Truyen3h.Co

[ full ]Ác Nương Tử ( xuyên không, cổ đại, sủng, hài, ngược tâm nhẹ, HE)

Chương 4: Cứu Tịch Ôn Vũ

user41017370

Ngực Hoàng Phủ Trân cứng lại, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nàng nhìn xung quanh không biết làm sao, liếm liếm cánh môi, “Ách... Ngươi xác định?” Mặc dù muốn hưu thê, nhưng loại chuyện này bất luận cổ kim [tức là cổ đại và hiện đại], cũng không tốt công khai nói chứ?
Hoàng Phủ Vệ trả lời là lạnh lùng liếc mắt một cái.
Tốt tâm không có tốt báo! Nàng nói thầm hai tiếng trong miệng, mới lại mở miệng nói: “Hoàng Phủ Vệ, thư hưu thê ngươi đồng ý cấp cho ta đâu?”
Lời này vừa nói ra, đại sảnh phút chốc rơi vào một bầu không khí trầm tĩnh quỷ dị, ngay sau đó, mọi người trên bàn cơm nhảy dựng lên, đầu tiên là Hoàng Phủ lão gia cùng phu nhân.
“Vệ nhi! Ngươi muốn hưu thê? Tổ tông chúng ta có cổ huấn[lời dạy từ xưa], Hoàng Phủ gia không thể hưu thê!” Hoàng Phủ lão gia khẩn trương lôi kéo cánh tay của con, Hoàng Phủ phu nhân cũng đồng dạng lo lắng nhìn hắn.
Đây là gia quy mà Hoàng phủ gia truyền về dưới, nam tử tuyệt không thể hư thê, cũng không thể nạp thiếp, nếu có người vi phạm, lập tức đuổi ra khỏi Hoàng Phủ gia, đoạn tuyệt huyết thống, một đời không gặp lại.
“Đại ca! Ngươi muốn hưu thê?” Hoàng Phủ Diễm hoảng sợ, không nghĩ tới đại ca lại làm việc ngốc này.
“Đại ca, đây là thật vậy chăng?”
“Biểu ca...”
Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ mọi người thất chủy bát thiệt [mọi người cùng nói một lúc] tranh cãi ầm ĩ lên.
Hoàng Phủ Vệ kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Trân, hắn vẫn nghĩ đến nữ nhân này rốt cục chịu không nổi hiện ra nguyên hình, buổi sáng hôm nay đang chờ nàng tức giận đến chất vấn, không nghĩ tới nàng lại tới đòi thư hưu thê? Chẳng lẽ nàng thực đã quên tất cả?
Những thảo luận thất chủy bát thiệt này không quấy rầy tâm tư của Hoàng Phủ Vệ, lại làm Hoàng Phủ Trân sợ choáng váng. Mới vừa rồi nàng giống như nghe được cha Hoàng Phủ Vệ nói Hoàng Phủ gia không thể hưu thê? Tâm căng thẳng, nàng ba bước thành hai bước hướng lại đây, bắt lấy cánh tay của Hoàng Phủ Vệ truy vấn [hỏi gấp], “Hoàng Phủ Vệ! Cha ngươi nói là thật sao?”
“Ngươi không cần phải giả bộ! Hoàng Phủ gia ta thật sự là tam sinh [ba đời] bất hạnh, không ngờ cưới một người vợ như ngươi, khiến cho Hoàng phủ gia ta tuyệt hậu từ đây.” Hoàng Phủ lão gia càng nhìn nàng càng giận, thấy nàng không biết thẹn kéo cánh tay con mình, thù mới thêm hận cũ, khiến cho hắn nhịn không được tiến lên đẩy tay nàng ra.
“Ba” một tiếng, mu bàn tay của Hoàng Phủ Trân lập tức đỏ một khối, nàng ngạc nhiên nhìn Hoàng Phủ lão gia vừa ra tay đả thương người.
“Lão gia!” Hoàng Phủ phu nhân luôn luôn tốt bụng, vội vàng trấn an trượng phu đang hổn hển, tuy rằng người con dâu này mọi thứ không tốt, nhưng loại việc xấu trong nhà này sao lại rêu rao trước mặt bọn hạ nhân?
