[ FULL - 18+ ] Bad Girl - Good Girl ( Hương Khuê Paradise )
Over
Mới 5 giờ sáng, Khuê thức sửa soạn để về nhà chị Hà lấy sách vở. Xót thương cho đôi mắt xinh đẹp ấy hơi sưng đỏ. Từ lúc thức dậy cho tới khi vào phòng tắm, Khuê không ngừng suy nghĩ, cô không thể bỏ mặc những công đức sinh thành đã nuôi nấng, dạy dỗ cô, cũng không thể bỏ qua những lời nói từ trái tim mình hướng về người ấy. Xuống nhà thấy mẹ đang ngồi xem tivi." mẹ, sao. . Mẹ dậy sớm thế ? "" mẹ không ngủ được. Thế.. con đã quyết định rồi chứ? " - bà xoay lại nhìn Khuê." Dạ.. mẹ cho con thêm thời gian, sáng nay thôi. Con chào mẹ " - Khuê cúi đầu chào xong bỏ đi." ... "
~ Giờ ra chơi, ở canteen trường ~ " Sao nhìn mệt mỏi vậy Khuê? Bệnh hả ? " - Hà lo lắng hỏi.
" em hơi mệt thôi. Không sao đâu, mà hôm nay Hương không đi học hả? " " Ùa.. hôm nay nó xin phép nghỉ rồi " - mặt Khuê trông có vẻ thất vọng. Giờ tan trường, Khuê trở về nhà với Ngọc Hà trong bộ dạng phờ phạt, mệt mỏi đi lên phòng, quăng cặp sang một bên, cô nằm phịch mặt xuống giường, cô thật sự mệt mõi với những suy nghĩ trong đầu, mệt mõi để lựa chọn 1 trong 2 quyết định của mẹ.
*Flashback* " Khuê này, chuyện gì không vui cứ tâm sự với chị, đừng để yên trong bụng quài riết nó bị sình đó"" chuyện thế này. . . " - Khuê bắt đầu kể sự việc tối qua. " Chắc có lẽ thím ba hơi thất vọng khi nghe về hoàn cảnh của Hương. . . " " Tại sao mẹ em lại phân biệt như thế, Hương làm được, em tin thế. Nhưng em lại không thể chọn Hương mà bỏ mặc gia đình mình. Chị nói em biết đi, em phải làm sao! " - Khuê bắt đầu mất kiểm soát, cô khóc. " Khuê, nếu bị bắt buộc chọn 1 trong 2, chị khuyên em nên chọn gia đình mình. Người yêu thì có rất nhiều cơ hội, nhưng gia đình chỉ có một mà thôi. Em nên suy nghĩ kĩ " * End Flashback *
Những lời nói của Ngọc Hà cứ lãng vãng trong đầu Khuê, cuối cùng cô đưa ra quyết định của mình. Bật dậy mở rèm cửa, phòng Hương sáng đèn, Hương về rồi. Vội chạy nhanh sang nhà bên. * Cốc cốc * - * cạch * " Khuê! Sao em qua đây? " - Hương khá ngạc nhiên, cô xót thương cho người con gái của mình trông khá mệt mõi. " Em có chuyện cần nói với Hương. Em có thể vào nhà không? " " ừm, em vào đi " - Hương đứng sang một bên để Khuê vào, tiến lại phòng khách. " Khuê ăn trái cây không em? " - vừa nói, Hương vừa đi vào bếp. Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. " Khuê uống nước không em? " - vẫn im ắng. Hơi khó chịu, Hương ra chỗ Khuê. " Tại sao em không trả lời! " - đôi chân mày đâu lại. " Chị ngồi xuống đi, mục đích em qua đây không phải để ăn uống " - bỗng Khuê trầm giọng. Hương có linh tính không lành. " ừm, em nói đi " - Hương nhìn thẳng vào mắt Khuê, nhưng Khuê lại tránh ánh nhìn đó. " chúng ta chia tay đi. Em không muốn tiếp tục nữa, quá mệt mỏi với mối quan hệ này rồi " - Khuê buột miệng phải nói ra những điều trái với lòng cô, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Hương. " Lí do. Tôi cần một lí do chính đáng " - trái lại với sự bùng nổ dữ dội mà Khuê tưởng tượng, Hương rất điềm tĩnh." Thật sự muốn nghe? " - Khuê hỏi ngược lại với vẻ mặt khiêu khích. Thật sự hôm nay Hương bất ngờ hết lần này đến lần khác, cô chưa quen một Lan Khuê với bộ mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh tanh. " Đúng " - Hương nhìn sâu vào mắt Khuê. Khuê cuối gầm mặt xuống, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn Hương. " Được, lí do là nhìn lại chị đi, chả có gì cả, không ba mẹ, không tương lai. Bây giờ nhìn lại một năm qua tôi thật sự ngu, ngu vì yêu một con người vô dụng như chị. Chị không xứng với tôi chút nào cả, gia cảnh cũng thế, và mãi mãi sẽ không xứng. Một túp lều tranh hai quả tim vàng à? Huh.. nhầm rồi. Tôi không ngờ một bad girl có tiếng của trường mà cũng có tư tưởng đó. Cái tôi cần là tiền, LÀ TIỀN - chị nghe rõ không? Tôi chịu không nổi rồi, chấm dứt đi " - Khuê thật sự cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong." à... ra là thế " - Hương cười đểu - " đúng là hiện tại tôi không xứng đáng, và tôi cảm thấy khá xấu hổ cho gia cảnh của mình. Được thôi, em muốn gì, chiều cái đó. Nhưng tôi nói trước, sau này nhất định một lần nữa em sẽ phải cầu xin dưới thân thể tôi đấy " - Hương chắc nịt trong từng lời nói. " Không bao giờ có lần nữa " - Khuê vụt chạy về nhà mình, bỏ lại đằng sau cánh cửa ấy là một người đã thay đổi tất cả vì cô, yêu thương cô, một người đang sụp đổ hoàn toàn vì những lời nói đâm sâu và đau hơn dao xuất phát từ cô. Còn cô, vừa đóng cửa lại cũng là lúc cô không chịu đựng được nữa rồi, thêm một lần nữa - cô khóc vì Hương. Thế là cô và Hương đã thật sự kết thúc.
END PART 8.
~ Giờ ra chơi, ở canteen trường ~ " Sao nhìn mệt mỏi vậy Khuê? Bệnh hả ? " - Hà lo lắng hỏi.
" em hơi mệt thôi. Không sao đâu, mà hôm nay Hương không đi học hả? " " Ùa.. hôm nay nó xin phép nghỉ rồi " - mặt Khuê trông có vẻ thất vọng. Giờ tan trường, Khuê trở về nhà với Ngọc Hà trong bộ dạng phờ phạt, mệt mỏi đi lên phòng, quăng cặp sang một bên, cô nằm phịch mặt xuống giường, cô thật sự mệt mõi với những suy nghĩ trong đầu, mệt mõi để lựa chọn 1 trong 2 quyết định của mẹ.
