Freenbecky Con Hac Giay Longfic Project 01
Freen nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe cứ phanh phanh chạy đi, khung cảnh trời tờ mờ sáng rất yên bình, không ồn ào. Becky cũng nhìn theo cô ra bên ngoài, những dãy nhà khuất dần khuất dần, đi ngang qua hàng cây bên đường liền thấy xanh mát dễ chịu, vô thức mà nở nụ cười hưởng thụ. Và điều đó lọt vào mắt Freen, so với cảnh đẹp bên ngoài thì ở đây có thứ còn đẹp hơn nữa. Nàng mặc một chiếc quần jogger rộng đi kèm chiếc áo croptop trắng, bên ngoài khoác áo cardigan màu kem, nhìn rất năng động. Becky say mê nhìn bên ngoài, thỉnh thoảng bắt gặp con cún được người chủ dắt đi dạo quá đáng yêu liền mỉm cười thích thú. Nụ cười Becky rất trong sáng và tươi tắn, đã lâu Freen chưa nhìn thấy lại nụ cười hồn nhiên này, thật sự rung động. Cô nhìn Becky còn Becky thì nhìn ra bên ngoài, cứ như vậy mà không rời mắt.Ông Sanun đang bận xử lý ít công việc, một lúc quay sang thì nhìn thấy cảnh tượng này, con gái mình chắc là không có tiền đồ rồi. Ông chỉ cười rồi quay đi, mặc cho Freen muốn ngắm gì thì ngắm. Trong lòng ông thì lẩm bẩm: "Chắc ông già này sắp bị cho ra rìa rồi."Một lát sau, Becky cảm thấy có gì đó không đúng nên quay đầu vào trong, nàng liền bắt gặp ánh mắt Freen đang nhìn mình một cách đắm đuối. Ngại không? Ngại chứ nhưng mà Freen nhìn thấy nàng phát hiện cũng không quay mặt đi hay vờ như nhìn chỗ khác, cô vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Becky nhìn thấy ánh mắt đó tâm liền hoảng loạn, nàng đảo mắt vài vòng rồi lại nhìn Freen. Không ai nói với nhau lời nào nhưng có lẽ, một điều gì đó đã nảy mầm.Xe dừng lại trước một khách sạn địa phương, thiết kế rất đơn giản nhưng nhiều cây xanh. Họ rời khỏi xe, hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành nơi đây."Thật là sảng khoái." - Irin hô to"Ngủ trên xe suốt hai tiếng mà sao không sảng khoái cho được." - Becky lên tiếng bóc mẽ người bạn của mình, thật sự là Irin đã ngủ không biết trời trăng mây gió gì, đến nơi cùng là nàng đánh thức mới dậy.Đôi bạn thân cứ xéo xắt với nhau từ ngoài cửa đến quầy lễ tân, ông Sanun đã đặt 4 phòng lớn, có vị trí thuận lợi và cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. Họ ở những tầng khác nhau. Ông Sanun lấy phòng ở tầng 4 còn ba người trẻ thì lấy hai phòng ở tầng 5. Becky và Irin ở chung một phòng đôi. Chú Ben thì ở một phòng khác ở tầng 2. Vali của họ được nhân viên mang lên phòng trước đó rồi._____Trong phòng của Irin và Becky ..."Này Becky, ở gần đây có chỗ nào chơi vui không? Chợ đêm chẳng hạn, mình đã mang rất nhiều đồ để mặc, cậu phải chụp cho tớ một bộ ảnh ấn tượng cho chuyến đi lần này á nha." - Irin lôi từ vali ra một mớ quần áo bỏ vào tủ đồ."Có, ở đầu đường rẽ trái là tới một khu chợ đêm, còn rẽ phải là đường đi đến một quán cà phê nổi tiếng ở đây, view cũng rất đẹp." - So với con người đem cả tủ đồ đi thì Becky chỉ mang theo vài bộ, ở đây có dịch vụ giặt sấy nên không cần mang nhiều làm gì.Phòng bọn họ nhận được có tấm kính lớn nhìn xuống đường chính, ban ngày sẽ có nhiều xe cộ đi lại, ban đêm thì cũng có vài biển hiệu nhấp nháy. Ở đây vẫn còn là một vùng quê, tuy gần thị trấn nên sẽ nhộp nhịp hơn, nhưng không thể so với thành phố như Bangkok được. Họ cất đồ xong thì tranh thủ rửa mặt vệ sinh cá nhân một chút rồi xuống sảnh, ông Sanun có hẹn đi ăn sáng cùng nhau. Vừa bước xuống sảnh đã thấy gia đình của Freen ngồi ở bàn đợi, ông Sanun đã thay đồ còn Freen thì vẫn nguyên như vậy. Tuy nhiên có một điểm khác là trên cổ cô đeo một sợi dây bản to màu đen. Irin và Becky đến gần chào hỏi rồi họ quyết định đi bộ ra ngoài một chút, sẵn tiện ghé quán ăn luôn. Trong khách sạn có phục vụ nhưng chỉ là bữa trưa và bữa tối thôi. "Thỏ con, hôm nay lịch trình của chúng ta thế nào?" - Ông Sanun vừa đi vừa nói chuyện với Freen."Hôm nay mọi người đi sớm nên ăn xong mình sẽ về phòng nghỉ ngơi, bữa trưa sẽ dùng tại khách sạn còn buổi chiều sẽ đi đến công viên, nghe nói ở đó có Hội chợ sách diễn ra từ hôm qua, kéo dài trong 3 ngày." - Trước khi đi cô đã xem qua các hoạt động ở xung quanh khu vực khách sạn này, lịch trình lên trước cũng có ghi lại.Irin nghe Freen nói thế thì cũng háo hức đi xem, cô nàng này thật tâm là không để ý đến sách nhiều đâu, nhưng mà nghe nói con trai ở đây rắn chắc, da ngăm, không đẹp theo kiểu thư sinh mà là nét đẹp khỏe khắn, cũng không tệ. Nhưng mà Becky thì ... từ nãy đến giờ nàng đều để ý đến vật mà Freen đang đeo trên cổ. Đó là chiếc máy chụp ảnh, một loại nhỏ gọn thuận tiện mang theo, màu vàng hơi nâu, trên đó có một sticker con thỏ dán lên. Rất đáng yêu!Hình như chị ấy thích chụp ảnh ...Họ ghé vào một quán ăn nhỏ trên đường, ở đây chỉ bán những món địa phương nhưng nguyên liệu rất tươi ngon, cách nêm nếm có chút khác so với Bangkok nhưng cũng không tệ. Vừa ăn mọi người vừa nói chuyện với nhau về những món ăn ở đây, bỗng Becky đổi chủ đề."P'Freen thích chụp ảnh sao?" "Ừm, chị thích chụp ảnh, phần nhiều là phong cảnh và những thứ trông dễ thương." Irin nghe thế quay sang nhìn Freen, nãy giờ cô không để ý là Freen đang đeo máy ảnh trên người, đầu chợt nhảy số."P'Freen, Becky bảo gần đây có quán cafe có view đẹp lắm, hôm nào mình ghé. P'Freen chụp hình cho tụi em được không?"Freen mỉm cười đáp lời: "Được chứ, không thành vấn đề."Có người vui ra mặt cũng có người vui trong lòng. Ông Sanun còn bồi thêm câu khen ngợi khả năng chụp ảnh của con gái khiến cho Freen vừa ăn vừa cười ngại ngùng._____Theo như lịch trình Freen vạch ra thì mọi người quay trở lại khách sạn rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Phòng của Freen là một phòng khá thoáng nhưng không hướng về phía đường xá bên ngoài, phía sau lưng khách sạn là một khu trồng cây xanh rậm rạp, có thể nhìn thấy những dãy núi phía xa, phong cảnh hùng vĩ. Freen bật một ít nhạc không lời rồi đặt chiếc loa nhỏ trên tủ cạnh đầu giường. Cô ngồi trên ghế dựa nhìn ra phía cửa kính, cảm thấy thật dễ chịu và thư giãn.Một tiếng gõ cửa cắt ngang tâm trí của cô, Freen đi tới mở cửa phòng thì ngạc nhiên nhìn người đứng bên ngoài."Có chuyện gì sao Bec?" - Cô nghiêng người ý bảo Becky vào phòng, chú ý trên tay nàng là một ấm trà và một vài ly nhỏ, tất cả đều bằng gỗ."Em mang cho Freen một ít trà hoa cúc, rất tốt cho sức khỏe." - Becky vừa bước vào đã nghe thấy tiếng nhạc du dương, nhìn ra cửa kính thì thấy khung cảnh nên thơ liền mỉm cười. Freen đóng cửa phòng lại rồi tiến về phía bàn trà, Becky đã ngồi ở đó rót một ít trà. Cô ngồi xuống đối diện Becky, mắt đưa theo từng động tác của nàng mà chẳng nói gì. Becky làm cô khá bất ngờ, cô còn nghĩ là ông Sanun sang đây nữa. "Chị uống thử một chút đi, em pha ít mật ong thôi nên không ngọt lắm đâu." - Becky đẩy ly trà về phía Freen."Cảm ơn em." Từ lúc rót ra Freen đã thấy mùi thoang thoảng rất thơm, nhấp một ngụm ấm ấm rất ngon, vị ngọt cũng vừa phải, thích hợp cho một người không thích ngọt như cô. Nhưng chén trà này vì sao lại mang đến đây chứ, Freen vẫn đang suy nghĩ về hành động của Becky."Em có chuyện gì muốn nói sao?" - Cô chọn phương án hỏi thẳng, dù gì cũng đã uống trà rồi, không thể chỉ ngồi uống mà không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co