Truyen3h.Co

Freenbecky Con Hac Giay Longfic Project 01

Buổi tối hôm đó Becky đã đắn đo rất lâu mới đăng những tấm hình chụp lúc chiều lên, nàng cũng chẳng muốn ghi caption gì, chỉ để icon đĩa thức ăn tượng trưng vậy thôi. Phải công nhận là cái tên Finn này cũng đam mê diễn xuất thật, hắn vừa thấy hình up lên liền nhảy vào bình luận như thật.

@finn.rattaOh my sweetheart! Em thật xinh đẹp!

Có rất nhiều người tương tác vào những tấm hình này, những người vẫn còn đinh ninh Becky là cô con dâu của nhà CKH quyền lực nhưng nào ngờ hôm nay lại thấy nàng đăng ảnh cùng một người đàn ông khác. Tên Finn cũng là kẻ có tiếng, vẻ ngoài hào hoa cộng thêm giàu có, bình luận của hắn lập tức được chú ý và leo lên top những bình luận đầu tiên.

Irin nhìn thấy liền gọi ngay cho Becky.

Irin: "Này, cậu vừa đăng cái gì vậy? Mọi chuyện là sao?"

Becky: "Người yêu mới."

Irin: "Cái gì cơ? Cậu kiếm đâu ra cái tên khét tiếng ăn chơi đó làm người yêu vậy?"

Irin làm ở bệnh viện, gia đình cũng có quen biết với hãng dược Ratta, từ lâu thì tai tiếng của thiếu gia nhà này ăn chơi buông thả đã lan truyền khắp giới y học, Irin không lý nào không biết.

Becky: "Thì tình cờ quen biết thôi."

Irin: "Cậu đừng đùa nữa, tên đó chẳng tốt đẹp gì đâu, tránh xa hắn đi."

Becky: "Cậu không cần phải lo, tớ tự biết phải làm gì."

Irin: "Tự biết của cậu là làm người yêu hắn á? Cậu bị cái gì vậy Becky?"

Becky: "Tớ chẳng sao cả, tớ thấy thích thì quen với anh ấy thôi, mọi thứ đều ổn, giàu có, gia thế tốt, đối xử với tớ cũng không tệ, vậy là được rồi."

Irin: "Cậu điên à, cái tên đó ..."

Becky: "Cậu đừng nói nữa, tớ quyết định rồi."

Nói xong nàng cúp máy ngang, không cho Irin nói thêm lời nào nữa. Làm sao Becky không biết cái tên khốn nạn kia như thế nào, biết rõ là đằng khác nhưng bây giờ chưa phải lúc trừng phạt hắn, đợi đến khi nào mọi thứ an bài thì nàng sẽ tiễn hắn một vé vào tù ngay và luôn. Giữ lời hứa với kẻ xấu thì chỉ được coi là đồng phạm thôi, không phải chữ tín.

______

Trong group chat của F4...

@namotaraa

Này này, có ai biết chuyện gì không vậy?

@heng_g

Không biết, hai người giận nhau à?

@namotaraa

Không thể, giận cỡ nào cũng không thể nói rằng mình đang hẹn hò với người khác được

Đó là ngoại tình

Becky không phải người như thế

@heng_g

Chẳng lẽ chia tay thật sao?

Sao chẳng nghe nói gì mà đột ngột có người mới rồi

Freen cậu ấy chạy đâu mất rồi vậy?

@namotaraa

Santo à, chuyện là thế nào vậy?

@santo.wanathorn

Becky nói là người yêu mới, quen nhau được 1 tháng rồi

@heng_g

Hả? WTF?????

1 tháng rồi à?

@namotaraa

Freen đã biết chuyện chưa, sao chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu

Santo ngồi trong quán bar chán nản, anh không biết phải nói thế nào nữa. Linda vừa gọi báo rằng Freen đã được đưa về phòng bệnh riêng nhưng vẫn phải theo dõi sát. Nếu cô biết được chuyện này thì không chỉ là hôn mê sâu, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhưng bây giờ anh ở đây cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, không muốn tin là sự thật nhưng không thể chứng minh đó là nói dối. Ly rượu Gin trên tay rất nhanh bị uống cạn trong những đợt thở dài bất lực.

