Truyen3h.Co

Freenbecky Gio Dem To Tinh Cover

Kaeya đáp một tiếng, đi theo sau lưng Becky và Freen, mái tóc trước trán che khuất đáy mắt u sầu chán nản.

So với dáng người trung bình của phụ nữ, vóc dáng của Becky cũng có thể cho là cao gầy, nhưng khi đứng ở bên cạnh Freen vẫn thấp hơn chị.

Hai người đứng chung một chỗ, bất kể là từ tầm vóc cho đến tác phong, cả hai đều không bởi vì sự xuất sắc của đối phương mà có phần thua kém. Thế lực của hai người đều ngang nhau, vĩnh viễn thu hút mọi sự chú ý từ người khác.

Toàn thân Freen toát lên khí chất lạnh lẽo bá đạo, nhìn sơ qua cũng biết không thể chọc vào. Còn Becky thì vừa tao nhã nhưng cũng không thiếu đi sự sắc sảo, như thanh kiếm trong vỏ, nếu như chọc đến cô .....hậu quả khó lường.

"Lấy năng lực của em, lần đó cho dù Asura Poolsak có chuẩn bị trước, muốn giết hắn cũng dễ như chơi, Becca, tại sao?"

Sau khi lên xe, Freen tựa như một con báo nhỏ nằm rạp chờ đợi thời cơ, nếu như Becky không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, nhất định sẽ nhào tới.

Sở dĩ đợi mãi đến hôm nay mới hỏi, chỉ là đang chờ chính miệng cô nói ra. Nhưng tiếc thay, cô gái bé nhỏ trước mặt hình như chẳng có ý muốn giải thích nguyên nhân. Nếu cô đã không chủ động, vậy để chị mở miệng cũng tốt.

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến nơi, Becky ngửa đầu tựa vào trên đùi của Freen, hơi híp mắt lại, chậm rãi nói:

"Đúng vậy, nếu như khi đó giết chết hắn, quả thật rất đơn giản. Nhưng mà...Giữ lại tính mạng của hắn, vẫn có chỗ dùng! Nghe nói, hắn đã hủy bỏ hợp tác với 'Fiennes Iger you', hiển nhiên là do chuyện của Richie Armstrong, thế nên bây giờ hắn không thể chết được!"

Hiện tại cô có thể giết hắn, đương nhiên về sau cũng có thể giết hắn được vậy, chẳng qua là không sớm thì muộn, thế thôi.

Trong lúc ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc xõa đen nhánh của Becky, đáy mắt Freen thoáng qua một tia kỳ lạ:

"Con mồi được cho ăn quá no, sẽ cắn trả chủ nuôi. Becca, Asura không phải là người có thể dễ dàng nắm giữ, lần này em bỏ qua cho hắn, sẽ không còn cơ hội như lần trước được nữa."

Becky cười nhẹ, tròng mắt đen láy toát lên vẻ tự tin, nhìn chằm chằm Freen:

"Sarocha, chị nói không sai, em đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để bài trừ một đối thủ mạnh. Nhưng mà em lại rất rõ bản thân mình đang làm cái gì, Sarocha, nói thật, em rất tự tin khi đối phó với Poolsak và Gunnhildr, nhưng mà với Asura, em vẫn cảm thấy hơi dè dặt."

Hàng mi dài khẽ run rẩy:

"Aiz, ngày đó là bởi vì còn Richie Armstrong nên mới không giết hắn, còn có......Em quả thật không giết được hắn đâu! Chị nói không sai, năng lực của hắn so với chúng ta, căn bản là không phân cao thấp."

Freen im lặng, về mặt này, cô đã sớm đoán được. Asura không phải loại người tự phụ như Gunnhildr và Poolsak , nếu dám đến, dĩ nhiên đã sắp sẵng đường lui. Ngày đó quả thật bọn họ đã có thể giết hắn, nhưng mà ai biết được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Becky là một người cẩn thận, nhưng cũng là người có gan lớn.

Cúi đầu xuống, khẽ hôn lên làn môi đỏ hồng của Becky, đặt tay lên vòng eo mảnh khảnh, hơi dùng sức một chút.

Nếu như không phải xe vừa dừng lại vào lúc này mà nói, không chừng sẽ phát sinh ra chuyện gì!

Sau tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, cửa xe chậm rãi mở ra.

"Becky, lần này đúng là nhờ phúc của cậu mình mới có thể nhìn ba tên nhóc kia một chút, thật là chờ mong!"

Mới vừa xuống xe, Irin liền trưng vẻ mặt hưng phấn xông tới, đáy mắt lóe lên tia sáng như hổ báo.

"Chẳng lẽ đã lâu như vậy mà cậu còn chưa tới?"

Không đến nỗi thế chứ? Kaeya không cho cậu ta đến?

