Freenbecky Hon Nhe Nhoc Cam Cua Toi Cover
Becky miệng còn nhanh hơn suy nghĩ, lời vừa ra khỏi miệng, mình trước tiên là sững sờ, ngơ ngác nhìn Freen, không biết làm thế nào mới phải.Lúc ý thức được, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng đã leo đến bên tai, ngay cả cổ cũng một mảnh hồng nhạt, nắm chặt nắm tay, buông thõng con mắt, giống đang đợi Freen xử lý.Freen cũng ngạc nhiên, toàn thân cứng đờ, máu dồn về não, suýt chút nữa mất lý trí.Cô hoàn toàn không có phòng bị, hoàn toàn không nghĩ tới Becky sẽ nói lời như vậy, công kích thẳng một chỗ yếu ớt nhất trong lòng kia, giật mình hồi lâu.Bầu không khí dần dần lạnh.Lòng Becky cũng từng chút từng chút chìm xuống.Nàng không yên bóp lấy ngón tay, nhìn Freen trên mặt có một chút đờ đẫn, trên mặt đỏ ửng nhanh chóng rút đi, về sau ngay cả máu cũng không còn một mảnh, mặt trắng như tờ giấy, cắn môi, trong mắt hoảng nhưng ra vẻ kiên cường, muốn cười một cái xua tan sự ngượng ngùng giữa hai người."Em... Em nói lung tung! Chị Freen chị chớ để ở trong lòng, chị quên đi..." Nàng đột nhiên nghĩ đến sự kiện áo ngủ lần trước.Sợ lần nữa tái diễn.Thế là lại thêm lo sợ không yên, nói ra gần như cầu khẩn."Em thật là nói lung tung, chị Freen chị..
Chị đừng cho là thật..."Cả khuôn mặt màu trắng cũng doạ người lạnh run, chỉ có vành mắt đỏ giống như con thỏ, trong cổ họng nghẹn ngào, từng chữ nện vào trái tim Freen.Lòng chìm đến tận đáy.Becky hối hận, làm sao lại không nhớ như thế, phạm một lần sai, còn muốn giẫm lên đường xưa phạm lần thứ hai, chết cũng không biết hối hận."Em... em sai..." Nàng khóc nhận sai.Lời còn chưa dứt, trời đất quay cuồng.Chờ lấy lại tinh thần, đỉnh đầu ánh trăng đã không nhìn thấy, tiếp theo đến là miệng bị ngăn chặn, Freen chụp lấy sau gáy của nàng, hung hăng hôn lên.Đây là lần thứ tư các nàng hôn nhau.Rất mãnh liệt.So bất kỳ lần nào trước kia lần này mãnh liệt hơn, thậm chí so lần Freen uống say còn hơn.Becky chưa hề biết Freen sẽ làm như thế này, hung ác giống dã thú, Becky chưa phản kháng kịp, trong phổi không khí cũng bị rút khô, chờ thời điểm Freen buông nàng ra, khoang miệng nàng cũng tê dại, trên đầu lưỡi như bị kim châm dày đặc đâm nhói.Becky mở to hai mắt, ngây người.Nội tâm lại có chút khiếp đảm.Hoá ra hôn cũng sẽ đau nhức.Nàng mới ý thức tới chuyện này.Các nàng lúc trước hôn, cảm giác rất tốt, dịu dàng, tựa như rơi vào bên trong bình mật, thư thái như vậy, để Becky cảm thấy mình được cưng chiều, hôn làm sao cũng hôn không đủ.Kinh nghiệm của nàng quá ít, vậy mà không biết hoá ra hôn cũng có thể hung ác như thế, kiềm chế quá lâu bộc phát, như đói như khát, tàn bạo hết mức, để người sợ hãi.Không giống hôn, càng giống cướp đoạt.Mà Freen giống một con sư tử cực đói, cọ xát lấy răng sắc muốn cắn ở bên trên yết hầu nàng.Bất thình lình, Freen mượn ánh trăng thấy rõ con mắt trợn to của Becky. Con mắt đen nhánh mượt mà, con ngươi phóng đại, ý sợ hãi sâu trong ánh mắt hoàn toàn bị Freen nhìn ở trong mắt.Nhịp tim Freen đột nhiên ngừng một chút, liền giống đầu bị dội vào một chậu nước lạnh, trong lòng bộc phát lửa gần như lập tức tắt, một mảnh lạnh buốt, cũng không thể tiếp tục.Ở sâu trong nội tâm một chút hốt hoảng không yên kia đã dần được thanh minh, thấy rõ bộ dáng.Ban đêm gió lạnh không hề có điềm báo trước, Becky rụt rụt bả vai.Freen đưa lưng về phía cửa sổ, quanh thân che đậy sắc lạnh buốt một vòng mông lung, cả khuôn mặt ẩn nấp trong bóng đêm, Becky thấy không rõ mặt của cô, chỉ có thể nhìn thấy lông mi của cô có chút giật giật."Chị..." Nàng muốn mở miệng, Freen đã buông nàng ra, tỉ mỉ thay nàng điều chỉnh chăn."Ngủ đi." Becky mới nhìn rõ, một chút máu bên miệng Freen, là lúc vừa rồi hôn, răng Becky không cẩn thận cắn đến đầu lưỡi của cô.Màu đỏ một màn kia ở dưới đáy ánh trăng nhìn thấy mà giật mình, Becky trong lòng cảm thấy sợ hãi, nàng tựa như làm sai chuyện gì, tổn thương lòng Freen, đem trái tim vốn là rất gần lại đẩy đi xa.Nàng quay đầu nhìn Freen.Freen nằm ở bên cạnh nàng, cánh tay gối đầu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, con ngươi màu mực, thấy không rõ cô đang suy nghĩ gì.Vệt máu bên miệng kia đã lau đi."Chị Freen." Becky hớt hải chuyển đến bên người Freen, lôi kéo cánh tay của cô, sợ hãi thì thầm."Thật xin lỗi."Freen đôi mắt hướng phía dưới, cùng nàng nhìn nhau, bao lấy tay của nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng."Ngủ đi, sắp hai giờ rồi.""Em... em không phải sợ chị."Lòng bàn tay Freen vuốt ve bàn tay nàng."Tôi biết.""Em thực không có sợ hãi." Becky gấp khóc, gấp rút gỡ cúc áo của Freen."Chúng ta... Chúng ta tiếp tục, em sẽ không giống vừa rồi như thế..."Nàng muốn chứng minh với Freen, mình không sợ cô, mình làm sao lại sợ cô chứ? Vừa rồi chỉ là không có chuẩn bị, cho nên mới bị giật nảy, kia là trường hợp đặc biệt có một lần, không thể coi là thật.Freen nắm chặt cổ tay của nàng, ngăn lại động tác của nàng."Tôi biết, tôi biết..."Freen đem đầu của nàng dán tại bên trên ngực mình, chậm rãi khẽ vuốt, dịu dàng an ủi nàng."Becca nghe lời, ngủ đi, ngủ đi..."Becky trong lòng rất loạn, đầu óc cũng loạn, nàng hận mình vào trận lùi bước, vừa hận mình ăn nói vụng về, lời giải thích cũng không nói xong, vừa rồi vài câu vụn vặt kia, cũng không biết chị Freen tin hay không.Đại khái là không tin, ngay cả chính Becky cũng không tin.Rối loạn một đêm, Becky tâm tình thay đổi rất nhanh, vùi ở đầu vai Freen, suy nghĩ lung tung.Ôm ấp quá ấm, nàng nghĩ đi nghĩ lại, chậm rãi ngủ.Freen bàn tay vuốt bờ vai của nàng, bên tai là hô hấp đều đều của nàng, con mắt nhìn chằm chằm trăng ngoài cửa sổ.