Truyen3h.Co

[FULL][BTS][VMIN][KOOKMIN][H] HOUSE OF CARDS

40

Junnie29

Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Taehyung, Jimin im lặng ngước nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, bàn tay nhỏ bé dịu dàng chạm lên ngũ quan tinh xảo kia rồi khẽ mỉm cười.

Jimin tự hỏi đây phải chăng là một giấc mơ khi mọi thứ xảy ra thật bất ngờ và anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi Taehyung chính là người đàn ông đầu tiên cùng anh xây dựng nên đoạn ký ức ngọt ngào này. Cho đến khi đối phương bất chợt siết chặt vòng tay rồi chậm rãi mở mắt, Jimin lúc này liền tròn mắt ngạc nhiên nhìn Taehyung đang hướng nụ cười ấm áp dành cho mình rồi trầm giọng lên tiếng.

_ Anh không ngủ được sao?

_ Ừm. – Jimin mỉm cười rồi lại rúc vào trong lồng ngực rắn chắc của cậu – Còn em?

_ Em cũng vậy.

Dứt lời, Taehyung đột nhiên ngồi dậy sau đó trầm tư di chuyển về phía cửa kính nhìn xuống toàn thành phố về đêm khiến cho Jimin lo lắng, từ tốn ngồi dậy rồi quan sát bóng lưng cậu từ phía sau.

_ Làm ơn hãy nói với em rằng anh sẽ không đi tìm Jeon Jungkook.

Ngạc nhiên trước câu hỏi từ Taehyung, Jimin rũ mắt xuống, tâm trạng trở nên tồi tệ khi anh biết câu trả lời của anh chắc chắn sẽ làm cậu thất vọng.

_ Anh xin lỗi.

_ Đó không phải là câu trả lời mà em muốn nghe.

Taehyung xoay người lại đối diện với Jimin, cậu siết chặt đôi tay thành nắm đấm điều tiết lại dòng cảm xúc hỗn loạn của mình. Dù đã hoàn toàn biết được đáp án của Jimin nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận khi Jeon Jungkook rõ ràng là một con quỷ và anh thì đang thách thức với tử thần.

_ Anh không thể làm lơ tất cả mọi chuyện khi hắn đã mang đến tổn thương đến gia đình và bạn thân của mình, Taehyungie. – Jimin cố gắng thuyết phục cậu.

_ Hãy kể cho em nghe tất cả mọi chuyện về anh suốt ba năm qua đi Jiminie. – Taehyung nghiêm túc lên tiếng, cậu tiến lại gần Jimin rồi âu yếm giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp của anh.

_ Người giúp anh rời khỏi Hàn Quốc có phải là Min Yoongi?

Thở hắt ra một tiếng rồi nắm lấy bàn tay của Taehyung sau đó kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, Jimin do dự một lúc rồi gật đầu khẳng định khiến cho Taehyung khẽ cau mày.

_ Nếu như vậy Yoongi thật sự có qua lại với tổ chức phòng chống tội phạm ARMY?

_ Taehyung, hiện tại anh không thể giải thích rõ ràng mọi chuyện nhưng anh Yoongi là một người đáng tin cậy vì thế em có thể yên tâm anh rất an toàn. – Jimin mỉm cười  trấn an rồi vuốt ve khuôn mặt điển trai của cậu.

_ Mối quan hệ giữa hai người là gì? – Taehyung có chút khó chịu khi nghĩ hai người họ thường xuyên liên lạc với nhau suốt ba năm qua.

_ Em ghen sao? – Jimin phì cười rồi hôn phớt lên cánh môi của Taehyung – Mẹ của anh Yoongi là chị gái của mẹ anh giải thích như vậy em đã hiểu chưa?

_ Min Yoongi là anh họ của anh? – Taehyung không giấu được sự kinh ngạc

_ Phải. – Jimin đưa tay cào lấy mái tóc của mình, mỉm cười nhìn cậu – Chính vì thế em hãy yên tâm, việc anh ở lại Seoul là vô cùng an toàn.

Bây giờ Taehyung hầu như đã có được tất cả lời giải đáp xoay quanh về những thắc mắc liên quan đến Min Yoongi vào ba năm về trước. Tuy nhiên, nếu Yoongi thật sự có liên quan đến tổ chức ARMY thì người mà y liên lạc rốt cuộc là ai?

"Chẳng lẽ là Kim Namjoon?"