"Khụ, chẳng qua là bốn năm chưa tới mà thôi!"

Hơi cúi thấp đầu, cô liền nghĩ đến chuyện trước kia, chỉ cần mỗi lần nhắc đến đây, nhìn thấy gương mặt cười híp cả mắt của Kaeya, đôi mắt đen như mực, lập tức khiến cô hiện rõ nguyên hình.

"Hả? Bốn năm? Mình nhớ Kaeya chỉ mới nuôi chúng nó được năm năm mà thôi. Có phải cậu lại có mưu ma chước quỷ gì hay không?"

Cô hiểu rất rõ về Irin, Becky biết, nhất định là cô có suy nghĩ không chính đáng với ba con cá sấu Orinoco kia, bằng không Kaeya chắc chắn sẽ để cho cô tiếp xúc với chúng.

Irin nhất thời nhảy dựng lên, còn thiếu điều chưa hét lên nữa thôi:

"Nào có? Tớ chỉ nói là rất muốn biết rõ, sau nhiều năm bọn chúng ăn thịt người như vậy, cấu tạo bên trong có gì khác so với mấy con Orinoco hoang dã không mà thôi. Tớ thật sự chỉ nói như vậy, sau đó Kaeya nhìn tớ một hồi lâu, rồi nói về sau không bao giờ cho tớ đến nữa. Tớ đâu có giải phẫu bọn chúng, tớ vô tội mà."

Bọn Yha, Albedo cùng đi theo phía sau không nhịn được cười. Nếu không phải Kaeya kịp thời phát hiện ra sớm mà nói, sợ rằng bây giờ ba con cá sấu Orinoco này đã bị mổ bụng đi làm thí nghiệm đến chết, không còn hơi sức để chết thêm lần nữa rồi.

Yha cũng không hiểu, chẳng lẽ y thuật cao siêu của cô gái này chính là như vậy sao? Chả trách vừa mới nhắc đến ao cá sấu, cô ấy liền tỏ ra kỳ quái, hóa ra là đang kích động!

Becky nhẹ nhàng quét mắt sang gương mặt đầy kích động của cô, xoay đầu lại nói:

"Qủa thật cậu không nên tới!"

Dưới lòng đất ở Casino Las Vegas.

Mặc dù nói là dưới lòng đất, nhưng thật ra thì so với bên trên chỉ thấp hơn hai tầng lầu mà thôi, bên dưới vẫn có thể thấy được ánh mặt trời, nhìn ra được bên ngoài, với đủ loại cây thường xanh, so với không khí bên ngoài còn ấm áp hơn không biết bao nhiêu lần. Nói địa lao, khác nào đi làm nhục nó.

Chỉ là, cảnh đẹp như vậy lại bị tiếng la hét không ngừng làm hỏng mất. Xen lẫn với mấy tiếng chửi bới thuần giọng Anh là giọng Ả Rập khàn đục, âm thanh hỗn tạp ấy không ngừng truyền vào trong tai đám người Becky mới vừa bước đến.

"Chậc, xem chừng tinh thần rất tốt!"

Khóe miệng chứa đựng nụ cười hời hợt, Becky m cười đến tàn nhẫn.

Mấy người đi đến một chỗ cách ao cá sấu chừng 3 - 4 mét, nhìn hai người không ngừng lắc lư giữa không trung, Becky và Freen chậm rãi ngồi vào trên ghế.

Ngạc nhiên nhìn ba con vật khổng lồ trong ao, Becky chợt lớn tiếng nói:

"Chà chà, xem ra ba tên nhóc con kia cực kỳ yêu thích Bá tước các ông thì phải, nhìn xem dáng vẻ nhiệt tình của bọn chúng này, thật sự là làm người ta ghen tỵ đó!"

Tiếng nói của cô thành công trong việc thu hút sự chú ý của hai người ở giữa không trung, chỉ mới có vài ngày ngắn ngủi, hình như dáng vẻ của cả hai đã có sự thay đổi rất lớn. Hốc mắt trũng sâu, đáy mắt hiện đầy tia máu, ánh mắt sợ sệt khiến người ta cảm thấy khuây khỏa phần nào.

"Bec, Bec, Becky Armstrong cô...cô mau thả tôi...tôi, tôi sẽ không, không bao giờ gây phiền phức cho cô nữa! Cô muốn cái gì tôi đều cho cô, tất cả mọi thứ đều cho cô, cô làm ơn thả tôi ra!"

"Becky Armstrong, tôi...tôi sai rồi, không, việc ấy không liên quan gì đến tôi, tất cả đều là chủ ý của Gunnhildr, hắn muốn thế lực của nhà họ Armstrong, cho nên mới làm như vậy, cầu xin cô thả tôi ra, cầu xin cô!"

