Truyen3h.Co

Freenbecky Khong Ngung Yeu Em

Chị ta nhìn tôi rồi cười và nói

"Ăn từ từ thôi không ai dành của em đâu"

Chị ta lấy tay chạm nhẹ vào má tôi,sau khi ăn xong thì tôi và chị ta đã ngồi ngay bờ sông ánh hoàng hôn nhẹ nhẹ chị ta ngồi kể cho tôi nghe về những chuyện chị ta đã từng trải qua,chị ta may mắn hơn tôi chị ta còn có ba mẹ còn tôi thì không

Tôi hỏi chị ta tại sao có ba mẹ mà lại đi bán kẹo thì chị ta cười nhạt một cái rồi trả lời tôi

"Chị có ba mẹ thật nhưng họ đã đường ai nấy đi không ai chịu nuôi chị từ đó chị là một đứa trẻ không nơi nương tựa"

Chị ta nhìn tôi nước mắt rưng rưng như sắp khóc tôi chằm chậm ôm lấy chị ta an ủi.Mà trong khi đó tôi còn không biết mặt ba mẹ mình ra sao gia đình còn tệ hơn cả chị mà còn an ủi chị tôi nghĩ vậy vội rời cái ôm

Chị hỏi tôi ba mẹ ở đâu, Tôi im lặng nhìn chị dừng như chị ta đã hiểu được gì rồi vội xin lỗi tôi

"Cho chị..xin lỗi chị.. không biết em.."

Tôi nhìn chị cười một cái rồi nói không sao tôi và chị ngồi đó kể nhau nghe về những chuyện mình chưa từng kể cho ai nghe vui có buồn có.tôi và chị ngồi nói chuyện với nhau được một hồi thì cũng vào ngủ,chị ta ôm tôi vì sợ tôi lạnh trong đầu tôi nghĩ lâu lắm rồi mới được một được một người ôm như vậy,
Tôi oà khóc ôm chị ,chị không hiểu chuyện gì lau nước mắt cho tôi rồi an ủi nói những lời tôi chưa được nghe bao giờ

"Em đừng khóc nữa khóc nhiều sẽ không ngoan đâu"

Tôi vội lau đi những giọt nước mắt rơi im lặng nằm xuống ngủ chị ta cười rồi cũng nằm xuống ôm tôi vào lòng và ngủ

°

Tôi vội chị ta cứ vậy mà ở với nhau chị ta đi bán kẹo tôi thì vẫn nhặt ve chai cứ như vậy được 2 tháng,chị ta quan tâm tôi ôm tôi vào những lúc lạnh nhất nghe tôi tâm sự nói chung là bây giờ tới đã quen với việc có chị ta bên cạnh giờ mà chị ta đột ngột bỏ đi chắc tôi điên mất
Tôi không biết vì sao dạo này chị ấy lại lắm mệt mỏi về trễ
Và có rất nhiều tiền..
Tôi nhớ việc bán của chị ta nhiều nhất là 50 nghìn mà dạo này không biết sao

Chị ta có hàng trăm có ngày còn hàng triệu nữa tôi muốn hỏi chị ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy nhưng những lúc tôi định hỏi thì chị ta như muốn né tránh , lúc trước ăn cơm trắng có lúc còn không có gì ăn nữa
Mà giờ toàn những muốn tôi chưa từng nghĩ đến

"Dạo này chị .. mệt lắm sao"

Tôi nói nhỏ cuối đầu không dám nhìn chị ,chị xoa đầu không nói gì nằm xuống quay lưng lại , tôi như muốn phát điên lúc trước chị đâu có như vậy..sao giờ chị lại tôi buồn bỏ đi ra bờ sông ngòi nhìn lên ánh hoàng hôn nhớ lại chuyện lúc trước
Tôi đang ngồi trầm ngâm thì có người lại vỗ vào vai tôi

"Mày là em gái con Freen đúng không?"

Tôi giật mình quay lại nhìn ông ta trên tay là một chai rượu tôi đứng dậy nói

"Vâng ạ có chuyện gì sao ạ"

"Mày.. biết nó làm ở quán bar chưa, hôm qua tao đi và đó thấy nó "

Khi tôi nghe những lời ông ta nói tôi như sặp đỗ ngụy xuống nền đất lạnh lẽo khóc oà lên chị ta đi làm ở quán bar hèn gì chị ta có nhiều tiền như vậy.. tôi đứng lên chạy thật nhanh về khu gầm cầu thấy chị đang nằm đó tôi chạy lại kêu chị ta

Chị ta với gương mặc hoản vội ngồi dậy hỏi tôi

"Sao em lại khóc ai ăn hiếp em sao"

Tôi đánh vào lòng ngược chị nói không ra lời

"Tại..sao lại đi.. làm cái công.. việc bẩn thỉu đó.."

Tôi khóc lớn hơn chị ta ôm tôi rồi nói

"Chị vào đó để..lau bàn rồi bưng nước thôi"

"Em không cần tiền đâu.. mình có thể sống bình thường cũng được mà chị"

"Chị bưng nước thật mà với lại làm mờ tuần được 1 triệu lận "

"Em đã nói không cần tiền mà hay là vì em.. vì em mà chị phải khổ như vậy.."

"Không có em bình tĩnh lại đi đừng khóc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co