Truyen3h.Co

[ FULL - 18+ ] Bad Girl - Good Girl ( Hương Khuê Paradise )

Truth (5)

noaccount99



" Không bao giờ! KHÔNG BAO GIỜ "

" Áaaaaaaaaaaaaa. "

*Cái chết của em thật nhẹ nhàng Hương nhỉ, có ai ngờ rằng em chết chính là dưới tay mẹ mình, cái dây tình mẫu tử của em đã mỏng, nay nó đứt ra không bao giờ có thể nối lại. Với em chỉ có khái niệm tình phụ tử, và cả tình yêu của Hương...*

*bịch*

*Em đã sẵn sàng để nhận lấy nhát dao lạnh buốt. Gục ngã rồi, em yêu Hương. Ơ! Khoan đã, sao không thấy đau vậy, dao của mẹ hiện đại đến vậy à?...*

  Khuê từ từ hé mở con mắt đang nhắm chặt...

" CHỊ HÀ! " 

  Gặp chị, Khuê mừng rỡ, cảm xúc sợ hãi theo từng giọt nước mắt tuôn trào, chạy ào đến bên Hà. Bà Trần chưa kịp ra tay, đã bị một lực mạnh đấm vào sau gáy làm bà choáng váng mà ngã xuống sàn, bàn tay buông con dao, rớt xuống, Hà nhanh chóng giật lấy nó. Vội đưa tay ôm đầu, bà Trần vẫn chưa định hình lại được xung quanh, chỉ nghe thoang thoảng. 

" Thím ba! Ngồi yên đấy, không được lại gần!... " 

*bịch* - Sau câu nói của Hà là bà Trần ngất lịm.

" KHUÊ! CHUYỆN GÌ VẬY? " - Cả Khuê và Hà xoay ngắt về phía cửa, nơi phát ra giọng nói.

" HƯƠNG! " - Khuê chạy đến ôm chặt lấy Hương, như một đứa trẻ sợ hãi với mọi thứ xung quanh, rồi cảm thấy yên bình và nhỏ bé trong vòng tay ba mẹ.


**************


Tại phòng khách nhà Khuê 

   Mọi thứ đã yên ổn, Khuê kể lại sự việc tự giờ...

" Nín đi em, bây giờ ổn rồi, em không sao là tốt rồi " 

  Hương ôm gọn Khuê vào lòng, để đầu cô dựa vào ngực mình, đôi bàn tay thon dài ôm lấy đôi vai gầy đang run rẩy, vuốt dọc sóng lưng trấn an Khuê. Chẳng qua là sau khi từ nhà Khánh Ngân quay về đón Khuê, điện mãi Khuê không bắt máy, Hương thấy một chiếc xe khác đậu trước cửa, thầm nghĩ chắc nhà có khách, Hương bước xuống xe đi vào nhà. Một tiếng la thất thanh vọng từ phòng bà Trần, chẳng do dự, Hương chạy nhanh đến. Lúc này Hương chả biết chuyện gì, chỉ thấy Khuê ôm chặt khi gặp cô, rồi Ngọc Hà, rồi bà Trần?!

" Mày về nước hồi nào vậy Hà? " - Hương nhìn người ngồi đối diện.

" Về hôm qua, nãy tao điện Khuê rủ đi chơi, mà Khuê nó nói hẹn với mày rồi, sẵn nó cũng ở nhà, nên tao chạy qua chơi chút, rồi thăm thím với chú ba, ai dè! Mà này, có cần điện cảnh sát bắt thím ba không mậy, tao thấy hơi... "

" Rất đáng, bà ấy suýt chút là giết người, càng có lí do để tao đưa lên đồn. Mà bả có phải thím ruột mày đâu, lo cho bả chi vậy. Chính bà ta cũng thừa nhận rằng Khuê... "

" IM ĐI! " - Khuê hét lớn, cắt ngang câu nói của Hương làm hai người kia giật mình.

" Em vừa bảo tôi im? " - Hương nhìn chằm chằm Khuê.

" ... "

" TRẢ LỜI! EM VỪA BẢO TÔI IM À? " - Hương đột ngột đứng dậy, cuối xuống nhìn cô gái tội nghiệp kia, chưa một ai dám đứng trước mặt Phạm chủ tịch và bảo im, đây là lần đầu tiền.

