Freenbecky Loi Hua Cover
Becky hoảng loạn theo xe cấp cứu vào bệnh viện, nàng gấp gáp chạy theo băng ca đang đẩy Freen vào trong đến mức túi xách và giày vứt ở đâu cũng không biết. Đôi chân trần đỏ lên và chiếc váy trắng đang mặc thấm đẫm máu của Freen. Ai có người nhà vào cấp cứu nhất định cũng không lạ gì cảnh người thân như thế này, nhưng những người xung quanh nhìn thấy Becky mà xót xa thay. Một cô gái nhỏ yếu ớt, khóc lóc cầu xin người đang nằm dường như ý thức đã không còn nhiều.Becky đang không ngừng nắm lấy tay Freen đi bên cạnh, nàng mặc kệ nàng đang trong bộ dạng nhếch nhác như thế nào, chỉ muốn gào lên trong khổ sở, tại sao trái tim đau như ai bóp nghẹn? Chân Becky run rẩy đến mức không thể đứng vững nhưng vẫn cố gắng gượng."Freen, em không thể mất chị. Chồng ơi, chúng ta chỉ mới bắt đầu, xin chị đừng bỏ rơi em....hức...hức..."Freen không hẳn đã mất ý thức hết nhưng máu chảy rất nhiều, tâm trí đã không còn tỉnh táo, suốt dọc đường chỉ có mê man. Hình ảnh Becky trước mặt như nhoè đi nhưng ánh mắt cô vẫn cố gắng hé nhìn nàng, trong đầu có một tia gắng gượng, sợ bản thân ngủ rồi cơ hội nhìn thấy nàng một lần nữa mãi mãi không còn. Không biết từ bao giờ nước mắt Freen tự chảy, cô rất muốn chạm vào Becky nhưng thân thể cứng đờ, lại còn đau đớn, môi mấp mé không thể nói thành lời.Freen cố gắng nhích ngón tay một chút để đáp lại Becky, không những thân thể đau, tim cô cũng đau, cuối cùng không thể chịu nỗi mà trước khi mê man chỉ có thể mấp mé môi."Chị...yêu...bé...."Becky cuối người áp sát mặt vào khuôn mặt Freen, nàng che miệng để không khóc lớn. Nàng nghe rồi, nghe lời yêu từ người nằm đó, Becky gật đầu liên tục, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt."Xin lỗi người nhà ở bên ngoài, chúng tôi phải vào trong."Y tá thấy Becky quá kích động thì ngăn cản nàng, không để nàng vào trong phòng cấp cứu nhưng nàng không muốn rời xa Freen. Nàng sợ lắm, sợ đây chính là lần cuối nhìn thấy Freen còn hơi ấm, Becky như phát điên khi bị ngăn lại."Tôi muốn vào trong, y tá...cô làm ơn...bác sĩ...làm ơn, tôi không thể mất chị ấy." Becky níu lấy cánh tay y tá cầu xin."Cô bình tĩnh đi, bác sĩ sẽ cố gắng hết sức, phòng cấp cứu người nhà không thể vào trong, đây là quy tắc của bệnh viện, chúng tôi xin lỗi."Cô y tá hiểu rõ tâm trạng người nhà, xót thương Becky nên nắm chặt tay nàng an ủi."Tôi mặc kệ...tôi muốn ở bên chị ấy....cho tôi vào...bao nhiêu tiền cũng được....tôi mua hết bệnh viện này..."Becky đang thống khổ cùng cực, nàng gào lên, vò đầu bứt tai, nàng không đủ bình tĩnh trong lúc này đâu. Phòng cấp cứu đã đóng cửa rất lâu rồi nhưng ánh mắt nàng chỉ trông ngóng vào trong, nếu Freen có chuyện gì nàng nhất định không sống nỗi."Cô à...tôi cũng phải vào trong, xin lỗi cô."Cô y tá ái ngại nhìn nàng, sau đó cũng phải vào phòng giúp đỡ bác sĩ, để lại nàng một mình đứng đó. Becky ngã khuỵu xuống nền, ôm lấy mặt khóc to hơn lúc nảy.Tại sao chứ? Tại sao lại mang bất hạnh đến cho Freen của nàng? Chị ấy đã làm gì sai, sao cuộc đời chị ấy lại trắc trở như vậy? Nàng sai rồi, nàng là tác nhân lớn làm chị ấy đau khổ thời gian dài, bây giờ còn không để cho nàng yêu thương chị ấy thật nhiều, thật lâu, bù đắp tổn thương mà Freen phải chịu nữa sao????Looknam và Chủ tịch Chankimha đến sau vội vàng chạy ngay đến chỗ Becky. Looknam nhìn thấy nàng ngồi bệt xuống đất, đầu tóc rối bù thì