Đêm càng sâu, ánh trăng càng lạnh.Sau khi bình tĩnh, suy nghĩ như nổi lên mặt nước, sắc mắt Freen so ban đêm còn thâm trầm hơn, trong ngực ôm Becky, lại cảm thấy không có ôm lấy cái gì, cái gọi là ấm áp, chẳng qua là một đoàn ảo ảnh.Trước mắt thoáng hiện, đều là hoảng sợ trong mắt của Becky, mở mắt ra như thế, nhắm mắt lại cũng giống vậy.. . .Đêm này Freen gặp ác mộng, bị nói mớ, tâm tình hỗn loạn, nhớ không rõ nội dung trong mộng, chỉ nghe thấy giọng nói như chim sơn ca ở bên tai cô, từng tiếng hô "chị Freen", Freen cau mày, bỗng nhiên bắt lấy tay của người kia, hô to một tiếng: "Đừng đi!" Từ trong mộng trực tiếp ngồi dậy.Mở ra hai mắt, gương mặt xinh đẹp lo lắng của Becky hiện vào mắt, tay Freen còn nắm ở trên cổ tay của nàng."Chị Freen, chị... Chị có phải gặp ác mộng rồi?"Cái trán một tầng mồ hôi lạnh, Freen gấp rút thở hổn hển mấy cái, buông nàng ra, dùng mu bàn tay tiện tay lau một cái, tiếp ly nước Becky đưa tới, uống một hơi cạn sạch.Hơi lạnh nhẹ nhàng khoan khoái vào bụng, Freen bình định tâm thần, nhìn ngoài cửa sổ, rèm vẫn đóng chặt, có điều là từ trong khe hở lộ ra ánh sáng, trời đã sáng choang."Mấy giờ rồi?" Cô vén chăn lên xuống giường."Mười giờ." "Em thấy chị ngủ quên, nên không có gọi chị, sau tới thăm chị thấy cái trán ứa ra mồ hôi, liền đoán chị chắc là gặp ác mộng..."Freen gật gật đầu, giẫm lên dép lê, ngơ ngác đi vào phòng tắm, vừa sáng sớm đã tắm nước lạnh, đem mình xử lý sạch sẽ, lúc ra mới phát hiện mình khá hơn chút.Becky tỉ mỉ đem bữa sáng bưng đến bên trong gian phòng, đặt ở trên tủ đầu giường.Trong bàn ăn hai cái đĩa, mỗi cái trong đĩa là một phần thịt lưng lợn muối xông khói cùng trứng tráng, hai mảnh bánh mì nướng, bên cạnh còn để hai chén sữa bò ấm."Becca không có ăn đồ ăn sao?" Freen lau tóc đi tới, chuyển cái ghế dựa, ngồi ở bên cạnh bàn."Em... em cũng vừa rời giường không bao lâu." Becky ấp a ấp úng nói.Nhưng thật ra là lừa Freen.Nàng chưa đến bảy giờ sáng đã tỉnh.Hôm nay là ngày nắng, sáng sớm thời điểm ánh mặt trời luồng thứ nhất chiếu xuống, Becky mở mắt ra, nhìn thử bên cạnh, đúng lúc bên mặt là Freen đang ngủ say.Cảnh đêm qua rõ mồn một trước mắt, dù cho khúc nhạc dạo ngắn có một chút làm người ta hoảng hốt lại không ảnh hưởng tâm tình tốt của Becky, ngón tay nàng vẽ ở bên trên mặt Freen, cẩn thận miêu tả từng chút một, không chỉ có dùng ngón tay, còn dùng con mắt, tỉ mỉ, từ khuôn mặt xinh đẹp đến sống mũi thẳng tắp, lại đến môi mỏng đẹp đẽ.Freen môi rất mỏng, lúc nhếch lên đến liền có vẻ rất sắc bén, không dễ thân cận, cho nên nàng luôn có thói quen nửa giương, bất luận thời điểm nào bên miệng cũng mang theo ý cười, nhiều năm đã thành thói quen, lúc ngủ cũng bảo trì tư thế khóe môi hơi nhếch lên.Becky chớp chớp mắt, nhẹ nhàng không quấy rầy Freen, chống khuỷu tay lên, nâng thân trên lên, đi tới bên cạnh Freen, cúi người, hôn lên môi cô.Sáng sớm tốt lành, chị Freen.Nàng ở trong lòng nói.Freen chưa tỉnh, nàng cũng không nỡ rời giường, cánh tay nằm ngang ở trước ngực cô, đem mặt chôn ở trong ngực cô, nghe tiếng tim đập của cô.Becky nghe an tâm, buồn ngủ, vừa híp mắt một giấc, chín giờ rưỡi bị ánh mặt trời chói mắt phơi tỉnh, nhìn xem Freen còn đang ngủ, nghĩ đến là do quá mệt mỏi, không đành lòng ầm ĩ cô, rón rén rời giường, kéo lên màn cửa, muốn để Freen ngủ thêm một lát nữa, mình thì xuống lầu rửa mặt.Lúc rửa mặt hoàn tất lên lầu, chính là nhìn thấy hai mắt Freen nhắm nghiền, mày nhíu lại rất sâu, cơ hồ vặn cùng một chỗ, thái dương cũng toàn là mồ hôi lạnh, biết cô bị ác mộng cuốn lấy nên vội vàng đi gọi cô tỉnh, vội vàng chưa kịp chuẩn bị bị cô bắt được cổ tay, cũng dọa Becky nhảy một cái, nuốt một tiếng, lo lắng nhìn cô.Freen gặp một đêm ác mộng, lúc này hơi nhức đầu, không có chú ý lời nói dối nho nhỏ này của Becky, cũng nói rằng lúc dậy nên ăn cơm trước, không nên để bị đói, Becky gật gật đầu, nhìn cô một chốc, bất thình lình từ đối diện cô nhấc người đứng dậy, hai tay khoác lên bên trên bả vai cô, thân trên cũng đi qua, hôn một chút ở môi cô."Buổi sáng tốt lành, chị Freen." Becky đỏ mặt nói.Freen cũng bị nàng chủ động hôn có chút nóng mặt, không nói một lời, cầm bánh mì bên miệng lớn cắn.Bụng đói kêu vang, ăn rất ngon lành.Becky vẫn chờ Freen hôn trả lại, phát hiện Freen không có phản ứng gì, có hơi thất vọng, hỏi: "Chị Freen, chị có phải không thích?"Freen cắn một ngụm bánh mì nghẹn lại trong cổ họng, uống một hớp lớn sữa bò, dùng sức vỗ hai lần lên ngực, cuối cùng mới nuốt xuống.Nghẹn đến ngực đau."Thích." "Vậy chị vì sao không hôn em?" Becky đỏ mặt nói.Freen : "..."Được lắm, chỉ qua một đêm, cô gái nhỏ này đã chủ động hôn."Em... em muốn chị Freen hôn em." Dù sao lời cũng nói ra miệng, Becky tư thế có chút không thèm đếm xỉa, chủ động quệt mồm, đem mình đưa đến trước mặt Freen, nhắm mắt lại, chờ lấy nụ hôn của cô."Chờ một lúc hôn lại." Freen buông xuống bánh mì."Tôi đi đánh răng.""Đừng!" Becky lôi kéo cô."Muốn bây giờ."Freen không có cách nào, đành phải xoay người tới gần.Nhấc lên cằm của nàng, đụng đụng.Như chuồn chuồn lướt.Becky đã thỏa mãn, mở mắt ra, liếm liếm môi, cười giống mèo con trộm thịt.Bắt đầu ngày hôm nay bằng nụ hôn vị thịt lợn muối xông khói.Becky tâm tình rất tốt, khẩu vị cũng mở rộng, ngậm bánh mì từ từ ăn, nhìn chằm chằm Freen, muốn cùng cô giải thích một chút chuyện tối hôm qua, nhưng mà Freen đã ăn xong điểm tâm, thúc giục nàng cũng mau ăn."Ăn no mang em đi một nơi." "Chỗ nào?" "Giữ bí mật."
