Truyen3h.Co

Full Asheiji Forever

Cuộc hành trình bây giờ mới thật sự bắt đầu.

...

Trong lúc lái xe, tôi có mở nhạc để không gian không bị quá tĩnh lặng. List nhạc của xe tôi chủ yếu là nhạc baroque. Tôi nghe nói là thể loại nhạc này có thể giúp tôi tập trung hơn, bản thân tôi cũng tự thấy vậy.

Nhưng hiện tại thì baroque cũng không thể khiến tôi tập trung vào cung đường trước mặt. Đầu của tôi đang lặp đi lặp lại câu hỏi cuối cùng của Akira trước khi tôi rời đi.

"Anh Eiji, anh có tính đến chuyện kết hôn không?"

Đây không phải là lần đầu tôi nhận được câu hỏi này. Dù sao thì tôi cũng đã bước sang đầu ba, công việc cũng dần đi vào quỹ đạo ổn định rồi. Người mẹ ở Nhật lâu lâu gọi điện cũng giục tôi chóng yên bề gia thất, thậm chí là cả Ibe-san cũng hỏi, rồi cả người quen, đồng nghiệp...

.

Tuy bản thân không được hấp dẫn như cậu, nhưng cũng có một số cô ngỏ ý với tôi đấy. Cơ mà tôi đều khéo léo từ chối cả.

Tôi nghĩ rồi, có lẽ cuộc sống độc thân vẫn hợp với tôi hơn. Tôi sẽ không lập gia đình.

Theo tôi thì yếu tố tiên quyết để gắn bó lâu dài với ai đó chính là tình cảm. Ash à, sau chuyện đó, tôi chẳng thể yêu ai được nữa. Không hẳn là tôi không mở lòng; chẳng qua là ngoài hình bóng của cậu, trái tim của tôi đã không thể chứa thêm ai được nữa. Không một ai có thể cho tôi cái cảm giác như cậu đã từng, không một ai cả.

Phải đến khi cảm thấy mu bàn tay ươn ướt, tôi mới chợt nhận ra đây đã là lần thứ hai mình khóc trong ngày rồi, mới chỉ đầu sáng thôi mà...

Đây chính là hậu quả mỗi khi tôi chìm đắm trong quá khứ, chìm đắm trong những hồi tưởng về cậu quá lâu. Tôi rất hay vô thức rơi lệ như vậy, nhưng thật may là đa số những lần ấy đều diễn ra khi tôi ở một mình, tựa như lúc này đây. Vậy nên cậu không cần quá lo lắng cho tôi đâu nhé.

.

Càng đi về phía Đông, phong cảnh New York phồn hoa dần nhường cho những rặng phi lao ven đường, những khu vực dân cư thưa thớt. Đã đến khu vực ngoại thành.

Giờ thì cậu biết được chúng ta đang đi về đâu chưa?

Đúng rồi, là Cape Cod, quê hương của cậu.

---

Tôi không đến thăm nhà của cậu. Dù sao thì cũng chẳng có ai tôi quen biết ở đó cả. Cha cậu đã mất vào 4 năm trước, giờ cả ngôi nhà lẫn quán rượu đều đã được họ hàng xa của cậu quản lí.

Thay vào đó, tôi đến thẳng nghĩa trang địa phương.

.

Có lẽ cậu sẽ thấy hơi kì cục, nhưng ở quê nhà của tôi có một phong tục. Vào mỗi tháng 3 hàng năm, người ta lại ra nghĩa trang tảo mộ cho người thân đã mất. Người phương Đông chúng tôi quan niệm rằng, mộ phần chính là "nhà" của người đã khuất ở thế giới bên kia, vậy nên cũng phải được dọn dẹp chăm sóc thường xuyên.

Hôm nay tôi đến để dọn dẹp "nhà" của cậu đây.

...

Sâu trong nghĩa trang, ở một vị trí chẳng mấy đặc biệt, là nơi an nghỉ vĩnh hằng của cậu.

10 năm trước, ngay sau khi biết hung tin, tôi đã ngay lập tức trở lại Mỹ. Vậy mà cũng chẳng thể đến kịp đám tang của cậu, chẳng thể được nhìn cậu lần cuối trước khi đất lạnh chôn vùi cậu vĩnh viễn.

