Truyen3h.Co

Freenbecky Hon Nhe Nhoc Cam Cua Toi Cover

Becky nắm cổ tay nâng lên trước mắt mình, nhìn thật lâu, dấu hôn kia giống như sinh ra là để nằm ở đó, xinh đẹp như một bông hoa mận trên tuyết, nàng nhìn đến thật vui vẻ, không phát hiện bản thân đã cười đến hơi nheo mắt lại.

Cô gái xinh đẹp trên mặt nở nụ cười, đôi má có chút ửng hồng, trong mắt ẩm ướt lấp lánh, Freen nhìn càng sâu, quên phản ứng trong hai giây, nắm lấy cánh tay trắng như tuyết đang giơ lên giữa không trung của nàng, kéo người nàng vào trong lòng mình, thành thạo vòng tay qua eo nàng, cúi đầu hôn xuống.

Cô không phải là một người liều lĩnh, lần này lại không cân nhắc, mặc kệ trong bãi đậu xe có camera giám sát, hành vi của mình có thể bị quay lại.

Becky đứng không vững, lùi lại nửa bước, tựa vào cửa xe, hơi thở của Freen bao trùm lấy nàng, lưng nàng cong về sau thành một đường cong mềm mại, từa như sắp gãy, đành phải lấy tay câu quanh cổ Freen, hai tay vừa nhỏ nhắn vừa trắng nõn, mềm mại như ngó sen.

Dưới hầm xe không một bóng người, hô hấp của hai người có chút mất trật tự, may là phía sau có cửa xe, lại có Freen ôm, Becky mới không ngã xuống.

Môi nàng bị Freen hôn có chút sưng lên, đôi mắt trong veo phủ một tầng nước, đỏ hồng căng mọng, gò má cũng càng hồng, hô hấp của Freen còn chưa đều, lơ đãng liếc một cái, lại có chút không kiềm chế được xúc động, âm thầm bấm mạnh vào lòng bàn tay, lúc này mới lui về sau hai bước, giữ một chút khoảng cách, giúp Becky chỉnh lại quần áo và tóc dài rối loạn của nàng.

"Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."

Becky rũ mi:

"Dạ."

Freen nở nụ cười:

"Không có việc gì cũng có thể gọi điện cho tôi."

Becky cắn cắn môi dưới.

"Lỡ như chị bận rộn thì phải làm sao?"

Freen biết Becky sợ nàng gọi đến làm chậm trễ công việc của cô.

Quá hiểu chuyện, Freen nhiều lúc nghĩ, thật sự nên tùy hứng một chút mới tốt, không biết là đứa nhỏ làm ầm ĩ sẽ có kẹo ăn sao?

"Nếu tôi đang bận sẽ không bắt máy, để nó tự động tắt, như vậy Becca sẽ biết, lát nữa gọi lại cho tôi."

Freen mỉm cười đề nghị, cuối cùng hỏi ý kiến của nàng.

"Được không?"

Trong nháy mắt mặt Becky sáng lên, cười vui vẻ gật đầu.

"Được."

Nàng nghĩ quả nhiên là chị Freen, quá thông minh, nghĩ ra được biện pháp vẹn cả đôi đường như vậy, vừa không chậm trễ công việc của cô, còn mình thì bất cứ khi nào nhớ cô cũng có thể gọi cho cô.

Nàng cười đến phát ngốc, Freen nhìn cũng không nhịn được nhếch môi, xoa xoa đỉnh đầu nàng.

"Becca, ở ngoài một mình cẩn thận một chút, phải tự bảo vệ tốt cho mình."

"Không chỉ vì bản thân em, mà còn là vì tôi, biết không?"

"Becca phải nhớ, em sinh bệnh hay bị thương, tôi sẽ đau lòng."

"Vô cùng đau lòng."