rất thương cảm. Chị cởi áo khoác ra ngồi xuống khoác lên người Becky, giúp nàng chỉnh lại tóc, lấy khăn giấy cẩn thận giúp nàng lau nước mắt.Becky giờ phút này cũng chẳng quan tâm là ai để mắt đến mình, ánh mắt nàng rất đau lòng, nàng như tượng gỗ không chút phản ứng với Looknam đang chăm sóc mình.Becky chỉ vô vọng nhìn vào trong, hai tay đan vào nhau không ngừng cầu nguyện. Chỉ cần Freen không sao thì ông trời muốn nàng làm cái gì cũng được, đau khổ cách mấy cũng được, chỉ cần Freen được sống, được mở mắt an toàn nhìn nàng, lấy đi của nàng cái gì cũng không sao, mạng sống cũng được, nàng tình nguyện hi sinh tất cả vì Freen."Becca, chúng ta lên ghế ngồi đi.""Chị mặc kệ tôi."Becky hất tay Looknam đang đặt trên vai nàng xuống, không cần ai quan tâm, nàng chỉ cần một mình Freen thôi. Looknam có chút đau lòng cho cô gái nhỏ, chị không nói thêm gì, nhanh tay bế nàng lên. Becky cũng rất nhẹ, Looknam thoáng chút đã đặt nàng ngồi trên ghế, chị nhìn lại phòng cấp cứu một lần, đau lòng khiến sóng mũi cay cay. Becky mặc kệ vẫn không quan tâm, nàng gục đầu vào thành ghế rất đáng thương."Em ngồi ở đây đi, đừng có bướng. Freen biết được sẽ giận đó."Looknam doạ nàng một chút. Becky nghe đến Freen thì mới ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Chị lại nhìn sang ba, ông ấy ngồi thẫn thờ trên ghế từ nảy giờ, suốt dọc đường lái xe đến đây ông ấy nôn nóng như phát điên, thật sự giống như Becky bây giờ, mồ hôi trên trán tuôn ra rất nhiều, ánh mắt ông ấy đỏ hoe, chốc chốc còn lấy tay tự lau nước mắt không muốn để ai thấy. Sự cố gắng mạnh mẽ của một người đàn ông từng trải cũng không che lấp được trái tim đang đau đớn vì nhìn con mình bị tai nạn ngay trước mắt."Ba, ba ổn không, ba xúc động sẽ đau tim..."Looknam đi đến đặt tay lên vai ông an ủi, nếu như bây giờ chị cũng yếu đuối thì hai người này nhất định sẽ sụp đổ. Looknam tự cố gắng bấu ngón tay vào lòng bàn tay thật đau để không khóc."Ba không sao, Looknam...cho dù có chuyện gì nhất định phải cứu em, được không con?"Chủ tịch Chankimha đưa tay run run cầm lấy tay Looknam, ánh mắt vừa đau lòng vừa cầu xin chị."Con sẽ không để em ấy có chuyện..."Looknam vỗ lên bàn tay ông. Chị nhất định không để cô có chuyện gì đâu, Freen rất đáng yêu, rất tốt bụng sẽ không xảy ra chuyện được, chị tin là như vậy nhưng sau Looknam lại khóc rồi, không kiềm lòng được nữa mà nước mắt rơi.Tee và Yuki cùng cậu trợ lý của Becky cũng vào viện. Cậu trợ lý tất bật chạy đến cuối xuống mang đôi dép bông thoải mái cho Becky, chân nàng không những đỏ còn trày sướt nữa. Cậu cũng nhẹ nhàng dán băng keo cho nàng thoải mái, thở dài đau lòng thay, cô gái có chút kiêu ngạo lại có chút đáng yêu như Becky hôm nay như thế này là lần đầu cậu thấy.Nếu lúc nảy người ta không báo về xe Becky đang đậu ở trên đường, cậu vội vàng chạy đến cảnh sát cho biết lúc nảy có tai nạn thì thật sự cũng không biết được nàng và Freen gặp chuyện, vì vậy cậu mới nhanh chóng thông báo cho Tee và Yuki.Tee nhìn Becky khổ sở trong lòng mà thương cảm vô cùng, xót xa liền đi đến bên cạnh. Dù hai người từ nhỏ đến lớn không thuận nhau là mấy, nhiều lúc thấy Becky đáng ghét làm Freen đau khổ thì Tee rất ghét nàng nhưng giờ phút này không thể kiềm lòng khi thấy nàng như cái xác không hồn.Tee ngồi xổm xuống nhìn Becky đang ngồi trên ghế, nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng. Yuki