1 tuần trôi qua, Santo vẫn cố gắng liên lạc với Becky nhưng không được, tìm đến nhà thì không mở cửa, dù anh có cố cách mấy nàng cũng không chịu gặp mặt huống gì nghe anh nói. Nhưng chính vì Santo cứ mãi theo đuôi như thế nên tên Finn mới phải cất công dậy sớm đưa Becky đi làm rồi chiều lại phải bỏ dở cuộc chơi bi-a để đón nàng về. Hắn càu nhàu mặt mày nhưng không thể không làm được.

Finn: "Này, tôi phải làm mấy trò quái quỷ này bao lâu nữa đây?"

Becky: "Tội hiếp dâm trẻ chưa đủ tuổi sẽ phải ngồi tù từ 15 năm trở lên, anh muốn bao lâu?"

Finn: "Khốn kiếp!" - "Nhưng tao không có rảnh mà chơi cái trò đóng tuồng này với mày!"

Becky: "Vậy để tôi làm cho anh rảnh nhé!"

Finn: "Má nó! Con khốn!"

_____

San Francisco, bệnh viện ZSGF, phòng bệnh 1304...

"Chuyện tôi nhờ anh thế nào rồi?"

"Là ai?"

"Được rồi, tôi cảm ơn, có thêm thông tin gì thì báo cho tôi."

Cửa phòng bệnh mở ra, giáo sư Thompson cùng hai nữ y tá đi vào, đã đến giờ cô truyền thuốc rồi.

Thompson: "Cô thấy thế nào rồi?"

Freen: "Tôi ổn."

Cô trầm ngâm nhìn giáo sư như muốn nói điều gì đó nhưng vì ở đây còn 2 vị y tá đang làm việc nên không tiện mở lời. Thompson đoán được ý đồ của Freen nên đứng đợi hai người trợ lý xong việc thì bảo họ ra ngoài trước.

Thompson: "Được rồi đó, cô nói đi."

Freen: "Cảm ơn!" - "Tôi có một việc rất quan trọng, và tôi không thể ở đây được nữa."

Thompson: "Cô muốn tôi giúp cô trốn viện sao?"

Freen: "Không cần, tôi có thể xoay sở được." - "Tôi biết, mình có thể mất ý thức bất cứ lúc nào, tôi cần ông giúp tôi duy trì sự tỉnh táo này."

Thompson: "Thuốc sao? Cô không thể lạm dụng nó được, cơ thể của cô sẽ suy yếu trầm trọng nếu sử dụng nhiều, tác dụng phụ rất khó kiểm soát."

Freen: "1 tuần, tôi chỉ cần bấy nhiêu thôi. Sau 1 tuần tôi sẽ trở lại đây."

Thompson thở dài: "Nó thật sự quan trọng với cô vậy sao?"

Freen kiên định: "Rất quan trọng."

Ông trâm tư nhìn Freen, nét mặt của cô rất cương quyết với quyết định của mình, và dù ông có không đồng ý cô cũng sẽ rời đi với cái đầu vẫn còn quấn một lớp băng dày. Với tư cách là người điều trị cho cô, ông không được phép làm như thế. Nhưng là người đã gắn bó với Freen hơn 2 năm, ông hiểu cô quyết định điều gì thì sẽ không thay đổi, nếu ông cứ mặc cho Freen rời đi với tình trạng thế này thì cũng không khác gì việc tiếp tay cho cô rời khỏi bệnh viện với đống thuốc trong tay. Cái nào cũng nguy hiểm, nhưng nếu tin tưởng Freen, 1 tuần sau cô sẽ trở lại, thì điều đó vẫn đảm bảo hơn việc bất tỉnh đâu đó bên ngoài.

