Fsc Mau Gio Dong
Tôi đến trường nhận công tác vào chiều ngày tuyết rơi đầu mùa. Một đám túi xách lỉnh kỉnh thành công kéo tốc độ di chuyển của tôi chậm lại trông thấy. Trường học này mới được các nhà hảo tâm xây dựng cách đây mấy năm, là chỗ để đám trẻ con ít ỏi ở nơi đây có thể đến trường tìm tới con chữ, thiếu giáo viên trầm trọng. Khung cảnh ảm đạm tiêu điều, chốc chốc vài con chim gặp tiếng động giật mình, cất cánh vụt bay khiến tôi không tránh khỏi chút cảm giác rờn rợn. Tôi bỡ ngỡ kéo theo hành lý lỉnh kỉnh đi tới nhà văn hóa thôn, gặp một ông lão đang quét sân. Ra ông là trưởng thôn, lại đảm nhiệm chức vụ này ba mươi lăm năm rồi. Bàn tay khô ráo nhăn nheo của ông nắm lấy tay tôi, ông nói, chẳng mấy mà có giáo viên trẻ về vùng này dạy, cậu là trường hợp số hai đó.Tôi theo ông vào trong nhà văn hóa, nơi đây nhỏ xíu, có vẻ giống một phòng làm việc hơn. Sách báo vây bủa, mùi giấy mực đậm đặc. Ông kêu trước đây chỗ này là cái thư viện thu nhỏ của bọn trẻ, chúng ham học lắm, chắc có thêm một thầy giáo trẻ, đẹp trai như cậu tới chúng lại càng vui hơn. Tôi nhận ra ông liên tục đề cập tôi là “trường hợp số hai”, rồi “thêm nữa”. Như hiểu ý, ông lão đưa tôi đến khu tự túc của giáo viên, nằm phía sau trường học, giới thiệu tôi với những đồng nghiệp ở đó. Tôi nhanh chóng hiểu được vì sao ông lại nói vậy, sau khi gặp Phó Tư Siêu.Lúc tôi cùng ông lão tới khu tự túc, chỗ đó vắng hoe, nền đất ẩm ướt, chỉ có đôi ba chậu hoa đặt trước một căn phòng trong bốn căn phòng của dãy nhà. Trường mới thành lập chưa lâu, khu ký túc giáo viên cũng vậy, hoang sơ, mái ngói khiêm nhường, những bức tường trát đất loang lổ, ngai ngái mùi bùnPhó Tư Siêu 22 tuổi, kém tôi một tuổi, dáng người nhanh nhẹn. Khuôn mặt nho nhỏ, tóc thì luôn bông xù, mỗi lần cười hay nói chuyện thì nốt ruồi nằm ở khóe môi cũng theo đó mà rung động. Phó Tư Siêu thấy tôi, cứ làm như đã quen biết từ bảy kiếp trước, xưng hô anh em thân mật. Phó Tư Siêu là trai thủ đô chính gốc, từ Bắc Kinh đến vùng núi hẻo lánh này còn xa gấp mấy lần khoảng cách tính từ thành phố tôi sống, vậy là tôi có bạn nội trú.Trường học này không chia cấp bậc gì cả, chủ yếu dạy cho các em nhỏ trong khu vực. Gộp hết cả mấy thôn lân cận nữa cũng chưa đầy bốn mươi học sinh, lớn nhỏ đều học chung một lớp. Tờ mờ sáng, lác đác mấy đứa nhỏ đi bộ tới trường, trên người còn lỉnh kỉnh đùm to đùm nhỏ (y chang tôi lần đầu mới tới đây). Cuối ngày, trường vắng hoe, chỉ sót lại tôi cùng Tư Siêu và ông trưởng thôn thỉnh thoảng ghé chơi, đem cho chúng tôi vài bắp ngô luộc hay chút canh bà nhà nấu. Tôi thắc mắc bọn trẻ sao không đi xe đi học, liền bị Phó Tư Siêu cười cho không ngóc đầu lên được. Cậu ấy bảo vùng này mà mọi người đủ tiền đi xe đạp thì em với anh đã được đãi ngộ ở ký túc chất lượng tương đương với khách sạn 3 sao. Nói xong Phó Tư Siêu còn hăng hái chạy vào nhà kho của trường, lôi ra chiếc xe đạp cũ mèm phủ bụi dày, tưởng chừng cái xe này chỉ kém hóa thạch trong bảo tàng vài năm tuổi. Đặt chiếc xe xuống sân, cậu ấy trỏ vào nó rồi kêu cái này cho anh, mai thử dùng nó đi tới nhà ông trưởng thôn xem.Tôi ương ngạnh sẵn trong máu, đương nhiên không tin cái gọi là “không thể sử