Truyen3h.Co

Freenbecky Trung Ga Gap Tang Da

Ngồi bay gần 12 tiếng đã khiến xương cốt của Becky và Piyo rã rời. Vừa về tới biệt thự, cô đã nằm vật ra giường, đánh một giấc từ tối hôm trước đến tận gần trưa hôm sau. Khi mặt trời đã lên tới đỉnh thì Becky mới mò dậy khỏi chăn, chợt nhớ đến là mình vẫn chưa chuẩn bị phần ăn sáng cho ai kia thì vội vã xuống bếp, thì thấy được khung cảnh Piyo đang đứng chiên trứng

Becky tựa mình vào tường nhìn cảnh này, không biết tại sao trong lòng cô dâng lên cảm giác ấm áp vô cùng, cảm giác giống như: một người chồng vì không muốn đánh thức vợ mình dậy nên đã tự mình lo miếng ăn vậy đó. Miệng cô cứ cười tủm tỉm hoài, nhẹ nhàng tiến lại đằng sau Piyo, len lén vòng tay ra đằng trước và ôm sát người nó lại

Bất ngờ trong giây lát, nhưng Piyo đã khôi phục lại rất nhanh và tiếp tục công việc của mình

- Sorry chị nha~ Em mê ngủ quá~

- Không sao.

- Hôm nay chị có tính làm gì không?

- Hôm nay tiểu thuyết mới được xuất bản.

Becky giật nảy mình, vội vàng xoay Piyo lại ngay. Chuyện lớn như thế này, sao nó có thể nói bằng chất giọng bình thản như thế được. Nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp mê hồn kia, nhìn thẳng vào khuôn mặt như thần vệ nữ không bị che lại bởi khẩu trang kia, Becky bỗng nghiêm trọng nói

- Thật sao?

- Ừm!

- Vậy sao chị còn ở đây?

Piyo hiểu rất nhanh là Becky muốn hỏi tại sao tác giả còn nhàn nhã đứng ở đây mà chiên trứng, không phải mấy tác giả thường xuất hiện ở những buổi tuyên truyền cho sách của mình hay sao. Nó đẩy cô ra một cái, quay lại cái lò nướng bánh mì của mình, mà cất tiếng

- Tôi không thích xuất hiện ở nơi đông người.

Becky buồn bã, cô đã tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh "ngôn tình" đó chứ. Cô đứng kế bên nó, bên cạnh một quyển sách, và nó giới thiệu trước mặt mọi người "Cô chính là nàng thơ của nó". Ôi nghĩ thôi đã thấy lãng mạn rồi. Nhưng rất tiếc, cái khung cảnh lãng mạn ấy lại bị thay bằng... một buổi ngồi xem truyền hình trực tiếp tại nhà

Becky hậm hực, cô gặm bánh mì như muốn trút giận vào chúng vậy, còn Piyo thì cực kỳ ưu nhã mà ngồi ăn bằng dao và đĩa. Trên tivi bắt đầu đưa tin về quyển sách mới ra mắt của tiểu thuyết gia Piyo. Tất nhiên, người đang đứng trên kia không ai khác là Tispky. Becky ghi hận, đáng ra vị trí đó phải là của cô chứ

Đây chỉ là một buổi ra mắt tiểu thuyết thôi, nhưng lại được truyền hình trực tiếp chẳng khác gì một buổi lễ trao giải danh giá. Buổi này được tổ chức thành một buổi talkshow với giới hạn số lượng khán giả được mời vào khán đài chỉ vỏn vẹn 100 người

Và buổi ra mắt tiểu thuyết cũng bắt đầu. MC lên tiếng nói trước

- Chào tất cả khán giả trên khắp cả nước, hôm nay tôi lấy làm vinh dự khi được xuất hiện ở buổi ra mắt tiểu thuyết mới của nhà văn Piyo. Đến trò chuyện với chúng ta ngày hôm nay, xin được giới thiệu: Người đại diện của Piyo. Cô Tispky Sudsalee!

Tispky mỉm cười, gật đầu chào với tất cả mọi người ở đó. Sau đó MC cũng cẩn trọng cầm quyển tiểu thuyết lên và bắt chuyện

- Trước tiên chúng ta hãy nói về cái tên trước nhé. Tại sao gọi là "Ảo mộng hoa Jasmine"?

