Truyen3h.Co

[FULL][BTS][VMIN][KOOKMIN][H] HOUSE OF CARDS

17

Junnie29

Hôm nay tâm trạng Jun buồn quá các b, nhiều việc không vui cứ dồn dập tới vào cuối năm, cảm thấy bất lực ghê. Cuối tuần vui vẻ nha ^^

---000---

_ Tôi sẽ để hai người có chút không gian riêng.

Namjoon khó xử nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Taehyung đang đối diện với một Park Jimin kích động sau đó lẳng lặng rời khỏi phòng. Giờ phút này, Taehyung không biết có nên nói toàn bộ sự thật cho anh biết hay không hoặc là cứ tiếp tục đẩy anh ra xa khỏi cuộc chiến tàn khốc này? Cho đến khi nhận ra Jimin bất ngờ giữ lấy hai bên cánh tay mình, Taehyung chợt rũ mắt xuống không dám đối diện với anh, mặc cho Jimin mất kiên nhẫn gắt lên.

_ Nói gì đi chứ?! Cậu mau nói đi! - Jimin thật sự không thể chịu nỗi cảm giác này, giống như một thằng ngốc đứng trước mặt cậu.

_ Cứ tiếp tục một cuộc sống bình dị của anh và đừng quan tâm đến cái quá khứ chết tiệt đó được không? - Taehyung cau mày gắt lên, cậu dứt khoác gạt đôi tay của Jimin rời khỏi người mình.

_ Tôi có quyền biết về ba mẹ của mình Kim Taehyung! - Jimin siết chặt đôi tay lại, đôi mắt hằn lên tia đỏ vì tức giận.

_ Nhưng sau khi anh biết được anh chắc chắn sẽ không nghe lời tôi rời khỏi Seoul, tránh xa Jeon Jungkook!

_ Ý của cậu là quá khứ của tôi có liên quan đến hắn ta?? - Jimin nhanh tay bắt lấy cánh tay của Taehyung - Đừng lòng vòng nữa mà hãy nói cho tôi biết toàn bộ sự thật đi! Nếu cậu không nói tôi sẽ đi tìm Jeon Jungkook hỏi cho ra lẽ!

Dứt lời, Jimin tức giận đi thẳng ra khỏi cửa khiến cho Taehyung trở nên khó xử, nghiến răng chửi thề một tiếng. Ngay khi Jimin gần như mở cửa ra khỏi đây thì bàn tay nhỏ bé của anh bất ngờ bị cậu giữ lấy rồi dùng lực kéo anh xoay người lại ngã vào lồng ngực rắn chắc của Taehyung. Chưa kịp nắm bắt chuyện gì đang diễn ra, Jimin một lần nữa bị hành động tiếp theo của Taehyung làm cho giật mình, cả khuôn mặt trở nên nóng bừng lên khi cậu chủ động hôn lấy mình.

Về phía Taehyung, khoảnh khắc chàng trai nhỏ bé ấy nằm trong vòng tay của mình, cậu không thể khống chế cảm xúc của bản thân khi tâm trí cứ thôi thúc cậu hãy chiếm lấy đôi môi quyến rũ đó. Một tay giữ lấy tấm lưng của Jimin, tay còn lại cố định khuôn mặt đáng yêu của anh, Taehyung chủ động cuối xuống áp lên môi anh một nụ hôn và cậu nhận ra sự kinh ngạc trong đáy mắt của người đối diện.

Jimin không hề biết nụ hôn của Taehyung chứa biết bao nhiêu nỗi nhớ xen lẫn sự kìm chế của bản thân khi thời gian qua cậu nhìn thấy anh qua lại với Jeon Jungkook. Mút lấy cánh môi trên của Jimin, Taehyung tham lam đòi hỏi sự chấp thuận của anh há miệng ra để cậu có thể tiến vào. Dĩ nhiên, với sự cuồng nhiệt của Taehyung mang đến, Jimin như mất đi toàn bộ lý trí, khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt ngập nước mơ hồ nhìn nét cuốn hút đặc biệt của cậu lúc này. Jimin lúng túng mở miệng ra, anh mặc cho chiếc lưỡi nghịch ngợm của Taehyung đói khát tiến vào bên trong càn quấy sau đó không thể khống chế được mà khẽ thở dốc vì sức nóng của căn phòng này,

_ Ưm...Taehyung..dừng lại...