. . ."Chị Freen, chúng ta đi chỗ nào?" Ngồi ở trong xe, Becky lại hỏi.Freen thần bí, chỉ nói là nơi này đẹp, đến cùng cũng không nói cụ thể địa chỉ, phải làm cho Becky gọi điện thoại cho Anna Rossweisse, nói buổi trưa không về nhà ăn, có thể ban đêm cũng phải trễ giờ trở về.Lái xe hai giờ rưỡi, Freen dừng xe bên cạnh đường đi ở một cái trấn nhỏ, mở dây an toàn nói: "Đến rồi."Becky nghe xong, xuống xe theo.Lúc nàng giải dây an toàn Freen đã xuống xe, vòng quanh đầu xe đi đến tay lái phụ bên kia, chờ Becky mở cửa xe, tay phải Freen đã ngả vào trước mặt nàng.Vừa trắng lại xinh đẹp, ngón tay thon dài, trên móng tay lưỡi liềm xanh ngọc, ngay cả khớp nối cũng rất tinh xảo. Becky mặt đỏ lên, quên chuyển động.Freen cười chế nhạo: "Làm sao không xuống xe? Chẳng lẽ còn sợ tôi lừa em?"Becky nghe xong, vô ý đem tay mình nhét vào bên trong lòng bàn tay cô.Chân vừa bước ra, Freen trên tay bất thình lình ra sức, thuận thế kéo một phát, Becky cắm về phía trước, nhẹ giọng kinh hô, bị Freen tiếp lấy tiến vào trong ngực, chóp mũi đụng lồng ngực của cô, mềm mềm, cũng không đau một chút, mùi hương trên cơ thể còn xộc vào mũi, trái tim Becky bịch bịch nhảy một cái, chỉ nghe Freen nắm cả eo của nàng ở bên tai nàng cười một tiếng."Cô gái nhỏ nhiệt tình như vậy, có phải là muốn bị tôi đóng gói mang về nhà không?"Lúc các nàng trùng phùng, Freen cũng hỏi như vậy.Becky hai gò má nóng lên, chơi xấu nắm lấy quần áo của cô, treo ở trên người cô. "Em chính là muốn được chị mang về nhà."Freen tiếng cười buồn buồn xuyên thấu màng nhĩ, bàn tay ở ngang hông nàng quấn lại, một tiếng thở dài."Vẫn là quá gầy."Một đoạn eo tinh tế, Freen một tay liền có thể vòng qua được.Mỏng đến nổi giống như ngay cả xương cốt đều có thể tuỳ tiện bẻ gãy."Lâu như vậy, làm sao một chút thịt cũng có?"Becky không phục nhỏ giọng phản bác."Làm sao lại dễ dàng có thịt như vậy, em không phải là bé heo...""Nhưng tôi muốn nuôi em thành bé heo." Freen ban ngày ban mặt cùng Becky kề tai nói nhỏ."Tốt nhất là nuôi đến mập mạp không ai muốn, chỉ có thể ở bên cạnh tôi."Becky rất gấp gáp."Khó mà làm được! Ngộ nhỡ ngay cả chị Freen cũng không cần em nữa làm sao bây giờ?"Freen lòng có điểm đau xót, thấp giọng cười."Sẽ không có chuyện đó."Cô gái nhỏ này vào ở trong nội tâm cô, chính là chuyện cả một đời.
