Truyen3h.Co

Freenbecky Con Hac Giay Longfic Project 01

Freen ném chiếc USB của hắn ra chung với mấy tấm ảnh. Hóa ra người mua chuộc tên Sud là cô, giờ thì hắn hiểu vì sao cô lại giữ im lặng như vậy, mục đích là chơi trò diễn tuồng này cùng bọn họ. Tên Finn tức giận vì mình bị coi là trò hề nên đứng phắt dậy định nhào đến đánh Freen nhưng Alden đã nhanh chân che chắn. Cả đám đàn em cũng xông ra quay quanh hai người nhưng họ chỉ là tay không đánh đấm còn Alden mang theo cây côn đã theo chân cậu từ khi còn lưu lạc ở Mỹ, dính biết bao máu của mấy kẻ bảo kê da đen.

Cô bình tĩnh như không, khom lưng rót cho mình một ly rượu rồi uống thử: "Anh nóng tính hơn tôi nghĩ, nhưng phải thừa nhận rượu này ngon."

Hai vế chẳng liên quan gì nhau cả nhưng cũng đâu cần thiết phải liên quan, Freen chỉ đang thách thức sức chịu đựng của hắn để xem người khi nãy còn tự tin chọc tức cô sẽ làm nên trò trống gì. Nhưng Freen cũng không muốn ồn ào để bị chú ý, cô hạ tay Alden xuống ý bảo không nên đánh nhau ở đây.

Freen: "Nếu lùm xùm ở đây thì bố anh không bao che giúp anh nữa đâu, ông ấy bận rồi."

Hắn tức lắm nhưng đành bảo đàn em lui lại, thật sự hôm nay bố hắn đã nhận đơn từ của văn phòng tố tụng thành phố, chuyện phiền phức cứ ập đến thế này thì chắc chắn hắn sẽ bị bỏ rơi. Kế hoạch cũng coi như đổ vỡ, Becky đã biết được sự thật thì nàng sẽ quay về bên Freen và cái clip nàng đang giữ chẳng có lý do gì để đưa cho hắn nữa. Tên Finn bây giờ là kẻ bị dồn vào bước đường cùng thật sự rồi, cái đầu hắn đang rỉ rả ra mớ mồ hôi để nghĩ cách nào thoát khỏi gọng kìm này.

Freen: "Quà tặng rồi, tôi đi trước đây."

Cô lạnh lùng quay lưng đi mặc cho Becky ngồi ngẩn ngơ ở đó chẳng phản ứng gì. Trong không gian đóng kín với những ánh đèn chớp nháy, những dáng người nép vào nhau nhún nhảy theo điệu nhạc xập xình như đấm vào tai người nghe, nàng không còn cảm nhận được bất kỳ việc gì đang diễn ra trước mặt mình. Thứ mà Becky nghĩ là sự thật và cố gắng chôn vùi nó đi thì lại là lá bùa hộ mệnh cho kẻ hãm hại mình. Ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không, nghĩ lại những gì bản thân gây ra nàng chợt thấy so với một kẻ khốn nạn như tên Finn thì nàng cũng đang nuôi nấng một kẻ tệ hại không kém bên trong chính mình với cái vỏ bọc hiểu chuyện và nhiều lý lẽ. Là chính nàng buông bỏ hết tất cả, chẳng vì lý do khổ tâm nào hết, chỉ là sự ích kỷ và hèn mọn của bản thân nàng mà thôi.

Becky vội vàng đuổi theo bóng lưng Freen đã xa khuất dần sau cánh cửa, đó như cơ hội cuối cùng của nàng để chuộc lại lỗi lầm của mình, bởi vì khi cô thật sự rời đi sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa, không phải 3 năm, 5 năm mà là cả đời. Chạy ra khỏi quán bar, tuyết đã phủ trắng vỉa hè in những dấu chân còn mới.

Becky chạy đến nắm lấy cánh tay Freen: "Freen, đừng đi, em xin lỗi, Freen à em xin lỗi."

Cô quay lưng lại nhìn nàng mà chẳng chút biểu cảm hay lời nói nào.

Nàng nước mắt lăn dài: "Em xin lỗi. Em biết mọi chuyện từ em mà ra, em đã nghĩ bản thân mình không còn xứng đáng với chị nữa. Là em đã bày ra những chuyện thế này để chị từ bỏ em, Freen à, em xin lỗi."

Freen giọng đều đều: "Tôi biết. Tôi biết em nói dối, nhưng tôi sẽ tin."

Becky: "Freen à, làm ơn, làm ơn, em xin chị."

Freen: "Em cũng thế mà, em biết không phải nhưng em đã tin mà."

