Freenbecky Gio Dem To Tinh Cover
Rome - Italy, Asura với mái tóc bạch kim đặc trưng, vẻ mặt vô định nằm trên ban công lầu hai, cầm trong tay tấm thiếp mời mạ vàng.Becky Armstrong muốn mời, dạ tiệc tại Las Vegas, Asura biết, bữa tiệc này nhất định tràn đầy bẫy rập, mục đích rất rõ ràng. Mới vừa tìm được đường sống từ trong chỗ chết ở Bermuda mà lại dám dẫn sói vào nhà ngay lúc này, hẳn là nên ca ngợi lòng dũng cảm của cô mới phải?Lắc qua lắc lại ly rượu đỏ tươi, đáy mắt xanh lục thoáng qua một tia tà ý, vẻ mặt xấu xa tràn đầy mị hoặc. Làn môi vốn dĩ đã hơi đỏ, nhuộm đẫm màu rượu, li ti như tơ máu, yêu dị khác người."Giáo phụ, không thể đi!" Người thân cận nhất bên cạnh Asura, Pitt Lin, bên trong con ngươi màu rám nắng của anh ta lóe lên một tia bất đồng. Đây rõ ràng là một cái bẫy, người hơi thông minh một chút đều biết, không thể đi."Nếu như là một lời mời thông thường, dĩ nhiên là tôi muốn đến thì đến, không muốn thì sẽ không đi. Nhưng mà cậu đã quên thế lực của nhà họ Armstrong ra sao rồi à? Rất ít khi nhà họ Armstrong mời người khác, hoặc giả có thể nói, đây là lần đầu tiên Becky Armstrong gửi thiệp mời, về tình về lý, bất cứ người nào cũng không thể từ chối."Không phải là không thể từ chối, mà là không có cách nào từ chối. Biết rõ rành rành là một cái bẫy, một khi đã đi, cũng rất có thể sẽ không có đường ra, nhưng mà tin chắc rằng, thời điểm hai người kia nhận được thiệp mời, nhất định là không dám không đi. Đây mới là thủ đoạn của Becky Armstrong, chần chừ lâu như vậy, cô tính bắt đầu quét dọn những kẻ xấc xược làm càn trên đầu mình sao? Chỉ là, trong này có bao gồm bản thân hắn hay không đây?"Giáo phụ, ngài động tay động chân vào chuyện của Richie Armstrong, mặc dù chuyện này cũng không phải. . . . . . Nhưng với năng lực của gia chủ Armstrong, dĩ nhiên sẽ tra ra chuyện lần này có liên quan đến ngài, lấy tính cách của gia chủ Armstrong, e rằng sẽ gây khó dễ cho ngài.""Yên tâm!" Asura đem tấm thiệp mời đang cầm trong tay đặt vào tay hắn, chậm rãi đứng lên, tư thế tùy ý duỗi lưng: "Cho dù chuyện này đúng là tôi làm, hiện giờ Becky Armstrong tuyệt đối sẽ không đối phó với tôi. Hai lão già kia cũng ngồi trên vị trí ấy khá lâu rồi, quả thật cũng nên thay đổi. Cục diện thế giới cứ giữ khư khư thế này, nhìn có vẻ hơi nhàm chán. Tôi rất chờ mong cô ấy mang đến cho mình một sự ngạc nhiên không báo trước, nói vậy, mới không uổng phí cái giá lớn mà tôi đã bỏ ra để cho bọn họ không thể cử hành hôn lễ đúng kỳ hạn."Sắc mặt của Pitt Lin có phần ngưng đọng, tuy rằng giáo phụ rất tự tin, nhưng hắn lại lo lắng về sự hợp tác giữa nhà Armstrong và nhà Chankimha, hậu quả như thế nào, cũng dễ dàng nghĩ ra được, xem ra hắn phải lo liệu thật tốt từ trước.Vừa muốn đi ra ngoài, giọng nói có phần u ám của Asura từ sau lưng truyền đến:"Cậu đi báo cho Fiennes, việc hợp tác giữa Mafia và bọn họ đến đây chấm dứt, nếu bọn họ không tuân thủ giao ước, vậy thì tôi cũng không cần thiết phải nói nhiều với họ.""Dạ!"Pitt Lin đi ra ngoài, trên ban công chỉ còn lại một mình Asura, mái tóc bạch kim bị gió thổi lất phất trông có vẻ lộn xộn, nụ cười