. . .Freen mang Becky đến chỗ không phải vùng kinh doanh phồn hoa, cũng không phải thắng cảnh du lịch gì, liền một cái trấn nhỏ bình thường, đầu trấn mở nhà hàng, một cái mặt tiền vừa phải, nho nhỏ, bảng hiệu phơi gió phơi nắng cũng thấy không rõ chữ.Đã sắp tới giờ cơm trưa, trong tiệm người không nhiều, Becky bụng cũng đói, Freen gọi phục vụ cho nàng, Hamburger phối khoai tây cọng chính tông kiểu Mỹ, bánh mì so còn lớn hơn mặt Becky.Becky thời tuổi thơ chưa ăn qua những vật này, lớn lên đối với thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ của phương Tây lại có cảm giác yêu thích không tên, nhìn thấy chú kia bảo, hai mắt tỏa ánh sáng, lúc đầu còn tưởng rằng có thể ăn hết thỏa một lần nghiện, lại bị Freen cường ngạnh cắt tới hơn phân nửa, chỉ để cho nàng gần một nửa. "Chị Freen..." Becky bất mãn bĩu môi, dùng cái nĩa đâm cọng khoai tây trong mâm.Freen buồn cười giương mắt nhìn nàng."Không đủ ăn..." Becky cố ý kéo dài âm.Tiếng nói thiếu nữ vô cùng ngọt, cong lên âm cuối, làm cho Freen nheo mắt, nhìn bờ môi nàng tưới nhuần đỏ tươi, liếm liếm hàm răng, đè ép xao động, trấn an."Chờ một lúc còn có đồ tốt, ăn hết cái này sẽ ăn không vô.""Đồ tốt?" Becky trong mắt thần thái sáng láng."Là cánh gà chiên sao? Hay là bò bít tết?""Em muốn ăn bò bít tết?" "Không phải." Becky ngượng ngùng vò đầu."Em muốn nhìn một chút người Mỹ ăn bò bít tết có phải là còn chút máu hay không. . ."Freen : "..."Trước kia làm sao chưa phát hiện cô gái nhỏ này có mấy ý nghĩ kỳ lạ?Thật không biết trong đầu còn có bao nhiêu suy nghĩ quái dị linh tinh.Lượng cơm ăn của Becky, Freen trong lòng hiểu rõ, gần phân nửa Hamburger ăn tám phần no bụng, chỉ ăn một chút cọng khoai tây, duỗi cổ đợi "Đồ tốt" của cô .Giống như đang quay phim phóng sự, cầy mangut từ trong động đứng thẳng người, thám thính tình huống, ngay cả con mắt tròn đen nhánh cũng rất giống.Freen nín cười, cố ý ăn chậm rãi, thẳng đến khi kiên nhẫn của Becky mất hết thúc giục cô."Chị Freen, chị nói vật gì tốt? Đừng thừa nước đục thả câu nha..." Nàng cọ đi qua, dùng mặt mình lấy lòng cọ bả vai Freen, lông mày hướng phía dưới cúi xuống, đáng thương sờ bụng của mình."Em thật đói , nếu còn chưa có đồ ăn, em sẽ chết đói đó.""Thật sao? Tôi xem một chút." Freen đưa tay tới, chững chạc đàng hoàng."Nói bậy, rõ ràng là như cái trống, không có chút nào đói, Becca nói dối.""Không phồng không phồng, chị lại sờ lần nữa!" Becky cố ý hấp khí hóp bụng, dắt lấy tay Freen cảm thụ.Freen ngậm lấy cười nhìn nàng, cũng không nói chuyện, cứ như vậy chờ lấy, thẳng đến khi Becky không nín thở được, tiếng thở dài trùng điệp, bộ dạng ủ rũ nói."Được rồi, đúng thật là cái trống..."Tròng mắt gian xảo chuyển một cái, lại nghĩ ra một kế, môi đỏ ngửa đến bên tai Freen, lặng lẽ nói."Vậy em hôn chị Freen một chút, được không?"Freen nhíu mày.Cô gái nhỏ đánh bạo, hai tay nâng mặt Freen, chiếu vào môi của cô liền hôn một cái, lúc tách ra không khí chấn động, tiếng "chụt" không lớn khôn nhỏ vang lên, khách ăn bên trong quay đầu đến xem, Becky xấu hổ, đem đầu chôn ở trước ngực Freen không chịu ra."Thật là mất mặt, không có mặt mũi gặp người." Nàng buồn bực ở trong ngực Freen nói.Tiếng cười của Freen ngột ngạt trong lồng ngực, Becky đỏ bừng đến tận mang tai, tức giận nhéo cô một cái, Freen hừ một tiếng, giả đau, Becky lại xoa xoa cô lo lắng, Freen càng cười càng sâu, trên đỉnh đầu nàng còn giễu cợt. "Đau lòng tôi như vậy sao?"Quá xấu xa.Becky xấu hổ giận dữ nghĩ, chị Freen quá xấu xa.Nhưng vừa không nỡ không để ý tới cô.Thật vất vả mới chờ đến khi hai bên tình nguyện, ngày đêm bên nhau còn ngại ít, sao có thể không để ý tới cô được? Cũng là chính mình đau lòng.Dù sao cũng phải nghĩ cách cảnh cáo chị Freen, để cô biết mình cũng không phải dễ bắt nạt.Becky âm thầm nghĩ, thời gian quá ngắn, nghĩ không ra biện pháp gì để có thể trừng phạt Freen, lại có thể cùng cô không xa rời nhau.Cũng may Freen trêu cợt đủ rồi, đỡ bờ vai của nàng ngồi thẳng."Em chờ một hồi, tôi đi mua mang lại."Becky không hiểu vật gì tốt, còn phải Freen tự mình đi mua, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ đợi một cách toàn tâm toàn ý.Freen không đến năm phút đồng hồ liền trở lại, từ sau lưng Becky đi tới, bước chân rất nhẹ, không hề có một chút tiếng động, đứng sau lưng Becky, vừa hay nhìn thấy phần gáy trắng nõn của nàng.Cô đi lên trước, một tay che kín con mắt Becky.Phía sau lưng Becky bỗng nhiên căng cứng, tựa hồ cảm giác được cái gì đó, lại lập tức buông thả, buông lỏng thân thể hướng về sau ngược lại, tựa ở ngang hông Freen"Em không sợ là người xấu?" Freen bám vào sau tai nàng cười.Hô hấp thổi lên tóc rối sau tai nàng mấp máy, Becky kiêu ngạo mà hừ một tiếng, nói: "Hương thơm của chị Freen em còn nhận không ra sao?""Tôi mùi gì?" "Thơm." Becky ngẫm lại, nói: "Em miêu tả không được."Freen nghĩ, cô gái nhỏ này đúng là thật thích cô."Chị Freen, có thể xem chưa?" "Được rồi."Becky đem tay của cô từ trên mắt mình lấy xuống, nhìn thấy thứ bày trước mặt, sững sờ.Trên bàn một phần kem ly, là phần lớn, còn thêm vào thêm ba cái viên sô cô la, cùng cái kem ly kia 10 năm trước Freen mua cho nàng giống nhau như đúc.Khác biệt duy nhất chính là dùng trên hộp giấy, hiện tại dùng chính là hộp nhựa trong suốt."Nếm thử xem." Becky cầm lấy thìa, múc một muỗng, lúc giơ tay lên, cổ tay còn có chút run.Bỏ vào trong miệng, vị ngọt nhấp mở, cái mũi chua chua, mắt liền đỏ.Cùng hương vị năm đó giống nhau, bất luận mùi sữa hay là độ ngọt cũng không kém tí tẹo.Becky thậm chí có thể trông thấy sự hăng hái của Freen năm đó, bất cần đời đối với nàng hứa hẹn hi vọng, nói đợi nàng đến cưới cô.Freen từ phía sau nàng, vòng lấy cổ của nàng, đem cô gái nhỏ toàn thân phát run này tiến vào trong lồng ngực của mình.Cằm nhọn của nàng đệm ở đầu vai cô, có chút cấn người, xúc cảm chân thực.Một giọt nước mắt của Becky lạch cạch lăn tiến vào hộp kem."Ăn ngon không?" Becky cứng đờ gật đầu."Ăn ngon."Giọng nói nghẹn ngào."Tôi tối hôm qua tra một chút, ông chủ bán kem lúc xưa đã đổi chỗ dọn nhà." "Cũng may còn bán kem, tôi không còn nhớ rõ mùi vị nữa, không biết có giống lúc trước không."Becky gật đầu, giọng nói dịu dàng. "Cùng lúc trước giống nhau, một chút cũng không thay đổi."Nàng vừa đào một muỗng, đưa vào bên trong miệng.Quá ngọt, ngọt đến làm người muốn khóc.Lại một giọt nước mắt lăn lăn, rơi xuống.Ngón cái Freen vuốt khóe mắt của nàng."Sau này em muốn ăn bao nhiêu ly kem, tôi cũng mua cho em." "Chỉ cần em thích tôi."Nửa câu sau có chút lạ, Becky chưa kịp hỏi, Freen còn nói, vừa mang theo cười, vừa mang theo trêu chọc."Còn có, kem ăn nhiều sẽ đau bụng, chỉ cho phép em ăn nửa hộp, còn lại nửa hộp tôi giúp em ăn."Becky nín khóc mỉm cười, cau mũi một cái."Nói không giữ lời." Cũng không muốn trách.Nàng đang cùng Freen nũng nịu.Freen cười một tiếng, nắm bắt cằm của nàng, hướng về sau giơ lên, hôn lên môi nàng.Nàng vừa ăn kem, bên trong miệng cũng là ngọt, mang theo mùi sữa thơm.Chỉ cần là thứ em muốn tôi nhất định sẽ dâng tặng em, chỉ cần em thích tôi.Chân chính thích tôi.
