Truyen3h.Co

Freenbecky Loi Hua Cover


Becky từ từ mở hé mắt, mắt nàng đã mờ đi thấy rõ, có thể là do trước khi ngất đi nàng đã khóc lớn. Mùi thuốc sát trùng sộc ngay vào mũi làm nàng chau mày, nàng nhìn thấy Freen đang ngồi bên cạnh nắm chặt tay nàng lo lắng đến mức khuôn mặt biến sắc thì thẫn thờ biết bản thân đang ở bệnh viện. Đột nhiên Becky thấy sợ, sợ bệnh viện sẽ tìm ra được việc nàng và Freen là chị em cùng huyết thống. Becky không quản cơ thể mình mà bật dậy, nàng muốn đi khỏi chỗ này.

Freen thấy nàng tỉnh lại đã muốn vùng vằng gỡ dây đang truyền dịch, khuôn mặt Becky rất hoảng loạn thì vội giữ chặt hai vai nàng, sau đó ôm lấy nàng vào lòng.

Becky bị sự dịu dàng và mùi hương quen thuộc của người mình yêu làm cho bình tĩnh đôi chút, nàng mặc kệ tay đang cắm kim truyền dịch mà ôm lấy Freen, trong đầu tha thiết mong muốn mọi chuyện đều là giấc mơ.

Freen lại cảm giác nàng khóc trên vai, cô nhẹ đẩy nàng ra, đau lòng lau nước mắt cho nàng. Cô không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng Becky dường như tâm trí không ổn chút nào.

"Becca, ngoan nào, em khó chịu ở đâu? Chị gọi bác sĩ cho em."

Freen vừa vuốt tóc nàng cho gọn gàng vừa dỗ dành.

"Không, Freen đừng đi..."

Becky giống như đang muốn gào lên làm Freen cũng phải giật mình. Cô không muốn đứng dậy nữa, muốn tiếp tục dỗ nàng thật lâu.

"Được, chị không đi. Ngoan nào, em bé Becbec có chuyện gì nói cho chị nghe đi."

"Freen à...."

Becky đưa bàn tay lên chạm vào mặt chị, cảm nhận khuôn mặt Freen đang ở rất gần. Freen mờ mịt không rõ chuyện gì, chỉ có thể hôn lên môi nàng một cái.

Becky trong lòng lại đau hơn vì nụ hôn của Freen, nếu cô biết được mọi chuyện, chị ấy có còn hôn nàng như vậy nữa không? Hay là chị ấy sẽ ghê tởm nàng, sẽ lập tức từ bỏ nàng, sẽ chỉ xem nàng là đứa em gái tội nghiệp mà rời bỏ, bọn họ sẽ ly hôn sao? Nàng làm sao có thể sống nỗi khi không có Freen? Làm sao có thể nhìn Freen đi yêu thương một ai khác? Không thể đâu, chẳng thà giết chết nàng đi thì hơn.

"Cục cưng, sao em lại khóc? Em có chuyện gì nói với chị được không? Chúng ta cùng nhau giải quyết."

Freen vuốt mi mắt Becky mà nàng khi nghe những lời ngọt ngào của cô thì càng khóc to hơn, lòng đau như cắt. Sự ôn nhu của Freen dành cho nàng sau này sẽ phải mất đi sao?

Freen càng dịu dàng nàng càng yêu sâu đậm, không thể chấp nhận từ bỏ, nàng không muốn để cô biết chuyện động trời này, một giây một khắc nàng không thể mất đi người mình yêu.  "chị hai" sao? Nàng vĩnh viễn sẽ không gọi được đâu.

Becky cố gạt nước mắt. Không được, nàng không thể khóc được nữa, nàng phải bình tĩnh, nàng yêu Freen đến điên lên rồi, cho dù máu mủ thì đã sao? Chỉ cần Freen không biết, chỉ cần mọi người đều im lặng thì sẽ không có chuyện gì đâu.

"Becca là em bé ngoan, ngoan nằm xuống nào, khóc nước mắt nước mũi nhiều quá rồi, để chị lau mặt giúp Becca nhé!"

Freen vẫn ôm nàng trong tay, chị vẫn như vậy, ánh mắt tràn ngập yêu thương dù nàng có khó hiểu cỡ nào, lòng chỉ lo cho sức khoẻ nàng.

"Freen..."

Becky dùng cả hai tay chạm lên hai má chị, ép Freen nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Hửmm....em nói đi..." Freen hơi mở to mắt chờ đợi.

"Hứa với em, chị mãi mãi là của em đi. Cho dù sau này có chuyện động trời gì xảy ra cũng không được từ bỏ em."

