Ftcy Cp Cua Toi Tai Sinh
Sau khi tái sinh, có nhiều quỹ đạo khác trước, nhưng kết quả vẫn như cũ.
Ví dụ như Tưởng Vân, vì để đảm bảo việc thành công suôn sẻ trong tuyển chọn gen 2, cô ấy sẽ không để mình phạm phải những sai lầm lúc trước. Ngoài các lớp biểu diễn hằng ngày ở trường, cô còn được huấn luyện xây dựng tâm lý trước 1 tháng. Dành 10 phút mỗi ngày để nhìn chầm chầm vào bản hiệu siba.
Sau đó.....nôn mửa.
Mỗi lần Tưởng Vân vào nhà vệ sinh nôn mửa, vị thần đều ôm trán thở dài, tình yêu thật lớn lao.
Sau đó, cô đã quen với việc nôn mửa.
Tình yêu là liều thuốc chữa buồn nôn tốt, mỗi khi Tưởng Vân nôn xong, cô đều mở tài khoản do Vương Hiểu Giai đăng ký ở B trạm, xem video nhảy tại nhà mà cô ấy đã đăng lên, sau đó cười khúc khích. Đặc biệt khi nhìn thấy tên ID là Thiên Thảo, Vua Cam Quýt, càng cười hạnh phúc hơn.
Lúc này Tưởng Vân thực ra không biết Vương Hiểu Giai vốn muốn đăng ký một cái tên gọi là Vua Cam Quýt, nhưng đáng tiếc là đã có người lấy đi, bằng một tình huống kì lạ nào đó, Vương Hiểu Giai nhớ đến cô gái cô mới gặp một lần và đã hỏi câu hỏi đó.
Cỏ mọc trên trời được gọi là gì? Thiên Thảo.
Vào ngày cô nhận thông báo được chọn ở siba, Tưởng Vân đã đãi vị thần béo một bữa ăn haidilao, chu đáo hỏi vị thần thích ăn gì. Tưởng Vân gọi tất cả các món mà vị thần thích, sau đó...đã ăn chúng giùm cô ấy.
_"...." Thật sự cảm ơn Vân tỷ.
_" Đùa thôi, không có gì, không có gì". Tưởng Vân lấy một miếng thịt bò béo từ trong nồi đặt vào bát và ăn nó.
_"???"." Vân tỷ, chẳng lẽ chị đã tiến hoá, nghe được nội tâm của ta".
_" Không đúng ". Tưởng Vân nhún vai thời ơ, lấy một con tôm. " Suy nghĩ của ngươi đã viết trên mặt rồi, ta không phải kẻ ngốc ".
_" Ồ, vậy thì ăn nhiều một chút đi". Vị thần nghẹn ngào,âm thầm trợn mắt.
_Jy:" Nhân tiện, ta luôn gọi ngươi là béo, nghe có vẻ bất lịch sự, ngươi tên gì?"
_"...". Vị thần giơ ống tay áo chạm vào giọt nước mắt không tồn tại , khịt mũi tỏ vẻ biết ơn." Không dễ dàng gì. Vân tỷ, đã qua mấy chương rồi, cuối cùng chị cũng để ý đến tên của em.
_Jy:"..."
_" Tên tôi là XX. Cha tôi không có học vấn nhiều nhưng thích đọc sách, những cuốn sách về thần linh và quái vật nên đã đặt cho tôi cái tên này ".
Tưởng Vân lặp lại cái tên 2 lần, đó không phải là vô học, và cái tên khá cá nhân, nhưng khi suy nghĩ kĩ lại thì thấy có gì đó không ổn.
_" Hẳn không phải đọc vẫn là mập mạp sao?"
_"..." Cái đó... là thật. Vị thần từ bỏ, thật là... không muốn sống nữa.
_" Cứ gọi tôi là béo đi, dù sao tôi cũng quen rồi".
