Truyen3h.Co

Freenbecky Con Hac Giay Longfic Project 01

Nàng nghe thấy càng tự trách mình hơn, sự bồng bột và ngu dại khiến mình lỡ mất điều quan trọng nhất. Becky nói với cổ nghẹn ứ: "Lúc đó trông chị ấy rất tiều tụy, rõ ràng em đã nhìn thấy nhưng lại cố tình ngó lơ. Em là một kẻ vô tâm."

Santo: "Lúc đó, Freen trải qua một cuộc phẫu thuật, giáo sư đã nói rằng nó không thất bại nhưng cũng không thành công. Lo lắng em vì không liên lạc được nên cậu ấy mới nhất quyết trở về nhà ngay lập tức. Khi ấy anh vẫn còn ở Ý, Linda đã ở cạnh chăm sóc cho cậu ấy, nên tấm ảnh đó ... vì thế mà có."

Sự thật càng được vén màng thì sự tội lỗi của Becky càng dâng cao. Hóa ra vì thế mà cô mới hời hợt với nàng như vậy, vì muốn che giấu nên không thể nói rằng mình phải trải qua đau đớn đó một mình, gương mặt luôn vui vẻ tươi cười với nàng ấy vậy mà chứa đựng bao nhiêu sự cố gắng phía sau. Vậy mà nàng lại vì thế mà oán trách, mà giận dỗi, mà sai lầm.

Santo định dừng câu chuyện ở đây nhưng Becky đã trực tiếp hỏi anh: "Vậy vì sao chị ấy lại trở về?"

Santo: "Vì em đã nói chia tay." - "Em quan trọng với cậu ấy biết bao nhiêu, em biết mà, vậy nên mới âm thầm rời khỏi bệnh viện với lọ thuốc trong tay."

Becky: "Lọ thuốc?"

Santo: "Ừ. Đó là một cú sốc, nó khiến tình hình vốn đã tệ còn tệ hơn. Freen có thể mất ý thức bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi ngủ, vì vậy cậu ấy phải có thuốc để tỉnh táo."

Becky vẻ mặt vẫn chưa hiểu nhìn anh.

Santo: "Là chìm vào giấc ngủ và không tỉnh lại nữa, như một người thực vật." - anh thở dài - "Anh đã đối mặt với cậu ấy như thế, gọi mãi chẳng tỉnh dậy."

Hai mắt nàng mở to ngỡ ngàng, nó đỏ dần lên rồi đến cả khuôn mặt, cảm giác hụt chân rơi xuống một nơi sâu thẳm và không có chút oxi nào để thở. Hóa ra Freen đã trở về với tình trạng như thế, đánh cược tính mạng mình tất cả vào nàng, điều đầu tiên nghĩ đến là nàng có lạnh không. Thật nực cười khi nói rằng mình yêu cô nhưng đáp lại mọi cố gắng là cái lạnh lùng quay lưng, buông những lời như gai nhọn đâm vào trái tim đập từng hồi yếu ớt. Becky muốn hóa điên với những điều mình gây ra nhưng bề ngoài lại như người vô hồn, nước mắt cứ việc lăn dài vì nàng chẳng cảm nhận được nữa. Sự tức giận của cô chẳng là gì với những thứ bản thân phải chịu đựng, lời nói có tuyệt tình cách nào cũng chẳng hề đau lòng như nàng đã từng.

Becky không chỉ ruồng bỏ tình yêu mà còn cố giết chết nó ngay trong chính cơ thể yếu ớt ấy.

______

Becky được Santo đưa trở về, anh muốn đi đến nhà Linda nhưng nàng lại muốn trở về căn nhà của Freen. Thật ra anh chỉ có chút không yên tâm khi nàng không có ai bên cạnh nhưng tâm ý của này cũng là dễ hiểu. Anh vẫn tin dù có thế nào thì Freen vẫn chỉ dành trái tim mình cho Beky mà thôi, có những thứ dù biến cố lớn đến đâu cũng chẳng xóa nhòa được. Chiếc xe dừng đến trước cửa nhà, Santo nhập mật khẩu rồi đẩy cửa đi vào.

Becky: "Cảm ơn anh, em làm phiền anh nhiều rồi."

Santo: "Đừng nói thế, giữa chúng ta sao phải khách sáo như vậy."

Becky: "Xin lỗi anh, vì chuyện lúc trước."

Santo: "Anh hiểu. Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, em nghỉ ngơi đi."

Nàng im lặng khẽ gật đầu. Santo cũng không tiện ở lại thêm nên anh tạm biệt rồi rời đi, để lại Becky một mình lọt thỏm giữa căn nhà rộng lớn này, chẳng có chút hơi ấm nào. Nàng đứng thẫn thờ giữa nhà nhìn từng góc nhỏ, nơi nào cũng tràn ngập hình bóng của cô, ghế sofa, gian bếp, quầy bar, chậu cây, ghế lười ... Nơi này đã từng ấm áp biết bao, chỉ cần bước vào liền có thể thấy được gương mặt dịu dàng nở nụ cười chào đón, liền có thể chạy đến ôm lấy rồi tựa đầu vào, hơi ấm còn hơn cả lò sưởi. Giờ nó lạnh lẽo và hiu quạnh đến nao lòng, linh hồn ngôi nhà đã rời đi mất rồi.

