Truyen3h.Co

Freenbecky Con Hac Giay Longfic Project 01

Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya, ai nấy cũng vui chơi đến quên trời quên đất, người ngợm chẳng còn giống như dáng vẻ chau chuốt lúc ban đầu nữa. Tất nhiên hội người lớn tuổi chỉ uống với nhau vài ly chúc mừng rồi đã lui về nghỉ ngơi trước, để lại lớp trẻ hai tay hai chai uống mừng theo tiếng nhạc. Khỏi phải bàn tới, cơ trưởng vẫn chắc suất rơi vào tay Heng nhưng lần này cậu không cô đơn rồi, Noey sau khi bị hơi men ngà ngà cũng nhiệt tình không kém, hai người kẻ tung người hứng bày ra đủ mọi trò chơi mà hình phạt lúc nào cũng khiến người ta từ bất ngờ đến hào hứng.

... uống đi ... uống đi ... yeahhhhhh

Freen và Linda có lẽ là hai người rất biết kiềm chế nhất ở đây, đúng thật là rất vui nhưng họ vẫn đủ tỉnh táo để không rơi vào trạng thái nửa người nửa men. Hai má cô ửng đỏ vì mấy ly vang đầy nhưng chưa đến nổi mất trí, từ chối khéo mấy trò lôi kéo của Nam và Santo. Vả lại, cô dâu nhỏ của cô có vẻ đang mất dần kiểm soát rồi. Freen không can ngăn được nên đành phải giữ mình để còn chăm sóc cho nàng.

Becky với Irin và P'Nam lập cùng một team, đối đầu với đội bên kia là Noey, Nop và Santo. Phải nói là cái gì cũng dám chơi, bao nhiêu cũng dám uống, cộng thêm Heng làm trọng tài đứng giữa càng khiến cho máu liều trong người dâng lên dữ dội.

Irin: "Noey, tối nay anh muốn ngủ ngoài sofa phải không?"

Noey loạng choạng khoác vai Nop, giờ thì ai cũng như ai, chẳng quan tâm tuổi tác thế nào: "Được, anh sẽ ngủ cùng người anh em này."

Nop: "Nhất trí!"

Nam: "Phản rồi, phản rồi."

Santo hét lên thật to như một cách hô hào: "Anh em chúng tôi sống chết có nhau, không cần một ai hết."

Heng chạy xuống ôm chầm lấy người anh em đồng cam cộng khổ từ nhỏ đến lớn, xoay đầu cậu nhìn sang hướng Linda đang ngồi cạnh Freen uống nước ép cam.

Heng: "Nói lại nghe nè."

Santo nhắm tịt mắt lại: "Ai thấy gì đâu, không thấy gì hết."

Thế là được một tràng trêu chọc đến từ đội nhà gái, đúng là các anh mạnh miệng thế thôi chứ đứng trước mặt thì làm gì dám cãi một lời nào. Quyết không để đồng đội mất mặt, mà Heng cũng chẳng cần phải sợ ai hết, đó là cái lợi của độc thân mà, anh đưa ra một lời thánh thức.

"Được rồi, bây giờ ai tối nay dám bật lại nóc nhà nào, dù cho có ngủ sofa cũng không sợ?"

... "Em!" - Nop dơ tay thật cao nhưng lại nhìn sang Noey ở bên như muốn cầu cứu.

... "Tôi!"

"Santo?"

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ vào sinh ra tử cùng các anh em."

Nam ở bên kia chiến tuyến cũng quyết lấy thể diện cho chị em: "Vậy bên đây, Irin, tối nay em nhất định phải phân định rõ ràng, đâu là nóc, đâu là cột, có hiểu không?"

"Dạ vâng." - Irin quay sang nhìn Noey với đôi mắt hình viên đạn khiến cậu cũng lạnh cả sống lưng - "Nếu anh đã nghĩ như vậy thì cả tuần tới không cần phải vào phòng ngủ nữa, cứ ở sofa bên ngoài cùng anh em đi."