dụng bất kỳ phương tiện nào ở vùng này” trong miệng Phó Tư Siêu, ngày hôm sau bèn lôi xe đạp ra đi thử. Sau cơn mưa đêm, con đường tuy không ẩm ướt bùn lầy nhưng lại lẫn đầy dăm đá, có lẽ là con sông nước dâng cao cuốn nó về đây. Tôi đạp xe phát nhọc, mồ hôi sau lưng túa ra như tắm. Phó Tư Siêu hái lá trà ở ngọn đồi sau khu tự túc, nhờ tôi đem đến cho ông trưởng thôn. Bỗng “kịch” một tiếng, trời đất quanh tôi lộn nhào quay cuồng, lá trà sau lưng tung tóe đổ ra, trộn lẫn bùn sình, không còn nguyên vẻ tươi xanh mơn mởn.Lúc tôi tỉnh thì trời cũng đã quá trưa. Nắng đang đổ ngọt. Bầy chim rừng hót râm ran đến nhức cả óc. Phó Tư Siêu ngồi cạnh giường tôi, đang cắn móng tay vẻ mặt hối lỗi. Cạnh cậu là một đứa nhóc bé như con chồn hương, tôi nhận ra nó là cháu ông trưởng thôn. Ra là tôi không quen đi xe đạp, lại cứng đầu cứng cổ lái xe khi biết địa hình nơi đây, đêm qua vừa mưa to nữa… Vậy đấy, tôi ngã dập cả đầu. May là cũng không sao cả. Tư Siêu kể đứa nhóc này đi ngang qua đầu tôi đã bê bết máu rồi. Cái áo sơ mi đã sờn cũ của tôi loang lổ bùn trộn với máu tươi. Tôi trấn an cậu, cho hay là có con hoẵng bất chợt cắt ngang đường nên tôi giật mình. Phó Tư Siêu không tin, cậu ngồi chờ tôi nằm nghỉ tới chiều rồi cõng tôi về lại khu ký túc. Tôi ở trên lưng Phó Tư Siêu lim dim, chốc chốc lại giật mình sợ đè nặng cậu ấy.Trăng lên, tỏa ánh sáng nhàn nhạt, tôi mang mấy cái ghế con ra sân pha ấm trà cùng Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu nói một hồi, bảo dạy ở đây buồn. Nhưng cái tĩnh lặng này làm cậu dễ quên mối tình đầu. Tôi pha trò:“Sao cậu để ‘xổng’ mất người ấy vậy?”Phó Tư Siêu cười xòa, chỉ tay lên trời:“Anh nhìn bầu trời đêm có giống cái hồ nước trong veo không? Chỗ trăng kia kìa, chỗ đấy hệt như con mắt nhỉ?” Cậu bắt đầu nói năng lộn xộn. Hai người yêu nhau từ khi còn trẻ dại, nhưng người kia bỏ Phó Tư Siêu mà ở dưới một cái hồ, không trở lại.Ở với Phó Tư Siêu lâu ngày, tôi chợt nhận ra cậu nhóc có một tật xấu, rất lười vận động. Chỉ cần có thể ở trên giường cả ngày, nhất định cậu ấy sẽ ở. Tôi cũng rõ tại sao cái xe đạp kia xếp kho, vì lúc Phó Tư Siêu đến đây cũng gặp một tai nạn y chang tôi, thảo nào trông cậu ấy hối lỗi thế. Phó Tư Siêu dạy bọn trẻ mấy môn nghệ thuật như hát hò, vẽ vời nên tụi nhỏ quý cậu ấy lắm. Không đâu ra tí tình cảm nào cho một ông thầy dạy Hóa với Sinh học như tôi. Tôi phân công rạch ròi, Phó Tư Siêu chiều thứ bảy đi nhặt củi cùng tôi, chủ nhật cuốc đất trồng rau, còn tôi đi chợ, nấu cơm… Phó Tư Siêu nấu ăn chỉ khiến người khác hết hồn. Tôi thắc mắc không hiểu cậu ta sống ra sao trong nửa năm trước khi tôi tới đây, cậu kêu không thể tiết lộ bí thuật được.Tôi cùng Tư Siêu ngồi trong nhà ông trưởng thôn, ngắm mấy đám rau mọc lên xanh tốt liền bảo cậu, chiều mình trồng vài luống nhé, đất sau khu ký túc hợp mấy loại này lắm. Đoạn, tôi giật mình. Sao lại toan tính như thể chúng tôi là một gia đình thực thụ vậy?Sau mấy bữa mưa dầm trời hửng sáng, rừng phơi màu ngọc. Mấy luống rau tôi lôi kéo Tư Siêu trồng cũng tốt tươi, ăn thanh ngọt. Tôi mang biếu ông trưởng thôn mấy bó lớn, lần này đi xe đạp hẳn hoi. Tôi lái xe, Phó Tư Siêu ngồi đằng sau ôm rau, cậu thơ thẩn hát. Tôi hát theo, giọng vịt đực khiến cả hai cùng cười ha hả.Phó Tư Siêu bất chợt phải về lại Bắc Kinh. Tôi tới đây cũng đã gần một năm, ngày đông năm ngoái đến ngày đông năm nay nói dài nhưng chỉ như một cái chớp mắt. Tôi nhớ cũng vào một buổi chiều, ngày tuyết nở đầu tiên, gia đình Tư Siêu đến tìm cậu ấy. Người mẹ ồn ào, rắc rối, khóc lóc lôi cả cái chết ra đe dọa cậu. Cha cậu thì khá hơn, ít nói, từ tốn, đầy vẻ từng trải. Tối đó, tôi ở lại khu tự túc của giáo viên một mình, buồn vắng giữa núi rừng, nghe tiếng gió rít gào trên nóc căn phòng lợp ngói. Tiếng côn trùng kêu re ré, tiếng xào xạc của cây rừng rờn rợn. Tôi nhìn sang chiếc giường trống phía đối diện. Lần đầu tôi nhớ Phó Tư Siêu đến vậy. Một nỗi nhớ chơi vơi…Phó Tư Siêu đi bẵng hai tháng, lúc quay lại trông trắng trẻo nhưng phờ phạc hẳn. Ngày cậu trở về đã là mùa xuân. Tôi cùng Phó Tư Siêu tản bộ trên con đường đầy dăm đá. Phó Tư Siêu đeo ba lô, mặc áo bông dày màu trắng, bông trên áo dính nước mưa xẹp xuống một vòng, trông giống học sinh hơn cả mấy đứa nhỏ. Phó Tư Siêu thấy tôi hút thuốc bèn giật điếu thuốc ném đi. Cậu nói đừng học những người dân trí thấp ở đây hút thuốc để mà ngầu hơn chứ, anh cũng lớn rồi. Tôi bỗng dưng cáu bẳn. Phó Tư Siêu rời khỏi đây có hai tháng mà đã mang đầy vẻ thành phố xa lạ rồi sao?Chúng tôi đi đến con suối nhỏ trong rừng thì trời cũng đã tối. Chưa đêm nhưng ở rừng đã đen như mực. Tiếng côn trùng rào rào dưới đám lá mục. Tiếng gọi bạn tình của loài thú nào. Tiếng xào xạc của đại ngàn rồi nổi lên tiếng cú rúc tạo thành một âm thanh bí ẩn. Thế rồi, thật rõ là tiếng cành cây gãy ào ào như bị cơn bão lớn. Trời mưa lâm thâm. Tôi nắm lấy cánh tay của Phó Tư Siêu, kêu cậu ta về kí túc. Nhưng ngoài dự đoán của tôi, Phó Tư Siêu cởi giày, xắn ống quần rồi lội xuống nước. Trời sang xuân nhưng đã về tối, nước suối vẫn còn sót lại cái lạnh của mùa đông. Một suy nghĩ đâm ngang trí óc tôi, tôi nhào tới ôm Phó Tư Siêu lên bờ trong sự hốt hoảng:“Không phải cậu cũng muốn ở dưới suối không trở lại ấy chứ?”Phó Tư Siêu xác thực ngẩn ra, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại thần trí:“Con suối này sao đủ sức giữ được em.”Đúng là tôi lo hơi quá, con suối nước chỉ ngập đến đầu gối, làm sao có khả năng dìm chết một người đàn ông trưởng thành, ngay kể cả khi người đó tự nguyện?Sau khi vật lộn thì cả tôi cả Tư Siêu đều ướt sũng, gió thổi lạnh cóng. Chúng tôi nép vào nhau, đi bộ về trường, ngày mai là ngày đầu tuần nên không thể trễ được. Thực tế sau khi cậu ấy rời đi, trùng hợp sao có một đoàn giáo viên tình nguyện đến với ngôi trường nhỏ này, có giáo viên dạy Nhạc, dạy Toán, thêm cả nhiều môn khác nữa. Lũ nhóc ban đầu còn nhớ Phó Tư Siêu, nhưng sau khi được làm quen với rất nhiều thầy cô giáo khác thì nỗi nhớ đó nguôi ngoai rồi biến mất. Duy chỉ tôi vẫn không sao quen được.Trăng thượng tuần, không một gợn mây, soi con đường dăm đá sáng như ban ngày, mắt thường có thể nhìn thấy bụi đất cuồn cuộn bốc lên. Không ai nói điều gì, chỉ bên tai tiếng gió. Đường không một bóng người. Chúng tôi chạy vội về khu nhà để tránh mấy giọt mưa lác đác. Nơi đây đã nhộn nhịp hơn với rất nhiều thầy cô giáo mới dọn