Một nam bồi bàn vô tình đi ngang qua liếc nhìn Tưởng Vân, rồi liếc nhìn chiếc ghế trống đối diện cô, thầm nghĩ cô gái này thật đáng thương, đi ăn lẩu mà cứ lẩm nhẩm một mình. Vì vậy, anh đã chu đáo mang một con gấu bông lớn đối diện để cùng ăn với cô.
_"..."
_Jy:"..."
Vị thần bị ép ngồi với một con gấu bông lớn, ôm nó vào lòng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.
_" Haha, cảnh tượng này có chút buồn cười". Tưởng Vân bật cười theo bản năng lấy điện thoại ra chụp ảnh vị thần và gấu bông.
Hình ảnh trong ống kính di động khác với cảnh tượng nhìn thấy bằng 2 mắt, Tưởng Vân không phản ứng cho đến khi cô nhấn nút chụp ảnh, khuôn mặt cô cứng đờ cùng với một chút cô đơn. Một giây tiếp theo, cô cố gắng nâng cao khoé mắt, miệng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
_" Vân tỷ, biểu cảm của chị là sao, tệ đến thế à? Đưa em xem nào". Sau một năm thân thiết với cô ấy, vị thần béo gần như vô cảm với thân phận thần tượng của Tưởng Vân, và họ thân thiết như bạn bè. Trong tiềm thức với lấy chiếc điện thoại. Tưởng Vân thở dài, lấy bức ảnh ra và đưa cho cô.
Vị thần sửng sốt một lúc rồi mỉm cười ngượng ngùng. Cô không có trong ảnh
_"hahahahha, suýt nữa quên mất mình đã chết, không thể chụp ảnh được,hahahaha". Thần giả vờ cười.
_"Thực xin lỗi". Tưởng Vân chân thành xin lỗi
_"Không sao, tôi đã dành cả năm ở đây và quên rằng mình là một vị thần".
_" Không, thực ra... à, tôi muốn nói xin lỗi, là do chúng tôi nên ngươi mới...". Tưởng Vân khẽ lắc đầu, cô không quen phải an ủi người khác, cũng không biết phải an ủi như thế nào, huống chi chuyện này còn liên quan đến cô.
_" Này, sống chết là định mệnh, phú quý là do trời. Tôi cũng mặc bệnh tim bẩm sinh. Từ khi có ý thức, tôi biết mình không sống được bao lâu hoặc cũng có thể chết bất cứ lúc nào nên thực ra tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước "
Dựa vào con gấu bông, vị thần nhớ lại kiếp trước đã lâu lắm rồi" Nhưng tôi rất vui vì có thể gặp được chị và quen chị ở kiếp trước. Chị đã nhiều lần mang lại cho tôi hạnh phúc. Được làm thần và có thể tái sinh cùng chị, tôi nghĩ điều đó thật đáng giá. Phải không? Có mấy người được như ta thế này hahahaha".
Thần cười, nước mắt trải dài trên mặt, đột nhiên đang nằm trên bàn lại ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Tưởng Vân.
_"Vân tỷ, mặc dù tôi không biết chị đã trải qua những gì, nhưng hãy hứa với tôi, dù cuộc đời này có xảy ra chuyện gì, dù khó khăn đến đâu, chị cũng sẽ không bao giờ từ bỏ chính mình và tin rằng chị là người giỏi nhất, được chứ ".
_"Tôi..". Tưởng Vân sửng sốt. Cô chưa bao giờ hứa hẹn với người khác. Nhưng với lời hứa này, cô nghĩ mình có thể làm được.
_"Tốt".Vào ngày đầu tiên vào nhóm, Tưởng Vân đã nhìn thấy rất nhiều bóng dáng quen thuộc. Đó là gen 2 toả sáng nhất trong lịch sử của siba. Dù gương mặt mọi người vẫn còn non nớt chứ không rạng ngời như sau này nhưng cảm giác hồi hộp khi gặp lại quá khứ đã tác động sâu sắc đến cô.
Ngoại trừ một người.
Đó là cái tên mà Tưởng Vân không muốn nhắc tới nữa, nếu không phải cô tái sinh ngoài ý muốn, cô suýt chút nữa đã quên mất, ngoài trừ đối mặt với việc chờ đợi Thiên Thảo đến, cô còn phải gặp lại cô ấy.