"Poolsak, ông không được ngậm máu phun người, rõ ràng là chủ ý của ông, thế mà bây giờ lại muốn đùn đẩy trách nhiệm lên người tôi!"

"Chẳng liên quan tới tôi, rõ ràng là ông và Fiennes hợp tác với nhau mới dẫn đến chuyện của Richie Armstrong, rõ ràng là ông....."

Hành vi chó cắn nhau, bọn họ đã nhìn thấy khá nhiều, lại không nghĩ rằng hai người đã từng oai phong một cõi như bọn hắn lại có thể làm ra hành động này, thật sự là khiến người ta cảm thấy buồn cười.

Mấy chục năm sống trong an nhàn sung sướng, một chút tâm huyết còn sót lại trong người bọn hắn e rằng sớm đã bị mài sạch trơn rồi.

Không nhắc đến Richie Armstrong thì thôi, vừa nói đến Richie Armstrong, Becky nhất thời nổi giận, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nhẹ nhàng ma sát lên mặt bàn một cái, men theo tiếng vang 'rầm rầm', hai người đang bị treo lủng lẳng trên ao lập tức bị hạ xuống dưới nửa mét, hiện giờ dường như chỉ cần mấy con cá sấu trong hồ vừa nhướng mình là có thể leo lên bậc thềm cầu thang, nuốt trọn nửa cái chân.

Sự sợ hãi lập tức chiếm lấy toàn bộ lý trí của hai người kia, gắng sức rụt người lại, tránh khỏi miệng hồ to như chậu máu.

Cầm lấy chai rượu đỏ trên bàn, rót một ly, màu rượu đỏ tươi sóng sánh tựa như máu, Becky chậm rãi mở miệng, nói:

"Chuyện của Richie Armstrong, chuyện về con chip, nói!"

Hai người kia cũng không phải là kẻ ngốc, tự nhiên biết rõ ý tứ trong lời nói của cô. Nhưng mà bọn hắn cũng chỉ biết sơ sơ, rất nhiều chuyện ban đầu bọn hắn không nghĩ đến sẽ nhúng tay vào, mà cũng chẳng thèm nhúng tay, sớm biết sẽ có kết quả như ngày hôm nay, bọn hắn nên thăm dò tin tức kỹ càng mới đúng.

Rất dễ nhận thấy, hai người kia đã quên bén đi mất là bọn hắn đang nằm trong tay ai, dẫu cho hiện giờ bọn hắn có khai hết tất cả, kết cục cũng đã được định sẵn từ lâu.

Lạnh lùng quét mắt sang hai kẻ hỏi gì cũng không biết, quả thật là cô đang lãng phí thời gian.

"Đi thôi!"

Becky nhìn ra trong lòng của Freen đang nghĩ gì, đứng lên, thản nhiên nói. Lãng phí thời gian rõ ràng không phải là việc mà những người như bọn họ nên làm.

"Kaeya, giao cho anh!"

"Dạ!"

Đám người Becky vừa nhấc chân trước ra khỏi tầng hầm, phía sau liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, dấy lên từng cơn, nhưng chỉ kéo dài trong tích tắc, sau liền biến mất không còn dấu vết.

"Ai, vất vả lắm tớ mới được đến đây một chuyến, làm sao lại về tay không như vầy được đây? Thật là thất vọng!"

Irin chẳng vớt vát được gì, không vui, luyến tiếc trong từng bước đi:

"Bốn năm rồi không gặp, mới nhìn sơ qua mà ba 'tên nhóc' kia đã lớn lên cường tráng cỡ nào nha, mấy cái răng nanh trong miệng, ai nha, thật sự là....."

Khóe miệng Yha hơi giựt giựt, cô gái này bị điên rồi sao, cường điệu hóa mấy con cá sấu đó như vậy, chẳng lẽ bác sỹ như cô cũng bị nó cắn thành bệnh dại rồi hả!

Đối với chuyện về sau, Becky và Freen cũng không rỗi hơi để ý tới nữa, thừa dịp còn có ba ngày, tối hôm qua bọn họ đã thương lượng xong, ra ngoài nghỉ ngơi mấy hôm.

Hawaii!

Mặc quần áo mùa hè mát mẻ, Becky thoải mái tựa vào ghế, nằm phơi nắng trên bãi cát, Freen ở bên cạnh cầm một tờ báo trong tay, không biết đang nhìn cái gì.

Becky trừng mắt nhìn Freen hơn nửa ngày, bất chợt đưa tay giựt lấy tờ báo đang ngăn trở tầm mắt của cô, ném sang một bên:

"Nhìn cái gì, mấy thứ nằm trên mặt báo, mười tin thì hết tám tin là giả, từ lúc nào mà chị lại thích mấy mẩu tin tức này vậy hả?"

