Ngoại truyện: Thanh An's POV
Chào anh em bạn dì, tôi là Thanh An. Thanh trong âm thanh, An trong bình an.Tôi được cái thích âm thanh nhộn nhịp, chứ chả thích bình an lắm, cuộc sống mà không có drama còn gọi gì là cuộc sống nữa.Trước khi lên cấp ba thì tôi chẳng có bạn thân, căn bản tại bố mẹ tôi cũng hơi giàu, tôi hay vung tiền quá trán mua đồ ăn, quà cáp tặng người ta vào những dịp đặc biệt, vì thế mà từng có một số người xem lòng tốt của tôi là trách nhiệm.Vãi l ạ, trách nhiệm cái khỉ gió! Tôi chỉ có trách nhiệm với bố mẹ tôi thôi, còn bọn nó ra chuồng gà mà nằm.Đấy, tôi mới thái độ tí thôi mà đã đòi chặn cổng trường đánh tôi. Thế thì chúng nó lại xem thường tôi rồi, đai xanh đen karate đâu phải chỉ để trưng?Sau này lên cấp ba thì tôi gặp Quế Anh. Thật ra tôi quen nó từ đợt ôn thi học sinh giỏi hồi cấp hai rồi, nhưng mặt con bé khó gần nên tôi chẳng muốn thân. Năm ấy tôi mười lăm tuổi, nhưng lại nghĩ trái tim của bản thân quá chai sạn để tìm bạn mới. Mãi khi lên cấp ba, hôm đó bố mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà vì dám xịt lốp xe của anh mà bố mẹ mai mối cho chị gái tôi, tôi mới có ấn tượng với Quế Anh.Con bé mặt hơi khó gần nhưng cười lên xinh vl, tôi biết bằng tuổi tôi ai cũng hiếu kì, Quế Anh cũng không ngoại lệ. Nếu là tôi, khi nhìn thấy một con bé chung trường bị bố mẹ nó đuổi ra khỏi nhà mà không hỏi thì không phải là Nguyễn Thanh An. Nhưng Hoàng Bùi Quế Anh thì khác, đến tận khi trưởng thành tôi vẫn không thể nào quên được câu nói mà hôm ấy Quế Anh nói với tôi:- Tao không biết mày có tin tưởng tao không nhưng nếu mày tin tao thì tao nghĩ rằng nói ra sẽ khiến mày nhẹ lòng hơn, còn nếu mày không muốn thì cũng không cần kể đâu.Một ngày tháng mười một năm tôi mười lăm tuổi, lần đầu tiên tôi yêu quý một ai đó thật lòng trừ chị gái tôi. Sau này, khi gặp được hội bạn trên cấp ba, tôi mới biết cảm giác chơi với một hội toàn các cậu ấm, cô chiêu. Chúng nó đều là những đứa có xuất phát điểm siêu siêu tốt, ngoại hình, tư duy lẫn cách chúng nó cư xử đều khiến tôi nể phục.Chúng nó vừa có tâm lại có tầm, khiến tôi cảm thấy bản thân mình siêu nhỏ bé. Quá khứ và gia đình của tôi đều không trọn vẹn, tôi có những vết xước mà phải dùng rất nhiều thứ để quên đi. Nói thật thì trái với Quế Anh, Quỳnh Mai hay Miên, tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm từ bố mẹ, nên mỗi lần có một chàng trai nào đó tốt với tôi, tôi thường ngộ nhận đó là tình yêu của cuộc đời mình. Tôi và Quế Anh đều có nhiều người yêu cũ như nhau, nhưng tôi khác Quế Anh. Nếu nó xem tình yêu là trải nghiệm, là hương vị của cuộc sống thì tôi lại rất dễ đau lòng vì ai đó.Tôi rất nể và quý Phạm Nguyên Vũ, nhưng để đánh giá nó là một thằng con trai phù hợp để yêu thì tôi không dám. Hồi còn sống, chị tôi từng bảo tôi nên cẩn thận với những thằng con trai có cả ba thứ: ngoại hình đẹp, tay cầm vào quả bóng rổ và cây cơ đánh bida.Ôi thật trùng hợp, thằng Vũ có cả ba. Hồi xưa lúc tôi học cấp hai chung với hai đứa nó còn nghe tiếng tăm đôi bạn thân Nguyên Vũ - Quế Anh cơ mà. Con Quế thì nói chung là không được lòng nhiều thầy cô cho lắm, kiểu bây giờ tôi cũng chẳng hiểu lí do tại sao lại như thế, trong khi nó lễ phép đáng yêu vãi nho luôn í anh em.Cái này là tôi nể tình anh em đọc tận hai mươi bảy chương rồi mà chưa drop nên tâm sự thật, chứ không phải do tôi quý con bé Quế Anh nên tôi buff sức mạnh cho nó đâu.Đấy, xong con Quế Anh thì tính thẳng đuột, lễ phép thì lễ phép nhưng cái gì mà nó không làm sai là nó bật thầy cô tanh tách như con tép con tôm, thằng Vũ thì khỏi nói, dung túng cho nó mọi chuyện luôn ấy.