Truyen3h.Co

[Freenbecky] Nhật ký 30 ngày yêu

Ngày thứ năm

bnhile

Xin chào, lại là tôi - Becky đây...

Con nhỏ @bnhile bị tịt văn rồi, nên hôm nay tôi là người kể nhé!

Ngày thứ năm rồi... Tôi và chị có còn yêu không nhỉ?

Chắc là có rồi!

_______________________

Tôi ngồi trước bàn trang điểm, dặm chút phấn để to điểm cho đôi má hồng. Tone makeup học lỏm được của bà chị tiktoker này xịn ghê! Tôi hài lòng ngắm nhìn mình trong gương, lại quay sang nhìn con người bất cần đời kia đang nằm gác chân lên tường, cắm mặt vào đống game online đó

Hình như hôm nay cô 'bồ nhí' kia bận việc gì thì phải, không thấy chị ấy nhắn tin gì hết

Nhưng thôi, tôi không tiện hỏi. Tôi đứng dậy, vơ tạm cái áo khoác nâu đi đến trước mặt chị

"Mặc vào đi darling, hôm nay mình đi siêu thị nhé?" Tôi đưa chiếc áo khoác ra cho chị, bằng tông giọng không thể thảo mai hơn

"...Ừm" Chị ấy luôn như vậy, tôi đề nghị cái gì cũng 'ừm', 'ừ', 'tuỳ em', 'quyết định thuộc về em' với cái biểu cảm không thể lạnh lùng hơn, làm tôi mấy phen sôi máu. Chị ấy chẳng phản bác tôi điều gì cả, và điều đó làm tôi có chút khó chịu

"Em muốn mua gì sao?" Chị ấy ngửa mặt lên nhìn tôi. Tôi thề, khoảnh khắc chị ấy nhìn tôi, cơn ấm ức trong lòng tôi như hoá cát bụi. Cái ánh mắt cún con cùng cặp má phúng phính ấy, nhìn thôi đã muốn 'yêu' rồi, giận là giận thế nào được

"Em muốn mua chút đồ cho chị, dạo này chị nhếch nhác quá"

"Gì!? Chị mà nhếch nhác sao!?" Chị ấy bất mãn liếc xéo tôi

Tôi nói rồi, chỉ cần chị ấy nhìn tôi, tôi chẳng nỡ chê trách chị ấy gì cả, chỉ muốn yêu thôi!

"Nhưng em vẫn muốn mua đồ cho chị, đi nhé?" Tôi nheo mắt nhìn chị, khoé miệng hơi cong lên

Chị ấy tự dưng lại quay mặt đi chỗ khác, còn lấy tay che miệng. Khiến tôi không khỏi hụt hẫng, bộ nhìn mặt tôi khiến chị chán ghét đến vậy sao?

"Darling à..."

"Biết rồi, nói mãi em không chán sao..?" Chị ấy nhăn mặt với tôi

Chị hiểu tôi ghê, biết tôi định nói gì luôn

"Chị từng nói với em rằng... Chỉ cần là lời em nói, chị sẽ nghe mãi không biết chán mà..." Tôi ấm ức

Bên ngoài tôi ủ rũ vậy thôi, chứ tôi không buồn với mấy câu này của chị đâu. Chuyện chị phản bội tôi còn chịu được, vài ba câu vô tình này có là gì! Nhưng tôi vẫn muốn xem phản ứng của chị

...

"Em bảo đi mua sắm mà, không đi nữa sao?" Chị ấy gãi gãi đầu, nhắc tôi chuyện phải đi mua sắm. Ra là đánh trống lảng sao?

Nhìn chị ấy lúng túng thấy cưng ghê, tha cho đó!

"Đi chứ"

...

"Vậy... Ai chở?"

Tôi bất giác rùng mình, nhớ lại hôm chị đèo tôi trên con xe điện thuê (ngày thứ 2 đó) mà tôi toát mồ hôi hột. Với khả năng 'tẩu lái' thượng thừa của chị thì tôi không chắc tính mạng mình sẽ an toàn. Mà rõ là hôm đó tôi và chị có đi xe, nhưng lúc về lại đi bộ (số phận chiếc xe tự hiểu he). Tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng, thôi đi taxi cho lành vậy

"Gọi taxi đi ạ" Tôi nhấn mạnh

Chị ấy liên hệ với một nhà xe khá tai tiếng (đi xong tôi về tra mạng mới biết) và an tâm giao tính mạng của hai đứa cho anh tài xế

Tôi và chị đợi ở dưới sảnh khách sạn hơn 30 phút vẫn chưa thấy chiếc taxi nào tới, định nhấc máy gọi lại thì từ đằng xa, một chiếc xe tàn tạ màu be cùng tiếng động cơ như máy cày bành bành đi tới

Cửa kính hạ xuống, người trong xe ngó đầu ra hỏi:

"Em book chuyến đến nhà hàng FBPFK hả?"