Chị đừng cho là thật..."Cả khuôn mặt màu trắng cũng doạ người lạnh run, chỉ có vành mắt đỏ giống như con thỏ, trong cổ họng nghẹn ngào, từng chữ nện vào trái tim Freen.Lòng chìm đến tận đáy.Becky hối hận, làm sao lại không nhớ như thế, phạm một lần sai, còn muốn giẫm lên đường xưa phạm lần thứ hai, chết cũng không biết hối hận."Em... em sai..." Nàng khóc nhận sai.Lời còn chưa dứt, trời đất quay cuồng.Chờ lấy lại tinh thần, đỉnh đầu ánh trăng đã không nhìn thấy, tiếp theo đến là miệng bị ngăn chặn, Freen chụp lấy sau gáy của nàng, hung hăng hôn lên.Đây là lần thứ tư các nàng hôn nhau.Rất mãnh liệt.So bất kỳ lần nào trước kia lần này mãnh liệt hơn, thậm chí so lần Freen uống say còn hơn.Becky chưa hề biết Freen sẽ làm như thế này, hung ác giống dã thú, Becky chưa phản kháng kịp, trong phổi không khí cũng bị rút khô, chờ thời điểm Freen buông nàng ra, khoang miệng nàng cũng tê dại, trên đầu lưỡi như bị kim châm dày đặc đâm nhói.Becky mở to hai mắt, ngây người.Nội tâm lại có chút khiếp đảm.Hoá ra hôn cũng sẽ đau nhức.Nàng mới ý thức tới chuyện này.Các nàng lúc trước hôn, cảm giác rất tốt, dịu dàng, tựa như rơi vào bên trong bình mật, thư thái như vậy, để Becky cảm thấy mình được cưng chiều, hôn làm sao cũng hôn không đủ.Kinh nghiệm của nàng quá ít, vậy mà không biết hoá ra hôn cũng có thể hung ác như thế, kiềm chế quá lâu bộc phát, như đói như khát, tàn bạo hết mức, để người sợ hãi.Không giống hôn, càng giống cướp đoạt.Mà Freen giống một con sư tử cực đói, cọ xát lấy răng sắc muốn cắn ở bên trên yết hầu nàng.Bất thình lình, Freen mượn ánh trăng thấy rõ con mắt trợn to của Becky. Con mắt đen nhánh mượt mà, con ngươi phóng đại, ý sợ hãi sâu trong ánh mắt hoàn toàn bị Freen nhìn ở trong mắt.Nhịp tim Freen đột nhiên ngừng một chút, liền giống đầu bị dội vào một chậu nước lạnh, trong lòng bộc phát lửa gần như lập tức tắt, một mảnh lạnh buốt, cũng không thể tiếp tục.Ở sâu trong nội tâm một chút hốt hoảng không yên kia đã dần được thanh minh, thấy rõ bộ dáng.Ban đêm gió lạnh không hề có điềm báo trước, Becky rụt rụt bả vai.Freen đưa lưng về phía cửa sổ, quanh thân che đậy sắc lạnh buốt một vòng mông lung, cả khuôn mặt ẩn nấp trong bóng đêm, Becky thấy không rõ mặt của cô, chỉ có thể nhìn thấy lông mi của cô có chút giật giật."Chị..." Nàng muốn mở miệng, Freen đã buông nàng ra, tỉ mỉ thay nàng điều chỉnh chăn."Ngủ đi." Becky mới nhìn rõ, một chút máu bên miệng Freen, là lúc vừa rồi hôn, răng Becky không cẩn thận cắn đến đầu lưỡi của cô.Màu đỏ một màn kia ở dưới đáy ánh trăng nhìn thấy mà giật mình, Becky trong lòng cảm thấy sợ hãi, nàng tựa như làm sai chuyện gì, tổn thương lòng Freen, đem trái tim vốn là rất gần lại đẩy đi xa.Nàng quay đầu nhìn Freen.Freen nằm ở bên cạnh nàng, cánh tay gối đầu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, con ngươi màu mực, thấy không rõ cô đang suy nghĩ gì.Vệt máu bên miệng kia đã lau đi."Chị Freen." Becky hớt hải chuyển đến bên người Freen, lôi kéo cánh tay của cô, sợ hãi thì thầm."Thật xin lỗi."Freen đôi mắt hướng phía dưới, cùng nàng nhìn nhau, bao lấy tay của nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng."Ngủ đi, sắp hai giờ rồi.""Em... em không phải sợ chị."Lòng bàn tay Freen vuốt ve bàn tay nàng."Tôi biết.""Em thực không có sợ hãi." Becky gấp khóc, gấp rút gỡ cúc áo của Freen."Chúng ta... Chúng ta tiếp tục, em sẽ không giống vừa rồi như thế..."Nàng muốn chứng minh với Freen, mình không sợ cô, mình làm sao lại sợ cô chứ? Vừa rồi chỉ là không có chuẩn bị, cho nên mới bị giật nảy, kia là trường hợp đặc biệt có một lần, không thể coi là thật.Freen nắm chặt cổ tay của nàng, ngăn lại động tác của nàng."Tôi biết, tôi biết..."Freen đem đầu của nàng dán tại bên trên ngực mình, chậm rãi khẽ vuốt, dịu dàng an ủi nàng."Becca nghe lời, ngủ đi, ngủ đi..."Becky trong lòng rất loạn, đầu óc cũng loạn, nàng hận mình vào trận lùi bước, vừa hận mình ăn nói vụng về, lời giải thích cũng không nói xong, vừa rồi vài câu vụn vặt kia, cũng không biết chị Freen tin hay không.Đại khái là không tin, ngay cả chính Becky cũng không tin.Rối loạn một đêm, Becky tâm tình thay đổi rất nhanh, vùi ở đầu vai Freen, suy nghĩ lung tung.Ôm ấp quá ấm, nàng nghĩ đi nghĩ lại, chậm rãi ngủ.Freen bàn tay vuốt bờ vai của nàng, bên tai là hô hấp đều đều của nàng, con mắt nhìn chằm chằm trăng ngoài cửa sổ.Đêm càng sâu, ánh trăng càng lạnh.Sau khi bình tĩnh, suy nghĩ như nổi lên mặt nước, sắc mắt Freen so ban đêm còn thâm trầm hơn, trong ngực ôm Becky, lại cảm thấy không có ôm lấy cái gì, cái gọi là ấm áp, chẳng qua là một đoàn ảo ảnh.Trước mắt thoáng hiện, đều là hoảng sợ trong mắt của Becky, mở mắt ra như thế, nhắm mắt lại cũng giống vậy.. . .