Thompson: "Đầu giờ chiều sẽ có người trực vệ sinh ngoài hành lang, họ sẽ đưa thuốc cho cô. Nhưng nhất định 1 tuần sau phải trở lại, tôi chỉ cho cô số lượng tối thiểu thôi."

Freen: "Tôi hiểu. Cảm ơn ông!"

Giáo sư rời khỏi phòng Freen, Linda đã ra ngoài mua đồ ăn cho bữa trưa nay, lát nữa sẽ trở lại. Linda sẽ không để cô đi như vậy nên nhất định phải âm thầm rời đi thôi, cái đầu vẫn còn hằn những vết khâu bắt đầu nghĩ cách lặng lẽ rời khỏi đây mà không bị phát hiện. Freen mở điện thoại lên gửi một tin nhắn.

Nửa tiếng sau Linda trở về, chị mang rất nhiều đồ ăn trên tay, vẫn còn nóng hổi. Cô ăn tại giường còn Linda ăn trên bàn bên cạnh, không ai nói với ai câu nào. Freen còn đang mải mê suy nghĩ về những việc vừa nghe được còn Linda vì không muốn làm cô kích động nên quyết giữ im lặng dù bây giờ tình hình đang loạn cả lên, những người bạn của cô đang tìm cô mấy ngày nay. Ông Sanun cũng có gọi nhưng Linda đã nói khéo để ông khỏi nghi ngờ rằng Freen đang bận gấp rút hoàn thành dự án nên không tiện nghe máy. Freen lúc trước cũng có lúc cả tuần không nói chuyện với ông nên giờ cũng không có gì lạ.

Freen: "Em ăn xong rồi, chị dọn giúp em nhé, em muốn nằm nghỉ một chút."

Linda: "Ừm, em nghỉ đi, có cần gì thì gọi chị, chị ở bên ngoài."

Freen: "À, chị về nhà lấy giúp em ít đồ dùng, ở đây hết rồi."

Linda: "Được, lát chị đi ngay."

Freen: "Em cảm ơn."

_____

Freen giả vờ ngủ, đợi đến khi Linda rời đi hẳn thì cô bật người dậy, bước đi vẫn còn khập khiễng nhưng không đến nổi, ra ngoài hành lang nhìn xung quanh. Có một người lao công đang dọn vệ sinh ở cách đó mấy phòng, cô vẫy tay ra hiệu với người đó, là một người đàn ông trung niên với bộ râu dày màu trắng. Ông đưa cho cô một lọ thuốc nhỏ, bên trong có đúng 2 viên.

"Giáo sư Thompson nhờ tôi. Ông ấy dặn khi nào cô thấy thật sự cần mới được uống."

"Tôi biết rồi, cảm ơn ông."

Trở về phòng thu dọn đồ đạc, tự tay tháo lớp băng trên đầu xuống, lát nữa Tonny sẽ mang quần áo cô nhờ mua đến, anh cũng sẽ đưa cô đến sân bay, vé đã đặt sẵn rồi. Với quãng đường Linda từ bệnh viện đến nhà Freen rồi trở lại cũng phải mất hơn 1 tiếng nếu không gặp vấn đề gì.

15 phút sau Tonny có mặt, Freen thay đồ rất nhanh rồi trở ra với anh, hai người lặng lẽ rời khỏi bệnh viện và cũng chẳng ai nghĩ cô là một bệnh nhân với bộ đồ che gần hết người, kể cả khuôn mặt. Chuyến bay cất cánh lúc 3h20, từ bệnh viện đến sân bay sẽ vừa kịp lúc. Ở trên xe Freen định trực tiếp gọi cho Becky nhưng mọi cách thức có thể liên lạc đều bị cắt đứt, cô đọc những dòng tin nhắn trong group chat, mọi người thì đang nháo nhào lên tìm cô còn Santo thì cũng bặt tăm, không chút thông tin.

1 tiếng sau Linda trở lại, căn phòng đã không còn bóng người, trên kệ còn có một tờ giấy ghi chú: "Không cần tìm em, chị biết em phải đi mà, một tuần thôi, em cần giải quyết chuyện của mình."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co