Truyen3h.Co

Freenbecky Con Hac Giay Longfic Project 01

Mùa hè đối với bọn họ trôi qua rất nhanh, Irin và Becky vừa hoàn tất thủ tục nhập học thì đã nhanh chóng bắt đầu năm học mới. Irin với Noey học tại Đại học Y khoa Quốc gia còn Becky thì học Đại học Hoàng gia Bangkok chuyên ngành Khoa học Máy tính. Cuộc sống của một sinh viên diễn ra vội vã hơn học sinh nhiều nhưng cũng có ngày nghỉ lễ dài hơn. Bộ tứ này chính thức kết nạp thêm Noey vào hội, thế là 5 người hễ có dịp rảnh rỗi lại hẹn nhau đi chơi, đi mua sắm.

Kể từ sau khi lên Đại học thì tính cách của Becky trở nên vui vẻ hơn, ngoài việc học ra nàng còn tham gia câu lạc bộ Taekwondo của trường, thỉnh thoảng có đứng lớp dạy thêm ở ngoài trung tâm. Có nhiều lời đồn đại rằng học ở Đại học Hoàng gia Bangkok lại còn là ngành Khoa học Máy tính thì sẽ hao tổn trí lực, đau lưng mất ngủ các loại. Người ta còn nói vui rằng đi ngoài đường mà thấy sinh viên nào mặt mũi đờ đẫn thì 90% là sinh viên trường Đại học Hoàng gia Bangkok. Tuy nhiên Becky nằm ở 10% còn lại, nàng luôn trong trạng thái tươi tắn, da dẻ hồng hào, lại còn là hot girl của cả khối ngành kỹ thuật vì đặc thù nam sinh rất đông so với nữ sinh. Thành tích học tập của nàng cũng thuộc hàng top, biết bao nam sinh thầm thương trộm nhớ nhưng rồi cũng đành bỏ cuộc vì câu từ chối quen thuộc "Tớ không nghĩ đến chuyện yêu đương lúc này. Xin lỗi cậu!". Biết sao được, nho còn xanh lắm.

"Hey Becky, bên này!" - Nop ở phía bên đường vẫy tay gọi nàng.

Nop theo học cùng trường cũ của Freen, cậu ta học cũng rất khá, tuy nhiên Nop không quá áp lực với việc học ở đó, cậu không đặt nặng thành tích. Nop thỉnh thoảng vẫn viết một số đoạn truyện ngắn đăng ẩn danh lên mạng xã hội, cũng được nhiều người quan tâm lắm. Hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng sẽ gặp mặt uống cafe trò chuyện.

"Hôm nay không cưỡi con chiến mã của cậu sao?"

"Không, hôm nay con khác."

Nop chạy một chiếc xe máy màu xanh đen, cậu thường ngày sẽ đạp chiếc xe đạp địa hình nhưng từ nhà cậu đến trường Becky thì hơi xa, đi xe máy tiện hơn.

"Cậu vẫn không thích ngồi ô tô nhỉ?"

"Ừ, đi bằng xe máy mới quan sát được hết phố xá chứ, ngồi mãi trên ô tô chán lắm."

Becky leo lên ngồi ở phía sau yên xe, Nop đưa nàng đi khắp mấy con phố, giờ này là giờ tan tầm nên rất đông đúc người nhưng may không có kẹt xe. Ở trên xe hai người trò chuyện rất vui vẻ, Nop kể Becky nghe chuyện cậu dậy trễ liền hối hả chạy đến lớp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng đến nơi thì phát hiện ra là thầy đã chuyển sang buổi chiều. Cậu thất tha thất thiểu về nhà, đến khi chạy tới trường lần nữa thì giữa đường xe bị thủng lốp, dắt bộ chắc chắn không kịp. Cậu đành gửi nó ở một tiệm sửa chữa rồi book xe đến trường. Cuối cùng thì cậu vẫn trễ. Becky cười hả hê vì số phận đã định sẵn rằng cậu sẽ bị trễ học rồi.

Nop: "Cậu có bao giờ trễ học không Becky?"

Becky: "Có chứ. Nhưng trễ chút thôi, thầy không điểm danh nên không có vấn đề gì."

Nop: "Trường tớ cũng thế nhưng buổi học bắt đầu rất đúng giờ, đi trễ sẽ bị lỡ mất bài học."

Becky: "Lịch học các cậu rất kín đúng không?"

Nop: "Ừ, đa số là học cả tuần, chỉ trống vài buổi thôi. Lên năm 2 thì thoáng hơn chút."

