Truyen3h.Co

Freenbecky Con Hac Giay Longfic Project 01

Freen nhận thức ăn rồi gắp lên đưa vào miệng, cô quả thật ăn không bao nhiêu nên cũng có chút đói. Họ tiếp tục với những câu chuyện hằng ngày và những chuyện Freen chưa từng nghe. Cả nhóm cười vang cả một góc quán, Freen đã lâu không cười đùa vui vẻ như vậy, có cảm giác cô như được sống lại sau chuỗi ngày chỉ có học hành và làm việc.

Hẹn nhau từ 6h nhưng mãi đến 11h họ mới ra về, nếu quán không đóng cửa có khi mọi người ngồi với nhau cho đến sáng. Ai cũng trong trạng thái không còn tỉnh táo nhưng không phải là say đến mất ý thức. Noey chở Irin về, trong nhóm thì chắc cậu ta là tỉnh táo nhất. Heng thì đã say đến đứng không nổi, Santo và Nam dìu cậu ta ra xe rồi chờ người lái xe thuê đến, họ đã gọi từ 15 phút trước.

Freen và Becky đi xe riêng một mình. Nàng không uống nên chẳng có chút gì say cả, nhưng Freen thì khác, bước chân cô hơi loạng choạng, lôi trong túi xách ra chìa khóa xe. Cô đến chỗ từng người rồi nói lời tạm biệt, đợi bọn họ yên ổn rời đi mới bắt đầu tìm xe của mình. Becky từ nãy đến giờ đều đi theo phía sau cô, nàng lo lắng cô thế này không thể tự lái xe về được. Freen cầm điều khiển ô tô vừa đi vừa ném lên rồi đợi rơi xuống thì đưa tay chụp lại, một cách nghịch phổ thông.

Bước sâu vào bên trong nhà xe, ở đây hơi tối vì đèn ở bên ngoài chiếu sáng không đủ. Cô tìm đến xe mình thì đứng sững người lại, không có động thái nào cho việc sẽ lên xe và đi về. Becky không hiểu Freen đang bị gì, nhớ lại lời Santo nói rằng cô có thể ngất đi trong chớp mắt khiến nàng lo lắng bước đến đỡ lấy cánh tay của Freen.

Becky: "P'Freen, chị không sao chứ?"

Freen từ từ quay mặt nhìn gương mặt lo lắng của Becky, cô ngắm nhìn nó trong sự khó hiểu của nàng. Ở đây không đủ sáng để nàng có thể nhìn thấy điều gì trong đáy mắt của Freen. Bỗng cô nở một nụ cười dịu dàng, Freen từ từ kéo bàn tay Becky đang đặt trên cánh tay mình xuống, điều này làm nàng hoang mang hơn.

Freen: "Chị không sao."

Becky bàng hoàng nhìn Freen, là cô đang không cần sự quan tâm dư thừa của nàng sao? Nụ cười dịu dàng đó làm tim Becky như muốn thắt lại, những hy vọng của nàng giờ hóa thành ảo mộng. Vốn nghĩ nụ cười lúc nãy hai người nhìn nhau là ngọt ngào nhưng lúc này Becky thấy nó đắng chát, nàng đang nuôi một niềm tin hão huyền.

Freen: "Em tin không? Em có tin lời chị nói không?"

Sắc mặt Freen không thay đổi gì, Becky bối rối không biết nên trả lời như thế nào. Nàng nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, không dám nhìn thẳng vào mắt Freen nữa.

Freen bước lại sát đến chỗ Becky, giữa hai người hầu như không còn chút khe hỡ. Rồi cô ôm Becky vào lòng, cánh tay vòng qua rồi siết chặt lấy tấm thân của người con gái cô hằng mong nhớ. Quá lâu cho một cái ôm thế này, cô gục mặt lên vai nàng, hít một hơi thật sâu, mùi hương ngập tràn thương nhớ. Hơi thở Freen nhẹ nhõm như trút hết mọi gánh nặng đã đè lên lồng ngực bấy lâu, hệt như đứa con đi thật xa rồi trở về chính ngôi nhà của mình, thật nhẹ lòng.

