Freenbecky Loi Hua Cover
Freen sau khi nghe trợ lý Becky thông báo thì thất vọng ngồi đợi. Lần đầu tiên cô ngồi đợi nàng như vậy, không phải không đợi được, chỉ là cô biết nàng còn giận, cô muốn chuộc lỗi với nàng nên đã đem cơm tự làm đến đây. Nếu Becky bận thì đợi một chút để cùng nàng ăn, mong là nàng không chê cơm của cô.Ngoài sảnh khu vực gần phòng làm việc của Becky cũng chỉ có bàn của cậu trợ lý. Freen nhìn một lúc cũng không thấy ai ra vào phòng nàng, không biết nàng bận chuyện gì nữa. Cô thấp thỏm chờ đợi đã quá hai tiếng mà không có dấu hiệu mở cửa, Freen xem đồng hồ, sợ sẽ qua giờ cơm trưa nên đi đến cạnh cậu trợ lý hỏi nhỏ."Becca có khách trong phòng sao?""Dạ không...mà chị Becca cũng có chút bận việc."Cậu trợ lý áy náy nhìn Freen, không biết có nên nói thật không. Nhìn chị ấy đợi mà rất tội nghiệp, nhưng nói thật thì sẽ ăn đòn từ Becky, nghĩ đi nghĩ lại thôi im thì tốt hơn, cậu còn phải đi làm nuôi "chồng" con."Vậy em ấy bận xem hồ sơ à?"Freen vừa hỏi vừa nhìn vào phòng. Lần đầu tiên cô đợi Becky lâu như thế. Hồi đi học nàng chưa bao giờ để cô phải đợi, suốt ngày quấn lấy cô, sau khi kết hôn thì nàng lạnh lùng như người xa lạ, căn bản không đi cùng nhau nên cũng không phải đợi. Freen nhủ lòng thôi thì nhất định phải đợi cho bằng được.Freen đi lại đến ghế ngồi, nhìn hộp cơm trên bàn mà lo lắng, chắc nó nguội hết rồi. Việc này đáng mà, là tại cô bỏ nàng mà đi mấy ngày liền, em ấy tức giận cũng đúng.Becky đột ngột mở cửa đi ra bên ngoài, Freen nhìn thấy nàng thì vội đi theo. Nàng tỏ vẻ không quan tâm, cầm ly đi đến khu vực pha cafe. Bình thường nàng không tự pha nhưng hôm nay giả vờ muốn xem Freen còn ở đây hay không? Còn kiên nhẫn đợi không? Nếu không đợi được thì đừng trách nàng."Trưa rồi em đừng uống cafe." Freen đưa tay ngăn lại khi Becky mở máy."Chị không cho thì đợi chị về tôi sẽ uống 10 ly luôn." Becky dậm chân lườm Freen một cái."Được rồi, hay là em thêm sữa đi, uống cafe nhiều không tốt."Freen chịu thua nàng, cô nhanh chóng thoả hiệp nếu không nàng nổi giận."Chị đến đây làm gì đó?"Becky liếc mắt nhìn Freen từ đầu đến chân. Đáng ghét, sao nàng lại nghe được mùi nước hoa trên người chị ta chứ, nếu để đứa khác nghe được mà nó đi theo luôn thì chết với nàng."Chị mang cơm cho em..."Freen chỉ tay về phía bàn lúc nảy mình ngồi đang đặt cơm mang theo trên đó. Nàng nhìn theo, tự nhiên trong lòng có chút ngọt ngào, trái tim lần đầu xao xuyến đến như vậy nhưng nàng không dám thể hiện. Nàng chỉ không bướng nữa, ngưng không pha cafe mà lấy nước lọc rồi quay gót đi vào phòng. Freen cũng như vậy lấy cơm bám theo nàng."Ai cho chị ngồi?"Becky nhìn Freen đang ngồi trước mặt trong phòng làm việc của nàng, dám đi theo nàng vào đây luôn khi chưa có sự cho phép. Freen giật mình, ngơ ngác đứng dậy, bộ dạng buồn buồn khiến Becky nhìn qua đã thấy ghét. Làm diễn viên luôn đi chứ thấy diễn quá, cái đồ tồi, đồ đáng ghét. Lúc lên giường, tối hôm qua lúc muốn nàng sao không thấy hiền lành như vậy đi, mạnh bạo thật sự không thể chống cự được, đồ dối trá.Freen không ngồi, cô đưa tay mở hộp cơm trên bàn, mùi thơm từ thức ăn liền bốc lên khiến Becky nhìn chằm chằm. Nàng lườm cô rồi ngồi xuống, kéo hộp cơm về phía gần mình."Sao chỉ có một phần?"Becky tuy tỏ vẻ là ghét Freen nhưng mà thật tâm trong lòng lo lắng cho người ta, chỉ một hộp cơm khiến nàng không hài lòng."