Nghe thấy giọng nói của Jimin, Taehyung ngay lập tức bừng tỉnh rồi nhanh chóng rời khỏi người anh. Chết tiệt! Đã bảo bản thân không nên tiếp tục loại cảm xúc này, tại sao cậu lại trở nên như thế chứ? Taehyung đưa tay cào lấy mái tóc rồi phức tạp nhìn sắc mặt xấu hổ xen lẫn khó hiểu của Jimin, sự việc này thật sự đã đi quá xa rồi.

_ T..Taehyung, sao cậu lại..? - Jimin vẫn chưa hiểu lý do tại sao cậu lại hôn mình.

_ Hãy hứa với tôi rằng anh sẽ không tiếp tục ở lại Seoul hay đi tìm Jeon Jungkook sau khi tôi nói cho biết toàn bộ sự thật.

Có chút sững người trước thái độ lạnh lùng thường ngày của Taehyung như thể giữa anh và cậu chẳng hề phát sinh bất kỳ chuyện gì. Jimin lúng túng gật đầu đồng ý, anh cố gắng không để ý đến nụ hôn vừa rồi nhưng trái tim lại vô tình thắt lại khiến cho Jimin hơi mím môi vì thất vọng.

Taehyung cố định đôi tay của mình vào túi áo khoác rộng, cậu không được phép để bản thân mình mềm lòng thêm một phút nào trước chàng trai xinh đẹp này vì Taehyung biết cậu còn rất nhiều nhiệm vụ khắc nghiệt hơn phải giải quyết. Thời gian này không thích hợp để cậu nảy sinh loại tình yêu với bất kỳ ai và nhất là với Park Jimin.

Sẽ ra sao nếu Taehyung vô tình lôi anh vào mớ hỗn loạn đó? Sẽ ra sao nếu như Park Jimin bị hủy hoại bởi tên quái vật Jeon Jungkook, mục tiêu mà Kim Taehyung muốn loại trừ theo mệnh lệnh từ tổ chức? Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Jimin nhuốm đầy máu hay xảy ra chuyện nguy hiểm đều khiến cho trái tim của cậu muốn chết đi.

_ Ba của anh là nghị viên Park Ji Sung, một trong ba ứng viên tranh cử vào chiếc ghế tổng thống Hàn Quốc. Mẹ của anh là Hwang Jung Eun, một công tố viên của viện công tố cấp cao HPPO. - Taehyung ngồi trên giường, cậu đan những ngón tay vào nhau, ánh mắt quan sát biểu hiện trên gương mặt của Jimin - Tuy nhiên, cả hai người họ đều bị ám sát vào đêm sinh nhật của anh mười năm về trước.

Bị sốc trước sự thật về thân thế của mình, Jimin cảm thấy bước chân trở nên nhẹ hẫng, loạng choạng bước lùi về sau rồi tròn mắt nhìn vẻ mặt không có nét đùa nào của Taehyung.

_ Ba của tôi là Kim Siwon, một công tố viên và là người bạn thân nhất của ba anh cũng đã qua đời trong vụ thảm sát đó. - Taehyung đưa đôi mắt chứa đầy tâm trạng hướng đến anh - Anh còn nhớ người đàn ông đã cứu anh khỏi vụ nổ tại dinh thự không? Người đó chính là ba của tôi.

Rồi bỗng nhiên, Jimin chợt nhớ lại hình ảnh của cơn ác mộng đã đeo bám lấy anh hơn mười năm qua. Anh nhớ rất rõ có một người đàn ông ôm chặt lấy anh, cứu anh thoát khỏi đám cháy lớn sau vụ nổ kinh hoàng. Lúc đó, Jimin sợ hãi tới độ không thể bật khóc hay thét lên, cứ trợn tròn mắt nhìn ba mẹ của mình bị nuốt trọn bởi biển lửa hung tợn.

"Mau mang cu ch ri khi đây!"

"Không! Các chú mang cháu đi đâu? Ba m ca cháu đâu ri? Bn h đang đâu?!"

Khẽ rơi nước mắt khi nhớ đến người đàn ông đã bị bắn chết khi ông kiên quyết đẩy anh lên xe rồi ra lệnh một nhóm vệ sĩ mang anh rời khỏi đây. Jimin bây giờ mới biết người đã cứu lấy sinh mạng của anh chính là ba của Kim Taehyung, Kim Siwon.

_ Sinh nhật năm đó của anh tôi đã không thể tới dự vì cơn sốt. - Taehyung cười lạnh, những ngón tay miết lấy mặt dây chuyền hình thánh giá vốn là món quà cuối cùng mà ba của cậu đã tặng cho mình - Đêm hôm đó, sau khi mẹ tôi nhận được tin cả gia đình anh và ông ấy đã chết, bà ấy đã lập tức mang tôi rời khỏi Hàn Quốc dưới sự giúp đỡ của tổ chức ARMY.

_ Tại sao lại như thế? - Jimin bàng hoàng trước sự thật kinh khủng này - Rốt cuộc là ai đã giết họ??

_ Anh bình tĩnh nghe tôi nói. - Taehyung đặt tay lên bàn tay khẽ run lên của Jimin, đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm nước mắt của anh - Tôi đã điều tra được một trong ba ứng viên tranh cử có một nghị viên tên là Joo Ji Hoon, người đã nhận hối lộ một số tiền rất lớn từ Jeon Junghyun để giúp đỡ ông ta thực hiện các dự án lớn lúc đó sau khi đảm nhiệm chức vị tổng thống.

_ Nhưng tại sao họ lại có ý định sát hại ba mẹ của tôi cơ chứ?? Nếu cậu nói như vậy không lẽ vì để đạt được mục đích nên Joo Ji Hoon đã...

_ Không phải ông ấy. - Taehyung phủ định rồi đi thẳng vào vấn đề - Mẹ của anh là công tố viên cấp cao lúc đó đang thụ lý vụ trốn thuế của chủ tịch Jeon và ba của anh còn là đối thủ của Joo Ji Hoon trong cuộc tranh cử. Có thể nói ba mẹ của anh là một vật cản rất lớn của Jeon Junghyun cho nên ông ấy đã ra tay trước.

_ Ba của Jeon Jungkook đã giết chết ba mẹ của tôi sao?

Jimin chết lặng sau khi biết được hung thủ giết chết ba mẹ của mình lại chính là chủ tịch Jeon, người cha của tên quái vật mà anh đã tiếp cận một thời gian qua. Không kìm chế được cơn tức giận của mình, Jimin kích động đá phăng chiếc ghế gỗ ở gần mình sau đó đưa hai tay giữ lấy hai bên thái dương đang nhức lên một cách inh ỏi. Tại sao lại xảy ra chuyện thế này? Tại sao anh có thể chữa trị cho con trai của tên hung thủ đã phá nát hạnh phúc gia đình mình cơ chứ?

_ Jimin anh bình tĩnh lại.

Không ngoài dự đoán của Taehyung, Jimin trở nên kích động và anh hoàn toàn không chú tâm đến lời nói của cậu. Lo lắng rồi nhanh chóng giữ chặt lấy đôi vai của Jimin, Taehyung hơi dùng lực siết chặt lôi kéo anh quay trở về thực tại. Bây giờ Jimin đã biết được toàn bộ sự thật về gia tộc họ Jeon, Taehyung bắt đầu e ngại anh sẽ liều lĩnh nghĩ ra kế hoạch trả thù ngu ngốc nào đó với bản tính cứng đầu của mình.

_ Tôi sẽ không tha thứ cho họ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ! - Jimin đau đớn bật khóc, đôi tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo khoác da của Taehyung - Xin lỗi cậu, tôi thật sự có lỗi với gia đình cậu Taehyung à. Nếu không phải vì tôi thì ba của anh đã không...