" Mày làm gì vậy Hương, có gì từ từ nói, ngồi xuống đi " - Hà nắm tay Hương kéo kéo như ý bảo cô ngồi, nhưng Hương giật tay mình ra.

" Tôi nói thẳng sự thật cho em biết luôn là bà ta chả thương yêu gì em đâu, và cả ba em nữa. Việc thức ăn nhà em bị nhiễm độc cũng chính là do bà ta làm, việc công ty ba em suýt nữa phá sản cũng chính bà ta thông đồng người ngoài để hại công ty, và còn rất rất nhiều chuyện bà ta sẽ làm nữa. Khuê à! SUÝT NỮA TÔI MẤT EM MÃI MÃI  VÌ BÀ TA ĐẤY! Bà ta không có khái niệm mẫu tử. Đúng vậy, nếu có thì bà ta sẽ không đành đạn vừa sinh tôi ra mà bỏ tôi chạy theo người đàn ông khác giàu hơn, người bà ta chạy theo chính là ba em đấy! " 

  Thôi rồi, Hương không còn giữ được sự mạnh mẽ nữa rồi, cô bắt đầu khóc, một chủ tịch luôn lạnh lùng và uy quyền, nay lại tỏ ra yếu đuối. Hai chân Hương đứng không còn vững, cô khuỵa gối xuống, gục mặt, chống hai tay lên sàn nhà, mặc nước mắt tuôn. Rồi Hương cảm nhận được vòng tay ai kia đang dần dần ôm trọn lấy mình...

" Tại sao bao lâu nay Hương không nói với em? Chẳng phải Hương từng nói rằng là người yêu, có gì thì phải nói thẳng với nhau. Bà ta ác đức bỏ Hương, nhưng trời thương nên đã mang em đến bên Hương này. Em xin lỗi vì không bên cạnh Hương những lúc Hương buồn, và em cảm ơn trời đã để Hương thuộc về em... " - càng nói Khuê càng siết chặt cái ôm.

" Hương không muốn em khó xử. Hương rất sợ, sợ nói rồi em sẽ bỏ Hương mà đi... "

" Đồ ngốc. Chủ tịch Phạm lạnh lùng, ngang ngược, tàn bạo đâu rồi? Em khóc rồi Hương khóc nữa, ai vỗ em nín đây? " - Khuê áp hai bàn tay vào má Hương, nâng mặt cô lên nhìn mình. Bất giác Hương cười với hành động đó của Khuê.

" Chết! Chết! Tao chết mấy má ơi.. Ngày mai báo đăng chủ tịch Phạm cùng vợ giết người bằng đường phèn. Tao có trả lương đâu mà hai bây diễn cảnh sướt mướt vậy " - toàn bộ sự chuyện nãy giờ đều ở ngay trước mắt Ngọc Hà.

" Xì " - Hương xoay qua liếc Hà, nắm tay Khuê kéo lên ghế ngồi. 

" À.. Khi nãy Hương thấy trong phòng bà Trần có lọ thuốc này, nhưng chẳng biết bên trong thuốc gì, Hương sẽ đưa Robin xem xét sau " - Hương đưa ra cái lọ chơn màu nâu trong suốt, nhỏ bằng khoảng 3 đốt tay, bên trong có vài viên thuốc màu trắng dạng tròn.

" ê.. Có khi nào là thuốc độc không mậy? " - Hà đưa ra suy nghĩ của mình.

" Không biết. Xét rồi mới biết " - Hương với chất giọng lạnh lùng đáp.

" A.. Sẵn chị ở đây rồi thì đi chung với tụi em luôn đi "

" Ơ, nhưng mà... " - Hương có vẻ không đồng tình với Khuê. Nhưng cô im bặt khi gặp ánh mắt ấy đang lia mình.

" Ờ.. Được, vậy đi chung hehe.. " - Hà cười khoái chí.


END PART 24.

P/s: Au vừa ra một fic mới là " GÁI HƯ " --> thí dụ nghe tên thấy hưng phấn quá thì qua đọc đê 👏🏻👏🏻👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co