“Ngươi tránh ra!” Dường như những nhục nhã này còn chưa đủ, Hoàng Phủ Diễm cũng vươn tay đẩy nàng một phen, phẫn nộ nhìn nàng chằm chằm.
Hắn cùng với Tịch Ôn Vũ là một đôi người yêu, chuyện Tịch Ôn Vũ thiếu chút nữa bị hủy dung, khiến cho Hoàng Phủ Diễm vốn đối Hoàng Phủ Trân không có bao nhiêu hảo cảm, toàn bộ liền biến mất hầu như không còn, hiện tại gặp nàng, chẳng khác nào như nhìn thấy kẻ thù.
Hoàng Phủ Trân bị đẩy nghiêng chân, chật vật té ngã trên đất, nàng không dám tin ngẩng đầu, vừa nhướng mắt liền nhìn đến ánh mắt của bọn hạ nhân quay chung quanh ở bốn phía đều mang theo châm biếm, mà biểu tình của người Hoàng Phủ gia lại là chán ghét. Hoàng Phủ Vệ lại giống một đại lão gia an tọa ở trên ghế, bên môi thậm chí còn ngậm ý cười.
Dù là tượng đất cũng có ba phần tính năng của đất! Nàng tuy rằng nhát gan, nhưng lần nữa bị khi dễ cũng là chịu không nổi, càng khỏi nói nàng là đến từ thế kỷ hai mươi mốt, trải qua văn hóa mang tính ngang hàng, nàng mới mặc kệ loại quan niệm nam tôn nữ ti này.
Nàng cắn chặc răng, thật sự cũng tức giận. “Ngươi đẩy cái gì hả?!” Một cỗ cơn tức giận phát lên, khiến nàng tức giận từ trên mặt đất đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu trừng người vừa mới động thủ đẩy nàng. Nàng hung hăng cắn môi, tức giận đến toàn thân đều run run, lại ngược lại trừng mắt nam nhân từ đầu tới đuôi giống như đang xem diễn kia, “Hoàng Phủ Vệ ngươi thật là đồ khốn nạn! Ông trời không thấy được, Thiên Lôi đánh không chết! Ngươi đây là đùa giỡn ta sao? Ngươi đồng ý cấp cho ta thư hưu thê, ngươi nhất định phải cho ta!”
Nàng sắp tức chết rồi! Cái gì chứ! Nếu là nàng thì thích không? Giống như phạm nhân bị giam nửa tháng, đi ra còn phải chịu tức giận? Nàng mới mặc kệ!
Hoàng Phủ Trân gần đây vẫn giống cái viên thịt mềm mặc người vuốt ve, giờ lại phát uy, bộ dáng này thật đúng là dọa đến không ít người, một đám hạ nhân vừa rồi còn xem kịch đều trốn đến một bên, Hoàng Phủ lão gia cùng phu nhân cũng bị lời nói thô tục trong miệng nàng khiến ngây ngẩn cả người.
Hoàng Phủ Vệ chỉ là lườm nàng một cái, cười lạnh. “Mới vừa rồi cha ta nói không nghe thấy sao? Hoàng Phủ gia không thể hưu thê.”
Tối hôm qua, thuộc hạ hắn phái đi Tế Nam tìm hiểu đã trở lại, nguyên lai Hoàng Phủ Trân ở nơi đó gặp gỡ một vị công tử, hai người ở chung trong trang viện cũng không tồi, dần dần thân cận, rồi sau đó nàng lại đột nhiên ầm ỹ đòi về Lạc Dương, trở lại Lạc Dương lại mắc chứng mất trí nhớ.
Sao lại khéo như thế? Quả thực buồn cười! Hắn chỉ biết nàng có ý đồ, tuyệt đối là muốn lấy được phong thư hưu thê kia rồi tái giá với người khác. Nghĩ đến đây, đáy lòng Hoàng Phủ Vệ lại không thể ức chế bốc lên cơn tức, lúc trước là nàng trăm phương ngàn kế phải gả vào Hoàng Phủ gia, hiện tại nói đi là đi? Hắn làm sao có thể bỏ qua cho nàng đơn giản như vậy?