"Ây anh ... "

Irin chặng đứng lại: "Không xin xỏ gì hết, cũng không được lén vào phòng, nếu không thì đừng hòng đụng vào em."

Mọi người đang hả hê chỉ có mình Noey là mặt mũi tối sầm lại, cậu đúng là chơi ngu phải biết. Nop với Santo vốn vẫn chưa lập gia đình, giận dỗi chỉ cần vài hôm liền làm hòa thôi, chứ đâu có phải chăn gối ngủ bên ngoài lạnh lẽo như thế này chứ. Nhưng Nam sẽ không buông tha hai người còn lại, một người là tình một người là bạn, nhất định phải rèn luyện tư tưởng sớm mới được.

"Linda à, em thấy người bạn Santo này của em chắc cũng không coi trọng người yêu hơn anh em chí cốt chỉ bằng mấy ly rượu này đâu. Chị nên cân nhắc thiệt hơn về người bên cạnh mình."

Linda ngồi trên quầy khi không lại bị lôi vào câu chuyện trẻ con thế này, thật tình chẳng biết nói thế nào. Nhìn Santo có lẽ cũng sắp gục rồi mà cái dáng vẻ lúc say đến mất trí này của cậu thì rất là phiền phức với cái miệng cứ luyên thuyên có khi đến tận sáng dù hai mắt đã mở không lên.

"Santo à, chơi như vậy là được rồi đó em."

Heng chạy tới ôm người anh em của mình lại, nếu không thì chiếc thuyền này sớm muộn cũng bị lật. - "Cậu không được bỏ rơi anh em có biết chưa."

Mọi người đang hăng say phân bua mà chẳng ai hay biết rằng Becky vẫn đang một mình uống liền mấy ly rượu vang. Gương mặt nàng lúc đầu còn đỏ mà chẳng hiểu vì sao bây giờ lại như người chưa uống giọt nào, da dẻ trắng trẻo chỉ có đôi mắt là bắt đầu mơ mơ hồ hồ.

Thấy mọi người không vui chơi mà lại tranh đua nhau, nàng mang hai ly đầy đến bên chỗ Heng và Santo: "Nào, không việc gì phải băn khoăn cả, anh nhìn xem, ở đây có nhiều phòng như vậy, anh ngủ ở đâu cũng được, em chịu trách nhiệm."

Hai ly rượu bị dúi vào tay, không uống chính là không nể mặt mà hai kẻ này lại như được chắp thêm cánh, thế là vứt bỏ hết cái gì gọi là nóc nhà hay cột nhà qua một bên. Tự dưng đồng đội lật kèo khiến Nam và Irin đứng sững sờ nhìn Becky cùng dàn cọp giấy bên kia vui cười hớn hở.

"Freen ... chị cản vợ chị đi, cậu ấy say đến mất trí rồi này."

Còn chưa đợi cô nói lời nào thì nàng đã nhanh chân chạy đến chỗ cô, hai mắt tròn xoe nhìn Freen như một đứa trẻ ngây thơ vô tội. - "Freen không muốn em vui sao?"

Ôi trời ơi, hai má phồng to, giọng nói nũng nịu còn đôi môi đỏ mọng cứ chúm chím như thế này thì cô mới thật sự là người gặp khó nhất ở đây. - "Nhưng Bec uống nhiều quá rồi, sẽ không tốt."

"Nhưng em muống uống ... vợ muốn uống."

Đây là lần đầu tiên nàng tự xưng mình như vậy, Freen thừa biết cô có cản cũng không được, nhất định nàng sẽ mếu máo rồi ăn vạ đến khi nào được mới thôi.

"Được rồi được rồi, nhưng chỉ vài ly nữa thôi nhé!"

