Truyen3h.Co

[FULL][BTS][VMIN][KOOKMIN][H] HOUSE OF CARDS

35

Junnie29

[Theo cảnh sát tại tỉnh Gangnam cho biết rằng những cái chết bất ngờ của các doanh nhân được kết luận là do bị ám sát và có chủ đích. Tuy nhiên, đến bây giờ vẫn chưa có bất cứ bằng chứng chứng minh rằng các doanh nhân này có xảy ra mâu thuẫn với các băng nhóm tội phạm. Công tố viên Oh Sehun cho biết tất ông sẽ bắt đầu điều tra tại các hộp đêm và nơi cảnh sát bắt đầu chú ý đến chính là quán bar HIGH tại Gangnam khi tất cả bọn họ trước khi xảy ra chuyện đều có mặt ở đây.]

Tại phòng khách, Jimin từ tốn thưởng thức ly cafe trên tay vừa chăm chú lắng nghe tin tức đang phát trên TV. Đây đã là ngày thứ ba Jimin ở lại Seoul và hôm nay cũng chính là ngày anh sẽ đến bệnh viện Yonsei giao lưu theo cuộc hẹn với bác sĩ Kim Seokjin.

Trong phòng bếp, Irene đang chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày, cô thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu về phía phòng khách để lắng nghe tin tức rồi sau đó nhìn sang Seulgi đang tựa lưng vào thành bếp chờ đợi ly cafe của mình.

_ Mặt em có dính gì sao? - Seulgi khó hiểu nhìn Irene rồi lém lỉnh nhìn cô - Hay là chị muốn được em hôn nào?

_ Là em làm đúng không? - Irene dí quả cà chua chạm lên môi của Seulgi đang chu về phía của mình, có chút buồn cười lên tiếng.

Hơi bĩu môi rồi cầm lấy ly cafe của mình, Seulgi nhân lúc Irene không cảnh giác liền nghịch ngợm hôn phớt bên má cô một cái sau đó cười tươi gật đầu.

_ Đúng vậy. - Seulgi nhanh chóng di chuyển ra ngoài phòng khách vì không muốn Irene lại ném vào người cô quả cà chua nào nữa - Nhưng đó là ý của anh Yoongi.

Jimin đặt ly cafe lên bàn, anh hơi nhướng mày nhìn Seulgi ngồi xuống đối diện mình sau đó nhàn nhạt cong lên một nụ cười.

_ Xem ra tôi đột nhiên biến mình trở thành thủ phạm?

_ Nếu không phải anh ngốc nghếch một mình ra ngoài tìm Yoongi thì bọn họ có chết hay không? - Seulgi mỉa mai nói rồi lại cau mày ôm lấy đầu của mình khi Irene bất ngờ xuất hiện cốc vào đầu cô một cái.

_ Việc anh Yoongi làm là để bảo vệ anh thôi, Jimin. - Irene mỉm cười trấn an.

_ Thật ra thì tôi cũng chả quan tâm đến việc đó lắm. - Jimin phì cười lắc đầu.

_ Ý anh là việc chúng tôi bảo vệ anh là không cần thiết? - Seulgi nhướng mày khó hiểu.

_ Ý của tôi muốn nói là cái chết của bọn họ.

Ngạc nhiên trước sự lạnh lùng trong đáy mắt của Jimin, Seulgi và Irene đều không nói một lời nào mà quan sát anh thoải mái với tay cầm điều khiển tắt TV sau đó lại mỉm cười hướng về phía các cô, thản nhiên nói.

_ Những tên đạo đức giả cuồng tình dục và ngoại tình thì không đáng để chúng ta bày tỏ sự thương hại. Hơn nữa bọn chúng còn là khách hàng VIP của Jeon Jungkook, điều này càng chứng tỏ bọn chúng toàn là lũ thối nát mà thôi và cái chết chính là sự thanh lọc cho thế giới này.

Dứt lời, Jimin liền chậm rãi đứng dậy rồi hướng về phía phòng của mình sau đó lại đột nhiên dừng lại, hơi xoay người nhìn về phía Seulgi.

_ Cho nên, cô đã làm rất tốt.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, bên ngoài, Irene và Seulgi đều chết lặng trước phản ứng này của anh vì đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một Park Jimin lạnh lùng và vô cảm đến như vậy. Irene luôn lo lắng việc Jimin trở về Seoul là một quyết định sai lầm khi anh chắc chắn sẽ bị tác động bởi Jeon Jungkook và nó sẽ dẫn đến việc đánh thức con người thứ hai ẩn sau bên trong người của Park Jimin.

Nhớ đến đôi mắt vừa rồi của Jimin, không một chút cảm xúc, không một chút sự thương hại hay phải nói còn chất chứa sự cợt nhã khi nhắc đến cái chết của đám doanh nhân kia khiến cho Irene khẽ rùng mình. Hai năm ở bên cạnh Jimin, cô và Seulgi đều biết hành động và tâm lý của Jimin có chút khác thường và Irene luôn nghi ngờ anh mắc phải căn bệnh là DID, một loại rối loạn đa nhân cách.

Thế nhưng, chính bản thân Park Jimin là một bác sĩ chẳng lẽ anh không hề nhận ra sự kỳ quái của mình hay sao?