Becky: "Không, em thật sự không tin. Em biết chị và Linda quả thật chẳng có gì cả, chỉ vì em không còn cách nào khác, nên mới ..."

Freen: "Mới gán cho tôi tội danh kẻ phản bội."

Becky: "Không Freen, đừng nghĩ thế, không phải đâu."

Freen: "Vậy thì là gì? Vì muốn tốt cho tôi sao?"

Becky: "Freen, em... thật sự đã nghĩ rằng khi mình trở nên xấu xa và vô lý trong mắt chị thì chị sẽ mau chóng quên em đi, xem em chỉ là vết nhơ trong đời mà không phải đau buồn về sau."

Freen: "Em đúng là cô gái tuyệt vời như hắn nói."

Becky: "Freen, em xin chị, đừng nói như vậy, em xin chị."

Freen: "Em buông tay tôi ra đi, em không muốn tôi chạm vào người em mà, nên em buông ra đi."

Becky càng siết chặt hơn: "Không, Freen à, không, không phải vậy đâu."

Freen cúi người sát lại gần gương mặt đẫm lệ của nàng: "Em đâu còn xứng đáng nữa đâu."

Trái tim như ngừng đập lại, những dày vò này nàng đã đối xử với cô một cách tàn nhẫn mà bây giờ người nhận lại chính là nàng. Là nàng nghĩ mình không xứng đáng, là nàng tự cho rằng bản thân là vũng bùn không nên chạm tới vậy mà khi nghe Freen nói thế thì đau lòng hơn gấp vạn lần. Becky khóc càng lúc càng lớn, liên tục lắc đầu trong bất lực.

"Em ... em...."

Freen không kiềm nén được sự phẫn uất trong lòng mình nữa, giữa trời tuyết trắng xóa này nhưng trái tim cô đang bị thứ gì đó thiêu đốt, dòng máu nóng hổi chạy đi khắp nơi. Cô gạt mạnh tay Becky ra, nắm chặt cổ tay nàng nói bằng giọng căm phẫn.

"Em. Là chính em. Em biến tôi thành một kẻ tệ bạc với em, thành kẻ vô tâm để rồi đánh mất em vào tay người khác. Rồi giờ đây em nói rằng vì không xứng đáng với tôi nên mới làm như vậy, em lại gán lên người tôi cái mác kẻ chiếm hữu ích kỷ, chỉ biết chăm chăm đến chuyện ân ái. Vậy rốt cuộc em còn muốn biến tôi thành bộ dạng thế nào nữa, là người sẵn sàng vứt bỏ người yêu mình sao, hay kẻ máu lạnh tàn nhẫn không hiểu lý lẽ?"

Cô bật lên một nụ cười chua chát hòa với sự mặn đắng từ hai dòng nước mắt đã rơi ra từ khi nào chẳng rõ. Đó là khi người ta đau quá và những giọt nước mắt là không đủ, thế rồi họ cười ngây cười dại.

"Hóa ra, em chẳng có chút niềm tin nào cho tôi cả, tôi không đáng để được tin tưởng phải không, tôi thật thảm hại mà phải không? Được, tôi sẽ trở thành thứ em muốn. Em muốn chia tay đúng chưa? Em muốn đến với cái tên em tin rằng hắn cưỡng bức em đúng chưa? Tình mới của em chứ gì? Được, được hết."

"Chúng ta dừng lại ở đây, chấm dứt ở đây. Tôi sẽ từ bỏ em như điều em muốn."

Chỉ có cổ tay Becky bị siết đến đỏ lên nhưng nàng lại thấy cả cơ thể của mình, từ trong ra ngoài, khắp nơi đều là những vết thương đang chảy máu, chúng lầy lở ra rơm rớm. Những gì Freen nói không hề sai, ngay từ đầu nàng đã chẳng hề tin tưởng cô một chút nào, người mà nàng nói nàng yêu thương nhất lại bị ghẻ lạnh ngay từ trong suy nghĩ, hình hài người đó chỉ hiện lên là khuôn mặt thất vọng chứ chẳng phải người sẵn sàng ôm nàng vào lòng bất chấp chuyện có tồi tệ thế nào.