À chị nhìn em ăn được rồi." Freen mỉm cười với nàng."Chị ăn rồi sao?""Vẫn chưa...""Vậy làm sao lại không ăn?" Becky khó hiểu."Cái này...chị làm ở nhà trọ, dạo này chị không đi làm, chi phí còn rất ít nên là chị làm cho em ăn."Becky như chết lặng với lời nói của Freen. Nàng quên mất trước đây trong người Freen không có tiền lương, chắc là có tiền để dành một ít, nàng còn biết được Freen dùng hết số tiền trong thẻ nàng đưa để mua lại một số cổ phần của cổ đông đối nghịch với nàng. Mà những người đó là những người không quan trọng tiền bạc, họ tin tưởng, nể tài năng của Freen mới chấp nhận bán đi, nếu họ cần tiền mới bán thì nàng đã mua được từ lâu rồi.Freen từ từ đưa đến trước mặt nàng muỗng cơm, không quan trọng nàng sẽ nghĩ gì, mấy ngày nay nhiều việc xảy ra, hiện tại đang dỗ Becky, cô không có thời gian tìm việc làm, trong lòng nhiều thứ phải nghĩ.Becky ngoan ngoãn ăn cơm, không tiếp tục tỏ ra khó chịu với người ta nữa, nàng có chút đau lòng. Nàng thật sự là vô tâm quá, dường như quên mất Freen hiện tại đã ra ngoài sống cực khổ, mọi thứ bây giờ rất khó khăn với chị ấy. Nàng chỉ muốn chìm đắm trong cảm xúc của mình mà quên mất Freen đang chịu đựng những gì."Chị ăn cùng đi."Becky dành lấy muỗng muốn đút cơm cho người ta, Freen chần chừ rồi cũng ăn. Cảm giác này thật tốt, nếu sau này ngày nào cũng được cùng nàng ăn cơm, buổi chiều cùng nhau vui vẻ nói cười sau khi về nhà thì tốt biết mấy. Thoáng chốc mà cô và nàng đã tranh nhau ăn gần hết phần cơm, Becky trong lòng thoải mái và ngọt ngào, ngay cả cơm bình thường cũng cảm thấy ngon lạ kì."Becca, ra ngoài ăn trưa với ba."Ông Armstrong không biết từ đâu bất ngờ đi vào phòng nàng mà không gõ cửa. Cả hai người giật mình nhìn ông, Freen đang ngồi cũng phải vội đứng dậy cuối đầu chào. Ông Armstrong liếc mắt nhìn qua những thứ trên bàn, sau đó đi đến gần Becky."Ba có việc muốn ăn cơm với con.""Con đang ăn rồi."Becky khó chịu nhìn. Ông ấy dạy nàng làm việc nguyên tắc, vào phòng phải gõ cửa mà nhìn xem bây giờ ông ấy mất lịch sự như thế nào?"Mấy thứ này mà ăn cái gì, Becca không phải thích ăn mấy món ở nhà hàng sao? Ba đặt bàn rồi."Freen nghe ông ta nói mà trong lòng có chút tủi thân. Thì ra Becky những năm này đều thích những thứ xa hoa, ngay cả bữa cơm cũng thích ăn ở nhà hàng, thì ra những thứ trên bàn này đều là đang gượng ép sao? Đúng thật, bữa cơm mà cô nấu không xứng với địa vị của Becky."Ba bị sao vậy? Con nói là đang ăn mà."Becky có chút bực, nàng nhìn qua Freen thấy cô không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại rất buồn."