Đồ khốn
Điều này khiến Becky càng nghĩ càng tức thay cho Freen. Cô quyết định đến Đội Vệ binh tìm Richie để hỏi tội. Do đã quá quen thuộc nên Becky được tự do đi lại khu vực nhà nghỉ dành cho các tướng lĩnh cấp cao. Từ xa, Becky thấy Richie đang vừa đi vừa nói chuyện với Đội trưởng đội Vệ Binh cũng là bạn thân và là đồng đội từng đồng sinh cộng tử với Richie trong các trận chiến với Ma tộc.Becky định đến chào hỏi thì thấy Đội trưởng dùng ngón tay út của mình khều nhẹ tay Richie. Anh nhìn Richie bằng ánh mắt chứa nhiều ẩn ý. Becky ngay lập tức dừng lại để quan sát thêm.Richie kề sát vào tai Đội trưởng như đang thì thầm gì đó. Nhưng với góc độ của Becky thì cô thấy đó là 1 nụ hôn vào má. Cảm giác nóng rần rần chạy khắp các mạch máu, Becky vội nép người để Richie và Đội trưởng không nhận ra sự hiện diện của mình."Richie đã kết hôn với P'Freen, anh ấy không thể...như thế được." Becky nắm tay thành hình nắm đấm, cố thuyết phục chính mình. Becky kín đáo đi đến phòng của Richie. Cô ghé tai vào cửa, nghe ngóng động tĩnh bên trong.Những âm thanh đầy ám muội vang lên. Huyết quản bắt đầu sôi sục khiến Becky không đủ bình tĩnh để phân tích bất cứ điều gì nữa. Cô đạp tung cửa để xông vào.Richie và Đội trưởng đang nằm đè lên nhau trong tình trạng quần áo không chỉnh tề."Đồ khốn." Becky lao đến túm lấy cổ áo rồi đấm mạnh vào mặt Richie 1 cái. Richie ôm mặt. Máu từ khóe miệng bắt đầu chảy ra. Đội trưởng thấy thế liền chụp tay Becky để cản lại."Khốn nạn. Tại sao anh lại làm chuyện đồi bại này? Anh ăn nói sao với P'Freen? Chị ấy đã làm gì để anh đối xử với chị ấy như vậy? Hả? Anh có còn là con người không?" Becky bị giữ tay nhưng vẫn cố đưa chân đạp Richie thêm vài cái trước khi bị Đội trưởng dùng sức mạnh cưỡng chế lôi ra chỗ khác."Becky! Bình tĩnh nghe anh giải thích.""Đồ khốn. Anh định dùng lí lẽ gì để giải thích cho cái trò kinh tởm này?" Becky định lao tới đánh Richie nhưng lại bị Đội trưởng ghì lại. Anh hét lên. "Becky, cô đừng quá đáng."Becky vùng vẫy, cố gỡ những ngón tay cứng như đá đang nắm chặt lấy cổ tay mình ra. "Kent, đừng làm đau em ấy." Richie nói giọng ra lệnh rồi quay sang nơi nhỏ nhẹ với em mình. "Becky, nghe anh giải thích..."Becky nhân lúc Đội trưởng lo nhìn Richie dẫn đến mất cảnh giác mà vặn cổ tay thoát khỏi sự khống chế của anh ấy. Cô 1 lần nữa lao đến với mục đích đánh Richi 1 trận. "Khỏi giải thích gì hết! Anh chính là đã lừa dối P'Freen. Anh đi chết đi! Đồ khốn!" Richie đưa tay chụp lấy nắm đấm của Becky. Với năng lực của anh thì đánh bại Becky là việc không hề khó nhưng anh không muốn làm bị thương đứa em gái thân yêu của mình nên chỉ có thể phòng thủ."Becky! Anh không lừa dối gì Freen hết. Freen biết. Freen biết tất cả." "Chị ấy biết?""Đúng vậy. Ngay từ đầu Freen đã biết tất cả rồi."...Becky mặt hằm hằm đi khắp nơi để tìm Freen. Ngay khi nhìn thấy, Becky tiến đến nắm tay Freen kéo đi. Freen không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cố ghì lại để hỏi đầu đuôi. "Becky, có chuyện gì? Em muốn kéo chị đi đâu?""P'Freen, em không muốn làm chị đau nên xin chị đừng chống cự nữa.""..."Nơi Becky đưa Freen đến chính là phòng điều chế. Freen hơi khựng lại nhưng Becky đã kéo cô vào rồi đóng sầm cửa lại.
"Tại sao chị lại kết hôn với anh Richie?" Becky không nhịn được nữa mà hỏi ngay với giọng chất vấn.
"Sao...em lại hỏi vậy?" Freen ngập ngừng. Cô quay đầu sang 1 bên để tránh ánh mắt của Becky.
Becky ép Freen vào sát tường rồi dùng tay cưỡng chế bắt cô nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nói! Tại sao?"
"Thì...bọn chị yê..." Freen đảo mắt, nói 1 cách khó khăn.
"Đừng nói dối nữa!!!" Becky hét lên. Trong phút nóng giận thiếu kìm chế, Becky bóp lấy cổ Freen.
Freen bàng hoàng nhìn Becky.
Thấy Freen sợ, Becky lập tức dịu giọng lại. Tay cô cũng rời khỏi cổ Freen.
"Đừng nói dối nữa...Em biết tất cả rồi."
"Em...em biết cái gì?"
Becky cúi đầu, giọng nói nhỏ dần. "Em biết anh Richie không yêu chị."
Freen khẽ thở phào. Cô ngay lập tức giải thích.
"Em đang hiểu lầm gì đó đúng không? Hay em thấy Richie không ở bên chị nên mới nghĩ vậy. Thật ra thì anh chị đã thỏa thuận là khi nào chiến sự ổn định thì..."
"Chị còn muốn gạt em đến bao giờ?"
"Chị... không có..."
"Không có? Em biết hết rồi P'Freen. Em thấy anh Richie vui vẻ bên cạnh Đội trưởng trong khi chị cô đơn ở nhà. Em thấy hết rồi." Becky vừa nói vừa ấm ức khóc như thể cô mới là nạn nhân trong vụ việc này.
"Không đâu Becky. Chị biết Kent mà. Hai người bọn họ là bạn tốt của nhau. Họ thân thiết nên hay đùa giỡn quá trớn lắm. Lúc đầu chị cũng hơi nghi ngờ nhưng sau đó thì...quen rồi." Freen vừa nói vừa cười, tỏ ra mọi chuyện thực sự chỉ là do Becky hiểu lầm.
"Đến giờ chị vẫn còn bênh vực cho anh ấy? P'Freen, rốt cuộc thì anh Richie tốt ở chỗ nào chứ? Tại sao chị sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cả đời mình vì anh ấy? P'Freen...Richie không xứng. Anh ấy không xứng" Becky tức đến bật khóc.
Freen dịu dàng áp tay lên má, dùng ngón cái lau đi dòng lệ nóng.
"Becky, ngoan. Đừng khóc. Em nói chị nghe. Rốt cuộc thì em đã nhìn thấy gì mà tức giận đến mức nói những lời như vậy về Richie?"
Becky mếu máo nhìn Freen. Nhìn cô lúc này như 1 đứa trẻ đang chịu đựng chuyện gì đó rất ấm ức.
"Em thấy...anh ấy và anh Kent...làm chuyện...lẽ ra chỉ nên làm...với chị..."
"..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co