_ Em nghĩ chị nói đúng, chúng ta không thể để Jimin nán lại Hàn Quốc nếu không anh ta nhất định sẽ không thể kiềm chế được mà bắt đầu lao vào công cuộc trả thù ngu ngốc nào đó. - Seulgi thở dài một tiếng rồi đưa tay xoa hai bên thái dương.

_ Nhưng bằng cách nào? - Irene lắc đầu, đôi mắt không giấu được sự lo lắng nhìn chằm chằm về hướng phòng của Jimin - Anh ta là một tên cố chấp và nếu Yoongi không có lệnh bảo chúng ta đưa Jimin rời khỏi đây chị nghĩ có lẽ họ đã có kế hoạch.

**

Tại bệnh viện Yonsei, hội trường A.

Seokjin có chút hồi hộp kiểm tra lại toàn bộ hội trường vì hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng khi anh đã mời được một chuyên gia tâm lý giỏi nhất ở nước Mỹ đến đây giao lưu với các bác sĩ tại bệnh viện cũng như sắp xếp được buổi gặp mặt dành cho Jeon Jungkook. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm hơn ba mươi phút, Seokjin tranh thủ chút thời gian vào phòng vệ sinh chỉnh lại vẻ bề ngoài rồi hài lòng nhìn chính mình trong gương.

_ Đây mới đúng là "worldwide handsome" chứ. - Seokjin cong nên nụ cười đắc ý rồi đeo lại kính của mình mà không hề nhận ra bác sĩ Choi Minho cũng vừa mới bước vào.

_ Anh thế nào rồi bác sĩ Kim? Vẫn hồi hộp sao? - Minho phì cười đứng bên cạnh Seokjin, từ tốn rửa tay.

_ Bác sĩ Choi?? - Seokjin ngạc nhiên - Xin lỗi, tôi không nhận ra là anh cũng ở đây.

_ Không sao. - Bác sĩ Choi cười tươi - Hôm nay các nhà tài trợ của bệnh viện cũng đến đây tham dự. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh khi anh có thể mời được chuyên gia tâm lý giỏi nhất ở nước Mỹ, Christian.

_ Chỉ là may mắn thôi. - Seokjin khiêm tốn nói, nụ cười có chút xấu hổ.

_ Thật ra tôi cũng rất muốn gặp cậu ấy bởi vì anh biết đó, Christian, vị chuyên gia này có chút bí ẩn bởi vì chưa ai biết được cậu ta trông như thế nào? Có mở họp báo cũng chỉ để người đại diện chủ trì hoặc là bảo họ không được chụp ảnh nếu như cậu ấy tham dự.

_ Dù sao cậu ấy cũng từng chữa trị cho rất nhiều người nổi tiếng cho nên muốn bảo vệ đời tư cá nhân thôi. - Seokjin khẽ mỉm cười - Hôm nay tôi cũng không có mời các nhà báo đến mà chỉ là buổi giao lưu với các bác sĩ với nhau và các nhà đầu tư.

_ Christian yêu cầu sao? - Minho hiếu kỳ hỏi.

_ Phải, cậu ấy có ghi rõ trong email. - Seokjin gật đầu rồi nhìn đồng hồ - Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.

Ngay khi Seokjin và Minho bước chân vào phòng hội trường thì đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ ở đây khi có rất nhiều người tỏ ra hào hứng và hình như còn đang vây quanh một nhân vật nào đó. Seokjin nheo mắt nhìn về phía trước sau đó quay sang nhìn bác sĩ Park Seo Joon cũng đang vô cùng phức tạp nhìn chằm chằm vào đám đông đằng trước, khó hiểu lên tiếng.

_ Có chuyện gì thế bác sĩ Park??

_ Christian, cậu ấy đã đến rồi nhưng mà...- Seo Joon do dự một lúc rồi gãi đầu nhìn Seokjin - Hình như hai năm trước anh có một thực tập sinh họ Park đúng không?

_ Hm? Phải? - Seokjin suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, có chút nhướng mày nhìn Seo Joon - Ý anh là Park Jimin?

_ Đúng vậy và tin tôi đi anh sẽ bất ngờ đó bác sĩ. - Seo Joon nhún vai rồi ra hiệu Seokjin quay lại đằng sau.

Và ngay khoảnh khắc Christian thật sự xuất hiện trước mặt mình, Seokjin liền không giấu được sự kinh ngạc. Khuôn mặt đó?! Nụ cười đó không phải là Park Jimin ư!?

_ Bác sĩ Kim anh ổn chứ? - Minho cũng có chút ngạc nhiên trước tình huống kỳ lạ này.

_ Tôi... - Seokjin gượng cười - Tôi ổn.

Về phía Jimin, anh thoáng cười khẩy trước phản ứng đã đoán trước được của Seokjin sau đó từng bước di chuyển đến chỗ của y, mỉm  cười lên tiếng.

_ Xin chào. - Jimin chủ động đưa tay hướng về phía của Seokjin - Tôi là Christian, anh là bác sĩ Kim mà chúng ta đã trao đổi qua email đúng chứ?

"Tất cả chỉ là bước khởi đầu thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co