Không lòng vòng, nàng hôn lên má cô một tiếng rõ to rồi ôm mặt chạy đi, vẻ mặt ngại ngùng như nữ sinh 18 vậy, nhìn vào không khéo còn tưởng Becky chỉ mới học cấp 3 thôi ấy chứ. Vậy là cuộc vui cứ thế mà tiếp diễn đến tận khuya, từ chuyện từ thời còn đi học đến bây giờ, những thứ ngớ ngẩn nào cũng được bóc đến từng chi tiết nhỏ và rồi mấy chai rượu vang cứ vơi dần đến khi trống trơn nằm chỏng chơ trên bãi cát.

"Nào, thêm một chai nữa, đang vui mà"

Becky được Irin và Nam dìu hai bên trở lại phòng ngủ, những chiến hữu của nàng đã nằm lăn ra cát bất tỉnh nhân sự mất rồi còn đâu. Nghĩ lại thấy khiếp thật, chẳng biết nàng có luyện tập hay nội lực thâm hậu tới đâu mà vẫn chưa chịu dừng. Freen đi trước đã chuẩn bị sẵn bồn nước nóng cho nàng, cả người lấm lem nồng nặc mùi cồn như vậy không thể đi ngủ liền được.

Đưa được người đến phòng đã là một kỳ tích rồi, phải công nhận là Becky khi say thật sự nghịch ngợm là lắm trò, Irin và Nam phải toát mồ hôi cũng tỉnh luôn cả rượu mới đến được phòng nàng.

"Freen, cậu lo được cho Becky không đấy, có cần tớ ở lại giúp một tay không?"

"Không sao, tớ tự lo được. Cậu về nghỉ ngơi đi, đã trễ lắm rồi."

Cũng muốn phụ giúp cô một tay nhưng suy cho cùng đêm nay cũng là đêm tân hôn nên Irin và Nam không làm phiền họ nữa, trở về xử lý mấy tên đổ đốn kia còn nằm lăn lóc ngoài biển. Cánh cửa phòng đóng lại, cô trở vào nhà tắm thì đã thấy con mèo nhỏ của mình nằm gọn trong bồn mà vẫn chưa thay đồ.

Đôi mắt nàng mở to, gương mặt có vẻ hiếu kỳ nhìn Freen cởi ra bộ đầm mặc trên người.

"Chị là ai thế? Sao lại cởi đồ của em?"

Freen cười thầm, chắc chắn là nàng bây giờ không còn biết gì nữa thật rồi, vừa ngốc ngếch mà cũng rất đáng yêu. Bàn tay cô vẫn tiếp tục lướt qua cơ thể nàng bên dưới lớp bọt trắng, Becky chỉ có việc nằm yên thật ngoan ngoãn mà thôi.

"Em không nhận ra chị là ai sao?"

"Chị rất là quen, quen lắm luôn í."

"Đã từng gặp ở đâu rồi à?"

"Ừm, đã từng gặp."

"Ở đâu?"

"Ở ... ở đây."

"Em gặp chị trong nhà tắm sao?"

Không biết nàng nghĩ gì mà tự dưng lại ôm mặt ngại ngùng, lâu lâu lại còn hé ra đôi mắt nhìn cô nhưng khi bị bắt gặp lại nhắm tịt trốn đi.

"Sao thế? Sao lại ngại đỏ mặt?"

"Chị hôn em, lần đó chị hôn em."

Cô dĩ nhiên không thể nhớ cô hôn nàng bao nhiêu lần trong đời rồi, cũng chẳng biết là Becky nhớ đến đâu rồi. - "Vậy em có hôn lại chị không?"

"Có."

"Vậy đã nhận ra chị là ai chưa?"

"P'Freen."

Câu chuyện không đầu không đuôi nãy giờ cũng đủ để nàng sạch sẽ mà đi ngủ được rồi, ngâm mình lâu không hề tốt. Như một thói quen không thể bỏ được, cô hôn lên môi nàng khen ngợi sự ngoan ngoãn không quấy phá này nhưng điều đó lại khiến Becky ngạc nhiên đến nỗi che miệng mình lại.

"Chị lại hôn em."

"Không được sao?"