Becky là đứa trẻ ngoan ngoãn, quen cực quen khổ, nếu bảo nàng tự bảo vệ chính mình, mặc dù ngoài miệng nàng đồng ý rất nhanh, nhưng khi thật sự gặp chuyện, chỉ sợ nàng vẫn sẽ lựa chọn chấp nhận chịu đựng, chỉ có để nàng biết, nàng phải bảo vệ tốt chính mình không phải vì nàng, mà là vì Freen, nàng mới có thể thật sự để tâm điều đó.

Freen nghĩ đi nghĩ lại, lỡ như bởi vì không muốn mình lo lắng, đến cả bị ấm ức Becky cũng không dám nói cho mình biết thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến đó trong lòng sợ hãi lại nói thêm một câu.

"Nhưng mà có xảy ra chuyện gì cũng không được vì sợ tôi lo lắng mà không nói với tôi, như vậy tôi sẽ càng đau lòng."

"Em biết rồi."

Becky nghe cô lải nhải trong lòng dạt dào ấm áp, trêu chọc Freen.

"Chị Freen, chị thật giống như bà quản gia á."

Freen cùng cười.

"Becca không muốn tôi quản, từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ.... quản nữa."

"Không được."

Becky gân cổ lên, trợn mắt tròn xoe.

"Chị Freen phải quản."

"Em........."

Nàng bắt đầu ngập ngừng, đưa mắt lên, giọng nói nhỏ đi rất nhiều.

"............ Em thích được chị Freen quản."

Nàng nhớ lúc trước Yha cười nhạo nàng bị vợ quản lý nghiêm ngặt, Becky không hiểu "vợ quản lý nghiêm ngặt" thì có gì không tốt, có thể bị chị Freen quản cả đời càng tốt, chỉ sợ cô mặc kệ nàng.

Nếu Yha có ở đây, chắc chắn sẽ gõ đầu nàng, tiếc rèn sắt không thành thép, mắng nàng không có chí khí, còn muốn thuyết phục nàng, bị vợ quản lý nghiêm ngặt có gì tốt chứ? Khiến Freen trở thành người bị vợ quản lý chặt chẽ mới là bản lĩnh.

Hai người ở bãi đậu xe dây dưa, quyến luyến không rời, ai cũng không muốn nói lời từ biệt trước, cuối cùng Yuki Williams gọi điện đến, hỏi Becky đang ở đâu, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.

"Tôi.... Tôi lập tức đến ngay."

"Được, vậy cậu đến nhanh đi, lớp mình đến gần đủ hết rồi, nhanh nha! Đang chơi Ma Sói nè, đông vui lắm!"

Yuki vui vẻ nói ở đầu bên kia.

"Được rồi, tôi cúp máy đây, đến nhanh nha!"

Trước khi cô cúp điện thoại còn không quên thúc giục lần nữa.

Becky cất điện thoại, lại cảm thấy có chút đau lòng, nửa ngày không nói lời nào.

Freen cười đánh vỡ sự im lặng.

"Đi nhanh đi, lần đầu họp mặt mà để mọi người chờ một mình em cũng không tốt, muốn tôi đưa em đến đó không?"

Becky lắc đầu.

"Em muốn nhìn chị Freen đi trước."

Địa điểm tụ họp là Yuki Williams đặt, bởi vì các sinh viên là từ khắp cả nước về thành phố L học đại học, không thông thuộc ở đây, cho nên địa điểm đặt chính là lầu ba của căng tin thứ hai, buổi trưa Yuki đã nếm qua tay nghề ở lầu ba, không thua gì nhà hàng bên ngoài, làm mấy món đặc sản thành phố L cực kỳ ngon, giá cả vừa phải, lần đầu họp mặt ở đây là quá hợp lý.

"Được rồi."

Freen cũng không tranh với Becky nữa, mở cửa xe, xoay người ngồi vào trong ghế lái, khởi động xe, hạ cửa kính xuống.

"Tôi đi nha."

"Dạ."