Ví dụ như Tưởng Vân, vì để đảm bảo việc thành công suôn sẻ trong tuyển chọn gen 2, cô ấy sẽ không để mình phạm phải những sai lầm lúc trước. Ngoài các lớp biểu diễn hằng ngày ở trường, cô còn được huấn luyện xây dựng tâm lý trước 1 tháng. Dành 10 phút mỗi ngày để nhìn chầm chầm vào bản hiệu siba.
Sau đó.....nôn mửa.
Mỗi lần Tưởng Vân vào nhà vệ sinh nôn mửa, vị thần đều ôm trán thở dài, tình yêu thật lớn lao.
Sau đó, cô đã quen với việc nôn mửa.
Tình yêu là liều thuốc chữa buồn nôn tốt, mỗi khi Tưởng Vân nôn xong, cô đều mở tài khoản do Vương Hiểu Giai đăng ký ở B trạm, xem video nhảy tại nhà mà cô ấy đã đăng lên, sau đó cười khúc khích. Đặc biệt khi nhìn thấy tên ID là Thiên Thảo, Vua Cam Quýt, càng cười hạnh phúc hơn.
Lúc này Tưởng Vân thực ra không biết Vương Hiểu Giai vốn muốn đăng ký một cái tên gọi là Vua Cam Quýt, nhưng đáng tiếc là đã có người lấy đi, bằng một tình huống kì lạ nào đó, Vương Hiểu Giai nhớ đến cô gái cô mới gặp một lần và đã hỏi câu hỏi đó.
Cỏ mọc trên trời được gọi là gì? Thiên Thảo.
Vào ngày cô nhận thông báo được chọn ở siba, Tưởng Vân đã đãi vị thần béo một bữa ăn haidilao, chu đáo hỏi vị thần thích ăn gì. Tưởng Vân gọi tất cả các món mà vị thần thích, sau đó...đã ăn chúng giùm cô ấy.
_"...." Thật sự cảm ơn Vân tỷ.
_" Đùa thôi, không có gì, không có gì". Tưởng Vân lấy một miếng thịt bò béo từ trong nồi đặt vào bát và ăn nó.
_"???"." Vân tỷ, chẳng lẽ chị đã tiến hoá, nghe được nội tâm của ta".
_" Không đúng ". Tưởng Vân nhún vai thời ơ, lấy một con tôm. " Suy nghĩ của ngươi đã viết trên mặt rồi, ta không phải kẻ ngốc ".
_" Ồ, vậy thì ăn nhiều một chút đi". Vị thần nghẹn ngào,âm thầm trợn mắt.
_Jy:" Nhân tiện, ta luôn gọi ngươi là béo, nghe có vẻ bất lịch sự, ngươi tên gì?"
_"...". Vị thần giơ ống tay áo chạm vào giọt nước mắt không tồn tại , khịt mũi tỏ vẻ biết ơn." Không dễ dàng gì. Vân tỷ, đã qua mấy chương rồi, cuối cùng chị cũng để ý đến tên của em.
_Jy:"..."
_" Tên tôi là XX. Cha tôi không có học vấn nhiều nhưng thích đọc sách, những cuốn sách về thần linh và quái vật nên đã đặt cho tôi cái tên này ".
Tưởng Vân lặp lại cái tên 2 lần, đó không phải là vô học, và cái tên khá cá nhân, nhưng khi suy nghĩ kĩ lại thì thấy có gì đó không ổn.
_" Hẳn không phải đọc vẫn là mập mạp sao?"
_"..." Cái đó... là thật. Vị thần từ bỏ, thật là... không muốn sống nữa.
_" Cứ gọi tôi là béo đi, dù sao tôi cũng quen rồi".
Một nam bồi bàn vô tình đi ngang qua liếc nhìn Tưởng Vân, rồi liếc nhìn chiếc ghế trống đối diện cô, thầm nghĩ cô gái này thật đáng thương, đi ăn lẩu mà cứ lẩm nhẩm một mình. Vì vậy, anh đã chu đáo mang một con gấu bông lớn đối diện để cùng ăn với cô.