Nhưng ít nhất là Max-san đã thương lượng được với phía cảnh sát, để cậu được an nghỉ tại quê nhà Cape Cod thay vì nghĩa trang liên bang ở New York như theo quy định. Cái chết của cậu cũng được coi là một án mạng; và nếu không liên hệ được thân nhân người bị hại, phía cảnh sát cũng sẽ chỉ an táng cậu sơ sài tại nghĩa trang công cộng mà thôi.

Dù sao thì an nghỉ tại eo biển Cape Cod thơ mộng vẫn hơn là New York xô bồ, đúng chứ?

.

Tôi chạm tay lên bia mộ lạnh lẽo của cậu. Trên tảng đá được đẽo mịn ấy lồ gồ lên dòng chữ được khắc:

Nơi an nghỉ vĩnh hằng • Aslan J. Callenreese • 1968 - 1986

18 tuổi, cậu mới chỉ vừa bước qua tuổi 18 ở thời điểm ấy. Ông trời thật không có mắt, khi đã để cậu ra đi ở thời điểm mọi chuyện đã êm ấm ổn thoả.

Lao Yen Tai, tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho cậu ta, kẻ đã ra tay sát hại cậu, cho dù mục đích của cậu ta có là bảo vệ Sing đi chăng nữa.

Nhưng đó không hẳn là lí do chính cho cái chết của cậu, đúng không?

...

Tôi đã tìm hiểu về chuyện ngày hôm ấy. Lao đã đâm cậu trên đường, có vẻ là bức thư của tôi đã khiến cậu hạ sự cảnh giác.

Nhưng vết đâm không phải là điểm chí mạng. Tôi tin rằng nếu ngay lúc đó cậu tới bệnh viện để kịp thời cứu chữa, mọi chuyện sẽ không đến bước đường này.

Nhưng mà không, thay vì bệnh viện, cậu lại đến thư viện thành phố.

Ngồi trong thư viện với vết thương ngày càng trở nên nghiêm trọng, có khác nào một tra tấn âm ỉ..?

Ash, hôm đó cậu đã nghĩ gì vậy?

Tôi vẫn luôn tự hỏi, ngày hôm ấy cậu đã nghĩ những gì? Tôi vẫn luôn tự trách, đáng nhẽ ra bản thân không nên bảo Sing gửi cho cậu bức thư ấy.

Tôi đã từng loáng thoáng nghe những đàn em của cậu nói chuyện với nhau, họ bảo rằng, đại ca Ash sẽ không bao giờ có thể chết, trừ khi anh ấy muốn chết.

.

Khó hiểu quá, tôi không thể hiểu được. Mà thực chất là tôi cũng không muốn hiểu.

...

Người ở lại luôn luôn là người đau khổ hơn cả, cậu đã nghĩ đến chuyện này chưa..?

Ash à, tại sao vậy? Tại sao cậu lại ra đi, để lại tôi với nỗi buồn và sự trống rỗng này.

Ash à, tôi nhớ cậu da diết, luôn luôn là vậy và cũng mãi mãi là vậy.

---

Cho dù tôi có cảm thán như nào chăng nữa, đáp lại tôi vẫn chỉ là sự lạnh lẽo của bia đá trước mặt.

.

Mặt trời đã lên cao quá rồi, có lẽ tôi nên bắt đầu công việc dọn dẹp dần thôi.

Lấy tất cả dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn để trong xe, tôi bắt đầu công việc tảo mộ. Từ cạo rêu cho đến sửa lại phần đất đá, tất cả đều được làm tỉ mẩn, như thể tôi đang thật sự dọn dẹp căn nhà của cậu vậy.

Mộ phần của phương Tây có kiến trúc đơn giản hơn hẳn so với châu Á, vậy nên việc dọn dẹp cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhất là khi tôi thường xuyên viếng thăm nơi này, lại càng ít việc để làm. Dù sao thì tôi cũng vừa mới đến thăm cậu vào tháng trước.

...

Mới đầu tôi có suy nghĩ, có lẽ sẽ không có nhiều người đến viếng thăm cậu. Quả thật là vậy, trừ gia đình của Max cũng như những anh em chí cốt của cậu ngày xưa, không còn mấy ai nhớ đến ngôi mộ này. Hoạ chăng thì cũng chỉ là mấy người họ hàng sống lân cận, nhưng cậu biết mà, họ vẫn luôn coi cậu là rắc rối và chẳng hề muốn dính dáng đến cậu, kể cả khi cậu đã không còn.