- Hoa Jasmine là biểu tượng của tình yêu, sự tinh khiết, tận tâm và lòng chung thủy. Loài hoa nhài trắng thông thường chính là loại cực kì tao nhã mà không có một loài nhài nào có thể so sánh được với nó về hương thơm cũng như về sắc đẹp. Nó có hương thơm ngọt ngào và một vẻ đẹp thuần khiết.

- Còn cái tên này, tôi nghĩ, ý nghĩa của nó là trên đời này tình yêu chẳng qua chỉ là một ảo mộng.

- Vậy có nghĩa đây lại là một quyển tiểu thuyết buồn nữa của Piyo sao?

- Có thể nói là như vậy.

Tispky cười nhẹ để đáp lại, nhưng xem ra vừa mới dứt câu này thì bên dưới đã hô toáng lên thể hiện sự phản đối rồi

- Vậy có thể tiết lộ cho độc giả đôi chút về quyển tiểu thuyết này hay không?

- À... chuyện này có hơi khó. Có gì mọi người hãy đọc và cảm nhận nó đi nhé. Và tôi chỉ có thể nói: Đây là tác phẩm buồn và bi kịch nhất mà Piyo từng viết!

Ngồi trước màn hình tivi, nghe Tispky nói vậy xong thì Becky cũng quay sang hỏi đối phương

- Nội dung là gì vậy Freenky?

- Một tình yêu khắc cốt ghi tâm giữa 2 con người. Một người là cảnh sát chìm, một người là đội trưởng đội điều tra. Cô cảnh sát chìm một ngày nhận nhiệm vụ phải cải trang để trà trộn vào một băng nhóm xã hội đen, không may bị phát hiện nên đã bị trừng phạt bằng cách cưỡng hiếp. Cảm thấy cơ thể đã quá dơ bẩn nên đã dần lún sâu vào con đường tội ác này, mà bỏ quên luôn tình yêu của mình.

- Một ngày, hai người gặp lại với tư cách là cảnh sát và tội phạm. Chàng trai cho cô gái chọn. Một, theo anh ta về và anh ta sẽ bỏ qua hết mọi lỗi lầm của cô gái. Hai, tiếp tục ở bên đại ca xã hội đen và anh ta sẽ chấm dứt mọi mối quan hệ với cô gái đó.

- Rồi sao, rồi sao nữa? - Becky hứng thú hỏi, Piyo thì không như vậy, nó bình thản buông lời

- Cô gái tự sát!

4 chữ này, chính là điều mà Becky không ngờ, rõ ràng Piyo có thể viết theo chiều hướng là quay về cùng chàng trai hoặc là ở bên cạnh đại ca xã hội đen mà. Becky không hiểu, tại sao Piyo lại luôn chọn chiều hướng bi kịch cho tiểu thuyết của mình vậy

- Nhưng tại sao?

- Tôi không thích tác hợp cho tình yêu của bất kỳ ai trong tiểu thuyết của mình.

Nghe được câu này, Becky liền nghệch mặt ra. Cô không nghe lầm đó chứ, Piyo căm thù tình yêu đến thế sao. Nhưng nhờ vậy, mà Becky cũng lờ mờ đoán ra được là trong quyển tiểu thuyết này, khi ở trong xã hội đen, đại ca của băng nhóm này đã đem lòng yêu cô gái kia

Đến lúc này, cô mới hiểu, tại sao nó lại gọi loài hoa biểu trưng cho sự thuần khiết trong tình yêu là "Ảo mộng''

Quay trở lại với buổi trực tiếp ra mắt sách này, MC đã không còn hỏi những câu liên quan đến quyển tiểu thuyết mới nữa, ông đã hỏi những câu sâu hơn

- Trong thời gian gần đây, rộ lên tin đồn nói tiểu thuyết gia bí ẩn Piyo là con gái. Không biết có phải là sự thật không?

Cả hội trường nín thở chờ câu trả lời, nhìn thấy nụ cười của Tispky càng thêm thấp thỏm hơn nữa. Tispky hít sâu một hơi, đợi vài giây rồi mới dõng dạc trả lời

- Đúng vậy. Là một cô gái rất xinh đẹp và vô cùng tài giỏi.