Tờ báo bị kéo đi, Freen cũng không giận, theo ý của Becky bưng ly rượu bên cạnh lên, nói:

"Thấy được một tin là thật!"

"Cái gì?"

"Armstrong và Chankimha, hai nhà kết thân!"

Mẩu tin tức này không cần phải nói, ngoại trừ hai ông cụ ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, thì chẳng nghĩ ra được người nào khác. Tin này là sự thật, không chút giả dối.

Bất thình lình nghĩ đến mấy người đánh bóng chuyền trên bãi biển, đôi mắt Becky đang khép hờ đột nhiên lóe sáng, đứng thẳng lên từ trên ghế, túm lấy Freen đi về phía trước.

"Em làm cái gì?"

"Tính ra, chúng ta đã chơi qua mấy trò chơi hạng sang hết rồi, chi bằng hai đứa mình thử trò chơi thông thường một chút đi!"

"Ý em là gì?"

"Đánh bóng chuyền bãi biển đó!"

Bất chợt dừng lại, sắc mặt Freen bỗng chốc đen như đít nồi, môi mỏng khẽ mím:

"Không đánh!"

Nhảy tưng tưng giống như con khỉ trên bờ cát sao?

"Chị có đánh hay không?"

Becky khoanh hai tay ôm ngực, đôi con ngươi đen nhánh nhìn Freen chằm chằm, đáy mắt mang theo một tia không vui.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Becky, Freen biết, nếu như hôm nay mình không chiều theo ý cô mà nói, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Đôi mày rậm nhíu lại thật chặt, dưới ánh nhìn gần của Becky, Freen miễn miễn cưỡng cưỡng gật đầu.

Vừa thấy Freen gật đầu, gương mặt của Becky liền tràn ngập ý cười, ít đi một phần khí thế của nữ vương, nhiều hơn mấy phần dịu dàng như một người phụ nữ đơn thuần.

Còn chưa tới hai ngày nữa thì người phụ nữ này sẽ trở thành vợ của cô, thuộc về một mình cô. Đôi khi Freen nhịn không được, thầm nghĩ, nếu như không phải bọn họ quá mạnh mẽ, nhìn không vừa mắt những người khác, và cũng bởi vì cả hai đều kiêu ngạo, cô độc như nhau, thế nên lại vô tình hấp dẫn lẫn nhau.

Nếu không phải như vậy, chỉ e rằng bọn họ cũng không đến được mối quan hệ như ngày hôm nay.

Chỉ cần vừa nghĩ tới có người dám mơ ước đến người phụ nữ của cô, trong lòng Freen liền nhịn không được mà muốn giết tên kia. Freen yêu Becky, mỗi lần em dấn thân vào những chuyến đi đầy rẫy nguy hiểm, ví như lần cô đơn độc tiến vào tam giác Bermuda, Freen đã xác định.

Thì ra là tham vọng chiếm hữu từ trước đến nay ở trong lòng đều xuất phát từ tình yêu mà cô dành cho người phụ nữ thông minh này, thông minh đến mức khiến cô khó mà nắm giữ.

Freen tuyệt đối là một người phụ nữ cố chấp, thưở mới ban đầu chỉ là thích, nhưng cô cũng đã mong muốn nhận được sự đáp trả từ đối phương, huống chi bây giờ là yêu. Cô yêu em, và cũng hy vọng em sẽ yêu mình như vậy. Không, không phải hy vọng, mà là nhất định phải...

Ông trời làm chứng, Becky điển hình là một vận động viên thiên tài, từ nhỏ, khi vừa bắt đầu chơi một môn thể thao nào đó, cô chỉ cần đến ba phút để làm quen, dễ như trở bàn tay.

Nhưng mà điểm then chốt nằm ở Freen, đối với loại trò chơi này, cô vốn dĩ chỉ ôm thái độ nhìn qua cho có lệ, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến khả năng thiên phú của vợ nhà mình, suýt chút nữa không đánh nổi quả bóng nằm trong tay.

Gương mặt lạnh lùng, Freen không ngừng phun khí lạnh sang bọn Yha đứng gần đó.

Yha và Mika đứng nhìn từ đầu tới cuối, ngoại trừ cảm thấy buồn cười trước hành động ngốc nghếch của thủ lĩnh nhà mình đối với loại trò chơi này, bọn họ thật sự không có gan bình luận gì thêm.

Nhìn bà chủ người ta một chút xem, vẻ mặt dương dương tự đắc, quả nhiên những điều cô từng nghe nói không sai, Becky Armstrong của nhà họ Armstrong điển hình là một báu vật của trời!

Đang suy nghĩ, khóe miệng Becky cười tươi rói, nhích lại gần:

"Sarocha, tài nấu nướng của Kaeya không tệ, bằng không thì chị học đi?"

Một lần nữa, đám người Freen Sarocha gần như hoàn toàn hóa đá......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co