*Flashback* " Khuê này, chuyện gì không vui cứ tâm sự với chị, đừng để yên trong bụng quài riết nó bị sình đó"" chuyện thế này. . . " - Khuê bắt đầu kể sự việc tối qua. " Chắc có lẽ thím ba hơi thất vọng khi nghe về hoàn cảnh của Hương. . . " " Tại sao mẹ em lại phân biệt như thế, Hương làm được, em tin thế. Nhưng em lại không thể chọn Hương mà bỏ mặc gia đình mình. Chị nói em biết đi, em phải làm sao! " - Khuê bắt đầu mất kiểm soát, cô khóc. " Khuê, nếu bị bắt buộc chọn 1 trong 2, chị khuyên em nên chọn gia đình mình. Người yêu thì có rất nhiều cơ hội, nhưng gia đình chỉ có một mà thôi. Em nên suy nghĩ kĩ " * End Flashback *
Những lời nói của Ngọc Hà cứ lãng vãng trong đầu Khuê, cuối cùng cô đưa ra quyết định của mình. Bật dậy mở rèm cửa, phòng Hương sáng đèn, Hương về rồi. Vội chạy nhanh sang nhà bên. * Cốc cốc * - * cạch * " Khuê! Sao em qua đây? " - Hương khá ngạc nhiên, cô xót thương cho người con gái của mình trông khá mệt mõi. " Em có chuyện cần nói với Hương. Em có thể vào nhà không? " " ừm, em vào đi " - Hương đứng sang một bên để Khuê vào, tiến lại phòng khách. " Khuê ăn trái cây không em? " - vừa nói, Hương vừa đi vào bếp. Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. " Khuê uống nước không em? " - vẫn im ắng. Hơi khó chịu, Hương ra chỗ Khuê. " Tại sao em không trả lời! " - đôi chân mày đâu lại. " Chị ngồi xuống đi, mục đích em qua đây không phải để ăn uống " - bỗng Khuê trầm giọng. Hương có linh tính không lành. " ừm, em nói đi " - Hương nhìn thẳng vào mắt Khuê, nhưng Khuê lại tránh ánh nhìn đó. " chúng ta chia tay đi. Em không muốn tiếp tục nữa, quá mệt mỏi với mối quan hệ này rồi " - Khuê buột miệng phải nói ra những điều trái với lòng cô, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Hương. " Lí do. Tôi cần một lí do chính đáng " - trái lại với sự bùng nổ dữ dội mà Khuê tưởng tượng, Hương rất điềm tĩnh." Thật sự muốn nghe? " - Khuê hỏi ngược lại với vẻ mặt khiêu khích. Thật sự hôm nay Hương bất ngờ hết lần này đến lần khác, cô chưa quen một Lan Khuê với bộ mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh tanh. " Đúng " - Hương nhìn sâu vào mắt Khuê. Khuê cuối gầm mặt xuống, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn Hương. " Được, lí do là nhìn lại chị đi, chả có gì cả, không ba mẹ, không tương lai. Bây giờ nhìn lại một năm qua tôi thật sự ngu, ngu vì yêu một con người vô dụng như chị. Chị không xứng với tôi chút nào cả, gia cảnh cũng thế, và mãi mãi sẽ không xứng. Một túp lều tranh hai quả tim vàng à? Huh.. nhầm rồi. Tôi không ngờ một bad girl có tiếng của trường mà cũng có tư tưởng đó. Cái tôi cần là tiền, LÀ TIỀN - chị nghe rõ không? Tôi chịu không nổi rồi, chấm dứt đi " - Khuê thật sự cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong." à... ra là thế " - Hương cười đểu - " đúng là hiện tại tôi không xứng đáng, và tôi cảm thấy khá xấu hổ cho gia cảnh của mình. Được thôi, em muốn gì, chiều cái đó. Nhưng tôi nói trước, sau này nhất định một lần nữa em sẽ phải cầu xin dưới thân thể tôi đấy " - Hương chắc nịt trong từng lời nói. " Không bao giờ có lần nữa " - Khuê vụt chạy về nhà mình, bỏ lại đằng sau cánh cửa ấy là một người đã thay đổi tất cả vì cô, yêu thương cô, một người đang sụp đổ hoàn toàn vì những lời nói đâm sâu và đau hơn dao xuất phát từ cô. Còn cô, vừa đóng cửa lại cũng là lúc cô không chịu đựng được nữa rồi, thêm một lần nữa - cô khóc vì Hương. Thế là cô và Hương đã thật sự kết thúc.
END PART 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co