Becky: "Vất vả nhỉ?"

Nop: "Đúng vậy, để có cuộc hẹn thế này phải tranh thủ một chút đó."

Becky ngồi sau mỉm cười không đáp lời, nàng nhớ đến lúc trước cũng có người rất bận rộn nhưng vẫn tranh thủ dành thời gian cho nàng, mỗi tuần 1 lần. Chắc là phải học bài đến khuya mới rảnh được một buổi, tiếc là lúc đó không quá trân trọng rồi.

Họ đến một quán cafe trên tòa chung cư cũ, quán có nhiều gian, tính ra cũng khá rộng. Nop chọn một chỗ cạnh cửa sổ nhìn xuống dòng sông. Becky bước đến nhìn thử thì liền mỉm cười nhẹ, mỗi lần đi cũng Nop thì nàng luôn nhớ đến người ấy, theo cách ngẫu nhiên hoặc cả khi cố ý.

"Tớ vô tình biết được quán này thông qua người bạn trên Đại học. Chill đúng không, ở đây khá yên tĩnh, nhạc cũng hay nữa."

"Phải, không gian rất tốt."

Hai người tiếp tục những câu chuyện giở khóc giở cười khi đi học, từ chuyện Nop đi nhầm lớp đên chuyện Becky bị đám bồ câu trong trường mổ nhầm vào chân trong tiết học thể chất. Những chuyện rất hỡi ôi nhưng khiến không khí trở nên vui vẻ thoải mái, Becky cười rất nhiều cũng rất hưởng ứng trò đùa của Nop. Nàng thấy cậu trở nên cởi mở hơn sau khi vào Đại học, không còn trầm buồn như trước. Thi thoảng cậu vẫn hay lan man về Lewis Caroll hay Roald Dahl như thói quen, Becky chỉ cười trừ chẳng biết nói gì, nàng không rành về các tiểu thuyết gia.

Khi Nop đang nói đến cuốn "Alice ở xứ xở thần tiên" thì Becky vô tình nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc. Người đó ngồi ở bàn tận cùng trong góc quán nên nàng không nhìn rõ. Becky hơi nhíu mày cố gắng nhận ra người đó là ai nhưng chưa kịp biết được thì người phục vụ đã đến thanh toán rồi người đó quay lưng rời đi ở cửa bên hông. Bước đi không nhanh không chậm nhưng chẳng phát ra chút âm thanh nào, tưởng như lướt trên mặt đất. Nàng cứ nhìn theo mãi đến khi bóng người đó khuất dần, Nop cũng nhìn theo hướng mắt của nàng.

Nop: "Cậu gặp người quen à?"

Becky: "À không biết nữa, thấy quen lắm nhưng không nhìn rõ."

Nop: "Ngồi ở góc bên kia sao?" - Nop chỉ tay vào chiếc bàn mà người kia lúc nãy đã ngồi.

Becky: "Ừ, bàn trong góc."

Nop: "Chỗ đó nghe bảo có người đặt trước vào tầm thời gian này, hôm kia tớ có ghé qua định ngồi ở đó thì phục vụ bảo có người giữ chỗ đó rồi."

Becky: "Cầu kỳ đến vậy sao?"

Nop: "Chỗ đó có view rất đẹp, có thể nhìn hai bên bờ sông cùng cây cầu bắc ngang nữa."

Becky: "Nhiều người có thú vui hay nhỉ?"

Nop: "Nhưng chỉ vào mấy ngày thôi, hôm khác cậu ghé đây thì có thể ngồi ở đó."

Becky: "Cậu từng ngồi đó bao giờ chưa?"

Nop: "Chưa, tớ mới biết quán gần đây thôi, chỉ là nghe phục vụ ở đây kể lại."

Becky gật đầu rồi cũng không nói gì thêm, chắc là nàng nhận nhầm người thôi. Nop hỏi nàng có định đi ăn tối trước khi về không, nàng không từ chối nhưng đi vệ sinh một chút đã. Nhà vệ sinh ở gần góc bàn lúc nãy, khi đi lại gần thì Becky vô thức quay lại nhìn. Một mẩu giấy note rơi dưới đất, ở đó có vài nét vẽ đơn giản thôi nhưng cũng nhìn ra được khung cảnh. Becky nhặt tờ note lên nhìn một lúc, nàng quay đầu lại nhìn Nop rồi lại nhìn mẩu giấy. Lòng Becky tự dưng gợn lên những đợt sóng khó tả.

Là chị sao?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co