Fulfill Giac Mo Tron Ven Ben Anh Oda Sakunosuke
"Mong sao cho mái tóc mai của em mãi bình yên" _Oda
Lời năm đó chàng trai đã nói như một câu chúc đến với riêng em khi đôi tay vụng về đó đan, tách những sợi tóc xanh rối bời để tạo ra một bím tóc thật đẹp. Dẫu anh chưa từng một lần nào đối xử khác biệt đến vậy, dẫu chẳng rõ liệu bản thân có thể cùng em đi đến bao xa trong những tháng ngày cùng cực, phủ đầy trong tâm trí là sự khó chịu với bàn tay đầy máu tanh. Anh nhẹ nhàng dùng nó để che đi tầm mắt hẵng còn ngây ngô mà chẳng biết đến hiện thực đau đớn đến ra sao, anh bao bọc để em không còn lần nào nữa phải chịu đựng lại cơn đau cùng mùi vị của thuốc đắng khiến em tê liệt rồi thiếp đi mặc đám người áo trắng đáng kinh tởm đó lần mò từng thứ một trên cơ thể nhỏ kia.
"Vậy mong sao cho cánh buồm đỏ rực đó một ngày mai sẽ cùng đến đón lấy đôi ta, em không cần làm nàng công chúa đợi chờ hoàng tử phía bên kia bờ biển nhưng em mong được nhìn thấy con thuyền đỏ thắm chở trên mình ước mơ với hi vọng!" _
Ánh mắt em hương về nơi chân trời mặt trời đang dần lặn để lại màu cam vàng chẳng mấy chói mắt nhưng lại lộng lẫy đến khó coi, em luôn luôn yêu thích chúng, yêu thích bờ biển xanh cùng cát vàng, yêu cả những câu chuyện cổ tích mà anh kể em nghe. Em thích nhất cánh buồm đỏ rực ngoài khơi xa bởi lẽ đó là câu chuyện đầu tiên em được nghe vào khoảnh khắc trăng đang trốn sau mây mù chỉ để lại giọng nói của anh vang lên an ủi điều gì từ tâm trí chẳng còn minh mẫn khi ấy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{Sau khi rời khỏi cơ sở thí nghiệm dưới lòng đất}
Đôi tay em khẽ níu giữ lấy vạt áo của Oda tựa như bản thân thực sự vốn chỉ là một linh hồn nhỏ bị rơi vào vũng lầy đáng sợ, đôi mắt em khép hờ những chẳng dám nhắm lại có mệt mỏi, có đau đớn cũng có những thứ thật khó để giãy bày. Anh chẳng hề nhớ ra em là ai, chẳng biết vì đâu mà em có niềm tin lớn đến thế với mình, chỉ đơn giản là anh đang nhìn vào một sinh mệnh đang bấu víu thật chặt vào mình như thể bản thân anh chính là hi vọng của nó. Ngay sau khi cánh cửa được bật mở lúc ấy, Oda không thể phủ nhận rằng lúc đó khi nhìn thấy cô bé cá nhân anh đã có chút phản ứng, bởi lẽ chẳng có lý do nào để cô bé biết được liệu rằng có ai đang đến vậy tại sao có thể ngay khoảnh khắc đó liền thốt ra câu chữ để xin được cầu cứu như vậy?.
"Tôi... chưa biết tên em." _Oda
"Đợi khi vùng biển lặng sóng cho ánh trắng lên cao điểm 12 giờ, cho những đoá hoa ly trắng nở rộ trước khi úa tàn anh sẽ lần nữa biết đến tên em." _
Em cứ thế mà càng dựa vào lồng ngực của Oda hơn mặc kệ bất cứ cảnh tượng nào bản thân có thể sẽ phải nhìn thấy, dẫu sao trong đôi tay này, dưới sự bao bọc ấy sẽ chẳng có điều gì tồi tệ xảy ra chỉ cần đôi mắt em nhắm thật chặt, đôi tai nghe những điệu nhạc chảy trong đầu, thính giác nhớ về món bánh ngọt từ lò nướng còn lại mọi chuyện chỉ cần trở nên yếu ớt và dựa dẫm vào nơi yên bình mà em tin cậy nhất, một nơi yên bình trong vòng tay anh còn lại dẫu anh đặt chân đến đâu cũng chẳng đáng bận tâm.