Becky căng cứng người, nàng bất ngờ trước hành động này của cô. Ôm lại Freen hay đẩy cô ra, hay để cô cứ ôm mình mãi thế này, Becky không biết mình nên làm gì. Cô luôn làm cho nàng trở nên ngốc nghếch chẳng thể đưa ra nổi một quyết định.

Freen: "Đừng tin. Chị nhớ em đến nổi không thể không sao nữa rồi, nên em đừng tin."

Cô dụi đầu vào hõm cổ của Becky, từng chữ nói ra đều tràn đầy sự mệt mỏi, Freen đã đi một quãng đường xa đến như vậy rồi trở về gục đầu lên vai nàng. Becky khẽ đưa tay đặt lên hai vai cô. Nàng như sợ mình vội quá sẽ bỏ sót thứ gì, bàn tay từ từ di chuyển lại gần nhau, vừa đi vừa run rẩy. Cảm giác chạm vào Freen thế này khiến Becky bật khóc, hai dòng nước mắt nàng lăn dài trên má. Em cũng nhớ chị đến không thể không sao nữa.

Freen cảm nhận dòng nước ấm nóng chạm lên vai, cô từ từ nới lỏng cánh tay rồi nhìn vào gương mặt của Becky. Khoảng cách gần thế này thì nàng đã thấy rồi, ảnh mắt trìu mến như mọi lần cô đưa nàng về rồi lại quyến luyến mãi không rời. Có chút đau khổ, có chút rưng rưng nơi đáy mắt, Becky nhìn thấy tất cả, trái tim nàng cảm nhận hết tất cả. Freen đưa tay lên lau đi dòng nước mắt, bàn tay Freen nhẹ nhàng, hơi ấm vẫn còn nguyên vẹn như lúc xưa, mềm mại làm Becky mê đắm. Hai hàng mi đọng lại làm nhòe đi đôi mắt của Becky, nàng khẽ nghiêng đầu dựa vào bàn tay Freen. Đừng rời đi, hãy mãi ở đây, đừng rời đi.

Cô nâng niu khuôn mặt của Becky trong tay mình, từ từ dùng từng ngón tay rồi đến cả lòng bàn tay để ôm lấy. Ngón tay Freen chạm nhẹ vào đôi mắt đang nhắm của nàng, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi. Giờ đây mọi tiếp xúc dù nhỏ nhất giữa hai người đều khiến trái tim cô rung lên, như chiếc điện thoại chỉ nhận một cuộc gọi, cuộc gọi đến từ Becky, từ tình yêu duy nhất của cô trong đời này.

Freen: "Tối nay, em có thể không về nhà không?"

_____

Nhà xe này là nhà xe công cộng, luôn luôn mở cửa và tính phí theo thời gian gửi. Becky để lại chiếc xe của mình ở đây rồi đi theo Freen, cô đưa nàng đến một căn hộ trong tòa nhà chung cư gần đó.

Becky: "Đây là nhà chị sao?"

Freen: "Phải, chị mua căn này từ 2 năm trước rồi cho người thiết kế lại một chút."

Becky vừa bước vào đã ngửi được mùi hương thoang thoảng, nàng cảm thấy bất cứ nơi nào có Freen nơi đó đều có một mùi hương dịu nhẹ như vậy. Bài trí trong phòng theo chủ trương tối giản, trắng, nâu trầm, và đèn hơi ngả vàng. Căn hộ thực sự rất rộng, cách sắp xếp rất tinh tế làm tổng thể hài hòa, điểm nhấn là một hồ cá khá lớn, nhìn rất sinh động.

Freen bảo Becky ngồi đợi cô ở sofa, cô đi lấy ít nước.

Becky: "Không phải bình thường chị sống với bố sao?"

Freen mang hai ly nước ép cam ra đặt lên bàn. - "Ừ, chị vẫn ở nhà với bố mỗi khi về nước. Nhà này là không gian riêng, có cả phòng nghiên cứu được chị thiết kế riêng."

Becky nhận lấy ly nước, đột nhiên nàng lại thấy có một điểm bất thường trong lời nói của cô. - "Mỗi khi về nước?"


*Hôm nay 3 chap thôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co