Hoàng Phủ Trân tức giận đến thở hổn hển, hai tay nhỏ bé nắm thật chặt, hận không thể bổ nhào lên đánh cho hắn một trận. Tên thối rữa này rõ ràng đang đùa nàng!
“Ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta!” Tức giận dậm chân một cái, nàng nổi giận đùng đùng phất tay áo mà đi.
Lục nhi chờ ở ngoài phòng, tự nhiên đều thấy chuyện đã xảy ra trong đại sảnh, lại nhìn... thiếu phu nhân hổn hển lao tới, cũng xách váy lên chạy nhanh theo.
Hoàng Phủ Vệ từ đầu đến cuối đều ngồi ngay ngắn ở trên ghế, đáy mắt một mảnh lạnh lùng, nhìn bóng lưng giận chạy của nàng, con ngươi đen càng thêm dày đặc, chỉ có hai tay nắm chặt tiết lộ ra cảm xúc chân chính của hắn.
Một cỗ phiền chán không hiểu tràn đầy ở trong lòng, khuôn mặt hắn xanh mét im lặng không nói.
Hoàng Phủ lão gia thấy sắc mặt con khó coi như vậy, vốn còn muốn hỏi rõ ràng, nhưng thê tử dùng sức kéo ống tay áo của hắn, hắn cũng chỉ có thể ngậm miệng, vẫy vẫy tay bảo mọi người ngồi trở lại ghế tiếp tục ăn cơm.
***
Hiện tại Hoàng Phủ Trân biết vì sao có câu nói là “Sự tình không phải đứa ngốc nghĩ đơn giản như vậy”, những lời này thật sự là lời lẽ chí lý, hiện tại nàng mới biết được mình ngốc bao nhiêu.
Người Hoàng Phủ gia căn bản không nghe vào lời của nàng, mỗi người đều xem nàng giống như kẻ thù mà đối đãi. Cái này cũng coi như xong, Hoàng Phủ gia lại có cái luật lệ thối rữa —— không thể hưu thê? Là vị tổ tông nào đặt?
Không được! Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi nơi này, chỉ có rời đi nơi này, mới có cơ hội đến nơi lúc trước nàng rơi xuống, tìm được phương pháp trở lại hiện đại.
Từ sau ngày bị nhục nhã ở trong phòng ăn, nàng liền mỗi ngày ở trong phòng khổ tâm nghĩ xem phải rời đi như thế nào, tiểu thuyết cũng xem qua mấy cuốn, đương nhiên biết muốn đi cũng phải có kế hoạch.
Trong hộp châu báu của nàng còn nhiều vật phẩm trang sức vàng bạc, trong ngăn kéo cũng có mấy thỏi bạc, tiền không là vấn đề, làm sao đào tẩu mới là mấu chốt.
Nàng quan sát qua phòng ở chung quanh, phát hiện thủ vệ ba canh giờ đổi một lần, bất luận là cửa lớn, cửa nhỏ hay là cửa hông, mỗi chỗ đều có bốn thủ vệ, nàng nghĩ, mình tuyệt đối không có biện pháp chuồn đi dưới mí mắt của thủ vệ.
Trèo tường? Đừng cười! Bức tường kia ước chừng cao gấp đôi nàng, nàng cũng không có khinh công, người thấp chân ngắn, nhảy thế nào cũng không khả năng nhảy lên được.
Ở trong phòng suy tư vài ngày, phát hiện kế hoạch chạy trốn không có biện pháp thi hành, nàng đành phải chán nản ở trong sơn trang nhàn tản hít thở không khí. Hoàn hảo là Hoàng Phủ Vệ không hạn định nàng chỉ có thể ở trong viện của nàng, bằng không nàng thật sự sẽ buồn đến nổi điên.
Đi đến chân mỏi, Hoàng Phủ Trân ngắm ngắm chung quanh, nàng cùng Lục nhi không biết đi đến chỗ nào, bốn phía không có phòng ốc nào, chỉ có hành lang thật dài kế bên mặt cỏ xanh mượt, xa một chút chính là một hồ nước nhỏ, sau hồ nước là rừng cây rậm rạp.