Đêm này Freen gặp ác mộng, bị nói mớ, tâm tình hỗn loạn, nhớ không rõ nội dung trong mộng, chỉ nghe thấy giọng nói như chim sơn ca ở bên tai cô, từng tiếng hô "chị Freen", Freen cau mày, bỗng nhiên bắt lấy tay của người kia, hô to một tiếng: "Đừng đi!" Từ trong mộng trực tiếp ngồi dậy.Mở ra hai mắt, gương mặt xinh đẹp lo lắng của Becky hiện vào mắt, tay Freen còn nắm ở trên cổ tay của nàng."Chị Freen, chị... Chị có phải gặp ác mộng rồi?"Cái trán một tầng mồ hôi lạnh, Freen gấp rút thở hổn hển mấy cái, buông nàng ra, dùng mu bàn tay tiện tay lau một cái, tiếp ly nước Becky đưa tới, uống một hơi cạn sạch.Hơi lạnh nhẹ nhàng khoan khoái vào bụng, Freen bình định tâm thần, nhìn ngoài cửa sổ, rèm vẫn đóng chặt, có điều là từ trong khe hở lộ ra ánh sáng, trời đã sáng choang."Mấy giờ rồi?" Cô vén chăn lên xuống giường."Mười giờ." "Em thấy chị ngủ quên, nên không có gọi chị, sau tới thăm chị thấy cái trán ứa ra mồ hôi, liền đoán chị chắc là gặp ác mộng..."Freen gật gật đầu, giẫm lên dép lê, ngơ ngác đi vào phòng tắm, vừa sáng sớm đã tắm nước lạnh, đem mình xử lý sạch sẽ, lúc ra mới phát hiện mình khá hơn chút.Becky tỉ mỉ đem bữa sáng bưng đến bên trong gian phòng, đặt ở trên tủ đầu giường.Trong bàn ăn hai cái đĩa, mỗi cái trong đĩa là một phần thịt lưng lợn muối xông khói cùng trứng tráng, hai mảnh bánh mì nướng, bên cạnh còn để hai chén sữa bò ấm."Becca không có ăn đồ ăn sao?" Freen lau tóc đi tới, chuyển cái ghế dựa, ngồi ở bên cạnh bàn."Em... em cũng vừa rời giường không bao lâu." Becky ấp a ấp úng nói.Nhưng thật ra là lừa Freen.Nàng chưa đến bảy giờ sáng đã tỉnh.Hôm nay là ngày nắng, sáng sớm thời điểm ánh mặt trời luồng thứ nhất chiếu xuống, Becky mở mắt ra, nhìn thử bên cạnh, đúng lúc bên mặt là Freen đang ngủ say.Cảnh đêm qua rõ mồn một trước mắt, dù cho khúc nhạc dạo ngắn có một chút làm người ta hoảng hốt lại không ảnh hưởng tâm tình tốt của Becky, ngón tay nàng vẽ ở bên trên mặt Freen, cẩn thận miêu tả từng chút một, không chỉ có dùng ngón tay, còn dùng con mắt, tỉ mỉ, từ khuôn mặt xinh đẹp đến sống mũi thẳng tắp, lại đến môi mỏng đẹp đẽ.Freen môi rất mỏng, lúc nhếch lên đến liền có vẻ rất sắc bén, không dễ thân cận, cho nên nàng luôn có thói quen nửa giương, bất luận thời điểm nào bên miệng cũng mang theo ý cười, nhiều năm đã thành thói quen, lúc ngủ cũng bảo trì tư thế khóe môi hơi nhếch lên.Becky chớp chớp mắt, nhẹ nhàng không quấy rầy Freen, chống khuỷu tay lên, nâng thân trên lên, đi tới bên cạnh Freen, cúi người, hôn lên môi cô.Sáng sớm tốt lành, chị Freen.Nàng ở trong lòng nói.Freen chưa tỉnh, nàng cũng không nỡ rời giường, cánh tay nằm ngang ở trước ngực cô, đem mặt chôn ở trong ngực cô, nghe tiếng tim đập của cô.Becky nghe an tâm, buồn ngủ, vừa híp mắt một giấc, chín giờ rưỡi bị ánh mặt trời chói mắt phơi tỉnh, nhìn xem Freen còn đang ngủ, nghĩ đến là do quá mệt mỏi, không đành lòng ầm ĩ cô, rón rén rời giường, kéo lên màn cửa, muốn để Freen ngủ thêm một lát nữa, mình thì xuống lầu rửa mặt.Lúc rửa mặt hoàn tất lên lầu, chính là nhìn thấy hai mắt Freen nhắm nghiền, mày nhíu lại rất sâu, cơ hồ vặn cùng một chỗ, thái dương cũng toàn là mồ hôi lạnh, biết cô bị ác mộng cuốn lấy nên vội vàng đi gọi cô tỉnh, vội vàng chưa kịp chuẩn bị bị cô bắt được cổ tay, cũng dọa Becky nhảy một cái, nuốt một tiếng, lo lắng nhìn cô.Freen gặp một đêm ác mộng, lúc này hơi nhức đầu, không có chú ý lời nói dối nho nhỏ này của Becky, cũng nói rằng lúc dậy nên ăn cơm trước, không nên để bị đói, Becky gật gật đầu, nhìn cô một chốc, bất thình lình từ đối diện cô nhấc người đứng dậy, hai tay khoác lên bên trên bả vai cô, thân trên cũng đi qua, hôn một chút ở môi cô."Buổi sáng tốt lành, chị Freen." Becky đỏ mặt nói.Freen cũng bị nàng chủ động hôn có chút nóng mặt, không nói một lời, cầm bánh mì bên miệng lớn cắn.Bụng đói kêu vang, ăn rất ngon lành.Becky vẫn chờ Freen hôn trả lại, phát hiện Freen không có phản ứng gì, có hơi thất vọng, hỏi: "Chị Freen, chị có phải không thích?"Freen cắn một ngụm bánh mì nghẹn lại trong cổ họng, uống một hớp lớn sữa bò, dùng sức vỗ hai lần lên ngực, cuối cùng mới nuốt xuống.Nghẹn đến ngực đau."Thích." "Vậy chị vì sao không hôn em?" Becky đỏ mặt nói.Freen : "..."Được lắm, chỉ qua một đêm, cô gái nhỏ này đã chủ động hôn."Em... em muốn chị Freen hôn em." Dù sao lời cũng nói ra miệng, Becky tư thế có chút không thèm đếm xỉa, chủ động quệt mồm, đem mình đưa đến trước mặt Freen, nhắm mắt lại, chờ lấy nụ hôn của cô."Chờ một lúc hôn lại." Freen buông xuống bánh mì."Tôi đi đánh răng.""Đừng!" Becky lôi kéo cô."Muốn bây giờ."Freen không có cách nào, đành phải xoay người tới gần.Nhấc lên cằm của nàng, đụng đụng.Như chuồn chuồn lướt.Becky đã thỏa mãn, mở mắt ra, liếm liếm môi, cười giống mèo con trộm thịt.Bắt đầu ngày hôm nay bằng nụ hôn vị thịt lợn muối xông khói.Becky tâm tình rất tốt, khẩu vị cũng mở rộng, ngậm bánh mì từ từ ăn, nhìn chằm chằm Freen, muốn cùng cô giải thích một chút chuyện tối hôm qua, nhưng mà Freen đã ăn xong điểm tâm, thúc giục nàng cũng mau ăn."Ăn no mang em đi một nơi." "Chỗ nào?" "Giữ bí mật."
