Freenbecky Gio Dem To Tinh Cover
Những người ngồi bên dưới thấy phòng bao bắt đầu ra giá, lập tức yên ắng hẳn đi, hai mươi lăm tỷ, số tiền này không còn nằm trong khả năng của bọn họ nữa.Người chủ trì đêm nay thật sự hưng phấn đến phát run, đây có lẽ là buổi đấu giá thu được khoản hời nhiều nhất trong suốt cuộc đời làm chủ trì của hắn. Trước đó là khối ngọc cao lắm cũng chỉ có giá mấy chục triệu, lập tức được nâng lên thành hai mươi tỷ, bây giờ chỉ bán đấu giá một tên thiếu niên có vẻ ngoài một chút, bỗng chốc vượt qua cái mốc trước đó. Ôi Thượng đế, đây là đang nằm mơ sao? Rốt cuộc người ở bên trong căn phòng ấy là ai, tiền bạc không phải là tiền ư?"Có ai còn muốn ra giá không? Nếu như không, tôi đếm đến ba, vị thiếu niên này sẽ thuộc về chủ nhân của gian phòng số một. Một, hai..."Đương lúc người chủ trì run rẩy đếm số, giương chiếc chày nhỏ lên chuẩn bị gõ xuống, hai gian phòng khác cùng tranh đoạt gối ngọc trước đó lần lượt sáng đèn.Một người ba mươi tỷ! Một người ba mươi lăm tỷ!Người sáng suốt cũng nhìn ra được, ba bên lại bắt đầu giằng co.Hiện tại, người phía dưới cũng không hề tiếc nuối vì không thể ôm tên thiếu niên đẹp như vậy vào trong ngực, trái lại còn hứng thú hơn trước màn đấu giá giữa ba bên này. Theo như bọn họ nghĩ, dáng vẻ của tên kia nhìn có tốt thế nào cũng không thể lên đến giá đó, huống chi, tám tỷ trước đó dùng để mua tên thiếu niên gầy yếu còn chưa lớn này, đã là giá cao nhất rồi. Tham gia vào buổi đấu giá này lâu như vậy, hiện giờ cặp mắt của bất kỳ ai ở nơi đây đều hừng hực lửa cháy. Thuốc kích thích ban đầu, ngoại trừ còn chút tán thưởng về diện mạo của hắn, đối với bọn họ mà nói, cũng đã cảm thấy hết hứng thú rồi.Những người có chút quyền thế bắt đầu hỏi thăm xem rốt cuộc lai lịch của ba bên kia là gì. Nhất là những người trong gian phòng số một."Ai ôi, lại tới nữa kìa!"Ánh mắt của Becky bỗng chốc trầm xuống, thứ mình cảm thấy vừa ý cũng bị người ta nhìn trúng, cảm giác như vậy chẳng tốt chút nào!Uể oải ngáp to một cái, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cô thật sự sắp chịu không nổi rồi. Ừm, mấy ngày này gần như đã tiêu hao hết thể lực, hơn nữa cũng trở nên tương đối ham ngủ, thức khuya một đêm sẽ cảm thấy rất mệt mỏi."Em mệt mỏi?" Nhận thấy được ánh mắt mệt mỏi của Becky, Freen đứng lên nói: "Chúng ta đi về trước đi, Mika sẽ mang hắn về!"Becky còn ngập ngừng giây lát, cảm thấy cơ thể sắp chịu không nổi, liền gật đầu đứng dậy."Mika, lúc mang hắn về nhớ chú ý một chút, thay vì xem hắn là một con người, cô nên xem hắn như một con thú hung hãn là được. Lời nói của tôi, cô nghe hiểu chứ?""Dạ, Mika hiểu!"Lời nói trước khi đi của Becky khiến Mika sững sờ, cũng rất nhanh chóng kịp phản ứng, khe khẽ gật đầu.Becky vừa lên xe, lười biếng dựa vào trong ngực Freen, nói: "Hai phe khác, chị đoán thử coi là ai?""Không có hứng thú!"Freen quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đối với lời nói của người phụ nữ nằm trong ngực, chỉ lạnh lùng phun ra bốn chữ. Nói một cách chính xác, không phải là không cảm thấy hứng thú, mà là không có gì đáng giá để cô cảm thấy hứng thú.Trên đường về, Becky ngủ thiếp đi trong ngực Freen. Một giấc này khiến cô ngủ thẳng đến hơn ba giờ chiều ngày hôm sau, đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử của suốt hai mươi mấy năm qua. Ngay cả Kaeya cũng cảm thấy khó mà tin được, thật sự không hiểu đồng hồ sinh học của Becky thay đổi thế nào.Rạng sáng ngày hôm sau, trong lúc Becky vẫn còn đang nghỉ ngơi, Freen liền đứng dậy.Sau khi dùng xong bữa sáng, Freen trực tiếp đi tới trước một căn phòng mờ tối."