Tôi đã nghĩ là không sao đâu, tôi sẽ đến thăm cậu thay cả phần của tất cả mọi người. Tôi đã tự lập một giao ước với bản thân, hàng tháng sẽ ghé miền Cape Cod này ít nhất một lần.

Rồi cứ thế thời gian trôi qua, chẳng biết bao giờ tôi đã luôn mong đợi những ngày viếng thăm ấy; để được chạy trốn khỏi New York hoa lệ nhưng đầy những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn, để được đi đến quê hương của cậu - vùng biển hoang sơ đầy nắng và gió này. Và trên hết, để được gặp lại cậu.

Có phải là tôi vẫn quá lệ thuộc vào cậu không, mặc cho đã 10 năm trôi qua.

.

Tôi tựa lưng vào phía bên kia của bia mộ, nhớ đến cuộc trò chuyện với Sing năm nào. Cậu ta bảo là cậu đã chết thật rồi, hãy giải thoát cho cậu đi.

Tôi hiểu ý tốt của Sing, cậu ấy chỉ muốn được nhìn thấy tôi hạnh phúc trở lại. Thật sự thì trong 10 năm qua, vẫn có những điều vui vẻ đến với tôi. Chẳng qua là không được trọn vẹn như thời điểm vẫn còn cậu bên cạnh.

Thà đồng hành cùng với cậu trong bóng đêm, còn hơn phải cô đơn giữa ánh sáng.

---

Việc dọn dẹp đã gần như hoàn tất. Lúc này, tôi mới lấy trong túi ra một bọc dài. Vật này có thể sẽ hơi xa lạ với người phương Tây các cậu, nhưng lại vô cùng gần gũi với người châu Á chúng tôi. Cậu đã nghe từ "nhang" bao giờ chưa?

Lấy bật lửa, tôi châm ba cây nhang rồi cắm xuống mô đất. Ở quê hương tôi, mọi người nói rằng, sau khi thắp nhang, người đã khuất sẽ hiện hồn về và sẽ lắng nghe lời cầu khẩn của chúng tôi.

Nghe có phần mê tín, nhưng ít nhất là bây giờ tôi muốn tin vào điều đấy.

...

Trước khi nhang tắt, tôi tỉ tê với cậu những điều xảy ra gần đây, dẫu chỉ là độc thoại. Từ chuyện công việc dạo gần đây, cho đến những người thân xung quanh dạo này như nào... Tôi muốn cậu biết rằng, cuộc sống mọi người vẫn ổn sau khi cậu ra đi.

Nhưng cũng thật buồn khi tôi chợt nhận ra rằng, trái đất vẫn sẽ tiếp tục quay, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, cho dù có thiếu vắng cậu đi chăng nữa. Kể cả đối với cuộc đời tôi cũng như vậy, nó vẫn tiếp diễn. Tôi vẫn tiếp tục trưởng thành và già đi, cuộc đời của tôi không ngưng lại bởi vì cậu mãi mãi tuổi 18.

.

Mỗi khi nhắc đến cái chết của cậu, tôi lại không kiềm chế được cảm xúc của mình, đặc biệt là khi tôi chỉ có một mình. Vào những lúc ấy, tôi có xu hướng đánh lạc hướng bản thân bằng cách nhớ lại những kỉ niệm đẹp với cậu, nhớ lại những ngày tháng tôi ở bên cậu, dẫu cho vô cùng ngắn ngủi.

Tuy rằng hồi kết cho mối quan hệ của đôi ta thật đau lòng, nhưng tôi không bao giờ hối hận khi được biết đến cậu. Nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn cậu; chọn được biết cậu, chọn được đồng hành cùng cậu.

Thời gian ở bên cậu tuy không dài, nhưng tôi học được nhiều điều, tôi hiểu được cuộc sống bấy lâu nay của tôi chỉ là bề mặt nổi. Nói không ngoa thì cậu là cũng là một bậc tiền bối của tôi đấy nhỉ, mặc dù cậu kém tôi hai tuổi lận. Cậu đã cho tôi mở rộng tầm nhìn về cả kiến thức lí luận lẫn thực tiễn.