. . ."Chị Freen, chúng ta đi chỗ nào?" Ngồi ở trong xe, Becky lại hỏi.Freen thần bí, chỉ nói là nơi này đẹp, đến cùng cũng không nói cụ thể địa chỉ, phải làm cho Becky gọi điện thoại cho Anna Rossweisse, nói buổi trưa không về nhà ăn, có thể ban đêm cũng phải trễ giờ trở về.Lái xe hai giờ rưỡi, Freen dừng xe bên cạnh đường đi ở một cái trấn nhỏ, mở dây an toàn nói: "Đến rồi."Becky nghe xong, xuống xe theo.Lúc nàng giải dây an toàn Freen đã xuống xe, vòng quanh đầu xe đi đến tay lái phụ bên kia, chờ Becky mở cửa xe, tay phải Freen đã ngả vào trước mặt nàng.Vừa trắng lại xinh đẹp, ngón tay thon dài, trên móng tay lưỡi liềm xanh ngọc, ngay cả khớp nối cũng rất tinh xảo. Becky mặt đỏ lên, quên chuyển động.Freen cười chế nhạo: "Làm sao không xuống xe? Chẳng lẽ còn sợ tôi lừa em?"Becky nghe xong, vô ý đem tay mình nhét vào bên trong lòng bàn tay cô.Chân vừa bước ra, Freen trên tay bất thình lình ra sức, thuận thế kéo một phát, Becky cắm về phía trước, nhẹ giọng kinh hô, bị Freen tiếp lấy tiến vào trong ngực, chóp mũi đụng lồng ngực của cô, mềm mềm, cũng không đau một chút, mùi hương trên cơ thể còn xộc vào mũi, trái tim Becky bịch bịch nhảy một cái, chỉ nghe Freen nắm cả eo của nàng ở bên tai nàng cười một tiếng."Cô gái nhỏ nhiệt tình như vậy, có phải là muốn bị tôi đóng gói mang về nhà không?"Lúc các nàng trùng phùng, Freen cũng hỏi như vậy.Becky hai gò má nóng lên, chơi xấu nắm lấy quần áo của cô, treo ở trên người cô. "Em chính là muốn được chị mang về nhà."Freen tiếng cười buồn buồn xuyên thấu màng nhĩ, bàn tay ở ngang hông nàng quấn lại, một tiếng thở dài."Vẫn là quá gầy."Một đoạn eo tinh tế, Freen một tay liền có thể vòng qua được.Mỏng đến nổi giống như ngay cả xương cốt đều có thể tuỳ tiện bẻ gãy."Lâu như vậy, làm sao một chút thịt cũng có?"Becky không phục nhỏ giọng phản bác."Làm sao lại dễ dàng có thịt như vậy, em không phải là bé heo...""Nhưng tôi muốn nuôi em thành bé heo." Freen ban ngày ban mặt cùng Becky kề tai nói nhỏ."Tốt nhất là nuôi đến mập mạp không ai muốn, chỉ có thể ở bên cạnh tôi."Becky rất gấp gáp."Khó mà làm được! Ngộ nhỡ ngay cả chị Freen cũng không cần em nữa làm sao bây giờ?"Freen lòng có điểm đau xót, thấp giọng cười."Sẽ không có chuyện đó."Cô gái nhỏ này vào ở trong nội tâm cô, chính là chuyện cả một đời.
. . .Freen mang Becky đến chỗ không phải vùng kinh doanh phồn hoa, cũng không phải thắng cảnh du lịch gì, liền một cái trấn nhỏ bình thường, đầu trấn mở nhà hàng, một cái mặt tiền vừa phải, nho nhỏ, bảng hiệu phơi gió phơi nắng cũng thấy không rõ chữ.Đã sắp tới giờ cơm trưa, trong tiệm người không nhiều, Becky bụng cũng đói, Freen gọi phục vụ cho nàng, Hamburger phối khoai tây cọng chính tông kiểu Mỹ, bánh mì so còn lớn hơn mặt Becky.Becky thời tuổi thơ chưa ăn qua những vật này, lớn lên đối với thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ của phương Tây lại có cảm giác yêu thích không tên, nhìn thấy chú kia bảo, hai mắt tỏa ánh sáng, lúc đầu còn tưởng rằng có thể ăn hết thỏa một lần nghiện, lại bị Freen cường ngạnh cắt tới hơn phân nửa, chỉ để cho nàng gần một nửa. "Chị Freen..." Becky bất mãn bĩu môi, dùng cái nĩa đâm cọng khoai tây trong mâm.Freen buồn cười giương mắt nhìn nàng."Không đủ ăn..." Becky cố ý kéo dài âm.Tiếng nói thiếu nữ vô cùng ngọt, cong lên âm cuối, làm cho Freen nheo mắt, nhìn bờ môi nàng tưới nhuần đỏ tươi, liếm liếm hàm răng, đè ép xao động, trấn an."Chờ một lúc còn có đồ tốt, ăn hết cái này sẽ ăn không vô.""Đồ tốt?" Becky trong mắt thần thái sáng láng."Là cánh gà chiên sao? Hay là bò bít tết?""Em muốn ăn bò bít tết?" "Không phải." Becky ngượng ngùng vò đầu."Em muốn nhìn một chút người Mỹ ăn bò bít tết có phải là còn chút máu hay không. . ."Freen : "..."Trước kia làm sao chưa phát hiện cô gái nhỏ này có mấy ý nghĩ kỳ lạ?Thật không biết trong đầu còn có bao nhiêu suy nghĩ quái dị linh tinh.Lượng cơm ăn của Becky, Freen trong lòng hiểu rõ, gần phân nửa Hamburger ăn tám phần no bụng, chỉ ăn một chút cọng khoai tây, duỗi cổ đợi "Đồ tốt" của cô .Giống như đang quay phim phóng sự, cầy mangut từ trong động đứng thẳng người, thám thính tình huống, ngay cả con mắt tròn đen nhánh cũng rất giống.Freen nín cười, cố ý ăn chậm rãi, thẳng đến khi kiên nhẫn của Becky mất hết thúc giục cô."Chị Freen, chị nói vật gì tốt? Đừng thừa nước đục thả câu nha..." Nàng cọ đi qua, dùng mặt mình lấy lòng cọ bả vai Freen, lông mày hướng phía dưới cúi xuống, đáng thương sờ bụng của mình."Em thật đói , nếu còn chưa có đồ ăn, em sẽ chết đói đó.""Thật sao? Tôi xem một chút." Freen đưa tay tới, chững chạc đàng hoàng."Nói bậy, rõ ràng là như cái trống, không có chút nào đói, Becca nói dối.""Không phồng không phồng, chị lại sờ lần nữa!" Becky cố ý hấp khí hóp bụng, dắt lấy tay Freen cảm thụ.Freen ngậm lấy cười nhìn nàng, cũng không nói chuyện, cứ như vậy chờ lấy, thẳng đến khi Becky không nín thở được, tiếng thở dài trùng điệp, bộ dạng ủ rũ nói."