Để Freen ăn đi, ba nói là có việc muốn nói.""Nếu vậy con không phiền hai người nữa, con đi trước để hai người nói chuyện."Freen lúc này nhận ra bản thân không nên nán lại lâu, cô giống như người thừa trong mắt ông ấy, vì vậy mà vội cuối đầu, cảm thấy qua lời nói của ông ta cô trở nên thấp kém vô cùng. Biết người ta nhận nuôi mình cũng chỉ vì lợi dụng, Freen cũng không trách, thật ra cô cũng rất vô dụng mà, làm sao có thể lo cho Becky.Freen mau chóng thu dọn rồi rời khỏi mà không nhìn Becky lần nào. Nàng càng nhìn cô càng thấy trong lòng rất khó chịu, nàng không biết Freen đang nghĩ gì. Becky thở dài hướng mắt về phía ông Armstrong kìm nén sự tức giận. Có cần phải có thái độ như vậy với Freen không? Càng ngày nàng càng không muốn gặp mặt ba mình."Ba muốn nói việc gì thì cứ nói đi, con không muốn đi đâu."Becky thở dài ngồi xuống ghế, nàng cầm lấy điện thoại tỏ vẻ không quan tâm."Con thật sự muốn ở bên Freen?" Lúc này ông ta mới gằn giọng hỏi nàng."Ba biết rõ tình cảm của con mà, bây giờ hỏi có ý nghĩa gì?""Becca nghe lời ba, không đáng đâu con. Hay là ở bên Nop sẽ có tương lai hơn.""Ba có bị gì không? Nop anh ta là kẻ điên, dám nhân lúc con say mà muốn cưỡng hiếp con, tương lai ở đâu? Ba muốn con bị cưỡng hiếp xong thì chạy theo cầu xin anh ta ban phát tương lai cho sao? Một đám cưới hay là sống mà đau khổ cả đời bên cạnh anh ta."Becky ngỡ ngàng không tin ba mình lại nói vậy, nàng tức điên, từ khó chịu trở nên giận dữ khi ba dù không nói rõ nhưng đang có ý xúc phạm Freen bằng cách đề cao kẻ khác, mà kẻ đó còn khiến nàng chán ghét bao nhiêu năm nay. Đi theo lợi dụng nàng không chú ý là ôm ấp, động tay động chân lên thân thể nàng, nhiều lúc Becky chỉ muốn giết chết anh ta, đồ dơ bẩn.Ông Armstrong ngây người nhìn nàng, chưa bao giờ ông thấy nàng như thế. Ông thật sự không nghĩ Becky một ngày sẽ hét lên trước mặt ông, ông ta càng nghĩ càng ghét Freen hơn. Nếu không phải có sự có mặt của cô thì Becky ngoan của ông sẽ không thế này, ông ta bất lực bỏ ra ngoài.Becky thẳng tay hất đổ hết mọi thứ trên bàn, khoảnh khắc ngọt ngào của nàng và Freen bị phá, Freen lại rời đi không nói với nàng câu nào, nàng đã làm gì sai chứ? Muốn yên bình ở bên chị ấy cũng bị cản trở, cổ họng nàng nghẹn đắng, bây giờ nàng rất ghét ba.Freen trên đường trở về nhà thì trời mưa to, cô vội vàng nấp dưới mái hiên một căn nhà. Trời mưa càng làm trong lòng Freen nặng nề hơn. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, dòng người xung quanh hối hả, tất cả đều có người ở bên cạnh để che mưa cho, bọn họ có đôi có cặp thật sự rất hạnh phúc.Freen đang suy nghĩ thì đột nhiên bên cạnh có người chê ô về phía cô, cô quay sang nhìn, trước mặt là một cô gái xinh đẹp đưa ô về phía cô với ánh mắt tha thiết và dịu dàng, còn nở nụ cười rất tươi. Freen giật mình muốn lùi ra nhưng cô gái kia đã vội vàng lên tiếng."Trời mưa to như vậy, tôi cho em đứng chung ô, không cần cảm ơn đâu!!!""Chúng ta quen biết nhau sao?"Freen cảm thấy lạ, cô nheo mắt suy nghĩ, trong tâm trí không nghĩ là mình có quen biết cô gái này, cô ấy thật sự rất tự nhiên như bọn họ là người quen của nhau, nhưng nhìn vào mắt cô ấy Freen lại cảm thấy thân thuộc, không có ý gì xấu."Chúng ta sao? Giờ thì chưa quen biết, nhưng sau này sẽ có."Cô gái kia cười cười, thật sự là nụ cười khiến bao người ngẩn ngơ, nhưng mà Freen chỉ quan tâm việc cô ấy là ai, hoàn toàn không có tâm tư riêng với cô gái này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co