Lập tức, cả hội trường như muốn nổ tung đi. Những tiếng hô vang như muốn xé toang tất cả. Ngồi ở nhà xem, nghe thấy thế, Piyo không có biểu cảm gì đặc biệt cả. Vì trước khi diễn ra buổi trực tiếp này, Tispky đã ở trong phòng Piyo đến tận gần 1 tiếng, để bàn luận về tất cả những câu hỏi có thể được đặt ra

Chờ cho mọi người ổn định lại tinh thần thì MC mới có thể tiếp tục

- Vậy... nhưng tôi lại nghe nói, trong một buổi lễ trao giải, cô đã gọi diễn viên Becky Armstrong là "Nàng thơ của Piyo''. Chuyện này là sao?

- Thì đúng là như vậy. Diễn viên Becky Armstrong chính là cảm hứng để Piyo viết nên quyển tiểu thuyết này. Nên gọi cô ấy là "Nàng thơ của Piyo'' cũng không có gì sai cả.

- Vậy mối quan hệ giữa Piyo và cô Becky là như thế nào?

- Tôi xin phép không trả lời những câu hỏi mang tính chất riêng tư về cuộc sống của Piyo.

Câu trả lời nửa vời này của Tispky càng khiến cho người ta nghi ngờ hơn về mối quan hệ giữa Piyo và Becky nữa. Nhưng có lẽ, ai đó cũng đang tò mò về câu trả lời của câu này để quay sang hỏi chính chủ luôn

- Freenky, mối quan hệ giữa 2 chúng ta là gì vậy?

- Lần đầu tiên của em là cho tôi. Vậy theo em, chúng ta là mối quan hệ gì?

Tự nhiên mặt Becky đỏ lửng lên, bẽn lẽn nói

- Người yêu - Lắc đầu

- Bạn... bạn... tình - Lắc đầu

- Bạn bè? - Lắc đầu

Mọi khả năng cô đều nói ra rồi, nhưng tại sao người ta lại phủ nhận hết vậy. Não cô hoạt động hết công suất để nghĩ xem, Piyo xem mối quan hệ với cô là gì. Becky nheo mắt, cắn cắn móng tay thì đột nhiên...

- Tri kỷ~

Một làn hơi nóng ấm phả vào tai Becky làm cô giật bắn cả mình. Mặt cô lúc này ngày càng đỏ như núi lửa chực phun trào vậy đó. Cô không ngờ Piyo lại nhận định mình như vậy. Nhưng "tri kỷ'' tức là hơn cả tình yêu. Người yêu có thể chia tay nhau, nhưng tri kỷ thì ắt hẳn sẽ ở bên nhau đến suốt đời

Tuy Piyo rất kiệm lời nhưng lời nào phát ra từ miệng đối phương đều khiến Becky rung động cả. Ngồi cạnh nhau xem đến hết chương trình thì Piyo cũng đẩy một tờ giấy đến trước mặt Becky, lên tiếng

- Em đến nhà giam Q này, gặp tù nhân tên Pak Hong Ki và nói là bạn của đặc vụ S6.

Becky nheo mắt nhìn địa chỉ mà không hiểu gì cả, tất nhiên Piyo cũng rất nhẫn nại mà giải thích cho người kia

- Người này sẽ giúp ích cho em trong việc đóng chính sau này.

Piyo bỏ lại một câu là bỏ đi, sau khi Becky tiêu hoá thông tin xong thì bỗng vui vẻ ra mặt, cô tính bay vào phòng nó hôn chụt chụt để cảm ơn, nhưng cửa phòng đã khóa, hình như người bên trong đoán trước được hành động của Becky. Nhưng thôi mặc kệ, cô vẫn đứng bên ngoài mà hét lớn

- FREENKY! EM YÊU CHỊ~

Ai đấy vừa nở một nụ cười hết sức dịu dàng ở trong phòng của mình, nụ cười hạnh phúc phát ra từ tận đáy lòng.

Nhà giam Q~

- Tôi đến gặp Pak Hong Ki.

- Cô là?

- À, tôi là bạn của đặc vụ S6.

- Ồ, vậy thì được. Cô chờ chút!

Thế là Becky kéo ghế ngồi xuống, trong một căn phòng nhỏ. 5 phút sau, người cảnh sát dẫn theo một người đàn ông vào. Becky đánh giá một lượt, người này bề ngoài khá điển trai, sáng sủa, dù ở trong tù nhưng vẫn không hề làm giảm đi phần tri thức trong con người anh ta. Khóe mắt Becky khẽ giật mấy cái, cô không hiểu người này có gì đặc biệt mà lại bảo mình đến gặp

- Cô là ai và tại sao lại muốn gặp tôi? - Anh ta bắt chuyện trước bằng một giọng khá ấm và đầy nam tính. Becky ngập ngừng hồi lâu, suy nghĩ câu trả lời "Tôi... tôi đến vì vụ án của anh''

- Vụ án của tôi? Cô là cảnh sát hay công tố viên. Không phải tôi được định án chung thân rồi sao?