nhếch môi càng ngày càng rộng.Becky Armstrong, thật là khiến người ta chờ mong gặp mặt một lần......Mà lúc này Bá tước Gunnhildr và Hadley Poolsak đang bể đầu sứt trán tụ chung một chỗ, nhìn lên tấm thiệp mời mạ vàng trước mặt, bọn họ cảm thấy nó còn nặng hơn cả nghìn vàng.Chuyện của Richie Armstrong vừa mới xảy ra không lâu, Becky Armstrong bôn ba ra biển tìm kiếm không có kết quả, đột nhiên vào lúc này mấy người ấy lại đi tổ chức hội họp gì đó, đây không phải tố cáo rành rành, cạm bẫy nguy hiểm đang chực chờ bọn họ ở nơi đó hay sao? Điểm mấu chốt là, bọn họ không có biện pháp từ chối."Bá tước đại nhân, ngài cho rằng nên làm như thế nào? Không đi thì sao?"Hadley Poolsak trầm ngâm nói.Bá tước Gunnhildr trợn mắt nhìn hắn, giọng điệu mỉa mai: "Thực ra thì tôi cũng không muốn đi, nhưng đây là lần đầu tiên Becky Armstrong đích thân mời, cũng là thử thăm dò, nếu như không đi, hậu quả sẽ sàng nghiêm trọng hơn."Nếu như bọn họ không đi thật, trên lưng liền bị úp nỗi oan không biết bày tỏ cùng ai, đến lúc đó, người phụ nữ Becky Armstrong kia càng thêm có lý do. Nói gì cũng không thể để phát sinh chuyện như vậy. Song, cho dù biết rất rõ tấm thiệp mời này chất chứa nhiều nguy hiểm, xem như bọn họ có đi, cùng lắm chỉ gặp mấy kẻ không muốn thấy, Becky Armstrong cũng không thể ra tay với bọn họ ngay trên địa bàn của nhà họ Armstrong được?Nghĩ tới đây, trong lòng của Gunnhildr và Poolsak cũng yên ổn phần nào.Miễn là Becky Armstrong không động thủ với bọn họ, vậy thì sau cuộc gặp gỡ ở trên địa bàn nhà họ Armstrong, khi trở về bọn họ sẽ dốc toàn lực phản kích."Vậy ý của Bá tước đại nhân chính là......đồng ý lời mời?""Nếu như ngài Poolsak có thể nghĩ ra được lý do tốt hơn để khước từ, tôi tuyệt đối sẽ không đi." Không có cách nào, cũng đừng nói lời vô nghĩa, Gunnhildr lạnh lùng giễu cợt trong lòng. Dẫu sao cũng là quan hệ hợp tác, nếu như bây giờ lại trở mặt, kỳ thực chẳng ai có lợi.Hắn ta muốn nhìn xem, rốt cuộc Becky Armstrong có thể dấy lên được biến cố gì.***Bởi vì sự kiện mời mọc lần này, Arlan Armstrong vội vã gọi Becky trở về đại bản doanh.Chuyện của Richie Armstrong, tuy rằng chưa hề nhắc lại, nhưng sự thật đã rất rõ ràng, chẳng qua, Becky cũng đã ra chỉ thị, thông báo Richie Armstrong không rõ tung tích, trong lòng bọn họ cũng có điểm sáng tỏ, vả lại cũng âm thầm ôm một tia hy vọng, hi vọng kỳ tích xuất hiện.Sự kiện trên biển của Becky, do cố tình che giấu, người trong nhà cũng không biết được. Sau khi nghỉ ngơi một ngày ở Las Vegas, lúc trở lại Thượng Hải, vẫn bình tĩnh điềm nhiên như cũ, không có lấy nửa điểm khác thường."Becky trở về rồi!" Elysia Kaslana tươi cười nhìn con gái mình vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu, may mắn con gái không có việc gì, bằng không, bà thật sự không biết phải sống thế nào.Becky cầm tay của bà, nhẹ giọng cười nói: "Mẹ, nhìn thấy con không vui mừng sao? Như thế nào lại khóc rồi?""Chị Becky.""Razor!"Becky chào hỏi qua từng người rồi đi vào giữa đại sảnh, lúc này liền nhìn thấy mấy vị gia trưởng đang ngồi đó chờ mình."