Truyen3h.Co

Freenbecky Con Hac Giay Longfic Project 01

Irin còn đang định nói gì đó nhưng Becky đã nhanh tay tắt máy, nhìn xuống con thỏ nghịch ngợm của mình đang say mê với hai bầu sữa, lúc sáng sớm đã uống một ly rồi mà vẫn còn muốn uống thêm. Cô ngậm mút rồi đảo lưỡi khắp nơi, hạt đậu đỏ đã đứng sững lên còn bên kia đang bị bàn tay chiếm lấy, bóp nắn liên hồi.

Freen vừa ngậm đầu ngực vừa nhìn lên: "Vợ dỗ người ta đi."

Nàng cũng không cưỡng lại được nhưng vẫn phải ra giá: "Không cho."

Freen: "Cho đi mà, cho đi"

Becky: "Không được gọi em là vợ nữa."

Freen: "Dạ dạ."

Bởi ta nói đang làm đại sự thì cái gì cũng dễ đàm phán hết, nàng ghì chặt cô trở lại ngực mình, giờ thì thoải mái tận hưởng được rồi. Hành sự vào buổi sáng thế này quả là một cảm giác rất khác, cái gì cũng nhìn thấy rõ hơn, còn kích tình hơn nữa. Qua cơn vui sướng, Freen ngoi đầu lên hôn nàng nhưng bị vỗ lên má.

Becky: "Mới buổi sáng thôi đó."

Freen: "Buổi sáng đâu nhất thiết phải trong sáng đâu em, vui vẻ là được rồi mà."

Becky: "Gì cũng nói được."

Cô nhìn xuống những vết đỏ trên người nàng, Becky trông như thế này lại càng quyến rũ hơn. Freen đưa mũi cọ vào cổ nàng nhỏ giọng xin phép - "Lần nữa nha!"

Nàng đánh vào vai cô: "Đồ tham lam."

Freen: "Được không?"

Becky: "Nốt lần này thôi đó."

Quay đi quay lại vẫn là đen tối một cặp, quăng quật trên giường đến 11h mới chịu ngừng, nói một lần vậy thôi chứ ai biết một lần là bao lâu. Hai cái bụng đói meo nổi loạn, Freen vừa ra khỏi nhà tắm liền đặt đồ ăn mang đến, một xuất ăn cho gia đình 4 người dù chỉ có đôi trẻ vừa vắt kiệt sức lực.

______

Becky: "Chuyến bay của chị ... em xin lỗi."

Freen hôn lên cái má phồng ra vị trong miệng có một muỗng cơm đầy của nàng: "Không sao cả."

Becky: "Chị dời lịch bay sang tối nay sao?"

Freen: "Ừm, 9h tối."

Becky: "Em tiễn chị ra sân bay."

Freen: "Ừm, chị biết rồi."

Vẻ mặt nàng đượm buồn nhưng nàng không thể vô lý giữ chân cô lại nữa. - "Freen phải giữ sức khỏe thật tốt đó, em sẽ giận không nhìn mặt chị nữa nếu chị còn đổ bệnh như vậy."

Freen: "Chị sẽ khỏe mạnh."

Becky: "Và trở về sớm với em."

Freen: "Sẽ trở về sớm."

Đồ ăn rất ngon miệng nhưng niềm vui đã không còn nhiều nữa, lần chia xa nào cũng sẽ đầy lưu luyến đến mấy ngày sau vẫn chưa thể bình thường lại được. Vài ngày bên cạnh Freen là những ngày vui vẻ nhất, nhưng nàng lại thấy nó trôi qua rất nhanh, đến khi cô rời đi, một ngày dài như một năm. Năm đó yêu xa với Jayden, nàng chẳng có cảm giác thế này, chờ đợi từng ngày, lúc buồn bực khó chịu sẽ có một lá thư tay nhờ người viết hộ cùng ly trà sữa béo ngậy giao đến nhà. "Chỉ là không ở trước mặt nhưng chị luôn bên em, bằng mọi cách."

Freen: "Ăn xong mình chơi game ha"

Cả một buổi chiều hai người nằm ở nhà chơi game đến khi đói bụng lần nữa, Becky thích chơi những trò mạo hiểm còn cô lại muốn chơi những thứ nhẹ nhàng hơn, nhưng đó là cô muốn thôi, quyết định vẫn thuộc về nóc nhà. Vừa chơi vừa cười đùa vui vẻ mặc kệ chỉ còn vài tiếng nữa sẽ phải chia xa, mỗi khi sắp thua trận nàng đều ngang ngược dỗi cô để được nhường. Ai lại hơn thua với bạn gái nên dĩ nhiên Freen đứng yên cho Becky tùy ý giành chiến thắng.