Nàng lắc đầu như một cái máy đến khi Freen đưa bàn tay về phía mình. - "Ra ngoài thôi, tắm lâu sẽ bị cảm lạnh."

Becky cứ chăm chăm nhìn bàn tay cô, còn rón rén chạm vào lòng bàn tay xem thử nhưng chỉ vài lần đã bị nắm chặt lấy. Trông hai người cứ như chơi trò vờn chuột trên bàn tay cô còn Becky cứ nằm bên trong bồn mà cười hả hê mỗi lần Freen chụp hụt.

"Nào, ra ngoài rồi lại chơi, được không?"

"Được."

Vậy là thành công mang nàng ra ngoài mà không phải dùng miếng sức lực nào. Becky bật người đứng thẳng dậy, tất nhiên là trên người ướt át không một mảnh vải che thân. Theo lý thuyết thì có lẽ đây là cảnh nóng bỏng mắt người nhìn nhưng thái độ Freen lại khác hẳn, trên cơ thể không chút điểm trừ đó chẳng nơi nào cô chưa từng đi qua.

"Nào!"

Một chiếc khăn tắm thật to choàng lên người nàng đang ngồi trên thành bồn tắm, Becky như con búp bê mô hình mà cô làm gì cũng đều ngồi yên, khác hẳn với lúc được Irin và Nam đưa về phòng, cứ đi được vài bước lại giảy nảy lên.

"Mặc áo vào nào!"

Đến cánh tay muốn nhấc lên cũng là Freen phải tự làm, nhưng cô chẳng thấy đó là một điều phiền hà gì cả, còn rất vui vẻ nhìn gương mặt như búng ra sữa của nàng mà muốn cưng nựng đến sướng tay. Khoan chưa để Becky bước đi vội, cô lau khô chân nàng và cả sàn nhà tắm thật sạch để không bị trơn trượt.

"Được rồi, mình ra ngoài thôi."

Bước chân Becky có phần loạng choạng nên Freen phải giữ chặt lấy cánh tay nàng, đi từng bước cho đến tận chiếc giường mời buông tay.

"Chị đi đâu thế?"

"Sấy tóc một chút, kẻo em lại cảm lạnh."

Vốn nàng đã rất sợ lạnh càng dễ vì lạnh mà cảm mấy ngày liền nên Freen không thể nào sơ suất mà bỏ qua được. Nhiệt độ trong phòng cũng chỉnh nhiệt độ ấm lên, cửa sổ đều đóng kín để gió biển không tràn vào, và cả một chiếc chăn bông rất dày. Cô cứ miệt mài với mái tóc của Becky đến nổi một sợi tóc ướt cùng không được bỏ sót còn nàng cứ ngẩn ngơ nhìn người sau lưng qua tấm kính phản chiếu.

"Tại sao nhỉ ..."

"Hửm?"

Nàng nhíu mày như thể đây là một vấn đề rất nan giải: "Sao chị lại xinh đẹp đến vậy nhỉ?"

Cô cũng bị nàng làm cho bật cười trong vô thức, hẳn là Freen đã phải kiềm lòng lắm mới không đặt lên hàng ngàn nụ hôn lên gương mặt ấy. Cô xoay người nàng lại nhìn thẳng về phía mình, hong khô cả những sợi còn vương trên má.

"Em cũng rất xinh đẹp, rất đáng yêu, rất ngọt ngào."

"Sao chị biết?"

"Vì chị yêu em." - Ngay vừa khi tiếng công tắc máy sấy vừa tắt thì Freen đã không kìm được mà hôn lên đôi môi còn ửng đỏ kia rồi, thật lòng là quá khó để cưỡng lại nổi.

"Ô, sao lại hôn em?"

Cô không nói gì cả, chỉ tiến lại gần hơn rồi đặt lên một nụ hôn nữa.

"Ô, lại hôn nữa?" - Nàng che kín miệng mình lại còn đôi mắt mở to hoảng hốt nhìn cô cứ như mình vừa bị tấn công bất ngờ vậy.