Becky chẳng màng đến bộ đồ nhem nhuốc của mình nhưng nàng không muốn làm bẩn chiếc giường êm ấm của hai người nên đành thay tạm một chiếc áo sơ mi. Trên chiếc giường chẳng còn vương mùi hương nào của Freen bởi vì từ khi cô trở về đều ở phòng sách, chưa từng bước lên giường. Becky đi đến tủ đồ lấy ra thêm một cái áo nhưng chẳng có cái nào còn phảng phất loại hương thơm đặc biệt đó nữa, thứ mà dù có đem giặt cũng vẫn nhận ra được. Nàng buồn bã ngồi lên mép giường nhìn ra ngoài cửa sổ, chốt đã đóng chặt lại chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy lạnh đến run người. Nàng sợ lạnh nhưng lại từ bỏ vòng tay sưởi ấm của chính mình, ngốc nghếch và tàn nhẫn.

3 ngày tưởng như 3 năm, căn nhà cứ như không người ở khi Becky chẳng làm gì ngoài việc nằm trên giường, mệt quá thì chìm vào giấc ngủ rồi lại gặp ác mộng bật người tỉnh dậy. Sợ nước mắt làm ướt gối nên chỉ ngồi dựa vào thành giường nấc lên trong âm thầm. Chẳng ăn chẳng uống, khuôn mặt Becky nhợt nhạt thấy rõ, đôi mắt mờ mịt như có một màn sương dày đặc phủ kín vì phía sau tấm cửa sổ tâm hồn đó đầy ắp hình ảnh người ấy, ánh mắt, nụ cười. Những nụ hôn ngọt ngào có thể xuất hiện vào mọi lúc vì tình yêu luôn hiện hữu trên khuôn mặt ấy. Đôi khi chỉ đơn giản là nhớ nhung nên bất chấp mọi việc bay 12 tiếng trở về trong đêm chỉ để ôm lấy nàng rồi lại rời đi khi mặt trời còn chưa ló dạng.

Chúng ta đã yêu một tình yêu khiến bao người ghen tị, và ngay lúc này đây, em ghen tị với chính em của ngày xưa. Rõ ràng em có thể tự mở nắp chai nước nhưng vẫn gọi chị làm thay. Nhưng rõ ràng em cũng có thể nói chị nghe mọi thứ nhưng vẫn chọn buông rơi tất cả. Thật ghen tị khi lúc ấy chỉ muốn dựa vào chị!

_____

Để Becky một mình trong căn nhà rộng lớn như thế quả thật không yên tâm nhưng Linda đã cản Santo lại khi anh định tìm đến. Cô hiểu nỗi đau đó không ai có thể xoa dịu ngoài Freen, người vẫn chưa tỉnh lại lần nào. Những lời ủi an chỉ như lá mùa thu trút xuống, sớm muộn cũng bị gió thổi bay đi mất, biết đâu sẽ còn vất vả hơn khi cố đứng giữa những chiếc lá khi lòng mình còn ngổn ngang hơn thế.

Nhưng những điều Santo lo lắng là đúng, Linda lặng lẽ đứng trước vách ngăn hai thế giới. Cô có thể tự mình bước vào nhưng lại chẳng có quyền làm thế, bên trong ấy, không chỉ đơn thuần là một ngôi nhà. Linda nhấn chuông phía bên ngoài, cô không vội vàng, chốc lại một lần.

Becky trong bộ dạng hốc hác hiện ra, nàng cứ nghĩ người đến là Santo: "Là chị Linda sao?"

"Ừm, chị vào được không?"

"Dạ được."

Vốn dĩ Becky chẳng làm gì nên đèn trong nhà cũng không được bật, một không gian u uất tối tăm bao phủ khắp căn nhà. Becky không biết vì sao Linda sang đây, vốn dĩ hai người chẳng nói chuyện được mấy lần, tất cả cũng chỉ là xã giao. Điều đó khiến nàng thận trọng hơn, mớ hỗn độn bên trong tạm thời phải gác lại. Becky bật đèn trong nhà lên, bây giờ mới thật sự giống một nơi có người ở.

Linda: "Em ăn gì chưa?"

Becky: "Ờm ... em ăn rồi."

Linda chỉ cười nhẹ rồi đi phòng bếp, nhìn sự gọn gàng này thì cô thừa biết mấy ngày qua chẳng ai đụng tới rồi. Freen có cách sắp xếp riêng nên nhìn một cái là biết ngay.

Linda: "Vậy em muốn ăn thêm gì không?"

Becky: "Dạ không, em không đói."

Dù nàng nói dối thì Linda cũng biết, cô chẳng để ý lắm mà sắn tay áo mở tủ lạnh ra xem. Một thời gian Freen bị ốm rồi trở về Thái cho đến nay cũng nửa tháng nên đồ ăn cũng chẳng còn bao nhiêu. Lúc đến đây Linda từ công ty ghé qua nên chẳng kịp mua được gì, xem ra có gì ăn đó vậy.

Becky: "Chị chưa ăn tối sao ạ?"

Linda: "Ừm, chị nghĩ đến ăn cùng em nhưng em lại ăn trước rồi nên đành phải ăn một mình vậy."

Nàng im lặng một lúc lâu. - "Cảm ơn chị."

Linda: "Vì chuyện gì thế?"

Becky: "Cảm ơn đã quan tâm tới em."

Linda tạm dừng tay một chút: "Vậy em ăn thêm chút gì đi, chị ăn một mình cũng buồn."

Nàng không muốn ăn nhưng cứ từ chối thế này thì ngại quá: "Vâng, vậy cũng được."

Linda quay đi tiếp tục với chiếc chảo trên bếp, lẳng lặng một nụ cười nở trên môi còn trong đầu thầm nghĩ: hệt như Freen ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co