Freen thắt dây an toàn, hạ phanh tay, đang muốn đạp ga, đột nhiên Becky kéo cửa xe, Freen kinh ngạc, chân vừa chuyển động, nhanh chóng phanh lại.

Becky ấn vả vai Freen, nửa người chui vào trong xe, hôn mạnh lên môi cô một cái, sau đó mới đứng dậy, đóng cửa xe lại.

"Hay là.... Hay là em đi trước nha."

Becky lúng túng nói một câu, nhấc chân lên, bước lên trước Freen đi về hướng thang máy, bóng dáng càng lúc càng xa.

Freen chống tay lên vô lăng, nghiêng đầu, nhìn nàng đi vào thang máy, mới buông tiếng thở dài.

Thẳng đến khi bước vào thang máy, Becky cũng không quay đầu lại.

Có lẽ là sợ bị nghe được tiếng khóc.

Thật là cô bé ngốc, Freen cười khẽ, làm sao có thể không nghe thấy chứ, giọng nói của nàng chỉ cần cao hơn bình thường nửa độ mình cũng nghe được, huống chi nàng mang giọng mũi khóc nức nở.

Lần chia xa này, chính là một tháng......

Freen nghĩ, thật khó mà chịu được.

..................

Yuki Williams là người gào to nhất, nói chuyện cũng cường điệu hóa, Becky đi đến lầu ba của căng tin báo số phòng cho người phục vụ nghe, để người phục vụ dẫn nàng vào, mới có nửa lớp đến, bàn cũng chưa ngồi đầy.

Hợp mặt lớp có rất nhiều người, Yuki Williams cố ý đặt một phòng lớn, trong phòng có hai cái bàn tròn, bàn phía trong đã đầy, đang chơi Ma Sói giữa chừng, vô cùng náo nhiệt, bàn bên ngoài chỉ mới có vài người ngồi lẻ loi, Becky chỉ biết một mình Fiona Green đang ngồi dựa vào cửa, chủ động đi đến chỗ Fiona ngồi.

Fiona nâng nửa mắt lên, nhìn thấy Becky vội vàng cất điện thoại vào, đứng lên giúp nàng kéo ghế.

"Cậu ở đâu đến vậy?"

"Bãi đậu xe."

Becky nói cảm ơn cô, ngồi xuống.

"Tôi đi tiễn chị Freen."

Năm chữ làm cho Fiona nhíu mày, không nói gì, giúp Becky rót một ly trà.

"Ly này tôi đã tráng qua rồi, cậu có đói không? Hay là bảo phục vụ mang một món lên lót dạ trước?"

Fiona liếc nhìn thời gian, còn ba phút nữa là bảy giờ.

Thời gian họp mặt là bảy giờ, bây giờ còn hơn một nửa lớp chưa đến, đoán chừng còn lâu lắm mới khai tiệc.

"Không cần, vừa rồi tôi ăn bánh quy rồi, không đói."

Becky ăn rất ít, mỗi lần ra ngoài Freen sợ nàng đói, trên xe đều có chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt, bánh quy, khoai tây chiên, kẹo, cái gì cũng có, có lần Yha mở xe của nàng đã rất kinh ngạc, hỏi nàng có phải là chuẩn bị mở tiệm tạp hóa di động ở trên xe không, phải biết rằng trước đây trên xe của Freen rất sạch sẽ, đừng nói kẹo, ngay cả một chai nước cũng không có, cô không phải là người quá cẩn thận tỉ mỉ, trên nguyên tắc chỉ cần không đói chết là được.