"Em không cho sao?"

"Không được, em chỉ hôn Freen thôi."

Cô bật cười nhìn thái độ quyết liệt của nàng: "Nhưng chị là Freen mà."

"Thật á? Chị là Freen thật á?"

"Ơ, em bảo đã nhớ chị là ai rồi mà, lại quên rồi sao?"

Becky nhìn chăm chăm một hồi như để xác nhận xem có phải người giống người hay khồng, bàn tay còn vô thức đưa lên chạm vào khuôn mặt phía trước để kiểm chứng. Có lẽ đã đúng người thật rồi, nàng cười tươi đến nổi híp cả mắt còn hai tay cứ nâng niu bóp nắn lấy gương mặt cô thỏa thích.

"Đã nhớ ra rồi sao?"

"Ừm, Freen."

"Vậy ... hôm nay là ngày gì, em nhớ không?"

Nàng bỗng nhíu mày lại, bộ dạng trở nên rất đăm chiêu nghĩ ngợi nhưng chắc nghĩ tới sáng cũng không ra mất. - "Hôm nay sao?"

Freen kéo nàng sát lại gần mình, thì thầm vào bên tai như đang kể một bí mật: "Hôm nay, chúng ta kết hôn."

Vốn tưởng Becky sẽ chỉ tròn mắt bất ngờ thôi nhưng không, nàng ôm mặt thản thốt với những lời mình vừa nghe được hệt như Freen vừa nói một điều kỳ lạ nào đó vậy. Bỗng Becky như tên lửa vụt khỏi vòng tay của cô, đứng phắc dậy trên giường khiến Freen một phen giật mình.

"Thật á? Mình kết hôn rồi á? Hôm nay á?"

"Ừm, đúng rồi. Nhưng mà Bec ngồi xuống đi, em sẽ té đó."

Cô đưa tay ra muốn đỡ nàng nhưng Becky cứ như bị ai lắp lò xo vào người, nhún nhảy liên hồi trên nệm, miệng thì cứ lẩm bẩm bản thân đã kết hôn với Freen rồi phấn khích muốn hét lên cho cả thế giới này đều biết. Freen còn đang lo sợ Becky không cẩn thận té ngã thì nàng vẫn nồng nhiệt hứng khởi như hệt lúc vừa uống xong 3 chai tăng lực vậy. Nàng lao đến ôm chầm lấy cô rồi lại quay ra nhìn vào trong tấm kính có hình ảnh phản chiếu của mình và cười lớn.

"Em kìa, em là vợ của Freen rồi kìa." - "Oh my God! Em không mơ có phải không?

"Không đâu, không phải mơ." - "Nào, ngồi xuống đi Bec!"

Becky nhảy nhót loạn xạ còn khóe môi thì cong lên hết cỡ, cười cười nói nói như trẻ con mới được quà. Cuối cùng thì cô cũng bắt được cánh tay nàng, giữ một hồi mới lôi được cô gái tăng động giữa đêm này trở lại ngồi trên giường.

"Bec thích đến vậy sao?"

"Thích, thích lắm, rất rất thích."

"Bec đợi lâu lắm rồi phải không?"

"Ừm, đợi rất lâu."

"Giờ thì không phải đợi nữa."

Đôi môi lại tìm lấy nhau, lần này nàng không còn thản thốt nữa mà cứ thuận theo cảm xúc chính mình dẫn lối. Cánh tay khoác lên cổ Freen kéo cô lại gần thêm chút nữa, cảm giác của nàng bây giờ là không thể rời xa cô thêm một giây nào nữa, cứ muốn lại gần, gần nhất có thể. Nàng như chiếc lò xo bị nén chặt, bao nhiêu yêu thương vì ngại ngùng mà kiềm chế trước ánh mắt bao người giờ đã không còn phải giấu diếm nữa, mãnh liệt mà quấn quýt bên cô. Hơi thở dần trở nên cạn kiệt, Becky tách đôi môi mình ra mà ánh mắt cứ long lanh nhìn Freen một cách âu yếm đến mơ mộng. Một tay chống lên gối làm điểm tựa, cả người cô chỉ cần một lần rướn người đã có thể leo lên giường một cách an toàn. Thật sự thì Freen là tập luyện điều đó cả ngàn lần trong suốt nửa năm qua.