Ở trong này?""Dạ!"Rạng sáng ngày hôm nay, Mika đã bỏ ra bảy mươi tỷ, mang tên thiếu niên kia về.Đúng như lời Becky đã nói, thay vì xem hắn là một con người, chi bằng xem như một con thú dữ hung hãn. Mặc dù Mika đã đề phòng, nhưng vẫn bị thương. Sức bật của tên thiếu niên kia đáng sợ đến kinh người, vả lại còn ra tay tàn nhẫn vô tình, nếu không phải thuốc mê trên người hắn còn chưa tan hết, e rằng Mika cũng không thể mang hắn trở về.Freen nhíu mày nhìn cửa phòng đóng chặt, đưa tay vừa muốn mở ra, lập tức bị Mika ngăn lại."Thủ lĩnh..."Đôi mắt tối đen như mực thản nhiên quét về phía anh ta, Mika chậm rãi tránh đường, nhưng đáy mắt vẫn còn vương một tia do dự."Đi chữa trị vết thương trên người cậu đi, không cần theo vào!"Nói xong, Freen liền ' bùm ' một tiếng khép cửa phòng lại.Đứng ở bên ngoài cửa phòng đóng chặt, Mika ưỡn thẳng lưng, cơ thể chưa từng động lấy một cái."Cậu muốn chết sao?"Sau lưng, Yha nghiêng người dựa vào trên tường, trêu ngươi nói.Mika lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó lại quay đầu về. Thấy anh ta không thèm để ý tới mình, Yha cho tay vào trong túi, chậm rãi đi tới bên cạnh anh ta, lành lạnh nói: "Cậu tính ở đây làm bùa giữ cửa? Hay là không muốn cái tay của mình nữa? Nếu như không kịp chữa trị, cái tay này cũng nên phế bỏ đi thôi. Cậu cảm thấy, khi chỉ còn lại một cái tay, mất đi năng lực chiến đấu như bình thường, vậy còn có tư cách gì đứng ở bên người thủ lĩnh nữa?"Có thể nói Yha đang dùng kế khích tướng anh ta? Không phải, tuyệt đối không phải. Tính khí của người này hỏng bét thế kia, hơn nữa lại liều chết một mực trung thành với thủ lĩnh, nếu như không nói cậu ta như vậy, nhất định vẫn sẽ ngây ngốc đứng giữ cửa, chờ thủ lĩnh ra ngoài mới thôi.Thủ lĩnh cũng đã nói rồi, bảo cậu ta đi chữa vết thương, nhưng đầu óc vẫn cứ u mê như vậy, đúng là đầu gỗ khó chịu."Ơ, anh ta vẫn còn sống? Tôi cho rằng đã chết lâu rồi! Không ngờ anh dẫn người trở lại thật, lại nói, người đâu?"Irin mới vừa rời giường, lúc đi ngang qua hành lang, phát hiện ra Yha và Mika đang đứng ở bên kia, lập tức giương vẻ mặt chế nhạo, cười nói.Không ngờ cái tên mặt than này lại có bản lĩnh như vậy, thật sự mang được cái 'con dã thú' kia về. Nhìn dáng dấp, ngoại trừ sắc mặt có hơi khó coi, những phần còn lại trông vẫn rất bình thường.Thân là bác sỹ, Irin chỉ cần nhẹ nhàng đảo mắt qua, cũng biết anh ta bị thương, ở vị trí nào vừa nhìn là thấy ngay."Ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, xem ra bị thương không nhẹ đâu!"Làm ra vẻ ghét bỏ phất phất tay, nhìn chằm chằm Yha không có công việc đứng bên cạnh, lạnh lùng chế giễu: "Tôi nói thế mà cô mù sao? Không thấy anh ta bị thương? Thế nào, tính để cho anh ta chết như vậy hả?"Yha bị trúng đạn, nhìn Irin không biết phải làm sao. Cô thật sự rất muốn trợn trắng mắt lên, chuyện này hình như không có liên quan gì mấy đến cô? Cô cũng đang ở đây khuyên cậu ta đi chữa vết thương cơ mà, điểm mấu chốt là tính tình của Mika còn bướng bỉnh hơn cả con lừa, cô có biện pháp nào đâu?"Irin, chuyện của cô đều đã xử lý xong rồi hả?"Giọng nói nhỏ nhẹ ôn hòa bất chợt vang lên, khiến người phụ nữ vốn còn đang vênh váo tự đắc, lập tức giống như một quả bóng bay xì hơi, đứng thẳng người, rụt rịt bả vai, vẻ mặt đưa đám, quay đầu nhìn về phía Kaeya đang cười tủm tỉm đứng ở sau lưng cô không biết tự bao giờ: "Đây vừa mới xuống giường thôi, đợi chút đi liền!""Nếu như mới vừa xuống giường, làm sao còn có thời gian rảnh rỗi đứng đây tán dóc?"