FREENBECKY: Dì ơi, con thích dì
Chương 21
Freen không thể tin được có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này. "Con từng hôn ai chưa" Freen tìm đại một câu hỏi Becky. Nàng đoán Becky chưa từng hôn ai. Becky bất ngờ quay sang, vừa nãy còn chê cô con nít giờ lại hỏi cô hôn ai chưa, dì Freen thật khó hiểu. Becky suy nghĩ khá lâu, nụ hôn tối hôm qua có được gọi là hôn không nhỉ, mặc dù cô không đáp trả nhưng môi đã chạm môi "vậy là mình mất nụ hôn đầu rồi ư.. bởi dì Freen.. ôi trời đất ơi" Trăm vạn lần cô không thể tin được nụ hôn đầu bị cướp bởi 1 cô gái, càng không thể tưởng tượng ra được người ấy lại là mẹ kế của mình. "Rồi" Đến lượt Freen mở to mắt ngạc nhiên, trong đầu nàng liền tự đặt câu hỏi là ai, ai là người được Becky hôn. Hôn ở Thái hay hôn ở Anh, là trai hay gái. "Có gì phải ngạc nhiên đâu.. ở Anh bạn con còn làm nhiều chuyện hơn cả như thế cơ" Becky thản nhiên trả lời. Freen nghe xong chỉ muốn xỉu luôn tại chỗ, ở Anh tức là Becky còn chưa 21 tuổi. Là 18 19 hay là 20. Chắc không phải ở Anh, có khi nào ở Thái, "Heng" Freen vô thức lắc đầu khi cái tên này hiện lên. Heng và Becky cùng lắm là tình đồng chí thôi. Lẽ nào là "Mon" Freen như bừng tỉnh, ngoài Mon ra nàng chưa thấy Becky thân mật với ai cả. Mon cũng chỉ 18-19 tuổi, không chừng Becky đã cướp nụ hôn đầu của nhỏ Mon rồi. Còn là trẻ vị thành niên nữa "Becky ơi là Becky.." "Chỉ là hôn thôi mà.. dì có cần phải thái quá vậy không" Becky mới là người bị hại, nụ hôn đầu bị cướp một cách lãng xẹt. Cô còn chưa kể tội, đằng này nhìn Freen kìa... giống như cô vừa làm một chuyện động trời không bằng ý. "Dì chỉ bất ngờ khi con đã từng hôn thôi.. không được sao" Freen hơi khó chịu, tự nhiên nàng cọc ngang."Con bị hôn ạ.. người ấy là dì đấy ạ" Becky nói thầm trong bụng. Cô muốn nói thẳng mặt Freen mà không được. "Thế nụ hôn đầu của dì thế nào" Becky cũng không vừa hỏi ngược lại. Freen nghe xong thì có chút mông lung. Nụ hôn đầu ư.. nàng còn không biết nó còn hay mất. Cái đêm định mệnh ấy nàng không nhớ bất cứ điều gì. Nàng cũng không muốn nhớ lại cái quá khứ đen tối ấy nữa. Bất chợt Freen nhớ đến nụ hôn trong giấc mơ giữa nàng và Becky. Gương mặt từ từ chuyển sang đỏ kéo đến cả mang tai. Nàng sẽ coi đó là nụ hôn đầu. "Thích.. ham muốn.. chiếm hữu" Freen nở nụ cười thẹn thùng, không dám nhìn Becky trả lời. Nghe xong câu trả lời của mình Freen cũng tự hỏi bản thân trong giấc mơ nàng coi Becky là gì mà có những cảm xúc như vậy.
Becky chăm chú nhìn biểu cảm của Freen, đây là lần đầu tiên cô thấy Freen e thẹn, y như cô gái 18 lúc mới yêu.
"Dì rất yêu người đó"
Freen đứng hình, nàng không biết trả lời như thế nào.
Là yêu ư...
"Tại sao con lại nói vậy"
"Chỉ có tình yêu con người ta mới có cảm xúc như vậy" Becky có chút ghen tị với người kia.
Freen không trả lời, Becky cũng không biết nói gì nữa, cả hai rơi vào im lặng, trong phòng chỉ còn tiếng của nữ biên tập viên đang đọc bản tin hot trong ngày.
"Bạo lực gia đình đang là vấn nạn..."
Freen liền thẳng tay tắt tv.
"Muộn rồi.. đi ngủ thôi" Freen nằm xuống giường quay lưng về phía Becky.
Becky không biết tại sao Freen lại như vậy.
"Dì ngủ ngon" Becky tắt điện.
"Ngủ ngon"
———————
Sáng hôm sau, Becky thì vẫn trong giấc ngủ hai tay thì đưa lên đầu, còn Freen đang ôm cô cứng ngắt.
Freen là người dậy trước, nhận thấy tư thế của mình hơi sai nàng liền tách ra.
"Khụ.. khụ.." Freen bịt miệng ngăn tiếng ho ra ngoài. Nàng liếc mắt sang Becky kiểm tra xem cô có bị tiếng ho của nàng đánh thức không.
Rón rén ra khỏi giường nhưng bị người bên cạnh vòng tay qua bụng ngăn lại "vẫn sớm.. dì đi đâu" Becky mắt vẫn nhắm.
"Đi chuẩn bị đồ ăn.. con ngủ tiếp đi" Freen quay lại nói nhỏ.
Becky dùng lực kéo mạnh không cho Freen đi
"Dì đừng đi.. nằm thêm chút nữa"
Freen nghe lời nằm bên cạnh, Becky cười thầm được đà ôm nàng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Freen để yên Becky ôm mình, nhìn gương mặt búng ra sữa kia mà ghét. Nhớ đến lời nói trước khi ngủ của Becky.
Là yêu..
.. nhất định không phải.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Kế hoạch mà nàng tốn bao công sức, chịu bao tủi nhục.
Tự do ngoài kia đang chờ đợi nàng.
Nhà Armstrong phải tán gia bại sản.
"Xin lỗi Rebecca"
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co