_ Shh... - Taehyung lưỡng lự một chút rồi quyết định vòng lấy cánh tay ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ đang run lên của Jimin, giọng nói trầm ấm trấn an anh - Không sao cả, anh không có lỗi Jiminie. Nếu không có ba của anh giúp đỡ, ba của tôi cũng không thể trở thành công tố. Có thể nói gia đình tôi nợ nghị viên Park rất nhiều nên anh đừng vì cái chết của ba tôi mà tự trách mình nữa.

_ Nhưng có một điều tôi không hiểu. - Jimin ngẩng đầu lên nhìn Taehyung - Tại sao tổ chức ARMY lại giúp hai mẹ con cậu rời khỏi Hàn Quốc? Còn nữa, cậu vẫn chưa trả lời tôi về mối quan hệ của chúng ta. Làm sao cậu lại nhận ra tôi chính là cậu bé năm đó mà ba cậu đã cứu sống chứ?

Khẽ ngồi xuống giường rồi nắm lấy tay Jimin kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, Taehyung thở hắt ra một tiếng rồi tiếp tục giải thích.

_ Có lẽ một phần ký ức của anh đã bị mất sau cú sốc năm đó. - Taehyung nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm của Jimin - Chúng ta không những thường chơi cùng nhau mà còn học chung một lớp tại trường tiểu học Yongsan. Anh còn nói nếu anh là con gái chắc chắn sẽ kết hôn với tôi.

_ Sao cơ?! - Jimin giật bắn người, xấu hổ trước ký ức mơ hồ của mình - Tôi..tôi có nói như thế thật à??

_ Anh tin hay không thì tùy. - Taehyung mỉm cười trước vẻ mặt đầy sắc thái của Jimin sau đó quay trở về dáng vẻ nghiêm túc - Còn về lý do tại sao tổ chức ARMY lại giúp hai mẹ con tôi rời khỏi Hàn Quốc cũng là nhờ có ba của anh.

_ B..ba của tôi? - Jimin cảm thấy đau xót khi nghe nhắc đến Park Ji Sung.

_ Ngoài mẹ của anh thụ lý việc trốn thuế của chủ tịch Jeon, ba của tôi cũng đang điều tra những hoạt động phạm pháp và ăn hối hộ của chủ tịch Jeon và Joo Ji Hoon. Có vẻ như nghị viên Park đã đoán trước bọn họ sẽ ra tay nên ông ấy đã âm thầm liên lạc với giám đốc tổ chức tội phạm ARMY hỗ trợ gia đình tôi rời khỏi Hàn Quốc nếu như gặp phải sự cố bất trắc.

Im lặng một lúc, Taehyung lại tiếp tục..

_ Có điều, nghị viên Park không ngờ sự cố đó lại kinh khủng đến như vậy. Không những ba mẹ của anh và ba của tôi phải bỏ mạng mà ngay cả anh cũng mất tích.

_ Hiện tại cậu là người của tổ chức ARMY? - Jimin hiếu kỳ trước thân phận của Taehyung - Người con trai khi nãy gọi cậu là đặc vụ T, còn cô gái họ Song đó cũng là đặc vụ sao cậu lại giết cô ấy?

_ Người khi nãy anh gặp chính là con trai của giám đốc tổ chức ARMY, Kim Namjoon và cũng là cấp trên của tôi. - Taehyung thở hắt ra một tiếng - Lý do vì sao tôi trở thành đặc vụ hoặc nội gián, cũng như đặc vụ W anh đừng quá tìm hiểu sâu vào vì nó rất nguy hiểm. Anh đã hứa với tôi sau khi biết mọi chuyện sẽ rời khỏi Seoul, tôi sẽ sắp xếp....

_ Tôi sẽ không rời khỏi Seoul.

Nhướng mày trước sự kiên quyết của Jimin, Taehyung toan nói một điều gì đó thì anh đã xen vào.

_ Tôi sẽ không rời đi khi chưa trả được mối thù của ba mẹ mình còn nữa... - Jimin nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu - Tôi sẽ không bỏ cậu ở lại một mình Taehyung, tôi càng không thể đứng yên nhìn cậu đối mặt với mớ nguy hiểm của tên quái vật họ Jeon đó được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co