cũng đi đến ngồi bên cạnh ôm lấy Becky vào người vỗ vỗ lên tay."Becca, Freen sẽ không sao đâu, chúng ta đợi chị ấy tỉnh dậy được không? Chị ấy tỉnh dậy cả nhà chúng ta sẽ không gây nhau nữa, em sẽ thương Becca như thương Freen có được không chị?"Tee không biết phải nói thêm gì nhiều để an ủi, chỉ có thể cho Becky thêm niềm tin. Thật tâm trong lòng Tee khi nghe tin cũng chết đứng, lo lắng không yên, bây giờ tim vẫn đập nhanh, trong đầu vẫn cầu nguyện cho Freen."Chị Becca đừng khóc, chị Freen tỉnh dậy sẽ đau lòng lắm. Ngoan đi mà, có tụi em ở đây rồi, Beca bé nhỏ đừng khóc nữa mà."Yuki tiếp tục dỗ dành nhiều hơn khi thấy càng ôm Becky thì nàng lại càng nức nở. Becky được dỗ thì tủi thân khóc dữ hơn, nàng đã sợ mất Freen đến thế nào cơ chứ? Freen là tất cả với nàng, là người nàng yêu thương từ nhỏ đến lớn, họ chỉ mới bắt đầu bên nhau, nếu Freen không tỉnh, nếu nàng mãi mãi mất Freen thì nàng sẽ nguyện theo chị ấy, sẽ không tiếp tục sống nữa. Nàng sợ nhất chính là âm dương cách biệt, không ai hiểu được nàng đã trải qua cảm giác gì khi Freen ngã xuống trước mặt nàng, chính mắt nàng nhìn thấy máu trên người chị ấy loang ra khắp mặt đường.Y tá trong phòng cấp cứu đột nhiên chạy ra ngoài vô cùng gấp gáp, toàn bộ đều đứng dậy hướng y tá lo lắng vô cùng."Hiện tại bệnh nhân mất máu quá nhiều mà ngân hàng máu của chúng tôi không đủ, nếu nhanh nhất thì 30 phút sau lượng máu mới đến. Chúng tôi cần truyền máu gấp, chờ nữa là sẽ không kịp, nhóm máu A và O có thể truyền cho cô ấy."Cô y tá đảo mắt qua vô số người trước mặt, vừa nói vừa thở gấp."Bệnh viện các người làm ăn kiểu gì vậy? Máu truyền cho bệnh nhân cũng không đủ, có muốn bị kiện hay không?"Looknam nghe xong lập tức vô cùng tức giận quát lên. Chị rất hiểu chuyện nhưng trong khoảnh khắc này lại trở nên nóng tính. Chủ tịch Chankimha đành phải níu lấy tay Looknam để chị kiềm chế lại, Looknam nhìn ba xong lại gấp gáp kéo tay ông."Ba...ba và em ấy cùng dòng máu...nhưng mà không được, ba có bệnh tim, chúng ta....."Looknam muốn cứu Freen nhưng hồ sơ chị điều tra về Freen trước đây chị và cô không cùng dòng máu, chị chỉ là con riêng của mẹ, không cùng huyết thống với ba và Freen nhưng ba có bệnh tim từ rất lâu, sợ là lấy đi một lượng máu lớn của ông ấy thì không ổn thật sự. Looknam rất nóng lòng nhưng lại chần chừ..."Looknam, gọi người đi, mau gọi người nhanh nhất có thể. Cứu em đi con, ba....ba....và Freen không cùng huyết thống."Chủ tịch Chankimha cảm thấy rất khó chịu, ông cũng không biết phải làm sao. Chuyện này đáng ra ông không thể nói ra nhưng hiện tại ông rất muốn cứu Freen, không thể để mất Freen được, tiếc là ông cũng không cùng nhóm máu.Looknam nghe đến đây thì bất ngờ, chị đưa mắt nhìn ông ngạc nhiên vô cùng. Chuyện này chị chưa hề biết cứ như mình đang nghe nhầm, nhưng thật sự chuyện nên để sau, Looknam nhanh chóng lấy điện thoại gọi người thì nhìn qua đã thấy Becky nảy giờ đang nài nỉ cô y tá mà chị và ba không để ý."Tôi, lấy máu của tôi, nhanh lên, tôi và chị ấy cùng nhóm máu."Becky dứt ra khỏi cái ôm của Yuki ngay khi y tá thông báo, nàng bấu lấy tay cô y tá nài nỉ. Y tá nhìn thấy bộ dạng nàng như vậy cũng rất ngại, không biết Becky có chịu nỗi hay không. Sắc mặt nàng đang tái nhợt đi, tay chân lạnh toát, nhưng cứu người như cứu lữa, cô y tá cố gắng dìu Becky đi lấy máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co