Becky thích ngọt, hận không thể bỏ cơm chỉ ăn bánh ngọt, trên xe của Freen cũng có rất nhiều đồ ngọt, kẹo ca cao chứa hàm lượng sô-cô-la đen quá nhiều tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cơ bản đều là kẹo sô-cô-la sữa hoặc là vài loại có nhân. Cô và Becky còn có một trò chơi nho nhỏ, Becky bóc vỏ một viên sô-cô-la, để Freen đoán vị, Freen nói đáp án trước, Becky sẽ cắn viên sô-cô-la ra, nếu đoán đúng, Becky sẽ cho Freen một nửa, nếu đoán không đúng, toàn bộ sẽ thuộc về Becky.

Trò này Freen chơi không biết chán, nhưng mà thể chất của cô không giống Becky, ăn quá nhiều kẹo sô-cô-la, bị tăng hai cân, cô không nỡ từ bỏ trò chơi này với Becky, đành phải tập thể dục nhiều hơn.

Dù sao cô cũng là người đã 30 tuổi rồi, không giống mấy cô gái trẻ ăn gì cũng không mập, đương nhiên phải càng chú trọng rèn luyện thân thể, duy trì sức hấp dẫn, mới có thể vững vàng giữ được trái tim Becky.

"Becky, Becky?"

Giọng nói của Fiona kéo Becky từ hồi tưởng trở về.

"A? Sao vậy?"

"Nghĩ đến chuyện gì tốt mà vui vẻ như vậy?"

Fiona cười trêu chọc nàng.

"Khóe miệng sắp kéo lên tận trời luôn rồi."

"Không, không có gì."

Mặt Becky đỏ bừng, nhanh chóng thu lại khóe miệng đang cong lên, mới phát hiện mình cười đến chua xót.

Phải làm sao đây, mới xa chị Freen mấy phút mà đã bắt đầu nhớ cô.

"Hai người quen nhau từ trước sao?"

Một cô gái ngồi cùng bàn lại gần.

"Xin chào, tôi là Bronya Zaychik."

Cô gái tên Bronya kia nhìn rất xinh xắn, mặt trái xoan, đôi mắt hạnh nhân với hai mí sâu, dáng mắt vô cùng đẹp, đuôi mắt hơi nhếch lên, không giống mắt của Freen khoa trương quyến rũ như vậy, cho nên thoạt nhìn rất dịu dàng.

Làm sao lại nhớ đến chị Freen nữa rồi, lông mi Becky giật giật, nở nụ cười với Bronya Zaychik.

"Xin chào, tôi là Becky Armstrong."

"Tôi biết rồi."

"Ở trong nhóm tôi còn lừa cậu nổ giọng nổ ảnh nè, vốn chỉ định đùa cho vui thôi, không nghĩ đến cậu ngay thẳng như vậy, rất bạo, rất thú vị."

Cô vui vẻ cười hà hà, tiến lại gần Becky quan sát một chút, hâm mộ nói:

"Da của cậu thật tốt nha, nhìn gần như vậy mà không thấy lỗ chân lông, tôi còn tưởng cậu dùng kem nền thì giới thiệu cho tôi với."

Becky giật mình khi cô đột nhiên đến gần, mất tự nhiên nói:

"Không.... Tôi không......."

Nàng muốn nói mình không dùng kem nền, lại nghĩ lời này có vẻ giống như khoe khoang, sửa lại nói.

"Da của cậu cũng rất tốt, còn đôi mắt đặc biệt đẹp, lông mi thật dài."

Không có người con gái nào không thích người khác khen mình đẹp, nhưng mà bốn chữ 'Bạn thật xinh đẹp' lại nghe quá khuôn mẫu, Becky khen đôi mắt Bronya, khen rất chi tiết, Bronya tự hào nhất chính là đôi mắt và lông mi dài của mình, được Becky khen như vậy, cô lại có thêm ấn tượng tốt với Becky, tươi cười tràn đầy tự hào, hỏi Becky ở phòng nào.

"501."

"Ha ha, tôi ở đối diện, 502."

Bronya Bảo khoác tay lên vai Becky.

"Tôi ở thành phố V, còn cậu? Cậu ở đâu?"

"Thành phố L."

"Vậy quá tốt rồi."