Và trên hết, khi đồng hành cùng cậu, tôi đã học được một loại xúc cảm mới: yêu. Thật sự thì tôi không thể định nghĩa được cảm xúc mà bản thân dành cho cậu là gì, là tình yêu mà người đời hay nói đến, hay là một tình bạn tuyệt vời của tuyệt vời... Nhưng tôi chắc chắn rằng, tôi yêu cậu, rất nhiều. Tuy vẫn chưa lần nào thẳng thắn nói ra với cậu, nhưng tôi tin là mình đã truyền tải được tình cảm này đến cậu. Và tôi cũng tin rằng cậu cũng đã đáp trả lại tôi. Vậy là đã quá đủ rồi.

.

Và chính là vì tình yêu này quá sâu đậm, nó cũng đã trở thành một lời nguyền đã ám ảnh day dứt tôi suốt 10 năm nay. Không một lời nguyền nào đáng sợ bằng tình yêu. Đó cũng chính là lí do tôi chẳng thể nào buông tha cho hình bóng của cậu như Sing đã từng khuyên can. Ash à, cậu có giận tôi không?

Tôi, không bao giờ muốn quên cậu, không bao giờ muốn bỏ lại quá khứ để sang một trang mới. Cho dù cuộc đời có tiếp diễn, nhất định tôi vẫn sẽ đem theo những kỉ niệm với cậu theo cùng.

Người chết chỉ thật sự chết khi bị lãng quên. Vậy nên đối với tôi, cậu vẫn sống. Sống trong trái tim tôi, sống trong kí ức của tôi. Chỉ cần có tôi còn nhớ về cậu, tức là cậu vẫn sẽ sống mãi.

Tôi tin là vậy, và niềm tin ấy cũng tiếp thêm năng lượng để tôi có thể tiếp tục sống cùng với niềm mất mát không thể khoả lấp này.

---

Nhang tàn. Có lẽ đã đến lúc tôi quay trở về rồi, Ash. Chuyến viếng thăm lần này tạm thời sẽ kết thúc ở đây. Tôi sẽ lại đến thăm cậu sớm thôi.

Chuyến đi này, tôi đặc biệt cảm thấy nó sống động và gợi nhớ nhiều kỉ niệm hơn bình thường. Có lẽ một phần là do thời tiết chăng?

Nắng nhẹ, nhưng vẫn se se lạnh, đúng như dự báo thời tiết đã nói.

Thú thật thì ngay cả ánh nắng cũng làm tôi nhớ đến cậu. Cậu chính là tia nắng trong cuộc đời tôi, sưởi ấm và cho tôi cảm giác dễ chịu.

Chạm nhẹ lên tấm bia trước mặt, tôi nói những lời tạm biệt cuối cùng.

"Ash à, tôi về đây."

.

Hôm nay là một ngày nghỉ bận rộn. Sau khi trở về New York, tôi có lịch hẹn cắt tóc tại N.Y.C salon vào chiều nay. Chập tối, tôi sẽ đến Long island đón Buddy, rồi đi cùng hội Sing đến nhà hàng mà Jessica và Max đã đặt trước. Mấy người chúng tôi dự định sẽ có một buổi liên hoan nho nhỏ để chúc mừng Michael vì đã đạt giải sáng tạo trẻ cho học sinh trung học phổ thông.

---

Không biết là, cậu có thắc mắc về quyết định cắt tóc của tôi không?

Việc tôi quyết định cắt đi mái tóc dài không có nghĩa là do tôi đã hoàn toàn vượt qua được nỗi đau này, càng không có nghĩa là tôi đã quên cậu và rũ bỏ quá khứ. Điều này chỉ đơn giản đánh dấu cho việc, rằng tôi đã không còn phải nhờ đến mái tóc này để nhớ về cậu nữa, không còn bị ám ảnh bởi đây là thứ cuối cùng trên cơ thể tôi mà cậu đã chạm vào.

Khi đã xác định được cậu vẫn sẽ sống mãi cùng với những kỉ niệm, mái tóc này không còn quan trọng với tôi nữa.

Sự hiện diện của cậu sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim của tôi, len lỏi trong những kí ức của tôi; chỉ cần trái tim tôi còn đập, chỉ cần trí não của tôi còn minh mẫn, tức là cậu vẫn sẽ mãi ở đây, mãi ở bên tôi.

.

Dù thế nào đi nữa, trái tim của tôi vẫn sẽ luôn hướng về cậu. Vậy nên, đừng lo lắng.

Trong bức thư cuối cùng tôi gửi cho cậu, tôi đã nói rồi mà.

Rằng,

My soul is always with you.

Luôn luôn . Vĩnh viễn . Forever

END
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co