Freenbecky Con Hac Giay Longfic Project 01
Santo trở về có mua cho Freen panna cotta cô thích ăn, vào phòng thì chỉ thấy mỗi người làm việc còn cô bạn gái nhỏ chạy sang phòng Irin chơi mất rồi.Santo: "Mua cho cậu này, ăn đi rồi làm việc tiếp."Freen: "Cảm ơn cậu, để trên bàn đi lát tớ ăn, sắp xong rồi."Santo: "Cậu đó, tham công tiếc việc cũng vừa thôi" Freen: "Vốn đã xong từ sớm nhưng Becky quấy phá nên mới đến giờ này."Santo: "Con mèo nhỏ của cậu đó hả, đang chơi game la hét bên phòng Irin kia kìa."Cô bật cười: "Chắc ở đây chán quá."Cuối cùng cũng xong, Freen đứng dậy bước đến bàn thì đột nhiên chóng mặt, khụy gối dựa vào kệ tủ mới đứng vững, mồ hôi không hiểu vì sao tuôn ra như tắm dù điều hòa trong phòng đang ở 22 độ C. Santo hoảng hốt bước đến đỡ cô nhưng Freen vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tâm trí, hơi thở gấp gáp còn đầu thì đau đến nhăn mặt.Santo: "Đây đây, ngồi xuống đây, tớ lấy nước cho cậu."Anh vừa quay đi đã bị cô kéo tay lại: "Khóa cửa phòng."Santo không hiểu vì sao nhưng nhìn cô thế này không nên hỏi nhiều, anh bước tới khóa cửa lại rồi mang ly nước cho cô. - "Uống chút nước đi."Freen nghỉ một lúc cũng lấy lại nhịp thở bình thường, Santo đã đưa cô chiếc khăn để lau đi mồ hôi trên mặt.Santo: "Cậu đỡ hơn chút nào chưa?"Freen: "Ừm."Santo: "Lại làm việc quá sức nên chóng mặt à?"Freen chần chừ một lúc: "Ừm."Santo: "Bảo tớ khóa cửa phòng để Becky không vào bất ngờ phải không?"Freen gật đầu: "Không em ấy lại lo lắng đến mất ngủ."Santo: "Biết vậy cậu phải chú ý sức khỏe chứ."Cô định đưa tay lên cầm ly nước nhưng chẳng hiểu vì sao bàn tay cứ run rẩy không kiểm soát được nên đành giấu dưới bàn, Santo nhìn thấy chắc chắn sẽ hỏi cho ra lẽ.Flashback"Kết quả CT và MRI cho thấy khối u đang phát triển nhanh hơn dự đoán, kích thước đã tăng lên đáng kể, tôi sẽ thực hiện sinh thiết để kiểm tra chính xác. Cô nên thường xuyên đến đây tái khám, thời gian tới có thể sẽ có nhiều triệu chứng hơn.""Có cách nào giảm các triệu chứng đó không?""Cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh tiếp xúc nhiều với các bức xạ điện từ từ các thiết bị điện tử.""Vì tính chất công việc nên tôi không thể không tiếp xúc được.""Tôi hiểu, vì vậy nên cô phải thật cẩn thận, sẽ có các triệu chứng ở nhiều cấp độ khác nhau, nhẹ chỉ là chóng mặt nhưng nặng có thể dẫn đến động kinh gây mất ý thức. Chúng thường xảy ra một cách đột ngột. Tôi sẽ kê cho cô một ít thuốc chống động kinh nhưng không được lạm dụng và chỉ dùng khi có biểu hiện của động kinh.""Tôi còn bao nhiêu thời gian?""Hiện tại đã có thể phẫu thuật nhưng đó là một lựa chọn mạo hiểm. Nhìn vào hình ảnh ở đây, vị trí nằm ở não thất, nó có thể gây rối loạn chức năng tâm thần kinh và thị giác. Theo dự đoán của tôi nó sẽ lan rộng sang các khu vực khác một cách nhanh chóng. Vấn đề ở đây rằng nếu phẫu thuật lúc này sẽ để lại khá nhiều di chứng và diễn biến xấu nếu như các tế bào của khối u không được loại bỏ hết sẽ nằm rải rác những vị trí mới không thể kiểm soát được. Chúng ta buộc phải chấp nhận sự lớn lên của khối u để dự đoán hướng đi, rồi lên kế hoạch loại bỏ theo từng khu vực. Cô sẽ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật mới có thể loại bỏ hoàn toàn, chúng tôi không thể hoàn thành ngay một lần được, gây nguy hiểm.""Vậy khi nào thì phẫu thuật được?""Tùy thuộc vào tình hình của cô thôi, hãy đến kiểm tra thường xuyên.""Di chứng sau phẫu thuật thì sao?""Thông thường sẽ gây suy giảm trí nhớ hoặc thị giác, một số di chứng khác như giảm khả năng vận động các bó cơ, trường hợp của cô có thể ảnh hưởng nhiều đến các vùng não quan trọng, nếu không cẩn thận sẽ làm vỡ mạch máu, tình hình rất khó kiểm soát. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng cô nên chuẩn bị tâm lý trước.""Phần trăm thành công sống sót là bao nhiêu?""Tỉ lệ sống sót khá cao vì đây là một khối u lành tính, nhưng tỉ lệ phục hồi bình thường là 50%, nó sẽ giảm dần khi kích thước khối u tăng lên."End flashbackSự thật này quá tàn nhẫn với Freen nhưng cô không thể chia sẻ với bất kỳ ai, chỉ có thể một mình chống chọi, chiến đấu hết sức. Lượng công việc đã giảm đi so với lúc trước nhưng càng về giai đoạn cuối sẽ càng bận rộn, những triệu chứng lần lượt xuất hiện nhiều hơn. Có lần cô phải uống thuốc ngay nhưng Becky đang có mặt ở đó nên đành phải gồng mình chịu đựng, tìm cớ để nàng ra ngoài. Becky mà biết chuyện chắc chắn sẽ khóc rất nhiều, chẳng thay đổi được gì thì chi bằng không cho nàng biết, giữ sự vui vẻ trên môi như bây giờ vẫn tốt hơn.Freen: "Tớ ổn hơn rồi, muốn nghỉ ngơi một chút."Santo: "Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi."Santo mở cửa ra ngoài, giờ cô mới nhìn xuống bàn tay vẫn còn run của mình, dù đã đỡ hơn lúc nãy nhưng vẫn chưa bình thường lại được. Freen đang cố gắng cầm ly nước lên uống thì Becky mở cửa xông vào làm cô vội vã làm đổ ly nước ra bàn.Becky: "Freen sao vậy?"Freen: "Ờm ... không sao, giật mình thôi."Nàng lấy khăn lau đi rồi ngồi lên đùi cô âu yếm thủ thỉ - "Freen làm xong rồi hở, người ta qua chơi với Irin vui lắm nhưng mà nhớ Freen nên người ta bỏ về nè."Cô giấu bàn tay đang run của mình qua một bên, nở một nụ cười ôn hòa như mọi ngày - "Vậy sao? Hay là chơi thua nên chán mới quay về?"Đánh vào vai cô một cái - "Người ta nhớ chị chứ bộ, ai bảo chị cứ làm việc hoài nên em mới chán bỏ đi chơi thôi."Freen: "Được rồi được rồi, do chị cả. Nào, ăn bánh không?"Becky: "Bánh gì?"Freen: "Panna cotta, Santo mua đến."Becky: "Freen không ăn hở?"Freen: "Em ăn đi."Nàng hí ha hí hửng đi lấy muỗng đến bàn, chiếc bánh này vị dâu tây, đúng tủ của nàng rồi. Freen mỉm cười nhìn Becky ăn rất ngon miệng nhưng bàn tay bên dưới đang cố không run nữa, lần này lâu hơn lần trước rồi. Nàng múc một miếng đưa đến trước mặt cô: "Há miệng ra nào.... a~~~~"Freen vui vẻ há miệng ăn hết, khá ngon, chắc là mua ở chỗ cô từng ăn và giới thiệu cho. - "Ừm, ngon."Becky: "Freen muốn ăn nữa không?"Freen: "Thôi được rồi em ăn đi."Ánh mắt nguy hiểm: "Không ăn nữa sao, lần này chắc ngon hơn đó."Freen: "Ăn."Miếng panna cotta núng nính đi vào miệng cô theo cái cách ngọt ngào nhất có thể, còn đính kèm thêm là đôi môi mềm mại của người thương thì còn gì sánh bằng. Dẹp đĩa bánh qua một bên, nàng trở lại ngồi lên người cô kéo dài một nụ hôn sâu. Becky: "Ngon không?"Freen: "Ngon."Becky: "Vậy có muốn ăn nữa không?"Cô lần mò tìm đến cái cổ thiên nga của nàng, cọ mũi hít lấy mùi thơm cơ thể - "Ăn món khác được không?"Becky: "Freen~~"Freen: "Hửm ~"Những tưởng nàng sẽ từ chối hoặc thoái lui nhưng mà không, người ta có cố ý câu dẫn mà - "Chưa đóng cửa."Cô định bế nàng lên giường rồi mới ra đóng cửa nhưng mà nhìn lại bàn tay mới vừa phục hồi của mình liền không dám - "Đợi chị một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co