“Chúng ta đi qua bên kia ngồi một chút đi.” Tùy tay chỉ một tảng đá lớn, nàng rã rời hứng thú ngồi xuống, cúi đầu nhìn về phía mặt cỏ, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Lục nhi đi theo đứng một hồi lâu, nhịn không được mở miệng hỏi: “Thiếu phu nhân, chúng ta ở đây làm gì?”
“Huh?” Miễn cưỡng liếc nhìn nàng một cái, Hoàng Phủ Trân nhún vai, “Ta cũng không biết.” Nàng cảm thấy cả người mình không có sức sống, chỉ kém không phải bị đẩy ra phơi nắng mà thôi.
Lục nhi nhịn xuống thở dài đã đến miệng, xem bộ dạng thiếu phu nhân, nhất định còn khổ sở vì chuyện của mấy hôm trước. Nàng tùy ý nhướng mắt đảo qua bốn phía. “Huh?”
Nghe được thanh âm của nàng, Hoàng Phủ Trân vòng vo đầu, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, mới phát hiện đối diện giống như có hai bóng người.
Nàng híp mắt cẩn thận đánh giá một chút, “Là ai?” Quá xa, nhìn không rõ ràng.
Lục nhi cũng nhìn không thấy mặt đối phương, nhưng theo thân hình và màu sắc của quần áo nàng miễn cưỡng nhận ra. “Hình như là biểu tiểu thư cùng tam thiếu gia.”
Tam thiếu gia? Hoàng Phủ Diễm? Chính là người đã đẩy nàng trong phòng ăn? Đôi mày thanh tú của Hoàng Phủ Trân nhíu chặt lại, bĩu môi, ngắm tình huống ở phương xa một cái, “Chúng ta đi khỏi đây thôi.” Hiện tại nàng không muốn nhìn thấy người Hoàng Phủ gia.
Nhưng mà hiện tại nàng hình như cũng mang họ Hoàng Phủ...
Nản lòng cúi đầu, vẻ mặt nàng bi thương tha bước trở về, đi chưa được vài bước, chợt nghe đến tiếng “Phốc phốc!” nhẹ nhàng.
Nàng còn không có phản ứng lại, Lục nhi đã sợ hãi kêu lên một tiếng ——
“Biểu tiểu thư!”
Nàng theo bản năng quay đầu, thấy Hoàng Phủ Diễm đang ở cách đó không xa lục tìm thứ gì, đồng thời hắn cũng phát hiện Tịch Ôn Vũ rơi xuống nước, bay nhanh quay về bên hồ, trên mặt hồ bọt nước bắn loạn tung tóe, Tịch Ôn Vũ đang ở trong nước giãy dụa.
Hoàng Phủ Trân đứng ở hành lang trên đường nhìn một chút, vốn tưởng rằng Hoàng Phủ Diễm lập tức sẽ nhảy vào trong nước cứu người, cho nên tuyệt không lo lắng, nhưng đợi trong chốc lát sau, không nghĩ tới Hoàng Phủ Diễm vẫn là đứng ở tại chỗ, gấp đến độ giống con kiến xoay quanh trong chảo nóng, trong lòng quýnh lên, nàng mang theo làn váy, bay qua lan can liền vọt tới.
“Thiếu phu nhân!” Lục nhi kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng, sửng sốt một chút mới đuổi theo.
Mắt thấy bọt nước trên mặt hồ càng ngày càng nhỏ, Hoàng Phủ Trân chạy nhanh hơn vọt tới bên cạnh Hoàng Phủ Diễm, mắng to, “Còn không nhanh chóng cứu người!”
Vẻ mặt Hoàng Phủ Diễm tái nhợt nhìn nàng, “Ta không biết bơi!”
Nàng khó thở mắng vài câu, nhưng trong lúc gấp gáp này, đành phải hít vào một hơi, không chút do dự kích động nhảy vào trong hồ!
“Thiếu phu nhân!” Lục nhi một đường đuổi lại đây, trơ mắt nhìn Hoàng Phủ Trân cũng nhảy xuống nước, sợ hãi kêu ra tiếng.
Thanh âm của bọn họ đưa tới không ít nô bộc, trong đó có vài người linh hoạt, lập tức chạy tới thông tri Hoàng Phủ Vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co