Truyen3h.Co

Freenbecky Con Hac Giay Longfic Project 01

Freen lái xe về nhà với gương mặt thất thần, ông Sanun thấy cô về trễ gọi điện thoại mãi không được nên rất lo lắng, ông còn tính lái xe đi tìm cô nhưng vừa thay quần áo xong thì đã thấy cô thất thểu đi vào nhà.

"Freen con, có chuyện gì sao con?"

Bao sự dồn nén của cô đã căng phồng đến mức khó thở, nó bóp nghẹt trái tim cô như muốn ngừng đập. Freen quá đau khổ để cất giấu cho riêng mình. Cô quá mệt mỏi khi luôn cố hiểu rằng mọi người đều chỉ là vô tình làm tổn thương cô hoặc nếu đó là cố tình thì cũng vì lý do bất khả kháng. Dù có bị cào đến chảy máu thì con thỏ cũng không nỡ dùng móng vuốt để phản kháng trở lại, cô không muốn làm tổn thương bất kì ai. Nhưng tự mình tiêu hóa hết tất cả khiến trái tim cô thêm nhiều vết xước hơn, và rồi yếu đuối trước khát khao của chính mình.

Freen òa khóc rồi ôm lấy ông Sanun thật chặt - "Bố ơi, con lạc đường rồi."

"Không sao, có bố đây rồi, bố đưa con về."

_____

Mấy ngày sau là chuỗi ngày vô cùng u ám đối với gia đình ông Sanun, người con gái yêu quý nhất của ông chẳng nói năng lời nào, cô không ăn uống gì nhiều, ông ép lắm thì cô mới chịu ăn vài muỗng cháo. Sắc mặt cô tái nhợt đi, đôi mắt vô hồn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông đã đến trường xin phép cho cô vắng một thời gian, tình trạng thế này ông chưa trải qua bao giờ, ngay cả lúc mẹ cô vừa mất thì Freen khóc lóc cả ngày, như vậy ông còn dỗ dành được, giờ thì cô như cái xác không hồn, ông nói gì cô cũng không một chút đáp lời. Những việc ở công ty ông giao lại cho cậu Kirk, chỉ khi nào cần thiết có mặt thì ông mới lên, tất cả thời gian ông Sanun đều ở bên cạnh Freen, còn tự tay đút cho cô ăn. Ông có gọi bác sĩ đến xem tình hình cô thế nào nhưng rồi thì họ cũng lắc đầu. Tâm bệnh thì phải lấy tâm chữa, họ chỉ đưa vài viên thuốc bổ ngăn cơ thể cô không bị kiệt sức thôi.

"Con à, ăn một chút đi. Có chuyện gì thì cũng ráng ăn một chút, con làm bố lo lắng lắm có biết không?"

"Con nói với bố chút gì đi, nói gì cũng được."

"Con muốn đi dạo không? Bố đưa con đi dạo vườn hoa nhé, hoa linh lan mới nở trong vườn mấy hôm nay, đẹp lắm. Đi nhé?"

Freen vẫn im phăng phắc nhìn ra cửa sổ. Ông Sanun bất lực ngồi lặng im nhìn cô mà đau xót. Phận làm cha làm mẹ mà không thể giúp gì được cho con khiến ông tự trách vô cùng. Từ nhỏ đã thiếu bóng mẹ bên cạnh, bố thì đi làm cả ngày chỉ có buổi tối mới dành chút thời gian cho cô. Nhìn Freen càng lớn càng hiểu chuyện, so với bạn bè cùng trang lứa thì trầm mặc ít nói, không còn nét hồn nhiên đúng tuổi nữa, điều đó làm ông thấy phiền lòng. Cô thành ra thế này cũng một phần do ông, 'con bé đã hiểu cho ta quá nhiều'.

"Đi ra vườn đi bố."

Cuối cùng thì cô cũng chịu mở miệng, ông Sanun mừng đến rưng rưng nước mắt. Ông cúi người dìu lấy Freen trên giường xuống, định đỡ cô đi nhưng Freen từ chối. Cô nói mình tự đi được nên ông Sanun thả tay ra, chỉ giữ một bên vai Freen phòng hờ.

Ông đưa cô đến vườn hoa, lối dẫn vào là những phiến đá xếp thành con đường, hai bên đều là bụi cây nhỏ được cắt tỉa vuông vức. Nhớ lúc trước, những khi có thời gian Freen đều xuống đây tưới nước, bón phân và tỉa bớt những ngọn bị héo. Mỗi lần cô vào đây cũng mất hơn tiếng đồng hồ, có khi là vài tiếng. Đây là nơi duy nhất trong nhà nhắc nhớ cô về người mẹ của mình, lúc đó khoảng vườn chưa lớn như bây giờ, cô đã nói bố cho người lắp thêm phần mái bằng kính lớn, những hôm mưa lớn sẽ không bị ngập úng như lúc trước. Đúng như ông Sanun nói, hoa linh lan đã nở rất đẹp.

"Bố biết hoa linh lan có ý nghĩa gì không?"

"Tình yêu và sự lãng mạn"

"Đúng vậy."

Freen không nói gì thêm nữa, cô ngồi xuống trước bụi linh lan rồi đưa tay chạm nhẹ, đôi mắt ngắm nhìn thật lâu những giọt nước còn đọng trên lá, màu trắng hoa linh lan xoa dịu những muộn phiền của người ngắm nó.