- Chuyện này... nói thật tôi chỉ là một diễn viên và có người bảo tôi đến gặp anh.

Tự nhiên, vừa dứt lời, cô thấy Pak Hong Ki cúi đầu cười nhẹ, sau đó anh ta đã thoải mái hơn mà ngồi tựa vào ghế, đôi mặt hẹp dài nhìn vào Becky mà hờ hững nói

- Người cô muốn gặp là tôi hay em gái của tôi?

Một câu hỏi làm Becky chả biết phải trả lời sau nữa, chẳng lẽ... Piyo ghi lộn tên hay sao? Cô suy nghĩ một hồi, cũng quả quyết hỏi

- Em gái của anh?

- Ừm, con bé đang ngủ bên trong, cô muốn đánh thức nó dậy không?

Tự nhiên, não Becky đang đau hơn bao giờ, cô không hiểu cái tất gì cả. Thấy cô im lặng, thì bỗng Pak Hong Ki giơ hai bàn tay bị còng của mình lên, lành lạnh nói

- Nếu muốn gặp Ilys Pak, cởi trói cho tôi!

Ilys Pak? Ngay tức khắc, cái tên vang vọng trong đầu của Becky. Cô nhớ không nhầm đây là người khiến Piyo chấp nhận cuộc đánh cược với S6. Liếc nhìn anh ta một lúc, rồi cũng đứng dậy nói với cảnh sát đang canh gác tại đây gì đó. Rất nhanh, anh ta tra chìa khóa vào và cái còng tay của anh ta được mở ra

Anh ta xoay xoay cổ tay một hồi, rồi bỗng... kéo mạnh Becky một cái, khiến cho cô ngồi lên đùi mình, hai tay giữ chặt lấy phần hông của cô. Becky kinh hãi, hét lên

- ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

- Im lặng - Anh ta đưa tay vuốt lấy khuôn mặt của Becky. Cô chết lặng

- Nếu muốn gặp con bé, phải hợp tác với tôi - Bàn tay anh ta di chuyển xuống phần cổ trắng của Becky. Cô sững người, cơ thể như bất động đi. Rồi tự nhiên, cô thấy anh ta cúi sát mặt mình lại như muốn hôn vào cổ của cô vậy

Tiềm thức cho cô biết, cô phải đẩy người này ra, nhưng cô không thể làm gì được vào giờ phút này. Sức lực của đàn ông và phụ nữ quả là trời sinh đã có sự khác biệt rất lớn

Khi môi anh ta chỉ còn cách cổ Becky chừng độ 2cm thì... cũng chính bàn tay của người đàn ông ấy lại... siết chặt lấy cổ của Becky

Pak Hong Ki dùng chính tay mình mà bóp lấy cổ Becky. Cô ngạc nhiên đến tột độ, không kịp phòng bị, quay sang nhìn anh ta thì lúc này thấy đôi mắt của anh ta đột nhiên thay đổi. Một cặp mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Cô khó hiểu lẫn khó chịu, nên đành giãy dụa trong vô lực hy vọng sẽ thoát khỏi bàn tay to lớn kia

Nhưng anh ta càng bóp càng chặt, cô với tới cái chuông bên dưới bàn định ấn vào để cầu cứu nhưng không với tới được. Becky giãy một hồi thì bỗng nhiên... anh ta buông tay ra

- Cô là ai?

Hồn Becky vẫn chưa nhập vào với thể xác, thì nay nó lại bay đi luôn rồi. Vì... vừa rồi, cô đã nghe thấy một giọng nữ bên trong người đàn ông này. Khỏi phải nói, Becky đã kinh hãi như thế nào, lúc nãy cô không hề nghe lầm, mà nghe rất rõ là giọng của một người con gái. Hơn nữa, lúc này, dáng vẻ anh ta đã khác đi rất nhiều

Không còn cái dáng vẻ phong lưu đa tình nữa mà đã thay bằng một dáng vẻ tự tin, tự kiêu, dù đang bị giam nhưng vẫn nhàn hạ nâng ly café mà uống. Becky run rẩy nhìn cảnh này, mãi một lúc lâu, cô mới có sức mà ngồi xuống đối diện, lấp bấp

- Anh... anh... Pak Hong Ki?