Ông nội!"Arlan Armstrong nhìn cô một cái, nói: "Becky, đây là lần đầu tiên con mời mọc kẻ khác, như vậy ý đồ đã rất rõ ràng, kẻ ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được. Becky, con nói cho ông biết, rốt cuộc con muốn làm gì?"Những người khác trong nhà họ Armstrong ngồi ở vị trí cách đó không xa, chuyện như vậy, bọn họ không có quyền nhúng tay vào, chỉ có thể lấy tư cách là người trong nhà, ngồi nghe ở một bên. Một là người sáng lập nên nhà họ Armstrong, một là chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Armstrong, cuộc đối thoại giữa bọn họ, luôn không thích người khác xen vào, cho dù là người trong nhà cũng không ngoại lệ.Kaeya Alberich đặt tách ca phê đen đến trước mặt Becky, sau đó lui ra đứng ở phía sau cô.Bưng tách cà phê còn bốc khói nghi ngút lên, dùng chiếc muỗng khuấy nhẹ mấy cái, khẽ cười nói: "Ông nội, chủ nhân của nhà họ Armstrong hiện giờ là con, chẳng phải ban đầu ông nội cũng đã nói qua ư? Tất cả mọi chuyện đều giao cho con quyết định, một khi con đã quyết làm chuyện gì, không ai có quyền được can thiệp? Vậy mà bây giờ ông nội lại muốn cản trở con?"Khóe môi đượm nụ cười nhẹ, tầm mắt của Becky hơi chếch lên, quét về phía gương mặt trầm tĩnh của Arlan Armstrong một cái, nhấp một ngụm cà phê đắng, tiếp tục nói: "Chính bởi vì đây là lần đầu tiên con có ý muốn mời khách, dẫu cho chuyện của Richie Armstrong có xảy ra hay không, bất cứ ai trong bọn họ cũng không thể tránh thoát. Hoặc nói một cách chuẩn xác hơn là, không thể không đến. Ông nội, nhà họ Armstrong hiện giờ không còn giống với thưở người lên nắm quyền nữa, những thế lực khác cũng không còn giống như thời của người. Lúc nào cũng có mấy kẻ cậy già lên mặt, lại đi chiếm những vị trí không phù hợp với năng lực của mình, quả thật cũng nên dọn dẹp một chút."Arlan Armstrong thâm sâu nhìn cô, trước mắt là đứa bé do một tay mình nuôi nấng, hiện giờ lại càng lúc càng 'nông sâu khó lường', ngay cả ông cũng nhìn không thấu. Thật ra thì ông gọi đến cũng chẳng phải để trách tội gì, cũng không lo lắng cho cơ nghiệp nhà họ Armstrong xảy ra chuyện, chẳng qua là quan tâm con bé mà thôi. Tính khí quật cường khiến ông không thể nói ra là mình đang lo lắng cho con bé, ngược lại đi nói những lời khiến người ta không biết phải làm sao, tựa như là đang thẩm vấn, chả trách Becky không kiên nhẫn."Tự con biết chừng mực là tốt rồi, đừng làm chuyện gì cũng không nghĩ tới hậu quả. Chuyện của Richie ông mới không hy vọng con lại xảy ra bất cứ chuyện gì, hiểu chưa?" Ông già rồi, thật sự là già rồi, không quản nổi con cháu mình nữa. Coi như quên đi, mặc sức để cho chúng nó giày vò, chỉ cần giữ lại cái mạng già của mình là tốt rồi.Becky cũng biết ý tứ của ông, chẳng qua là bọn họ đã quen với việc cô hành động bên ngoài địa bàn, lần này lại đột nhiên mời khách đến nhà, cảm thấy lạ lẫm là phải. Thả tách cà phê trong tay ra, đứng lên, nói: "Ông nội yên tâm, con tự có chừng mực. Con còn có một số chuyện cần phải xử lý, không nán lại được nữa. Đúng rồi, ông nội, về sau người cũng không cần phải thành thật nghiêm túc như vậy, làm con rất không thoải mái đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co