Bronya vỗ vai Becky.

"Chắc là cậu rất rành thành phố L nhỉ? Sau này cùng nhau ra ngoài chơi, chúng ta là bạn học, tôi vừa dọn đến thành phố L, ở đây có gì ngon có gì vui đều kính nhờ cậu hết."

Becky nghĩ hiểu biết của mình về thành phố L cũng không nhiều hơn Bronya bao nhiêu, đang muốn ăn ngay nói thật, Fiona Green ở bên cạnh cười cũng lại gần.

"Ở đâu có ăn có chơi mà lại thiếu tôi được."

Cô duỗi tay về phía Bronya Zaychik, "Xin chào, tôi là Fiona Green, cũng là người thành phố L, là bạn của Becky, sau này chúng ta đều là bạn học, hẳn là nên chiếu cố lẫn nhau, muốn đi chơi ở đâu thì nói với tôi một tiếng, tôi và Becky nhất định sẽ dẫn cậu đi chơi cho đã."

"Đúng là người thoải mái!"

Bronya cười lớn, nắm tay Fiona Green.

"Vậy sau này chúng ta là bạn bè, không được thay đổi."

"Yên tâm."

Hiểu biết của Fiona Green về thành phố L hơn Becky nhiều, miệng mồm lưu loát, nói với Bronya Zaychik rất nhiều về những món ăn vặt truyền thống ở thành phố L, đối với lịch sử của nó cũng nắm như lòng bàn tay, từ đồ ăn vặt cho đến kiến trúc cổ, phong tục tập quán, nhất là các truyền thuyết ma quái ở thành phố L, khiến Bronya nghe đến choáng váng.

Becky cảm kích liếc nhìn Fiona một cái, cảm ơn cô cứu nàng một phen, kỳ thật Fiona tự có tính toán của mình, đầu tiên là giải quyết chuyện này, về sau cũng có cớ hẹn Becky ra ngoài chơi, không sợ nàng từ chối.

Bảy giờ mười lăm, toàn bộ sinh viên trong lớp cơ bản đã đến đông đủ, Yuki Williams là người đề xuất buổi họp mặt lần này, tạm thời làm lớp trưởng, điểm danh sỉ số, thiếu một người.

"Tất cả mọi người nhìn xem còn ai ở cùng phòng ký túc xá với mình chưa đến, xem ai lớn như vậy rồi mà lần đầu họp mặt khiến cả lớp phải chờ."

Bạn học mới, đều là vừa biết nhau, người quen thuộc nhất chính là bạn cùng phòng, cơ bản ai cùng phòng đều ngồi cạnh nhau, nhanh chóng phát hiện ra người vắng mặt kia chính là bạn cùng phòng của Becky Armstrong, Irin Malaiwong.

Yuki Williams nghĩ thầm, Irin Malaiwong sao lại như vậy, mọi người tụ tập sôi nổi chỉ chờ một mình cô ta.

Vốn dĩ cô không thích Irin Malaiwong, bởi vì chuyện này trong lòng lại càng khó chịu, cô nghĩ đây là lần đầu cả lớp họp mặt, không muốn làm ầm ĩ lên nên không nói gì, chỉ nói:

"Tôi đi gọi điện hỏi xem có phải cô ấy đang bận việc gì không, mọi người xem thực đơn trước, chọn món mình thích đi."

Nói xong cầm điện thoại đi ra ngoài.

Irin Malaiwong không nghe máy, Yuki Williams lại gọi thêm hai cuộc, vẫn không có ai nghe máy, lúc này đã gần bảy giờ rưỡi, Yuki nghĩ thầm không thể để mọi người bụng đói chờ một người, cho nên đến gặp người phục vụ gọi món.

