Truyen3h.Co

Full Btsxgfriend Taerin Beside You

[Yerin's POV]

"Sốt hơn 39 độ! Em thật sự không cần cái mạng của mình nữa đúng không Yerin???"

Sowon cầm cây nhiệt lên kiểm tra và nhìn tôi với đôi mắt sắc lẻm, tôi biết chị ấy thật sự rất không vui bởi một đứa em dù lớn đầu mà chẳng chịu nghĩ, dầm mưa hơn hai tiếng đồng trong cái thời tiết ẩm ương của cuối thu. Nhưng cho dù trời cứ mưa rả rích, tôi vẫn chẳng muốn về, lại chẳng muốn ai trông thấy gương mặt buồn bã, tổn thương của mình, cứ thế đứng chôn chân suốt hơn 2 tiếng đồng hồ để gặm nhắm những nỗi đau. Sự bất lực của tôi... giá như có thể được chia sẻ cho ai đó... nhưng tôi chợt nhận ra mình chẳng thể nào...

"Thật sự không ổn rồi!Hai tiếng nữa còn phải bay đến Jeju để chuẩn bị buổi biểu diễn vào tối nay nữa! Yerin unnie lại thế này..."

Yuju lấy chiếc khăn lạnh chườm lên trán tôi và tặc lưỡi lo lắng... Điều này thật sự khiến tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi, chỉ vì một phút bốc đồng cùng mớ cảm xúc rối bời mà tôi lại lâm bệnh nặng thế này!

"Xin lỗi!" - Tôi cố gắng lào khào bằng một giọng mũi nghẹt cứng.

"Biết lỗi thì lo dưỡng bệnh đi! Đừng làm tụi em lo nữa!" - SinB trề môi oán trách

"Để chị nói với anh quản lý vì chuyện này, chứ giờ lôi con nhỏ đi cũng không được! À... Mà các staff đều đi Jeju hết, ai chăm sóc con bé được đây?"

Vậy là cả bọn lại loay hoay nghĩ xem ai có thể trông chừng tôi trong giai đoạn ốm liệt giường này, nhìn mọi người chống cằm trầm tư, đắn đo suy tính khiến tôi cũng chẳng mấy vui vẻ, lại cảm thấy bản thân vô dụng phiền phức. Cố gắng lấy chút hơi sức cuối cùng, tôi cười méo mó

"Thật sự không sao mà! Dì Park sẽ tới đây dọn dẹp vào chiều nay, em sẽ nhờ dì nấu cháo..."

"À ừ! Vậy cũng được! Cũng may còn dì Park.... Em phải lo uống thuốc đầy đủ nhé! Có gì không ổn cứ gọi chị!"

Tôi gật gật đầu, gắng gượng cười để Sowon bớt lo lắng. Mọi người rời khỏi phòng tôi để chuẩn bị cho buổi diễn vào tối nay, tiếng động lục đục xung quanh khiến tôi hơi nhức đầu, thật tệ đến giờ tôi vẫn chẳng bớt sốt... Căn bệnh ẩm ương này mỗi lần phát ra đến những 2-3 ngày sau mới có thể hồi phục. Thật sự tôi rất ghét bản thân mình yếu đuối như lúc này!

Cứ thế tôi nằm thừ trên giường gần như cả ngày, lúc tỉnh lúc mê cũng không rõ ngoài kia còn tối hay sáng. Chỉ có cảm giác khát khô cả cổ và nóng bức khắp cơ thể... Chẳng biết mọi người đi từ khi nào, tôi bật âm thanh trong vô vọng, chỉ mong khả năng hiếm hoi ai đó nghe thấy...

Đột nhiên có một bàn tay đỡ tôi dậy và cố gắng đưa những dòng nước ấm áp vào môi. Như một con cá mắc cạn, tôi cố gắng đón lấy nó nhưng thật tệ khi miệng tôi dường như cứng đờ, dẫu tôi khắc khoải thế nào thì những dòng nước đó cứ thế rơi ra ngoài.

Tiếng thở dài nhưng nồng ấm kề sát tai tôi thật quen thuộc, dẫu tôi đang bệnh như rệu rã nhưng cảm giác từ người bên cạnh quá đỗi chân thật. Tim tôi đau đến mức không thể thở được còn đầu càng cảm giác nặng hơn bội lần với suy nghĩ cứ mãi vấn vương... Tại sao người đó lại xuất hiện ở đây?

Trong giây phút hoang mang và đôi mắt nhập nhằng vẫn chẳng cách nào mở ra, một bàn tay giữ chặt lấy đầu và làn môi lành lạnh dán vào môi tôi, dòng nước ấm cứ thế nhẹ nhàng được đưa đến, tôi như người chết đuối mà tham lam cuốn lấy. Cảm giác môi chạm môi rất thật, tôi thì như ngây ngốc mà quấn quýt chẳng cách nào tách ra được....

Chẳng hiểu sao mắt tôi ươn ướt, có lẽ quá mức đau lòng vì cái cảm giác này tôi mong chờ đã lâu để rồi giờ đây có được nó quá sức vô thực. Chắc có lẽ cảm nhận được dòng nước mắt của tôi mà đối phương cuối cùng cũng buông làn môi dày xéo của mình ra, chống cằm lên đầu tôi và thở dài.