"Vợ mệt rồi à, đi ngủ nhé!"

Không cần phải nói cũng biết, chỉ vừa đặt tấm lưng xuống là Becky đã chui tọt vào người Freen mà ôm khư khư lấy. Nàng đã quen với hơi ấm đó đến nổi bản thân không thể ngủ mà không có cô ôm lấy mình, càng đừng nói đến những khi trở lạnh điều đầu tiên nàng tìm đến trong đêm vẫn luôn là vòng tay cô thay vì chiếc chăn dày bên cạnh. Suy nghĩ của Becky rất đơn giản, chỉ cần có Freen, mọi thứ sẽ đều ổn thỏa và nàng không phải lo lắng bất kỳ điều gì.

Nằm trong lòng cô, nàng thì thầm gọi tên: "Freen, Freen ơi ~~"

"Chị đây!"

Một cái đầu tròn ngóc lên mà đôi mắt hơi mơ màng như người sắp ngủ: "Em thích Freen ... à không ... em yêu Freen."

"Chị cũng yêu em, rất yêu em." - Cô xoa xoa mái tóc còn thoang thoảng mùi hương rồi đặt lên đó nụ hôn dịu dàng ấm áp.

"Em là vợ chị rồi phải không?"

"Phải. Đã, đang và sẽ luôn là như vậy."

Nàng lấy ngón tay đặt lên môi cô, nơi đó mềm quá khiến nàng cứ mãi say mê nhìn. - "Freen hôn em đi."

Cô nâng niu bàn tay nàng bằng chính nơi khiến nàng mê mẩn đó, những nụ hôn chạm nhẹ lên bàn tay mềm mại. Becky nhích người lại thêm chút, hai cái mũi vừa chạm vào nhau và ánh mắt bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Freen. - "Hôn em nữa đi."

Nàng nhắm mắt lại từ từ cảm nhận mình được cô trân trọng như thế nào, Freen hầu như đã đặt môi lên khắp mọi nơi trên khuôn mặt ấy. Có lẽ Becky đã bị cô làm cho mê hoặc bởi cảm giác này, cảm giác được một kẻ cuồng hôn trân quý từng chút một.

"Freen có yêu em không?"

"Có."

"Yêu nhiều không?"

"Rất nhiều."

Nàng cứ luyên thuyên hỏi những câu ngốc nghếch như vậy nhưng Freen vẫn rất kiên nhẫn trả lời thật chậm rãi để nàng có thể nghe thấy rõ từng chữ một.

Bỗng Becky rụt người lại khỏi những thân mật đang chìm đắm: "Thế ... thế Freen chứng minh cho em đi."

"Chị phải chứng minh bằng cách nào? Ôm em thật chặt hay là hôn em thật nhiều?"

Nàng quay đi nhìn lên trần nhà vờ như đang dỗi còn Freen cứ thế mà tiến lại gần hơn, mặt đối mặt với nàng. - "Em không biết, chị nghĩ đi."

Bây giờ thì cô quả thật không biết là Becky có thật đang say không nữa, trông thật khó mà đoán được. Nhưng Freen biết mình phải làm gì, hay đúng hơn là muốn làm gì. Cô vùi đầu hôn lên chiếc má phúng phính, vành tai vẫn còn ửng đỏ hay chiếc cổ vì nàng quay mặt đi mà lộ ra trắng ngần. Vừa nâng niu vừa lẩm bẩm bản thân không hề biết làm cách nào, thật sự thì cô là đang trêu chọc nàng hay là muốn chứng minh, Becky cũng chẳng quan tâm."

"Aaaaa, sao lại kéo áo em, không chịu đâu."