Đúng là mấy đứa trẻ trâu yêu nhau, lạ.Sau này khi có "cơ hội" được học cùng lớp và chơi chung hội với hai đứa nó thì tôi mới biết lí do. Thằng Vũ nó bị nghiện, nghiện con Quế Anh. Mỗi lần bọn con trai trêu thằng Vũ về con Quế là tai thằng Vũ lại đỏ như mới uống rượu xong, mỗi lúc con Quế cười ngu như con điên mới đăng nhập server Trái Đất, Phạm Nguyên Vũ cũng cười ngốc theo. Hồi lớp mười, hình như hai đứa đều không nhận ra bản thân thích đối phương thì phải, nhưng được cái bọn này red flag cả đôi nên mập mờ rõ lâu, nghe đồn mập mờ từ cấp hai cơ mà.Mẹ cái bọn này, cờ đỏ di động từ trong trứng nước đấy à?Mà kể thì cũng buồn cười, bọn nó còn mập mờ kiểu "siêu bạn thân" cơ. Kiểu hai đứa nó hay chở nhau đi học, xong lần nào bước vào lớp con Quế cũng vừa đi vừa bấm điện thoại, thằng Vũ đi sau thì vừa đeo cái balo đậm chất "boy phố" của nó, vừa cầm hộ cái balo hình con ếch hộ con Quế luôn. Tan học con Quế cũng lười chảy thây, chờ thằng Vũ lên bỏ hết đồ vào balo cho rồi mới chịu đứng dậy đi về. Con Quế Anh dù cho khát nước hay đói hay mệt gì cũng réo tên Phạm Nguyên Vũ hết. Không tự dưng mà chúng nó được đồn là OTP siêu siêu "bún riêu" của lớp tôi đâu, có lí do cả đấy.Kiểu, size gap của chúng nó trông cũng đáng yêu cực. Thằng Vũ cao mét tám mấy ấy, tôi không nhớ rõ nhưng đại loại là trên mét tám, còn con Quế thì mét sáu, trông hai đứa đi với nhau đáng yêu vãi nho.À kể tiếp chuyện chúng nó mập mờ, không phải chỉ là quan tâm nhau như người yêu đâu. Chúng nó còn nắm tay, ôm hôn như kiểu người yêu thật ấy. Có lần con Quế còn thắc mắc với bọn tôi là sao Nguyên Vũ hôn giỏi thế, vcl con này mê rồi chứ gì, thế mà vẫn cứ chối cho bằng được. Vậy là nó quên cái danh sách người yêu cũ dài hơn tờ sớ của Phạm Nguyên Vũ rồi à? Có đợt cả Nguyên Vũ và Quế Anh đều có người yêu, bọn tôi nghĩ thuyền của mình đã chìm. Nhưng không ạ, chúng nó vẫn chia tay và quay lại mập mờ với nhau. Người ta bảo, mập mờ chỉ vui khi cả hai không có tình cảm với nhau, nhưng tôi thì biết em Quế của tôi không ổn rồi.Hội Vũ, Huy, Khánh, Tùng với Hùng Anh tuy nhà giàu nhưng chúng nó có sở thích rất quái dị, mỗi khi bế tắc trong cuộc sống thì chúng nó lại ra quán nước ven Hồ Tây ngồi. Thề, chịu hẳn các thanh niên. Tôi cũng biết bọn nó hay có những buổi tâm sự kín, nhưng phải dắt nhau vào quán hát hay phòng bida riêng mới được, thề chịu với bọn này luôn ấy.Lúc thằng Nguyên Vũ công khai yêu em hoa khôi khối mười một ấy, con Quế Anh cứ bảo nó không sao, nó vui cho Vũ còn không kịp nhưng bọn tôi thừa biết nó buồn thối ruột. Vui thế đ** nào được, một thằng đang tốt với mình nó bây giờ lại thuộc về một người con gái khác, không khó chịu mới lạ. Đằng này Quế Anh còn thích Nguyên Vũ, dù nó không thừa nhận nhưng tôi biết thừa, làm sao qua được con mắt tinh tường của chụy?Ngày xưa lúc tôi cảm nắng Hoàng Thắng cũng như vậy mà.Nói tóm lại thì tôi biết bọn nó thích nhau nhưng không ủng hộ cho tình yêu này lắm. Con Quế Anh thì nó siêu trust issues, Nguyên Vũ thì rất thích khẳng định mình. Hai đứa nó đều là hai đứa toxic và có cái tôi cao, nếu không thay đổi thì vẫn mãi chỉ ở "siêu bạn thân" thôi.Kiểu, cái chemistry của bọn này rất đỉnh nhé, mỗi lần đi ăn với hai đứa lại là một lần ăn no cơm chó, đã đang lụy người yêu cũ thì chớ còn gặp hai cái đứa này.( Chemistry: Được hiểu là phản ứng hóa học của một cặp đôi trong một mối quan hệ tình cảm.)À, thêm cả đôi chim chích Đình Khánh với Thùy Miên nữa chứ, cứ bé bé anh anh làm tôi nổi hết cả da gà.Con Miên với con Quế Anh như kiểu bị liệt ngang ấy, có người yêu chứ có phải mất khả năng lao động đâu, bọn đang có tình yêu ghé ngang cuộc đời lạ lắm, người như tôi thề là không hiểu được đâu.Ê thề nhé, tự dưng nhớ người yêu cũ vãi cả nho.Tự dưng hôm trước bày đặt từ chối người ta làm gì, thôi được rồi phải manifest người yêu cũ đề nghị quay lại lần nữa mới được.( Manifest là việc thực hành biến những ý tưởng hoặc giấc mơ trừu tượng thành hiện thực cụ thể thông qua sức mạnh của suy nghĩ và ý định tập trung.)Thôi được rồi, tôi phải vào instagram soi người yêu cũ chút đây, nhớ người ta mất rồi. Ước có ai đó kéo tôi thoát khỏi đống cơm chó mà ngày nào cũng phải ăn đến ngập mồm này đi ạ. Ai đó cụ thể là người yêu cũ nhé, huhu. Thôi đi ngắm anh yêu chút đây, tạm biệt anh chị em bạn dì nhé!P/s: Thấy đáng yêu thì cho một vote, mà hong thấy cũng cho một vote nhé anh emmmCuối tuần vui vẻ nhoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co