Được rồi, đúng thật là cái trống..."Tròng mắt gian xảo chuyển một cái, lại nghĩ ra một kế, môi đỏ ngửa đến bên tai Freen, lặng lẽ nói."Vậy em hôn chị Freen một chút, được không?"Freen nhíu mày.Cô gái nhỏ đánh bạo, hai tay nâng mặt Freen, chiếu vào môi của cô liền hôn một cái, lúc tách ra không khí chấn động, tiếng "chụt" không lớn khôn nhỏ vang lên, khách ăn bên trong quay đầu đến xem, Becky xấu hổ, đem đầu chôn ở trước ngực Freen không chịu ra."Thật là mất mặt, không có mặt mũi gặp người." Nàng buồn bực ở trong ngực Freen nói.Tiếng cười của Freen ngột ngạt trong lồng ngực, Becky đỏ bừng đến tận mang tai, tức giận nhéo cô một cái, Freen hừ một tiếng, giả đau, Becky lại xoa xoa cô lo lắng, Freen càng cười càng sâu, trên đỉnh đầu nàng còn giễu cợt. "Đau lòng tôi như vậy sao?"Quá xấu xa.Becky xấu hổ giận dữ nghĩ, chị Freen quá xấu xa.Nhưng vừa không nỡ không để ý tới cô.Thật vất vả mới chờ đến khi hai bên tình nguyện, ngày đêm bên nhau còn ngại ít, sao có thể không để ý tới cô được? Cũng là chính mình đau lòng.Dù sao cũng phải nghĩ cách cảnh cáo chị Freen, để cô biết mình cũng không phải dễ bắt nạt.Becky âm thầm nghĩ, thời gian quá ngắn, nghĩ không ra biện pháp gì để có thể trừng phạt Freen, lại có thể cùng cô không xa rời nhau.Cũng may Freen trêu cợt đủ rồi, đỡ bờ vai của nàng ngồi thẳng."Em chờ một hồi, tôi đi mua mang lại."Becky không hiểu vật gì tốt, còn phải Freen tự mình đi mua, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ đợi một cách toàn tâm toàn ý.Freen không đến năm phút đồng hồ liền trở lại, từ sau lưng Becky đi tới, bước chân rất nhẹ, không hề có một chút tiếng động, đứng sau lưng Becky, vừa hay nhìn thấy phần gáy trắng nõn của nàng.Cô đi lên trước, một tay che kín con mắt Becky.Phía sau lưng Becky bỗng nhiên căng cứng, tựa hồ cảm giác được cái gì đó, lại lập tức buông thả, buông lỏng thân thể hướng về sau ngược lại, tựa ở ngang hông Freen"Em không sợ là người xấu?" Freen bám vào sau tai nàng cười.Hô hấp thổi lên tóc rối sau tai nàng mấp máy, Becky kiêu ngạo mà hừ một tiếng, nói: "Hương thơm của chị Freen em còn nhận không ra sao?""Tôi mùi gì?" "Thơm." Becky ngẫm lại, nói: "Em miêu tả không được."Freen nghĩ, cô gái nhỏ này đúng là thật thích cô."Chị Freen, có thể xem chưa?" "Được rồi."Becky đem tay của cô từ trên mắt mình lấy xuống, nhìn thấy thứ bày trước mặt, sững sờ.Trên bàn một phần kem ly, là phần lớn, còn thêm vào thêm ba cái viên sô cô la, cùng cái kem ly kia 10 năm trước Freen mua cho nàng giống nhau như đúc.Khác biệt duy nhất chính là dùng trên hộp giấy, hiện tại dùng chính là hộp nhựa trong suốt."Nếm thử xem." Becky cầm lấy thìa, múc một muỗng, lúc giơ tay lên, cổ tay còn có chút run.Bỏ vào trong miệng, vị ngọt nhấp mở, cái mũi chua chua, mắt liền đỏ.Cùng hương vị năm đó giống nhau, bất luận mùi sữa hay là độ ngọt cũng không kém tí tẹo.Becky thậm chí có thể trông thấy sự hăng hái của Freen năm đó, bất cần đời đối với nàng hứa hẹn hi vọng, nói đợi nàng đến cưới cô.Freen từ phía sau nàng, vòng lấy cổ của nàng, đem cô gái nhỏ toàn thân phát run này tiến vào trong lồng ngực của mình.Cằm nhọn của nàng đệm ở đầu vai cô, có chút cấn người, xúc cảm chân thực.Một giọt nước mắt của Becky lạch cạch lăn tiến vào hộp kem."Ăn ngon không?" Becky cứng đờ gật đầu."Ăn ngon."Giọng nói nghẹn ngào."Tôi tối hôm qua tra một chút, ông chủ bán kem lúc xưa đã đổi chỗ dọn nhà." "Cũng may còn bán kem, tôi không còn nhớ rõ mùi vị nữa, không biết có giống lúc trước không."Becky gật đầu, giọng nói dịu dàng. "Cùng lúc trước giống nhau, một chút cũng không thay đổi."Nàng vừa đào một muỗng, đưa vào bên trong miệng.Quá ngọt, ngọt đến làm người muốn khóc.Lại một giọt nước mắt lăn lăn, rơi xuống.Ngón cái Freen vuốt khóe mắt của nàng."Sau này em muốn ăn bao nhiêu ly kem, tôi cũng mua cho em." "Chỉ cần em thích tôi."Nửa câu sau có chút lạ, Becky chưa kịp hỏi, Freen còn nói, vừa mang theo cười, vừa mang theo trêu chọc."Còn có, kem ăn nhiều sẽ đau bụng, chỉ cho phép em ăn nửa hộp, còn lại nửa hộp tôi giúp em ăn."Becky nín khóc mỉm cười, cau mũi một cái."Nói không giữ lời." Cũng không muốn trách.Nàng đang cùng Freen nũng nịu.Freen cười một tiếng, nắm bắt cằm của nàng, hướng về sau giơ lên, hôn lên môi nàng.Nàng vừa ăn kem, bên trong miệng cũng là ngọt, mang theo mùi sữa thơm.Chỉ cần là thứ em muốn tôi nhất định sẽ dâng tặng em, chỉ cần em thích tôi.Chân chính thích tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co