END CHAP
Lời năm đó chàng trai đã nói như một câu chúc đến với riêng em khi đôi tay vụng về đó đan, tách những sợi tóc xanh rối bời để tạo ra một bím tóc thật đẹp. Dẫu anh chưa từng một lần nào đối xử khác biệt đến vậy, dẫu chẳng rõ liệu bản thân có thể cùng em đi đến bao xa trong những tháng ngày cùng cực, phủ đầy trong tâm trí là sự khó chịu với bàn tay đầy máu tanh. Anh nhẹ nhàng dùng nó để che đi tầm mắt hẵng còn ngây ngô mà chẳng biết đến hiện thực đau đớn đến ra sao, anh bao bọc để em không còn lần nào nữa phải chịu đựng lại cơn đau cùng mùi vị của thuốc đắng khiến em tê liệt rồi thiếp đi mặc đám người áo trắng đáng kinh tởm đó lần mò từng thứ một trên cơ thể nhỏ kia.
"Vậy mong sao cho cánh buồm đỏ rực đó một ngày mai sẽ cùng đến đón lấy đôi ta, em không cần làm nàng công chúa đợi chờ hoàng tử phía bên kia bờ biển nhưng em mong được nhìn thấy con thuyền đỏ thắm chở trên mình ước mơ với hi vọng!" _
Ánh mắt em hương về nơi chân trời mặt trời đang dần lặn để lại màu cam vàng chẳng mấy chói mắt nhưng lại lộng lẫy đến khó coi, em luôn luôn yêu thích chúng, yêu thích bờ biển xanh cùng cát vàng, yêu cả những câu chuyện cổ tích mà anh kể em nghe. Em thích nhất cánh buồm đỏ rực ngoài khơi xa bởi lẽ đó là câu chuyện đầu tiên em được nghe vào khoảnh khắc trăng đang trốn sau mây mù chỉ để lại giọng nói của anh vang lên an ủi điều gì từ tâm trí chẳng còn minh mẫn khi ấy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{Sau khi rời khỏi cơ sở thí nghiệm dưới lòng đất}
Đôi tay em khẽ níu giữ lấy vạt áo của Oda tựa như bản thân thực sự vốn chỉ là một linh hồn nhỏ bị rơi vào vũng lầy đáng sợ, đôi mắt em khép hờ những chẳng dám nhắm lại có mệt mỏi, có đau đớn cũng có những thứ thật khó để giãy bày. Anh chẳng hề nhớ ra em là ai, chẳng biết vì đâu mà em có niềm tin lớn đến thế với mình, chỉ đơn giản là anh đang nhìn vào một sinh mệnh đang bấu víu thật chặt vào mình như thể bản thân anh chính là hi vọng của nó. Ngay sau khi cánh cửa được bật mở lúc ấy, Oda không thể phủ nhận rằng lúc đó khi nhìn thấy cô bé cá nhân anh đã có chút phản ứng, bởi lẽ chẳng có lý do nào để cô bé biết được liệu rằng có ai đang đến vậy tại sao có thể ngay khoảnh khắc đó liền thốt ra câu chữ để xin được cầu cứu như vậy?.
"Tôi... chưa biết tên em." _Oda
"Đợi khi vùng biển lặng sóng cho ánh trắng lên cao điểm 12 giờ, cho những đoá hoa ly trắng nở rộ trước khi úa tàn anh sẽ lần nữa biết đến tên em." _
Em cứ thế mà càng dựa vào lồng ngực của Oda hơn mặc kệ bất cứ cảnh tượng nào bản thân có thể sẽ phải nhìn thấy, dẫu sao trong đôi tay này, dưới sự bao bọc ấy sẽ chẳng có điều gì tồi tệ xảy ra chỉ cần đôi mắt em nhắm thật chặt, đôi tai nghe những điệu nhạc chảy trong đầu, thính giác nhớ về món bánh ngọt từ lò nướng còn lại mọi chuyện chỉ cần trở nên yếu ớt và dựa dẫm vào nơi yên bình mà em tin cậy nhất, một nơi yên bình trong vòng tay anh còn lại dẫu anh đặt chân đến đâu cũng chẳng đáng bận tâm.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co