Chap 27: Aaa...hủy được không sếp ?
Kỉ niệm truyện đạt mốc 40k5 Couple: Nhân Mã - Bạch Dương:--------------- Thưa tổng giám đốc, sản phẩm của công ty chúng ta rất được ưa chuộng hiện nay giá cổ phiếu cũng tăng lên dần dần.- Vậy thôi sao?- Nhưng có một vấn đề rằng...hình vẽ của chúng ta tuy đẹp nhưng vẫn còn non nớt nên ít ai khen?
- Thế thư ký Yuu, anh hãy liên lạc bên công ty truyện tranh X nói khéo cho họ hợp tác với công ty ta.- Vâng thưa ngài.- Vậy còn chuyện gì nữa không?- Dạ thưa hết rồi, chỉ là hồ sơ mà ngài nhờ tôi điều tra cũng đã xong, mời ngài xem qua.Nhận lấy tập hô sơ "quan trọng" ánh mắt anh thoáng lên chút thú vị. Lật qua vài trang, nét mặt thay đổi, dường như ôn nhu hơn.- Tuy biết là tôi hơi lắm điều nhưng cô gái ấy quan trọng với ngài lắm sao, thưa tổng giám đốc Bạch?- Có phải hay không tôi trong coi anh quá nhẹ, nên để mồm anh chạy hơi xa.- Dạ...không dám.Thư ký Yuu đứng chầu hẫu ở đấy như sắp chết, không biết có phải hoa mắt, tai lãng không mà nhìn thấy nét mặt tàn khốc của vị tổng tài này như có chút thay đổi, dịu dàng hơn rất nhiều. Mà anh còn cười nữa."Cô ấy không những quan trọng mà còn là tất cả."...- Tại sao lại như này, tình tiết không bắt mắt gì cả, kimono, yukata đều quá xấu, lòe loẹt. Đến đồng phục còn nhìn cứng đờ. Cả tóc nhân vật chính nữa, quá xấu. Vẽ lại nhanh lên. Không xong không về. Xong trước thời hạn tôi thưởng.Tiếng la mãnh liệt oang oang cả công ty truyện tranh. Nếu không phải là nhân viên công ty thì chẳng cần biết nhưng một khi đã là nhân viên rồi thì nên biết đây là trưởng phòng đội thiết kế đồ họa - Nhân Mã. Ai tin được cái cô nàng khù khờ, ngu như bò chỉ thích nghịch lại có thể trở thành một đội trưởng đáng an tâm cho nhân viên như thế.- Dạ!!- Dạ!- Vâng...- Vâng!Sau khi bước ra khỏi phòng, nhân viên Misaki nói với Rei:- Tại sao cô ta lại quá quắt như vậy nhỉ, không đẹp chút là nổi giận lên. Thật đáng ghét mà, mà cô ta cũng có hơn ai đâu suốt ngày gào với chả la hét.- Cô là nhân viên mới nên không biết. Trưởng phòng Mã từng đoạt giải quán quân cuộc thi vẽ tranh và giải quốc tế về tốc độ đấy. Ngoài ra cô ấy còn vô cùng thân thiện nhưng chỉ là giờ ngoài còn trong giờ thì vô cùng nghiêm khác. Nhưng tất nhiên cũng chỉ vì muốn tốt cho công ty và chúng ta thôi.- Vậy sao, thế chắc tôi hiểu sai ý rồi....- Trưởng phòng Mã..- Cái giề?- Em vừa mới đưa tài liệu cho sếp xong thì sếp có nhắc em là nói với chị tuần sau sẽ chị sẽ chuyển tới công ty chuyên sản xuất đồ dùng, hàng bách hóa để hỗ trợ họ đấy.- Cái lề gì thốn, tại sao lại là tôi?- Ai biết...Mà kể cũng đúng trong công ty chỉ có mỗi chị là nhân viên ưu tú nhất với thành tích xuất sắc.- Quá khen đi cô Rin.- Mà chị cũng đừng buồn, nghe giang hồ đồn thổi tổng giám đốc ở đấy đẹp trai lắm.- Ờ...tên giề?- Để xem nào...Bạch...Dư......Du...Cái gì ý?- What?.....Bạch Dương á?- Đúng rồi mà sao chị biế...Chưa kịp nói xong câu thì đã không thấy bóng dáng của Nhân Mã rồi....- Aaa, sếp ơi. Hủy được không sếp?- Hủy cái giề?- Cái mà cho em sang công ty khác ế.- Mơ tưởng.- Tại sao????- Vì có mỗi cô vẽ đẹp thôi.- Nhưng còn có Rin với Rei nữa mà. Aaa, tha em đi nha.- Tuy tôi cũng không muốn xa cô nhưng rất tiếc. Người bên đấy đã quyết định chọn cô.- Chọn...em?- Ờ..."Aisss...Bạch Dương a...còn mặt mũi nào gặp mặt anh ấy không đâyyyyyy. Ông trời nha, hận nhá!!!"