_"..."
_Jy:"..."
Vị thần bị ép ngồi với một con gấu bông lớn, ôm nó vào lòng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.
_" Haha, cảnh tượng này có chút buồn cười". Tưởng Vân bật cười theo bản năng lấy điện thoại ra chụp ảnh vị thần và gấu bông.
Hình ảnh trong ống kính di động khác với cảnh tượng nhìn thấy bằng 2 mắt, Tưởng Vân không phản ứng cho đến khi cô nhấn nút chụp ảnh, khuôn mặt cô cứng đờ cùng với một chút cô đơn. Một giây tiếp theo, cô cố gắng nâng cao khoé mắt, miệng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
_" Vân tỷ, biểu cảm của chị là sao, tệ đến thế à? Đưa em xem nào". Sau một năm thân thiết với cô ấy, vị thần béo gần như vô cảm với thân phận thần tượng của Tưởng Vân, và họ thân thiết như bạn bè. Trong tiềm thức với lấy chiếc điện thoại. Tưởng Vân thở dài, lấy bức ảnh ra và đưa cho cô.
Vị thần sửng sốt một lúc rồi mỉm cười ngượng ngùng. Cô không có trong ảnh
_"hahahahha, suýt nữa quên mất mình đã chết, không thể chụp ảnh được,hahahaha". Thần giả vờ cười.
_"Thực xin lỗi". Tưởng Vân chân thành xin lỗi
_"Không sao, tôi đã dành cả năm ở đây và quên rằng mình là một vị thần".
_" Không, thực ra... à, tôi muốn nói xin lỗi, là do chúng tôi nên ngươi mới...". Tưởng Vân khẽ lắc đầu, cô không quen phải an ủi người khác, cũng không biết phải an ủi như thế nào, huống chi chuyện này còn liên quan đến cô.
_" Này, sống chết là định mệnh, phú quý là do trời. Tôi cũng mặc bệnh tim bẩm sinh. Từ khi có ý thức, tôi biết mình không sống được bao lâu hoặc cũng có thể chết bất cứ lúc nào nên thực ra tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước "
Dựa vào con gấu bông, vị thần nhớ lại kiếp trước đã lâu lắm rồi" Nhưng tôi rất vui vì có thể gặp được chị và quen chị ở kiếp trước. Chị đã nhiều lần mang lại cho tôi hạnh phúc. Được làm thần và có thể tái sinh cùng chị, tôi nghĩ điều đó thật đáng giá. Phải không? Có mấy người được như ta thế này hahahaha".
Thần cười, nước mắt trải dài trên mặt, đột nhiên đang nằm trên bàn lại ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Tưởng Vân.
_"Vân tỷ, mặc dù tôi không biết chị đã trải qua những gì, nhưng hãy hứa với tôi, dù cuộc đời này có xảy ra chuyện gì, dù khó khăn đến đâu, chị cũng sẽ không bao giờ từ bỏ chính mình và tin rằng chị là người giỏi nhất, được chứ ".
_"Tôi..". Tưởng Vân sửng sốt. Cô chưa bao giờ hứa hẹn với người khác. Nhưng với lời hứa này, cô nghĩ mình có thể làm được.
_"Tốt".Vào ngày đầu tiên vào nhóm, Tưởng Vân đã nhìn thấy rất nhiều bóng dáng quen thuộc. Đó là gen 2 toả sáng nhất trong lịch sử của siba. Dù gương mặt mọi người vẫn còn non nớt chứ không rạng ngời như sau này nhưng cảm giác hồi hộp khi gặp lại quá khứ đã tác động sâu sắc đến cô.
Ngoại trừ một người.
Đó là cái tên mà Tưởng Vân không muốn nhắc tới nữa, nếu không phải cô tái sinh ngoài ý muốn, cô suýt chút nữa đã quên mất, ngoài trừ đối mặt với việc chờ đợi Thiên Thảo đến, cô còn phải gặp lại cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co