_ Tae? Em đang suy nghĩ gì vậy? – Jimin tiến lại gần khuôn mặt nghiêm túc của Taehyung sau đó dịu dàng áp bàn tay lên má của cậu.

_ Anh và Jeon Jungkook đã gặp nhau chưa?

Ngạc nhiên trước câu hỏi từ Taehyung, Jimin chợt nhớ đến cuộc hẹn giữa anh và Jeon Jungkook tại quán bar DOPE sau đó liền cau mày thở hắt ra một tiếng. Từ tốn với lấy điện thoại di dộng ở bàn đèn bên cạnh, Jimin quả thật đoán không sai khi mở màn hình là những đoạn tin nhắn từ hắn.

Today: 9:00PM

From: Jeon

[Tôi đã đến rồi, anh đang ở đâu?]

Today: 9:05PM

From: Jeon

[Tôi không nghĩ là anh đang cho tôi leo cây?]

Today: 9:15PM

From: Jeon

[Anh đang đùa với lửa đấy người đẹp à]

Today: 9:30PM

From: Jeon

[Tôi sẽ ghi nhớ cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta, Christian]

_ Anh chủ động hẹn hắn ta sao?

Taehyung cau mày sau khi đọc xong toàn bộ tin nhắn của Jeon Jungkook, cậu không hài lòng nhìn vẻ mặt lúng túng của Jimin, im lặng chờ đợi lời giải thích hợp lý từ anh.

_ Thật ra anh đến đó là chờ Jeon Jungkook nhưng khi nhìn thấy vết thương của em thì anh liền quên mất mục đích của mình. – Jimin có chút xấu hổ giải thích và nó khiến cho tâm trạng của đối phương khá hơn một chút.

_ Jeon Jungkook nói đúng, anh đang đùa với lửa. – Taehyung vẫn duy trì vẻ mặt không cảm xúc.

_ Thoải mái nào Tae, hắn hiện tại chẳng làm gì cả.

_ Vậy phải đợi đến lúc hắn ra tay thì anh mới bắt đầu lo sợ đúng không? – Taehyung có chút gắt gỏng xen vào sau đó đứng dậy di chuyển về phía cửa kính.

Nhận ra Taehyung đang vô cùng khó chịu và hoàn toàn không đồng tình về việc anh trở về Hàn Quốc, Jimin liền từ tốn đứng dậy sau đó chủ động ôm chầm thân thể rắn chắc của cậu từ phía sau, khuôn mặt khẽ áp lên tấm lưng rộng lớn.

_ Sau khi chúng ta hoàn thành được mục tiêu, em và anh cùng nhau rời khỏi đây có được hay không? – Jimin cười nhạt, vòng tay càng thêm siết chặt – Rời khỏi thế giới của Jeon Jungkook, bắt đầu một cuộc sống mới của chúng ta.

Dịu dàng giữ lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin, Taehyung khẽ mỉm cười, trong lòng dấy lên loại cảm xúc hỗn loạn khi hạnh phúc và đau đớn đang giằng xéo trong trái tim cậu. Taehyung dĩ nhiên rất muốn ở bên cạnh Jimin và xây dựng một gia đình của riêng họ nhưng mặc khác cậu có chút sợ hãi khi chính bản thân mình chẳng thể đoán được lúc nào sẽ gặp bất trắc trong nhiệm vụ lật đổ đế chế của Jeon Jungkook mà tổ chức ARMY đã giao cho.

Điều mà Kim Taehyung có thể hứa chính là sự an toàn của Park Jimin còn những vấn đề khác cậu thật sự không đảm bảo.

**

Tại phòng tập bắn súng ở dưới tầng hầm, biệt thự Jung.

Hoseok lạnh lùng ngồi uống rượu, anh quan sát vẻ mặt hăng máu của Jeon Jungkook đang phát tiết lên những tấm bia, trong đầu tự hỏi là ai đã chọc giận tên nhóc thất thường này?

Nhớ đến việc Taehyung đã trở về Seoul và bị thương trong vụ ẩu đã ở Hongkong, Hoseok liền cau mày đặt ly rượu lên bàn sau đó đứng dậy di chuyển về phía Jungkook rồi không chút do dự rút khẩu súng lục trong túi áo của mình bắn chệch viên đạn của hắn sau đó nhếch miệng cười khi viên đạn của anh bắn xuyên qua hồng tâm.