- Không phải muốn gặp tôi sao?

- Ilys Pak?

- Cảnh sát! - Tự nhiên anh ta với chất giọng của phụ nữ mà kêu lên. Becky giật mình, chưa kịp nói gì đã nghe thấy người đối diện nói

- Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với người nhiều lời.

Và khi anh ta chuẩn bị đứng lên, Becky vội vã nói ngay "Tôi là bạn của đặc vụ S6!". Và có cho cô lên trời, cô không thể ngờ rằng, người vừa mới lạnh lùng 1s trước nay đột nhiên thay đổi trở nên vui vẻ, cười rạng rỡ, ngồi trở lại mà vô tư nói

- A!!! Chị là bạn của chồng của phó giáo sư Armstrong sao?

Lần này... lại là một giọng nói khác. Becky chứng kiến cảnh tượng có 1 không 2 này mà rớt cả hàm xuống dưới đất. 1 con người, sao có thể có 3 giọng nói được chứ. Lúc này, Becky chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất: Đa nhân cách.

Cô nhẹ gật đầu, để theo dõi tình hình. Người đó nghe xong liền vui hết cỡ như một đứa con nít, dùng khuôn mặt của một người đàn ông mà cười rạng rỡ

- Tuyệt quá! Em nghe nói phó giáo sư đang ở bên Mỹ, khi nào chị ấy về Thái Lan vậy ạ? Em hơi nhớ chị ấy rồi đấy.

- Tôi... tôi... không biết

- Tôi... có thể... nói chuyện với người trước cô được không?

- Chị Ilys sao?

- Ừ... ừm!

- Chị chờ chút để em hỏi ý chị ấy đã.

Dứt câu này, cô đột nhiên bỗng thấy người đàn ông kia nhắm mắt, cúi gầm đầu xuống. Giống như một cái xác không hồn vậy. Dù sợ hãi, nhưng cô vẫn ráng với tay tới, lay lay anh ta

- Anh Pak Hong Ki?

- Anh Pak?

- Anh... - Một bàn tay giơ lên siết chặt lấy bàn tay cô. Anh ta từ từ ngẩng đầu dậy, băng lãnh hỏi

- Cô muốn gặp tôi có chuyện gì?

- Ilys?

- Cô còn hỏi một câu thừa nữa. Đừng trách tại sao tôi cho cô biến khỏi đây!

Đối diện với một người như thế này, cô phải làm sao đây? Nhưng kinh nghiệm đối phó với cái khối băng ở nhà đã cho Becky rút ra được một vài điều. Cô cố giữ bình tĩnh để nói

- Là như thế này, có người bảo tôi đến gặp cô.

- Ai?

- Cô... đã từng nghe đến một tiểu thuyết gia với bí danh Piyo chưa?

- Chưa từng. Ngoại trừ IDF, tôi không biết ai cả.

- À! - Becky tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng đang hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cái khối băng này, còn khiến người ta sợ hãi hơn cái khối băng đang uống café ở nhà kia nữa. Rốt cuộc lại là tại sao cô phải đến đây đây. Becky đang thầm oán giận số phận của mình

Becky đang mãi hoảng sợ thì đột nhiên cô càng sợ hơn nữa khi thấy nguyên khuôn mặt phóng đại của anh ta ở trước mặt mình mà... nhoẻn miệng cười. Mặt cô giờ cắt không còn chút máu, chỉ mở to mắt mà nhìn thôi

- À~ Thì ra là cùng một giuộc với chúng tôi sao?

- Cùng một giuộc? - Becky khó hiểu nên đành hỏi lại thì thấy nụ cười trên môi anh ta càng đậm hơn nữa. Anh ta đi ra phía sau Becky, chồm người tới, kê mặt mình đặt song song với mặt cô mà khẽ nói

- It's better to be hated for who you are. Than to be loved for who you are not.

*Thà bị căm ghét vì con người thật của mình. Còn hơn được yêu thương vì con người giả tạo*

Khi Becky hiểu được ý câu này, cũng là lúc, trong lòng cô dâng lên một nỗi niềm: A~ Người này "khó xơi" đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co