Đôi mắt Kaeya lúc này đã hóa thành một đôi trăng lưỡi liềm, giọng điệu vẫn thong thả từ tốn.Nhưng chính vì giọng nói nhã nhặn như vậy, lại khiến cho Irin không khỏi rùng mình. Mỗi lần Kaeya có biểu hiện này, chính là nhắc nhở tính kiên nhẫn của anh sắp cạn sạch rồi, nếu không ngoan ngoãn nghe lời, anh nhất định sẽ nổi giận cực độ.Đừng, thế nào, muốn như thế nào!Irin phát hiện, kể từ sau khi Becky kết hôn, Kaeya càng ngày càng trở nên đáng sợ, nguyên nhân vì đâu?Yha đưa ánh mắt suy xét nhìn người đàn ông khiến Irin đang giương nanh múa vuốt cũng phải thu lại, trong lòng thật sự cảm thấy khâm phục người đàn ông này. Mặc dù là hộ pháp bên cạnh gia chủ Armstrong, nhưng năng lực và thủ đoạn cũng chẳng hề thua kém chủ nhân của mình.Trái lại Yha tuyệt đối không lo lắng người đàn ông này sẽ có tình cảm đặc biệt gì đó đối với Irin, từ ánh mắt của anh ta, không thấy được một tia rung động nào, có cũng chỉ là chút tình cảm bạn bè đơn thuần, thuần khiết không gì có thể thuần khiết hơn.Trước khi Kaeya xoay người, đột nhiên để lại một câu nói, khiến Mika đang tính đứng đây làm cọc gỗ cuối cùng cũng động đậy."Người ở bên cạnh thủ lĩnh Chankimha, từ lúc nào lại có kẻ không biết nghe lời? Xem ra, thân phận như vậy đành phải chịu thiệt thòi rồi."Nói xong, cả Kaeya và Irin cũng không quay đầu lại, biến mất ở cầu thang bên cạnh. Còn Mika thì cứng người quay mặt sang, lạnh lùng liếc nhìn Yha đang trợn to hai mắt: "Trị thương!"Giờ khắc này, Yha lại cảm thán lần nữa, quả nhiên cái cậu Kaeya này nói chuyện gì cũng đều đánh trúng tim đen, không dài dòng dây dưa. Nhìn một chút xem, chỉ cần một câu nói, liền thuần phục được ngay cái tên cứng đầu dầu muối không vào kia.***Freen vừa tiến vào trong phòng, liền rơi vào cả một khoảng không gian tối đen như mực, hơn nữa còn yên tĩnh đến dọa người.Đôi chân mày lưỡi kiếm khẽ nhếch, đưa tay bật chốt đèn bên cạnh, trong nháy mắt, cả căn phòng liền sáng choang.Gần như là trong tích tắc, Freen nhanh chóng nhấc chân, theo tiếng 'bốp' của một vật nặng rơi xuống đất, lúc này cô mới dừng lại. Lạnh lùng nhìn tên thiếu niên tóc vàng nằm trên đất, đáy mắt nhuốm màu tàn nhẫn.Bản thân Freen không phải là một vị chủ nhân hiền lành, một đá vừa rồi cũng không hề nương tay. Hung hăng vung lên một đá, dưới tình huống bình thường, nói thế nào cũng khiến người ta không dậy nổi. Bằng không thì cũng bị gãy mất mấy cái xương sườn.Nhưng tên thiếu niên này nhưng chỉ hơi dừng lại trên mặt đất một chút, thở dốc, rất nhanh liền bò dậy. Trong miệng không ngừng phun ra âm thanh làm người ta nghe không hiểu, rõ ràng cho thấy hắn đang nổi giận.Freen thấy thế, đầu chân mày hơi nhăn lên, cô cảm giác được tên người thú này là một nhân vật nguy hiểm.Mới vừa nghĩ tới đây, tên thiếu niên kia lại đánh tới lần nữa, vả lại tốc độ so với trước đó còn nhanh hơn. Xem ra Freen thật sự đã không còn kiên nhẫn, tên này giống như một con thú dữ hung hãn, chỉ biết tấn công con người, Freen không hiểu Becky muốn hắn làm cái gì?Một tay bắt lấy cánh tay hắn vừa vung tới, nâng chân phải lên, hướng tới hai đầu gối của hắn đạp mạnh một cái, tiếng 'rắc rắc' vang lên, tên thiếu niên kia kêu lên thảm thiết ngồi phịch trên đất."Hu hu hu..."Giờ khắc này, tên thiếu niên từ một con thú dữ hung hãn trở thành một con vật nhỏ vô hại. Có lẽ chiếc vỏ ngụy trang này sẽ rất hoàn hảo nếu như có thể bỏ qua đáy mắt lóe lên sự hung ác sặc mùi máu tanh của hắn.Lê cái chân bị đánh gãy, tên thiếu niên dùng hết sức lực từ nửa thân trên, cọ xát trên mặt đất, lùi về phía sau chiếc ghế sofa, hình như nơi ấy rất an toàn.Đáy mắt của Freen xẹt qua một tia kinh ngạc, xem ra tên thiếu niên này không hẳn là không có trí khôn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co