"Freen con, con xem bụi dương xỉ mới đó mà đã lớn thế này rồi, bố còn nhớ lúc mang về nó chỉ vừa lòng bàn tay thôi." - Ông Sanun vừa nói vừa cười chỉ tay về bụi dương xỉ ngày trước ông mang về trồng, lần đó Freen nói nó đẹp nên ông đã tìm mua.

"Cũng 3 năm rồi, nó cũng phải lớn thôi bố."

"Haha, đúng đúng, lâu như vậy rồi mà."

Ông Sanun như đứa con nít cứ lăng xăng đi hết bụi hoa này rồi bụi cây kia, đi tới đâu ông cũng kêu Freen lại nhìn, có loại hoa còn chưa nở, chỉ mới có vài nụ non nhưng ông cũng kể nốt, còn khen hoa đẹp. Trong lòng ông không biết nên làm thế nào, nhìn thấy Freen trở nên tốt hơn khi vào vườn hoa nên cứ lúng túng, ông muốn thấy cô vui cười như mọi ngày.

"Con xem xem, này là ..." - Ông ngập ngừng không nhớ tên loại cây ở trước mặt, ông không thể nhớ hết tất cả, ở đây có rất nhiều loại.

"Hoa cúc bách nhật."

"Ừ ừ, tự dưng bố quên béng. Hoa cúc bách nhật. Con xem nó đẹp chưa kìa, có cả màu tím và màu trắng luôn nè. Ý nghĩa của nó là ..."

Freen cắt ngang lời ông - "Bố!"

"Ờ, sao con?"

"Đừng rối rít như vậy."

Ông Sanun bật cười thở dài, đúng là bộ dạng này của ông không bình tĩnh như ngày thường. - "Được rồi, bố phiền con thưởng thức rồi phải không?"

"Không có." - Cô bước đến lại gần ông rồi đưa tay chạm lấy những bông hoa cúc bách nhật, trông nó giống những cúc áo nên người ta còn gọi là hoa cúc áo. - "Con biết bố đang lo lắng rất nhiều."

Một khoảng lặng giữa khu vườn, thỉnh thoảng có vài chú bướm trắng bay tới. Freen nhớ ngày xưa mình vì đuổi theo chúng mà ngã sõng soài, đúng là lúc ấy thật ngây thơ, chỉ một chú bướm trắng cũng khiến mình vui vẻ.

"Bố đã chăm sóc khu vườn này rất tốt."

"Bố không chăm gì nhiều cả, có mấy người làm vườn ghé đến."

"Lúc con còn nhỏ bố còn chẳng mấy khi bước vào huống chi là nhớ tên từng loại cây ở đây, giờ thì bố nhớ gần hết rồi."

Phải, từ lúc Freen dành nhiều thời gian ở trong khu vườn hơn thì ông cũng chú ý đến nó hơn, mỗi khi cần thư giãn sẽ ra đây dạo, hít thở không khí trong lành. Những hôm người làm vườn đến ông cũng ghé qua, ông hỏi tên một số loại hoa nở và ý nghĩa của nó. Rồi từ đó trở đi ông hiểu hơn về khu vườn này, nhớ tên các loại cây, như một cách chia sẻ sở thích với Freen. - "Ừm, bố muốn tìm hiểu nhiều hơn sở thích của con."

"Không phải của mẹ sao?" - Freen đứng dậy quay đầu nhìn ông Sanun - "Bố thỉnh thoảng nghĩ đến mẹ một chút, bà ấy còn yêu khu vườn hoa này hơn cả con nữa. Nhưng bà ấy yêu bố nhất. Hãy nghĩ đến mẹ một chút nhé!"

"Được, bố sẽ nhớ đến bà ấy."

Freen tiếp tục rảo bước đi tiếp, ánh mắt trìu mến nhìn từng cành cây, từng chiếc lá. Khu vườn này như một người bạn của cô, cùng cô lớn lên, cùng cô vượt qua những khó khăn, cùng cô trải qua ngày nắng cùng ngày mưa. Sẽ rất luyến tiếc khi phải rời xa ...

"Con giao nó lại cho bố nhé! Hãy chăm sóc khu vườn thật tốt." - Freen bước gần đến ông Sanun, nép mình vào lồng ngực và ôm ông ấy - "Con tin bố làm được."

Ông Sanun thở dài, có lẽ ngôi nhà này đã không còn giữ được con gái của ông nữa, cả khu vườn cô yêu quý nhất. Mấy ngày qua ông đã nhờ người đi tìm hiểu xem rốt cuộc cô gặp chuyện gì, rất nhanh đã có câu trả lời. Ngay lúc biết được lý do Freen trở nên chết lặng như vậy thì lòng ông đã ngập tràn những lo sợ. Ông sợ rằng cô sẽ rời đi, đi thật xa rồi quên hết tất cả và để ông một mình ở lại ngôi nhà này. Lúc hỏi cô muốn đến vườn hoa không là lúc ông lấy ra chút hi vọng cuối cùng để giữ đứa con gái mình ở lại. Nhưng giờ thì chuyện đã quá mức chịu đựng của con bé rồi.

"Được, bố sẽ chăm sóc nó thật tốt đến khi con trở về. Nhưng đừng đi lâu quá nhé, bố và khu vườn này sẽ nhớ con lắm!"

"Dạ."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co