- Thế thư ký Yuu, anh hãy liên lạc bên công ty truyện tranh X nói khéo cho họ hợp tác với công ty ta.- Vâng thưa ngài.- Vậy còn chuyện gì nữa không?- Dạ thưa hết rồi, chỉ là hồ sơ mà ngài nhờ tôi điều tra cũng đã xong, mời ngài xem qua.Nhận lấy tập hô sơ "quan trọng" ánh mắt anh thoáng lên chút thú vị. Lật qua vài trang, nét mặt thay đổi, dường như ôn nhu hơn.- Tuy biết là tôi hơi lắm điều nhưng cô gái ấy quan trọng với ngài lắm sao, thưa tổng giám đốc Bạch?- Có phải hay không tôi trong coi anh quá nhẹ, nên để mồm anh chạy hơi xa.- Dạ...không dám.Thư ký Yuu đứng chầu hẫu ở đấy như sắp chết, không biết có phải hoa mắt, tai lãng không mà nhìn thấy nét mặt tàn khốc của vị tổng tài này như có chút thay đổi, dịu dàng hơn rất nhiều. Mà anh còn cười nữa."Cô ấy không những quan trọng mà còn là tất cả."...- Tại sao lại như này, tình tiết không bắt mắt gì cả, kimono, yukata đều quá xấu, lòe loẹt. Đến đồng phục còn nhìn cứng đờ. Cả tóc nhân vật chính nữa, quá xấu. Vẽ lại nhanh lên. Không xong không về. Xong trước thời hạn tôi thưởng.Tiếng la mãnh liệt oang oang cả công ty truyện tranh. Nếu không phải là nhân viên công ty thì chẳng cần biết nhưng một khi đã là nhân viên rồi thì nên biết đây là trưởng phòng đội thiết kế đồ họa - Nhân Mã. Ai tin được cái cô nàng khù khờ, ngu như bò chỉ thích nghịch lại có thể trở thành một đội trưởng đáng an tâm cho nhân viên như thế.- Dạ!!- Dạ!- Vâng...- Vâng!Sau khi bước ra khỏi phòng, nhân viên Misaki nói với Rei:- Tại sao cô ta lại quá quắt như vậy nhỉ, không đẹp chút là nổi giận lên. Thật đáng ghét mà, mà cô ta cũng có hơn ai đâu suốt ngày gào với chả la hét.- Cô là nhân viên mới nên không biết. Trưởng phòng Mã từng đoạt giải quán quân cuộc thi vẽ tranh và giải quốc tế về tốc độ đấy. Ngoài ra cô ấy còn vô cùng thân thiện nhưng chỉ là giờ ngoài còn trong giờ thì vô cùng nghiêm khác. Nhưng tất nhiên cũng chỉ vì muốn tốt cho công ty và chúng ta thôi.- Vậy sao, thế chắc tôi hiểu sai ý rồi....- Trưởng phòng Mã..- Cái giề?- Em vừa mới đưa tài liệu cho sếp xong thì sếp có nhắc em là nói với chị tuần sau sẽ chị sẽ chuyển tới công ty chuyên sản xuất đồ dùng, hàng bách hóa để hỗ trợ họ đấy.- Cái lề gì thốn, tại sao lại là tôi?- Ai biết...Mà kể cũng đúng trong công ty chỉ có mỗi chị là nhân viên ưu tú nhất với thành tích xuất sắc.- Quá khen đi cô Rin.- Mà chị cũng đừng buồn, nghe giang hồ đồn thổi tổng giám đốc ở đấy đẹp trai lắm.- Ờ...tên giề?- Để xem nào...Bạch...Dư......Du...Cái gì ý?- What?.....Bạch Dương á?- Đúng rồi mà sao chị biế...Chưa kịp nói xong câu thì đã không thấy bóng dáng của Nhân Mã rồi....- Aaa, sếp ơi. Hủy được không sếp?- Hủy cái giề?- Cái mà cho em sang công ty khác ế.- Mơ tưởng.- Tại sao????- Vì có mỗi cô vẽ đẹp thôi.- Nhưng còn có Rin với Rei nữa mà. Aaa, tha em đi nha.- Tuy tôi cũng không muốn xa cô nhưng rất tiếc. Người bên đấy đã quyết định chọn cô.- Chọn...em?- Ờ..."Aisss...Bạch Dương a...còn mặt mũi nào gặp mặt anh ấy không đâyyyyyy. Ông trời nha, hận nhá!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co