"Vâng...ạ..." Tôi và chị ái ngại nhìn nhau (Cấn cấn ở đâu á ta ơi)

Tôi cúi đầu với anh tài xế, rồi kéo chị sang một bên khác mà thì thầm

"Darling...Chị thiếu tiền có thể nói em mà..."

Như bị chọc vào lòng tự tôn, tôi thấy mặt chị ấy đỏ ửng. Chẳng nói câu nào mà mở cửa xe, chui tọt vào trong ấy

Tôi cũng miễn cưỡng đi theo, nhưng sao cứ có cảm giác không an toàn ấy nhỉ..?

"Hai em đến nhà hàng FBPFK hả? Nhà hàng đó đúng ngon luôn đấy!" Anh ấy cười khằng khặc, rồi rồ ga lên lao như ma đuổi

Tôi và chị được phen hú hồn, chị giật mình mà túm chặt lấy ghế, còn tôi thì nhanh tay túm được vào áo chị

"A-Anh ơi! Đ-Đi từ từ thôi anh! Bọn em không vội..." Nhận thấy tình hình không ổn, chị sợ hãi mà khuyên anh tài xế đi chậm lại, nhưng lời nói như gió thổi bên tai, ảnh nghe rồi quên luôn trong một nốt nhạc. Cứ thế mà đạp mạnh chân ga, luồn lách như mấy racing boy chính hiệu vậy

"A-A-ANH ƠI! CHẬM LẠI ĐI ANH ƠI! TỪ TỪ THÔI ANH ƠIIIIIII!!!" Chị hai tay túm chặt lấy thành ghế, tái mặt cầu xin anh tài xế kia

Do cửa không có kính (có nhưng mà bay mất rồi) nên gió ù ù bên tai, anh ấy không nghe được gì. Đến khúc cua, anh hét lên là "BÁM CHẮC VÀOOO" rồi ôm cua 90• cháy khét cả một bên đường

Theo quán tính, tôi ngã nhào vào lòng chị. Chị cũng không có ý đẩy tôi ra, vậy là tôi nằm im vậy luôn. Nhưng lãng mạn chưa nổi 3 giây, anh ấy lại phanh két lại một cái do không chú ý đèn đỏ, báo hại tôi cắm mặt xuống sàn để chân, chị thì bị đập đầu vào ghế lái

Anh ấy cười hề hề, gãi đầu xin lỗi tôi và chị rồi lại rồ ga đi tiếp

Con báo bày đặt dừng đèn đỏ đây nè...

Tôi và chị tái mét, chỉ biết ngồi đằng sau mà niệm phật

Sau một hồi vật lộn, bọn tôi cũng tới nơi trong tình trạng không thể thảm hại hơn. Đầu tóc tôi rối như tổ quạ, còn chị thì mặt mũi bơ phờ, nôn thốc nôn tháo do cú quay cuồng vừa rồi

Anh tài xế cười xuề xoà nhìn bọn tôi, anh bảo

"Thôi, cuốc này anh giảm cho 50%, đưa anh một nửa được rồi" Anh gãi gãi đầu, chìa tay ra trước mặt tôi

Tôi gượng cười đưa anh đúng số tiền như ban đầu, anh ấy có chút bất ngờ nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn tôi rồi đi lại vào trong xe. Tôi không quên nói với

"Đi chậm thôi anh nhé! Cẩn thận có ngày gặp công an đấy!"

Anh ấy "ừ" một tiếng rồi đi mất, nhưng mà... Đi được vài mét, hai anh cơ động từ đâu đi tới, chặn đầu xe anh lại

Chuyến này xong rồi...

Tôi vội kéo chị vào nhà hàng, tôi thề là tôi không biết gì hết!














































Mà khoan đã...Tôi nhớ là mình nói đi siêu thị cơ mà..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co