tới. Tôi và Phó Tư Siêu bước nhanh về phòng, đóng cửa. Hơi ấm xộc lên má làm tôi thảng thốt. Phó Tư Siêu rất tự nhiên ngồi xuống giường tôi, cởi ra đôi tất ướt nước. Đôi chân của cậu ấy trắng bệch, ngón chân tròn vo và da ngón chân thì nhăn nheo vì ngâm trong đôi giày vải vì đạp lên mấy vũng nước mà ướt sũng. Phó Tư Siêu cởi áo bông rồi rúc mình vào cái chăn trên giường, cảm thán một câu: “Toàn mùi của anh nhỉ” rồi cuộn tròn trong đó.Tôi chẳng hiểu tại sao mà đi tới, thò tay sờ nắn đôi chân của cậu ấy, nó lạnh băng. Tôi nhét chân Phó Tư Siêu vào trong tầng tầng lớp lớp áo ở nơi bụng mình, cậu ấy hất khẽ tay tôi nhưng không xích ra. Cậu nói, giá mà em có anh trai xịn như anh nhỉ. Tôi bần thần dõi theo đôi môi đóng mở của Tư Siêu, đùa cợt, tưởng người yêu chứ làm anh trai thì khó gì. Đôi mắt cậu bỗng dưng mờ mịt. Phó Tư Siêu với điệu bộ ranh mãnh thường có, ồ lên nho nhỏ, em thích anh rồi ấy chứ, nhưng mà em sợ… Phó Tư Siêu không nói hết, nhưng tôi biết cậu ấy lo sợ điều gì, có thể là tình yêu giữa hai người đàn ông, có thể là do dư âm người cũ để lại, có thể là do người cha có vẻ cực đoan ngày ấy?Nhưng đó là sau này thôi chứ lúc đó tôi đâu nghĩ được nhiều thế. Tim tôi đập loạn xạ. Má nóng ran, hồi hộp. Những giọt nước mưa rỏ xuống từ tóc tôi lên mắt và mũi Tư Siêu. Em ấy hôn tôi. Mùi cam trên người em thoang thoảng, dịu dàng thơm.Trong cảm xúc hỗn loạn, tôi nghe Phó Tư Siêu nói em phải về Bắc Kinh. Thì ra em không học đại học để ra làm nghề giáo ngay từ đầu, em học nghệ thuật. Việc đến đây chỉ để trốn tránh áp lực gia đình và nhiều thứ khác mà thôi. Tai tôi lùng bùng chữ được chữ mất. Ánh mắt em buồn buồn trông càng dễ thương. Tôi lặng nhìn Tư Siêu không nói được câu nào, đôi mắt ươn ướt… Nhiều lúc tôi muốn dùng khả năng xuất sắc ở bộ môn Sinh học đã rèn giũa ở trường mổ lấy tim em ra nghiên cứu xem cấu trúc nó khác biệt như thế nào, mà nó tạo nên một em vô tư đến vô tình như vậy. Tôi biết mình không giữ được Tư Siêu, ngày đó cha em gặp qua tôi, đã nói chuyện rõ ràng lắm. Tôi sẽ cản trở em trên bước đường tương lai nhiều. ---Đã lâu tôi không nghe được tin tức gì từ em. Tôi cũng bỏ nghề giáo, học thêm kiến thức về sinh học và trở thành người tay ngang trong ngành y. Trường nhỏ không còn lụp xụp, giờ thay vào là một ngôi trường khang trang. Con đường dăm đá khi nào cũng không còn, khi tôi về thăm thì được đưa tới bằng ô tô, thẳng tới nhà văn hóa thôn. Nhà văn hóa thôn cũng được xây lại. Ông trưởng thôn cũng không còn nữa. Cảnh vật thay đổi, người cũng mất. Năm tháng qua đi, biết bao đổi thay, nhưng hình bóng Phó Tư Siêu cứ ấp iu, sâu lắng trong trái tim tôi. Không biết giờ em đang ở nơi nào. Tôi thấy rõ sự mất mát. Sự thay đổi chóng mặt. Có lẽ đến một ngày, tôi cũng không còn ký ức nào về Phó Tư Siêu.Có điều mỗi lần thấy bầu trời đêm, tôi vẫn liên tưởng tới mặt hồ trong veo như lời em nói. Mặt trăng màu trắng như con mắt, nhưng không rơi dần và tan loãng như trên mặt hồ mà vẫn sáng trong.Giống đôi mắt Tư Siêu nhìn tôi đêm xuân mưa lất phất đó, như thúc giục tôi nói ra lời luôn canh cánh trong lòng mà khi trẻ dại không dám nói. Một lời yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co