_ Anh có muốn đứng thế cho những tấm bia đằng kia không Hoseok? - Jungkook mỉa mai lên tiếng, hắn chán ghét vứt khẩu súng sang một bên sau đó di chuyển đến kệ rượu nhỏ ở phía bên kia.

_ Seokjin đã kể cho anh biết tất cả mọi chuyện rồi. – Hoseok đặt khẩu súng lên bàn sau đó khoanh hai tay nhìn Jungkook xoay người lại đối diện với anh.

_ Thì sao? – Jungkook cười khẩy rồi uống cạn ly rượu trên tay.

_ Từ lúc nào em lại mang bạn thân và anh em của mình làm quân cờ vậy?

_ Em đến đây không phải muốn nghe anh lảm nhảm mà là muốn tìm anh giải tỏa tâm trạng bức bối của mình. – Jungkook cong lên nụ cười ngọt ngào nhưng giọng điệu thì mang sức đe dọa đến lạnh người.

_ Còn anh thì đang chờ đợi em trai mình giải thích toàn bộ mọi chuyện của Taehyung đã xảy ra ở Hongkong. – Hoseok nhướng mày nhấn mạnh vấn đề.

Tức giận ném vỡ ly rượu xuống dưới sàn, Jungkook thật sự không thể chịu đựng được khi tất cả mọi người đều xoay quanh Kim Taehyung và lo lắng cho cậu mà không hề để tâm đến cảm xúc của mình. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Jungkook quay trở về dáng vẻ lạnh lùng sau đó nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêm túc của Hoseok hoàn toàn chẳng dấy lên sự sợ hãi khi đối mặt hắn.

_ Nếu em loại trừ V thì anh sẽ chống đối lại em đúng không? – Jungkook cong lên nụ cười quỷ quyệt, đôi mắt hằn lên những tia máu nhìn chòng chọc đối phương.

_ Lý do là gì? – Hoseok nhướng mày – Không lẽ em vẫn chưa thể quên được chuyện ba năm về trước khi Taehyung mang Park Jimin rời khỏi Seoul sao?

_ Jeon Jungkook em muốn giết một ai cần có lý do? – Jungkook nghiến răng nhấn mạnh.

_ Vậy là một thời điểm nào đó em cũng sẽ giết chết người anh này mà chẳng cần lý do có đúng hay không?

Giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Hoseok, Jungkook không giấu được sự kinh ngạc trong đáy mắt sau đó siết chặt đôi tay thành nắm đấm. Với lấy chai rượu trên bàn, Jungkook tâm trạng bức bối uống một hơi sau đó dùng lực ném nó xuống dưới sàn khiến cho các mảnh thủy tinh văng ra khắp nơi.

_ Anh cũng muốn phản bội em sao? – Jungkook cười mỉa, đôi mắt chất chứa sự tổn thương của một con thú bị dồn vào đường cùng nhìn chằm chằm vào các mảnh thủy tinh.

_ Taehyung và bọn anh chưa bao giờ phản bội em. – Hoseok nghiêm túc nhấn mạnh – Chỉ có em là phản bội chính bản thân mình và làm cho bọn anh thất vọng.

Nhìn Jungkook im lặng đứng yên một chỗ, Hoseok lúc này liền chậm rãi tiến đến chỗ của hắn sau đó một tay đặt lên vai hắn khiến cho Jungkook từ tốn ngẩng đầu lên đối diện với anh.

_ Tình trạng của em trở nên tồi tệ như thế nào rốt cuộc là vì nguyên do gì em còn không biết ư? – Hoseok cau mày nói.

Đúng lúc đó, hình ảnh của chàng trai xinh đẹp kia lại bất ngờ hiện lên trong tâm trí của Jeon Jungkook.

_ Seokjin đang cố gắng giúp em, em phải thay đổi Jungkook à. Nếu không em sẽ thật sự đánh mất chính mình và xung quanh em sẽ không còn một ai. – Hoseok chân thành khuyên nhủ, hai tay siết chặt đôi vai của Jungkook.

_ Em nghĩ là em đã biết bản thân mình nên làm gì rồi.

Jungkook gạt tay của Hoseok rời khỏi mình, hắn từng bước di chuyển về phía khẩu súng lục của mình đang nằm ở trên sàn sau đó nhặt nó lên.

_ Em sẽ phá hủy tất cả những thứ khiến cho em phát bệnh. – Jungkook cười lạnh rồi mân mê khẩu súng trên tay – Trước khi mọi thứ tồi tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co