"Hả? Có chuyện gì sao em?"

Freen có chút rối, nghe chuyện đồng trời thì thật sự lo lắng.

"Không, đột nhiên em sợ thôi..."

Becky buông lõng tay một chút, nàng đảo mắt đi chỗ khác sợ Freen sẽ đọc được suy nghĩ trong đầu nàng.

"Chị đã nói không cần sợ mà, vĩnh viễn chị chỉ muốn ở cạnh một mình em."

Freen thở ra, nghĩ là Becky lại lo xa quá rồi. Bọn họ yêu nhau như vậy còn có gì có thể chia cắt đây????

"Freen...hôn...hôn emmmmm...."

Becky đột nhiên nhìn Freen với ánh mắt tha thiết giống như cầu xin. Lòng nàng bây giờ rất rối, cái đầu nhỏ lần đầu tiên biết tính kế, đang lên kế hoạch gì đó rất khó khăn, càng khó nàng càng sợ mất Freen. Nàng không thể yên lòng được, nàng cần Freen, cần hơi ấm, cần vòng tay chị ấy, cần chị ấy như một bạn đời. Nàng không cần Freen là chị ruột của mình. Becky muốn hét lên thật to là không cần Freen là chị của nàng, kiếp này và kiếp sau cũng không cần.

Freen thấy khó hiểu vô cùng nhưng con người bản tính ôn nhu vẫn cười tươi. Nghĩ là Becky chắc là mệt mỏi một số việc nên ngất đi, mà nàng cũng rất hay lo xa sợ mất cô, cho nên cô hôn lên môi mềm của nàng một cái, lại bị nàng câu lấy cổ ép xuống giường. Nàng chủ động cùng Freen môi lưỡi quấn nhau, mặc kệ là trái đạo lý, mặc kệ có xuống địa ngục, chỉ cần được Freen yêu thương đúng nghĩa là vợ chồng, đúng nghĩa của tình yêu thì nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Becky ngồi ở trên giường cầm lấy điện thoại xem tin nhắn của cậu trợ lý, cậu ấy xác nhận ADN của nàng và người phụ nữ kia là trùng khớp, nàng chính xác là do bà ấy sinh ra. Ban đầu nàng rất quan tâm đến chuyện này nên vẫn chờ đợi kết quả, bây giờ nàng chẳng còn tâm trí nữa.

Becky thật sự rất muốn đem ADN của nàng và ba, cùng với Freen đi xét nghiệm một lần nhưng lại sợ kết quả sự thật được phơi bày trên giấy, thứ mà nàng không mong muốn được vạch trần ra. Nàng cảm thấy Chủ tịch Chankimha cũng không có gì phải bịa chuyện ba và Freen. Becky tin lời ông ấy không nói dối nhưng lại không dám tin nàng và Freen có thể.... cho nên nàng trốn tránh, muốn chối bỏ.

"Lúc nhỏ em cảm thấy rất may mắn khi em và chị có cùng nhóm máu, nếu chị bệnh em sẽ cho chị, nhưng bây giờ cảm thấy không cần nữa. Freen à....thì ra chúng ta cùng nhóm máu chính là cùng một người cha, em không muốn cùng nhóm máu với chị đâu!!!!"

Becky vừa lẩm nhẩm vừa khóc, tay giơ lên nhìn vết máu bị chảy ra ngoài khi nàng cử động kim truyền dịch, nàng giống như đang nói chuyện cùng Freen.

Freen hiện tại không có ở phòng bệnh, cô phải đến gặp bác sĩ để hỏi về tình hình của Becky. Lúc cô đi thì nàng vẫn còn ngủ một chút, nàng tỉnh dậy không thấy cô đã la hét một trận, sau khi được y tá trấn an thì nàng mới cô đơn ngồi bó gối khóc một mình, nàng thật sự rất đau.

Looknam cùng Chủ tịch Chankimha đến phòng bệnh thăm Becky, vừa nhìn thấy họ nàng đã lùi về sau một chút. Nàng sợ lắm, sợ họ đến đây nói sự thật cho Freen. Becky lắc đầu liên tục, ánh mắt đẫm nước đỏ hoe nhìn họ như muốn cầu xin.

Looknam nhẹ nhàng ngồi xuống giường, chị muốn đưa tay chạm vào nàng nhưng rồi lại bỏ xuống.

"Becca...chị và ba đến chủ đích muốn gặp em, em biết chuyện rồi phải không? Lúc nảy chị gặp Freen bên ngoài, đã bảo nó đi mua chút gì cho em ăn. Becca yên tâm đi, hiện tại Freen chưa thể quay lại phòng đâu."

