Freenbecky Con Hac Giay Longfic Project 01
Nét gượng gạo trên khuôn mặt của cô không thể che giấu nổi, ánh mắt cứ thi thoảng lại liếc nhìn Becky như một lời gọi giúp đỡ dù nghĩ lại thì nàng còn không biết cô gái này tên gì thì làm sao mà giúp được, đành ngậm ngùi ậm ừ cố cho qua chuyện. Nhưng nàng biết, biết rõ là đằng khác, chuyện cô cũng như mình, không hiểu cô gái kia nói gì cả.Becky: "Freen à, em cất những món đồ này nhé, lát nữa có y tá đến thay thuốc để em hỏi xem dùng như thế nào thì được."Freen: "À à, ừ em cất đi."Eira: "Vậy tôi xin phép đi trước, để cô Sarocha còn nghỉ ngơi. Hy vọng cô mau chóng xuất viện!"Sự nhẹ người hiện rõ trên khuôn mặt cô ngay khi Eira nói rằng mình sẽ rời đi, kết thúc cuộc trò chuyện quái gỡ này. Cô ráng nở một nụ cười cười thật tươi tiễn người ta ra khỏi phòng, giờ mới để ý cậu em da đen kia trông vừa lạ vừa quen, có mấy hôm Santo đến cũng thấy cậu ta. Freen có chút tò mò nhưng thôi cũng không tiện hỏi, Alden cúi đầu chào cô rồi cũng rời đi.Freen: "Lát nữa y tá vào thay thuốc hở Bec?"Chắc vì mãi căng người nên khi được thả lỏng cô lại quên mất rằng mình đâu có đang truyền vào người thứ thuốc nào đâu mà thay, đó chỉ là một cách đuổi khéo thôi mà chắc cô Eira cũng nhận ra được, chỉ có mỗi kẻ ngốc này tin là thật. Becky: "Không có. Em nói dối đấy."Freen: "Vì sao?"Becky: "Vì em không thích Freen có cô gái nào khác quan tâm, chị có em là đủ rồi."Freen: "Hửm ~, tự dưng Bec lại ghen thế. Đáng yêu!"Cô cười ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn, ngón tay thì lật qua lật lại trang sách mà chẳng đọc được chữ nào, trong đầu chẳng biết nghĩ ra đủ các thể loại tình cảm kẹo bông rồi tủm tỉm suốt. Nàng thật ra chỉ là muốn giải vây cho cô thôi nhưng nghĩ lại kẻ ngốc kia gặp gỡ gái lạ vào giờ khuya như vậy lại còn để cho người ta mặc quần áo của mình, nói là không nghi ngờ cô nhưng mà vẫn không thích.Becky nhìn bộ dạng Freen ngồi trên giường nghịch cuốn sách cũ muốn hỏng cả gáy sách đành phải đi tới ngăn lại. Nhưng mà khoan đã, đáng yêu thế thì khó lòng mà kìm lại được, nàng hôn lên đôi môi đang he hé mở.Becky: "Phạt chị đó, ong bướm vây quanh mãi thôi."Tự dưng bị nói oan, Freen rướn cổ lên thanh minh: "Ưm... không có, chị có biết cô ấy là ai đâu Bec"Chết rồi, lỡ lời rồi, cô nhận ra ngay lập tức liền đưa tay lên bịt miệng mình lại còn đôi mắt thì mở to nhìn nét mặt nàng bối rối lo sợ. Nhưng mà Becky đã biết từ khi Eira vừa bước vào rồi, nhìn vẻ mặt của cô ngơ ngác cũng hiểu cần gì lời thú tội vừa rồi. Nàng chỉ cười vì sự ngây ngô của Freen mà lấy cuốn sách lại rồi cất lên kệ sách, không có lời bình nào nữa.Freen: "Sao Bec không hỏi gì thế?"Becky: "Hỏi chuyện gì?"Cô im lặng một lúc, nụ cười cũng tắt lịm từ khi nào. Có đôi lúc cô cảm giác đầu óc mình thật đơn thuần, chẳng giống với bản thân mình đã từng, không tinh ý nhận ra được ngay từ khi thức dậy thì mọi chuyện đã chẳng giống với ngày hôm qua nữa. Giọng trầm xuống: "Bec biết rồi phải không?"Nàng bình thản đáp lại: "Ừm, giáo sư Thompson nói với em."Freen: "Bec ... không lo sợ sao, chị rồi sẽ quên đi hết mọi thứ."Becky: "Không, thay vì lo sợ chị quên đi em, em sợ chị đau khổ hơn." - nàng bước đến nắm lấy bàn tay nắm chặt giấu dưới chiếc chăn - "Đừng nghĩ đó là một vấn đề, ít nhất chị còn ở đây với em, với bố, với mọi người, điều đó quan trọng hơn rất nhiều. Chuyện gì quên rồi thì không cần nhớ lại nữa, cũng đừng thấy đau khổ vì bản thân không nhớ được. Em luôn ở đây với Freen mà, không sao cả."Khóe mắt cô rưng rưng, nước mắt chực trào chảy ra vì những lời như mũi khâu khâu lại những vết thương khó lành. Freen bây giờ thật yếu đuối và mỏng manh hơn bao giờ hết, tấm lá chắn mạnh mẽ lúc trước được gỡ xuống vì phía trước không phải là kẻ thù. Đó là Becky, người có thể nhìn thấu trái tim cô và toàn quyền quyết định những nhịp đập thình thịch bên ngực trái. Hoa vẫn nở trên những vùng đất khô cằn và đó là bông hoa đẹp nhất, nàng là như thế, hơn thế.Trái tim tìm thấy nửa kia của mình, chầm chậm bước đến sát lại gần với khát khao được chạm vào nhau. Hơi thở ấm nóng thế chỗ cho tiết trời mát dịu khi mùa xuân gần tới. Hoa sắp nở sau khi được ươm những giọt nắng phía sau ngần ấy cơn mưa kéo dài, rực rỡ thu hút ong đến hút lấy mật ngọt. Hai đôi môi tìm đến nhau như một lẽ tự nhiên, mi mắt khép lại để con tim tự mình đưa lối.Ông Sanun: "Thỏ con à, xem bố mang ... ồ ..."Thật là chẳng đúng lúc một tí nào, ông Sanun hí ha hí hửng mang hộp bánh waffles ở cửa hàng hai bố con thường ăn đến cho Freen. Ông cứ nghĩ cô đang đọc sách như mọi khi nên thản nhiên bước vào, nào ngờ lại thành ra bầu không khí ngượng ngùng cho cả ba như vậy.Hai người giật mình tách nhau ra nhìn về phía cửa, mặt mũi tự dưng đỏ hoe lên bất thường nhưng sức khỏe họ vẫn tốt, chỉ là ngại không biết giấu mặt đi đâu thôi. Ông Sanun: "Ờm ... bố ... bố không có thấy gì hết ... ờm ... bố đi xuống canteen mua ít cafe đây, sáng giờ vẫn chưa uống."Ông đóng cửa lại rồi chuồn một mạch thật lẹ, tự dưng làm kỳ đà cản mũi hai đứa nhỏ mặn nồng làm ông cảm thấy có chút ái ngại, khó khăn lắm Freen mới vui vẻ trở lại mà. Nhưng mà ông Sanun đi rồi thì không sao, còn hai người ngồi trên giường đến cả việc nhìn nhau thôi cũng không dám. Chẳng hiểu gần gũi với nhau đến mức nào rồi mà hôm nay bị bắt gặp lại đỏ mặt tía tai như bị bắt gian vậy, sự thật thì dù bọn họ có hôn nhau thì cũng là chuyện bình thường mà. Freen: "Ờm ... chị quên mất bố hay đến giờ này."Becky: "Ừ, em cũng quên mất."Nét mặt người nào người nấy đều bối rối, đôi mắt cứ đưa qua đưa lại dù lòng thì vẫn muốn nối lại nụ hôn còn chưa kịp trao. Freen đánh liều lao đến gần Becky rồi hôn lên môi nàng một tiếng rõ kêu khiến nàng tròn mắt bất ngờ.Cô cười ngọt ngào: "Cảm ơn em!"Nàng đưa tay lên chạm vào chiếc môi: "Nhanh quá, em không cảm nhận được."Đã rất lâu rồi chẳng nếm lại được mùi vị mật ngọt hảo hạng được chưng cất bởi một tình yêu cháy rực, Becky cảm thấy mình có chút tham lam nhưng vẫn bất chấp mà mong cầu nhiều hơn vì ai mà chẳng có khao khát được yêu thương. Nàng cũng thế, sau bao nhiêu khổ đau dằn vặt, e rằng một nụ hôn lướt qua vành môi là chưa đủ.Không cần phải chờ đợi, lòng cô cũng vậy, và nếu đã có cùng một mong muốn thì đâu còn rào cản nữa. Môi tìm môi quấn lấy nhau cho thỏa niềm mong nhớ, nhịp tim nhanh bắt được nhịp mà nhanh lên bất ngờ, xen lẫn hơi thở ấm nồng lôi cuốn có phần gấp gáp. Quên gì thì quên nhưng cái thói quen tay thì vẫn nhớ, Freen chắc lấy đó làm may mắn khi bàn tay cô vẫn còn hoạt động tốt. Vòng lấy eo nàng kéo lại gần rồi vân vê góc áo, một rồi hai rồi lại ba ngón, nhanh chóng đã chạm vào tấm lưng mịn màng.Cốc ... cốc ... cốc ...Ông Sanun: "Bố vào được không Freen?"Hai người đành ngậm ngùi rời nhau ra, không hiểu vì sao cứ đến đoạn quan trọng thì lại bị xen vào như vậy. Becky đánh vào bàn tay hư của cô mà nhíu mày, nhanh chân rời xuống giường đi đến mở cửa.Becky: "Dạ bố vào đi ạ!"Ông cười như chẳng có chuyện gì: "Ây da, cafe ở đây không ngon bằng Freen pha nên bố chỉ nhấp vài ngụm thôi."Freen: "Bố nên hạn chế uống cafe lại, không hề tốt chút nào."Becky: "Vâng, con cũng thấy vậy, thay vào đó bố uống nước ép nhiều hơn, nước cam cũng có tác dụng giúp tỉnh táo đó bố."Ông Sanun ngậm ngùi gật đầu, nếu không có những chuyện không may thì chắc giờ này hai đứa đã bận rộn đám cưới đến nơi rồi, người đắp người bồi không trật một nhịp nào. Ông Sanun: "Ừ, bố biết rồi, bố sẽ từ từ thay đổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co