Becky đau khổ luôn miệng xin lỗi, xin Freen đừng rời đi nhưng giờ phút này cô đã bị cơn tức giận chiếm hữu hoàn toàn. Cô hất mạnh tay khiến nàng chới với ngã xuống đất, chiếc vòng trên tay bị kéo mạnh ra tạo ra vết xước rướm máu trên cổ tay. Freen nắm chặt nó đến nổi những cánh sao đâm vào lòng bàn tay để chảy màu, nhìn Becky đang quỳ dưới đất nắm lấy bàn tay đang rỉ những giọt máu đỏ chảy xuống nền tuyết trắng. Nàng biết sự giận dữ của cô không thể nào nguôi ngoai được nên mới tự làm đau chính mình như vậy. Becky vừa khóc vừa cố mở bàn tay đang nắm chặt kia ra.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, hai vai cô bị tuyết phủ kín, trên mặt cũng vương vài bông tuyết lạnh lẽo. Hơi thở của Freen thở vào không trung trong sự bất lực tột cùng, gương mặt người cô đã nâng niu từng ấy năm bây giờ lại khiến cô đau lòng đến thế này. Freen hất mạnh Becky ra, ném sợi dây xuống đất rồi lạnh lùng quay người bỏ đi, bỏ lại sau lưng tiếng gọi đến khan cổ họng của nàng. Cô không thể chấp nhận bản thân mình trong mắt nàng là loại người như vậy, cũng không chấp nhận cách nàng đối xử với chính mình, dễ dàng sà vào vòng tay kẻ khác chỉ để bản thân được từ bỏ.

Freen bước lên xe, để Alden lại đó mà tự mình lái xe đi, chiếc xe phóng nhanh trong đêm như chẳng còn gì để mất, xé toạc bầu không khí im ắng của trời đông. Cô muốn phát điên lên, nếu còn nhìn thấy nàng thêm chút nữa cô không chắc bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì. Con người dịu dàng ấm áp đã chết rồi.

Alden ở lại bên cạnh Becky, cậu lấy làm tiếc cho sự việc ngày hôm nay nhưng có thể hiểu được lý do vì sao Freen lại thay đổi nhiều đến vậy. Vượt qua lưỡi rìu của thần chết, chấp nhận trở về nước chỉ với nửa cái mạng để nhận lại chỉ toàn là những tổn thương, là người thường như cậu còn thấy khó chấp nhận nổi. Alden cũng chẳng biết phải làm sao với nàng, chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe tiếng khóc thảm thiết. Chiếc vòng tay còn dính đầy vết máu Freen nằm gọn trong lòng bàn Becky, trái tim nàng rất đau. Không phải là Freen bỏ rơi nàng mà ngay từ khi bắt đầu, nàng đã bỏ rơi Freen rồi.

Cô trở về căn hộ của mình trong cơn tức giận đến đỉnh điểm, mọi đồ vật trong nhà, bất cứ thứ gì cũng nhắc cô nhớ đến người đã lấy trái tim mình ra vò nát. Freen cầm chân đèn lên đập đổ hết tất cả những gì trong tầm mắt, cô không kiểm soát được bản thân mình mà mặc cho ngọn lửa bên trong điều khiển. Đồ đạc từ phòng khách đến nhà bếp đều bị đập nát vương vãi khắp nhà.

Freen mở cửa vào căn phòng ngủ của mình, trong mắt cô chỉ có sự căm phẫn tột độ, bình hạc giấy đặt trên kệ tủ bị ném xuống sàn nhà không thương tiếc, những con hạc đủ màu sắc văng tứ tung như một bầy hạc bị tiếng súng rền trời làm cho hoảng sợ bay tán loạn. Cô lê chiếc chân đèn bước ra ngoài, bàn chân trần dẫm lên những vụn thủy tinh vỡ để lại những vệt máu dính ra khắp nhà, dẫm lên những con hạc chứa đầy hy vọng ngày xưa. Freen như uống phải heroin liều mạnh, chẳng còn biết cơn đau ở chân là gì. Căn nhà hoang tàn chỉ trong nháy máy, ánh đèn điện hồ cá chớp nháy chớp nháy khiến cô như bị ảo giác, chiếc chân đèn lao thẳng đến làm vỡ tấm kính, nước tràn ra còn mấy con cá cô yêu quý nằm ngoi ngóp trên sàn.

Freen đứng như trời trồng như thể ngày tận thế đã đến và cô có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi. Chiếc điện thoại trong túi reo lên nhưng cô tắt máy, là Santo gọi. Alden đã âm thầm báo cho anh, theo dõi định vị của chiếc xe CKH Santo biết Freen đang ở nhà. Freen xóa sạch hết tất cả những gì lưu trữ trong điện thoại, sau đó gọi vào một dãy số ghi trên tấm bưu thiếp đang nằm dưới mặt đất.

"Căn hộ 1205, tòa nhà Epic Building phía Đông. Tôi cần dọn hết tất cả mọi thứ trong nhà, không chừa lại bất cứ thứ gì."

"Không, đốt hết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co