Tôi lại lâm vào mê mang, thế nhưng chợt cảm giác ai xốc cơ thể này lên và cố gắng cởi quần áo mình ra. Cảm giác hoảng hốt khiến tôi dẫu chẳng thể chống cự nhưng vẫn cố gắng ú ớ để đối phương biết mình không muốn.

"Mồ hôi ra nhễ nhại! Không thay đồ thì cảm nặng hơn nữa đấy! Em muốn chết sao?!"

Tiếng thì thầm thật nhỏ vào tai cùng sự quyết liệt giật đống nút trên pyjama thật sự làm tôi rất hoảng hốt... Nhưng trong giây phút sức tàn lực kiệt này tôi cũng chẳng cách nào chống đối mà đành buông xuôi.

Người đó lau người tôi bằng một chiếc khăn ấm và rất tỉ mỉ giặt đi giặt lại nhiều lần, xong việc còn vô cùng tử tế mặc lại chiếc váy ngủ, cũng thật may vì tôi còn lo lắng đối phương còn nhân cơ hội này làm điều gì đó không nên...

Thế nhưng cứ tưởng rằng mọi thứ đã chấm dứt thì tôi cảm giác một thân hình nằm xuống còn đưa đôi tay qua ôm chặt lấy tôi, con người kia còn không tự chủ được mà đưa khuôn mặt mình dán chặt vào cổ tôi, đồng thời gieo rắc những nụ hôn vụn vặt làm tôi phát run lên...

"Đừng mà!" - Tôi hoảng hốt mà thều thào nói

Chỉ là người kia vẫn chẳng bỏ vào tai những lời nói nói mà gieo rắc những nụ hôn càng sâu hơn... Tôi sợ đến mức không dám động đậy hay nhúc nhích vì lo lắng đối phương lại không kiểm soát hành động của mình. Cuối cùng tưởng chừng như tôi không thể chịu đựng được, người bênh cạnh cũng dừng lại và thì thầm vào tai.

"Ngủ đi!"

------------------------

"Yerin à! Lần này em phải cảm ơn dì Park đấy! Nhờ dì mà lần này thật nhanh em đã hết ốm!"

"Phải rồi! Không ngờ luôn! Mới chỉ hơn 2 ngày mà hết sốt và có thể đứng dậy đi lại như thế rồi! Lần này công dì không phải bàn cãi... Phải tăng lương cho dì mới được!"

Sowon và SinB tiếp tục liếng thoắng khiến dì Park đang đứng trong bếp lau dọn còn phát ngại mà liên tục xua tay cười trừ

"Thôi thôi! Dì có giúp gì đâu chứ?!"

"Bình thường Yerin bệnh hoạn gì là cả tuần mới hết! Lần này nếu không có dì thì làm sao hết bệnh sớm thế được?! Để em nói với anh quản lý, tháng này phải tăng lương!"

SinB bước ra phòng bếp kéo theo Sowon cho bằng được với một lý tưởng giành một công đạo cho người đã chăm sóc tôi. Không gian này đột nhiên trở nên thật chật hẹp khi tôi buộc phải đối diện với người phụ nữ ngoài 50.

"Yerin à... con đã khỏe chưa?!"

Có lẽ nhìn thấy ánh mắt của tôi quá mức nghiêm trọng, dì Park chẳng thể nào giả lơ được nữa mà đưa mắt dò hỏi. Chỉ là tôi không thể đóng kịch vì câu chuyện tối hôm trước quả thật đáng lo lắng, tôi không cho phép, cũng không được phép để nó diễn ra một lần nữa.

"Sau này dì đừng như vậy nữa?! Nếu con còn biết dì cho "người ngoài" vào như vậy... Xin lỗi, con buộc lòng phải cho dì nghỉ!"

"Aigooo....Dì xin lỗi. Tại nó một mực ép dì mà... Dì biết rồi! Dì sẽ không như vậy nữa!"

Dì Park khổ sở xin lỗi tôi đồng thời ái ngại vì lời đe dọa của tôi quá mức nghiêm túc. Tôi cũng chẳng cách nào nặng lời hơn nữa mà rời khỏi phòng bếp với mớ cảm xúc đêm hôm đó còn mang lại những rối bời.

"Taehyung oppa bị sốt sao? Vậy nên không đi ăn được?! Sao tự nhiên đổ bệnh thế?!"

SinB đứng ngoài ban công tặc lưỡi oán than với anh chàng J-Hope nhà bên, Giáng sinh vào tối nay mà cái buổi ăn tối giữa hai bên, con nhỏ đã ấp ủ bao lâu có lẽ sẽ không đầy đủ rồi...

"Tự dưng.... Yerin unnie mới lành bệnh thì Taehyung oppa lại phát sốt?! Cái thời tiết quái đản gì thế cơ chứ?!"

Tôi ngậm ngùi ngó lơ lời lầm bầm của SinB mà cố tỏ ra bình thản bước về phòng, sở dĩ cố tỏ ra như vậy vì tôi biết vì đâu mà anh ta ra nông nỗi này....

[End Yerin's POV]

------------------------

Tự nhiên bỏ lâu rồi viết lại thiệt tình khó lắm luôn bé lyiyvs . Kiểu này chắc bế tắc sớm quá! Cứu chị :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co