Buổi tối hai người ra ngoài ăn, Freen mang theo hành lý để có thể đi thẳng ra sân bay luôn. Kết thúc bữa tối ngó đồng hồ vẫn còn sớm nên Becky kéo cô đi dạo ở trung tâm thương mại, nàng muốn mua cho Freen một sợi vòng tay. Hôm trước đằng ấy đã mua cho nàng sợi chuyền giờ là lúc đằng này đáp lễ lại.

Freen: "Bec muốn mua vòng tay sao?"

Becky: "Mua cho Freen."

Freen ngạc nhiên: "Sao lại mua cho chị?"

Becky: "Vì em muốn mua cho chị, thế thôi."

Cô bật cười nhìn lại những kiểu vòng tay ở đó, chỉ vào chiếc vòng loại dây rút có thể điều chỉnh theo cổ tay, làm bằng bạc và được thiết kế đơn giản, chỉ có một ngôi sao ở giữa. - "Vậy lấy cái này đi."

Becky: "Freen thích cái đó à? Đơn giản nhỉ?"

Freen: "Chị thích đơn giản mà, Bec mua cái đó nhé!"

Nàng dĩ nhiên sẽ đồng ý, chưa đến 3 phút đã chốt đơn thành công, không cần bỏ hộp cô đeo thẳng lên tay mình rồi đan bàn tay của nàng vui vẻ rời đi. Chắc chắn Freen sẽ đeo nó mọi lúc mọi nơi vì đây là món quà mà người yêu cô đã tặng, nó trở nên vô giá giữa những chiếc vòng hàng hiệu khác.

8h tại sân bay Bangkok, nét mặt Becky ủ rũ nhưng vẫn dặn tới dặn lui rằng phải giữ sức khỏe. Freen thoáng hối hận vì đã hứa để nàng ra tiễn, nhìn Becky thế này cô thật lòng không muốn rời đi, cô biết rằng sau khi bóng lưng khuất dần nàng có thể sẽ bật khóc, sẽ ngồi trên xe và trở về nhà một mình. Lý do cô vẫn chọn trở lại Mỹ làm việc vì dự án còn dang dở, nó đã kéo dài 2 năm qua, bên cạnh có rất nhiều cộng sự nên đó không phải việc cô có thể tự mình quyết định được. Freen có thể không xét duyệt lên học vị tiến sĩ nhưng nhất định phải hoàn thành nó.

Freen: "Khi nào đến nơi chị sẽ gọi"

Becky: "Ừm."

Nàng đứng yên nhìn theo hồi lâu mãi đến khi không còn thấy bóng lưng cô nữa mới chịu quay đầu ra về. Chỉ mới đây thôi người ngồi ghế lái là Freen, hơi ấm trên ghế vẫn còn, mùi hương cơ thể vẫn còn chỉ là người không còn nữa.

"Phải làm quen với việc chia xa thế này thôi, Freen không muốn mình khóc."

_____

Quãng thời gian sau đó, vài tháng Freen sẽ trở về một lần, không về nhiều nhưng lần nào về cũng ở lại cả tuần. Hầu như đồ dùng của cô đều mang sang căn hộ riêng, ông Sanun cũng không phản đối chỉ là thỉnh thoảng về ăn cơm với ông thôi, dắt theo cả Becky thì càng tốt. Như một gia đình ba người, lần nào gặp mặt cũng vui vẻ cười nói, nàng theo Freen gọi ông Sanun là bố, được ông cưng chiều còn hơn cả cô con gái ruột. Những lúc không có cô ở đây ông thỉnh thoảng ghé đến Areil thăm, lấy cớ theo dõi tiến độ dự án để mang cơm nhà bà Meh nấu cho nàng, hai bố con thân thiết như người nhà.

1 năm sau đó Becky chuyển hẳn sống ở căn hộ của Freen, bố mẹ nàng về quê sống để chăm sóc ông bà, bố nàng cũng đã chuyển công tác về Kanchanaburi, căn nhà ở Bangkok giao lại cho người giúp việc một tuần đến dọn một lần.

Sau lễ tốt nghiệp của Irin và Noey cả nhóm lại tổ chức đi du lịch cùng nhau, điểm đến lần này là kinh đô thời trang Paris. Lý do chọn địa điểm này là vì Freen có việc phải đến Pháp vài hôm, thế là kết hợp vào luôn. Trong lúc mọi người đi dạo phố thì Freen vẫn còn cặm cụi làm việc trong phòng khách sạn, Becky cũng không đi cùng mà ở lại với cô, nhìn cô làm việc đến phát chán thì nghịch ngợm phá phách để Freen chú ý đến. Chắc vì thế mà tốc độ làm việc của cô giảm đi khá nhiều, nhưng chịu thôi, con mèo nào cũng cần được vuốt ve cả.


*Có lẽ tớ sẽ đăng ít lại vì tớ tạm thời không viết tiếp được :( coder nghiệp dư với cái tay đau T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co