Sinh viên mới, mới bước ra đời, còn rất rụt rè, không có người dẫn đầu, chỉ có vài người nhăn nhó ưỡn ẹo gọi vài món, căn bản là không đủ ăn, Yuki Williams trực tiếp làm chủ, tính theo đầu người gọi thêm không ít đồ ăn thành hai bàn tiệc phong phú.

Becky nhìn cô quyết đoán hào phóng, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều là bạn mới cũng không sợ một chút nào, trong lòng vừa hâm mộ vừa khâm phục.

Yuki Williams rất biết xử sự, đồ ăn này nhìn qua có vẻ là ngẫu nhiên, kỳ thật là chú ý đặc biệt theo khẩu vị các vùng miền từ Bắc chí Nam, mặn ngọt chua cay đều có, còn có một vài món đặc sản của thành phố L, vừa bắt đầu mọi người còn có chút không tự nhiên, ai cũng không dám động đũa trước, Yuki Williams nói đùa:

"Ăn đi chứ, nhìn cũng đâu thể no được, đã vậy mọi người không ăn, tôi đói muốn chết, tôi ăn trước đây."

Cô gắp một miếng thịt nướng.

Bạn nam sinh cũng phụ họa.

"Đúng đúng đúng, mọi người ăn đi chứ, tôi gắp một cái đùi gà lớn trước nha... ôi!"

Cậu ta cầm đũa không chắc, đùi gà bị rớt trên bàn xoay bằng thủy tinh.

"Còn ăn được, đừng lãnh phí đồ ăn."

Nam sinh trực tiếp cầm đùi gà lên gặm, mọi người cười ồ lên, không khí thoải mái, đều cầm đũa lên.

Một bàn tiệc sống ắt không thể thiếu cồn, Yuki Williams gọi một két bia, tự mình mở đầu uống trước, mấy bạn nam sinh cũng uống cùng cô, người đang ngồi ở đây đều là nhưng thiếu niên vừa lên mười tám, lại học mỹ thuật, tính cách vốn có phần nổi loạn, thoát khỏi sự quản thúc của cha mẹ, lại có người dẫn đầu, gan cũng lớn hơn, nhiều người uống rượu, ngược lại đồ uống khác không ai uống.

Qua ba tuần rượu mới biết những người bạn học rụt rè này đều là giả vờ, khả năng uống rượu người này tốt hơn người kia, còn biến tấu đa dạng khi uống, chơi oản tù tì, pha rượu trắng và bia, cho dù không uống cũng ồn ào.

"Uống! Uống! Uống!...."

Bọn họ thúc giục bạn nam sinh đang gặm chân gà uống cạn ly bia, đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một nữ sinh tiến vào.

"Tôi đến rồi...."

Nữ sinh cao giọng nói to, nhìn thấy mọi người trong phòng đang ăn uống náo nhiệt, trong nháy mắt sắc mặt u ám.

"Các người sao vậy? Tôi còn chưa đến mà đã ăn trước rồi, không xem tôi là thành viên của lớp à? Yuki Williams cô cố ý không đợi tôi đúng không? Muốn tôi ăn đồ thừa của các người sao?"

Bầu không khí náo nhiệt trong phòng chợt ngưng đọng lại, sắc mặt của mọi người đều có vài phần khó xử.

Becky nhìn theo tiếng nói, ngẩn người.

Nữ sinh này nàng biết, học kỳ trước nàng đi học ở thành phố L có gặp rồi, chính là Irin Malaiwong.

Vốn dĩ chỉ nghĩ là trùng tên không nghĩ đến thật sự là cùng một người.

Yuki Williams thấy Irin Malaiwong không phân biệt trắng đen còn quay lại cắn người, tức muốn điên, nhưng nhìn mọi người ở đây đều là bạn học, dằn lòng lại giải thích.

"Tôi gọi điện cho cậu mấy lần cậu cũng không bắt máy, chúng tôi đều nghĩ cậu không đến mới mở tiệc trước."