Looknam biết có lẽ Becky đã nghe hết mọi chuyện chị và ba nói với nhau, bằng chứng là khi nghe Freen và mẹ hô lên nàng ngất xỉu. Chị và ba ra khỏi phòng thì chị nhìn thấy áo khoác của Becky trước cửa, chiếc áo mà nàng khoác hờ trên vai khi đến nhà chị, cộng thêm việc nàng ngất đi càng làm ba và chị lo lắng không yên muốn tìm cách xử lý.

Chủ tịch Chankimha đau lòng thay Becky. Cô bé này rõ ràng tâm trí rất mỏng manh, yếu đuối, chuyện sốc như vậy làm sao có thể dễ dàng chấp nhận. Nàng nghe Looknam nói Freen chưa thể quay lại thì nàng cảm thấy đỡ căng thẳng hơn, không còn nhìn ra ngoài cửa sợ nữa.

"Xin chị, Looknam, tôi không thể mất Freen đâu, xin hai người."

Becky đưa hai tay run run nắm lấy tay Looknam như cầu xin.

"Becca à...chuyện này...chị không rõ Freen biết được sẽ như thế nào?"

Looknam làm sao mà tìm ra được cách giải quyết đây, chị không muốn hai đứa từ bỏ nhau, nhưng mà Freen và Napat Armstrong thật sự là cha con ruột, mà Becky cũng là con gái của Napat Armstrong, chuyện này trời đất cũng không thay đổi được.

"Chú, con xin chú, đừng để Freen biết có được không? Làm ơn đi, cả đời con chỉ yêu một mình Freen, làm sao có thể sống nỗi khi gọi chị ấy là "chị hai" đây!!!"

Becky quay sang Chủ tịch Chankimha như muốn cầu cứu ông ấy, ông ấy đi đến đưa tay ôm lấy nàng. Becky nhỏ bé run lên từng cơn trong tay ông, đột nhiên ông thương nàng rất nhiều. Dù là con gái của Napat Armstrong nhưng Becky hoàn toàn không hề giống hắn ta một chút nào, đứa trẻ này luỵ tình đến tội nghiệp, yếu đuối vô cùng, khác với tên khốn nạn vô nhân tính kia.

"Chú ơi, chị ơi, chỉ cần chúng ta không nói Freen sẽ không biết chị ấy là chị ruột của con. Con chấp nhận, con cần Freen."

Becky đã suy nghĩ đến bước đường này rồi, nàng muốn bất chấp tất cả.

"Becca à, nhưng nếu Freen biết được nó có chấp nhận hay không?"

Chủ tịch Chankimha nhìn nàng chần chừ.

"Xin chú....xin hai người hãy im lặng..."

Becky hết cách, nàng vội vàng giật lấy kim trên tay ra, hai chân run rẩy xuống giường. Nàng quỳ xuống đất, nắm lấy bàn tay Chủ tịch Chankimha nhìn ông đầy mong chờ, lại nhìn qua Looknam, hai người kia chỉ có thể khóc theo nàng. Tình yêu của Becky dành cho Freen lớn quá, ngay cả làm việc trái đạo lý cũng muốn làm, sợ là họ không đồng ý nàng sẽ phát điên mất.

Freen đánh đổ túi thức ăn trên hành lang bệnh viện, lê từng bước chân nặng trĩu đi như người vô hồn. Là cô quay trở về phòng sớm quá rồi, là cô vừa nghe được chuyện hoang đường gì đây? Cô cùng Becky là quan hệ máu mủ ruột thịt, cô và ông ta thật sự là cha con ruột, tại sao những người trong đó lại biết sự thật, lại muốn dấu cô????!!!

Freen ngẩng đầu để không phải khóc, thì ra hôm nay Becky rất lạ là vì biết được chuyện này, thì ra nàng ngất đi là vì không chịu nỗi cú sốc, hay là cô có nghe nhầm không, hay là cô thật sự đang nằm mơ???

Tại sao Becky lại yêu cô điên cuồng đến như vậy, vì yêu cô mà bất chất tất cả, vì yêu cô mà quỳ trước người khác cầu xin còn chính cô không hề biết chuyện gì xảy ra hết. Nếu không tình cờ nghe thấy thì cô còn vô tư đến mức nào, thật sự vô tư nghĩ nàng lo sợ mất cô là lo xa mà không hề biết em ấy đang phải trải qua sự việc kinh khủng như hiện tại.

"Becca, chị xin lỗi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co