Nàng đẩy cô ra khỏi tư thế dán chặt vào người mình, vội vàng kéo lên chiếc vai áo bị vơi đi gần nửa.

"Mẹ dặn không được tùy tiện để người khác chạm vào người."

Giờ thì đúng là Freen phải bất lực thật sự rồi. - "Nhưng chị không phải là người lạ mà."

Nàng vẫn cứ bĩu môi mà lắc đầu, rồi tự dưng lại nghĩ ngợi rồi lại tỏ ra buồn bã khó hiểu - "Freen~~ em trao cho chị rồi, chị có mới nới cũ không?"

"Không, không bao giờ."

"Không chán em chứ?"

Thêm một lần khẳng định chắc nịch - "Không bao giờ."

Bàn tay Becky đang giữ chặt cổ áo cũng nới ra dần, cứ tưởng bấy nhiêu là xoa dịu được con mèo nổi loạn này nhưng chắc cô đã sai rồi, nàng có đang thật sự tỉnh táo mà đơn giản như vậy chứ. Một cú đánh nhẹ lên má khiến cô bất ngờ còn nàng đã lăn ra xa, cuộn theo chiếc chăn như con sâu chỉ chừa mỗi cái đầu bé tí bên ngoài.

"Hứ! Háo sắc. Em không cho đâu."

Bốn mắt nhìn nhau chẳng nói gì, Freen bây giờ không biết phải làm thế nào nữa, cô chưa bao giờ thấy Becky trong tình trạng thế này cả. Ngày trước chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy liền đoán được suy nghĩ của nàng nhưng giờ cô chẳng tìm thấy nổi một gợi ý nào. Con sâu lại nghĩ ngợi điều bí ẩn gì đó mà chắc chưa nhà khoa học nào có thể lý giải được, nó lại lăn trở về bên cô rồi ôm chặt lấy Freen đến nổi khó thở.

"Freen ~~ em rất yêu chị, yêu chị nhất, nên chị không được bỏ rơi em, không được rời đi, không được ốm, không được thân thiết với người khác quá mức cần thiết."

Hóa ra lại là những lắng lo thế này, suy cho cùng thì sự hiểu chuyện suốt bao ngày qua cũng đã được tháo xuống. Nũng nịu và lo lắng nhiều nhưng vì phải chăm sóc cô nên mới phải trưởng thành và chín chắn hơn thảy bao cô gái trẻ cùng tuổi nàng ngoài kia. Nghĩ lại cũng đúng, từ ngày chính thức yêu nhau đã phải yêu xa, những khi mặt nàng đều mè nheo đòi hỏi nuông chiều để bù lại cho bao ngày thương nhớ. Nhưng như vậy cũng chẳng là bao nhiêu, rồi thì ...

Freen vừa nghĩ vừa vuốt ve con sâu cuộn tròn trong lòng mình, tự nhủ bản thân sau này nhất định phải bù đắp cho một tuổi thanh xuân vì mình mà thiếu sót của nàng, yêu thương và chiều chuộng kể cả những khi trái tính trái nết thế này, mà nhìn kỹ thì cũng đáng yêu thế mà.

Becky thấy cô không phản hồi gì thì càng siết chặt tay hơn: "Freen là của em, là của em, mỗi mình em thôi, không muốn chia sẻ."

"Phải, chỉ của mỗi em thôi, vợ à!"

Dỗ dành một lúc thì nàng đã ngủ quên mất, để lại Freen vẫn còn mải mê ngắm nhìn vợ mình mà không có lời lẽ nào có thể tả hết sự si mê này. Đi ngược lại những lẽ thường mà người đời hay nói, cô đối với Becky chỉ có càng ngày càng yêu, càng thương, càng nhớ. Nói theo cách một người đam mê tôn giáo thì nàng chính là một tín ngưỡng mà cô luôn tôn thờ.



*Yahhhh, mừng sinh nhật cuối ngày của Becca ❤️❤️❤️ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co