"Gọi không được không phải chứng minh tôi có việc sao? Sao cô không biết gọi lại? Được rồi, cố ý gọi tôi đến để ăn đồ thừa của các người chứ gì?"

Cô ta mở miệng khép miệng đều nói ăn đồ thừa, thật sự quá khó nghe, ngay cả mấy nam sinh cũng chịu không nổi, chau mày khuyên cô ta:

"Thôi mà, nếu đã đến đây thì ngồi xuống ăn đi, chúng tôi cũng chỉ vừa bắt đầu còn chưa ăn gì, nói sao thì Yuki Williams cũng chỉ có ý tốt, mục đích của bữa tiệc hôm nay là để mọi người tụ tập, sau này còn học chung bốn năm, mỗi người nhường một bước đi."

Irin Malaiwong không nghe người khác giải thích.

"Rõ ràng là cô ta không đúng, dựa vào cái gì mà bắt tôi nhường một bước? Người sáng suốt đều nhìn thấy Yuki Williams cố ý nhắm vào tôi, Mika Schmitt cậu nói giúp cô ta có cô ý gì? Muốn theo đuổi cô ta sao?"

Cậu nam sinh tên Mika Schmitt là có ý muốn khuyên can, không nghĩ đến Irin Malaiwong không nói lý lẽ như vậy, cũng có chút nổi giận.

"Irin Malaiwong cậu đừng được nước làm tới, Yuki Williams vì mọi người tổ chức bữa tiệc này, vừa tìm quán ăn vừa liên hệ mọi người, cậu cũng không phải không biết trong nhóm thông báo cho mọi người thời gian hẹn là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ? Chính cậu đến trễ hơn một giờ đồng hồ, cũng không biết gọi điện báo một tiếng, chẳng lẽ muốn để mọi người để bụng đói chờ cậu sao?"

"Cậu!"

Irin Malaiwong bị cậu ta nói một trận cứng họng, nghiến răng nghiến lợi không nuốt trôi cục tức này.

Vừa vào phòng đã căng thẳng như vậy.

Bronya Zaychik thấy tình hình không ổn, đứng lên giải vây.

"Irin cũng do lần đầu không ngờ đến thôi, cậu ấy vốn là có việc bận, vì muốn tham gia họp mặt cũng tranh thủ đến rồi, chứng minh trong lòng cậu ấy vẫn nghĩ đến lớp chúng ta, Yuki Williams cũng vậy, bữa tiệc này là muốn thắt chặt tình đoàn kết, mà bây giờ không đoàn kết chút nào, cậu nói có đúng không, thức ăn trên bàn đều nguội hết rồi, cậu muốn ăn gì? Gọi phục vụ làm đem lên thêm hai món nóng nữa nha."

Có người bắc thang cho, Irin Malaiwong và Yuki Williams cũng không muốn mới ngày đầu tiên mà đã làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng, đều tự tìm đường leo xuống, cũng may Yuki Williams ngồi bàn trong kia, Irin Malaiwong ngồi bàn bên ngoài, không ai đụng ai, tạm thời bình an vô sự.

Irin Malaiwong đi đến chỗ ghế trống bên cạnh Bronya Zaychik ngồi, đi ngang qua Becky Armstrong, sống lưng Becky cứng đờ, sợ cô ta nhận ra mình, cũng may cô ta đang tức giận không nhìn đến, đi thẳng đến chỗ của mình.

Sau khi ngồi vào bàn Irin Malaiwong nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng trên người Becky, dừng một chút, cười nhạo.

"Chà, đây không phải là Becky Armstrong sao?"

Giọng điệu đâm chọt, Becky nắm chặt bàn tay.

"Cậu biết cô ta hả?"

Fiona lạnh lùng liếc Irin Malaiwong một cái, hỏi nhỏ Tưởng Khinh Đường.

"Trước kia..... Có gặp một lần."

Becky ngẩng đầu, cười cười với Irin Malaiwong.

"Xin chào, đã lâu không gặp."

"Không phải cô mới học một buổi đã bị Đại học L đuổi rồi sao? Như thế nào còn quay lại nữa? Người bao nuôi cô đối xử với cô tốt quá nhỉ, học phí của Học viện Mỹ thuật Đại học L không hề rẻ nha."

Cụm từ kia rất nhạy cảm, Irin Malaiwong vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Becky Armstrong, trong mắt có kinh ngạc, có xem thường, cũng có dò xét.

Becky đứng ngồi không yên, căng thẳng đổ mồ hôi lạnh.

Nàng giật mình, rốt cuộc đã biết ngày đó Irin Malaiwong đột nhiên thay đổi thái độ là vì cái gì, hóa ra cô ta nghĩ nàng bị bao nuôi.

Becky không biết mình đã làm gì mà để lại ấn tượng như vậy với Irin Malaiwong, nàng mở miệng muốn giải thích, nhìn bốn phía, đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người, đột nhiên luống cuống, không biết giải thích thế nào.

Làm sao giải thích đây? Nói mình không phải bị bao nuôi mà là kết hôn hợp pháp với chị Freen sao?

Nhưng mà chị Freen là người có tiền, cho dù nói vậy, mọi người có nghĩ mình là vì tiền mới kết hôn với cô không?

Địa vị của Becky và Freen cách xa như vậy, giải thích không rõ ràng được.

Fiona chắn trước mặt nàng, giúp nàng che chắn phần lớn ánh mắt của mọi người, vẻ mặt lạnh lẽo u ám, giọng điệu cũng lạnh băng.

"Irin Malaiwong, cô nói chuyện sạch sẽ một chút đi."

"Tôi nói thế nào?"

Irin Malaiwong trang điểm tinh tế vẻ mặt vô tội nói.

"Tôi nói sai sao? Các người tự hỏi Becky Armstrong đi, xem cô ta có phải bị bao nuôi không."

Lúc đến đây tâm trạng của Irin Malaiwong không tốt, tranh cãi bất chấp với bạn học vừa xong, tỉnh táo lại mới ý thức được vừa rồi mình đã kết thù với cả lớp, nhìn thấy Becky Armstrong nảy sinh một kế hoạch, cố ý dời tâm điểm chú ý lên người Becky Armstrong.

Bị bao nuôi, vết nhơ này rửa không sạch nổi, dựng tấm bia này lên, cho dù sao này Irin Malaiwong có làm gì quá đáng chỉ cần lôi Becky Armstrong ra, người khác sẽ lập tức không nhìn chòng chọc vào cô nữa.

"Sao, không dám nói nữa à? Ngầm thừa nhận?"

Irin Malaiwong cong môi cười đến đắc ý, đột nhiên hét lên "A"!

Hóa ra không biết từ lúc nào trên tay Fiona Green đã cầm một ly coca, toàn bộ tạt lên mặt cô ta.

"Cô dám tạt tôi! Có biết ba tôi là ai không hả!"

Irin Malaiwong bị tạt coca ướt sũng, lớp trang điểm cũng bị trôi, kích động mất kiểm soát, chỉ bộ móng lấp lánh lên mũi Fiona Green.

"Tôi sẽ khiến cô ngày mai bị đuổi học!"

Từ nhỏ đến lớn Fiona Green còn chưa bị ai uy hiếp như vậy, cười khẩy.

"Được, đợi xem ngày mai ai bị đuổi học trước."

Trong lúc các cô giương cung bạt kiếm, trong không khí có thể nhìn thấy tia lửa tóe ra, sự tình là do Becky mà ra, ầm ĩ thành như vậy, Becky luống cuống tay chân, điện thoại đột nhiên reo lên.

Nhạc chuông dành riêng cho Freen.

"Ôi.... Thật xin lỗi."

Becky giống như được cứu, vội vàng đứng dậy rời khỏi bàn, trốn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co