Truyen3h.Co

Full Cheolsoo Duoi Canh Hoa Anh Dao

Jisoo mười ba tuổi đã trở thành mỹ nam có tiếng của thành A. Lúc này, Hong Jin Ho đã xây dựng được một bách quỷ dạ hành của riêng gã cùng cái uy khiến cho bao kẻ khiếp sợ.

Chỗ vách núi năm nào Seung Cheol dẫn cậu tới giờ thường là nơi Ji Soo ghé đến để tìm thanh bình.

Cậu đã gặp Đào Yêu mà hắn kể. Đó là một cô nhóc đáng yêu nhưng cũng tuổi tác cũng hơn cậu tới nghìn năm.

Mùa hạ năm sau nữa, JiSoo không tham chiến cùng SeungCheol mà lui về vườn của Đào Yêu hưởng thụ thời gian nhàn nhã.

Đào Yêu ngoài ăn đào ra chẳng có vị giác gì hết. JiSoo vẫn mang từ gia trang lên một túi trà nhài, rủ Đào Yêu thưởng thức vào mỗi chiều. Đào Yêu ban đầu chê nhạt nhẽo, dần dần cảm nhận được một chút hương vị thanh mát của trà nhài. Ngoài việc chiều chiều cùng Jisoo uống trà, Đào Yêu thuận tiện ngồi ngắm cậu viết thư tay cho Seung Cheol.

"Ngươi viết nhiều như vậy, liệu hắn có thực sự đọc hết không?"

"Hết thì sao? Không hết thì sao? Hắn vẫn hồi âm là ổn rồi."

Vì như vậy có nghĩa là hắn vẫn bình an.

"JiSoo đã nhớ hắn, sao không cùng hắn đi tham chiến?"

Những câu hỏi của Đào Yêu luôn khiến cậu thấy vui vẻ hơn, chúng thú vị nên không làm cậu chán ngán.

"Nếu ta đi cùng, thỉnh thoảng sẽ làm gánh nặng cho hắn. Ta ở lại đây, hắn sẽ an tâm, và còn là lí do để hắn trở về..."

Yêu quái từng vô lo vô nghĩ như hắn cần một lí do để tồn tại, để biết quay đầu. Hong Jin Ho đã đem đến cho Seung Cheol một giấc mơ. Còn cậu, cậu muốn là nơi để hắn nhắn gửi bình yên.

"JiSoo, từ khi ngươi lên đây, vườn đào của ta đã thu thập được rất nhiều thứ." Giọng nói của Đào yên reo lên đầy phấn khích.

"Ngươi thấy ta hữu ích đúng không?" Cậu cười, bật lên thanh âm trong veo vui vẻ.

Đào Yêu liền bĩu môi, "Mấy tên yêu quái muốn lấy lòng ngươi đem bao nhiêu đồ lạ đến, ta còn không biết nên gửi trả kiểu gì liền phải đem đi cất. Có phải vì SeungCheol không ở đây, chúng mới dám bén mảng lại gần ngươi hay không?"

Lần này Ji Soo cười rộ lên, "Hắn không hung bạo tới mức đó đâu."

Đào yêu kinh ngạc, bèn quay mặt đi, không tin nổi Jisoo lại bênh tên Đại Thiên Cẩu chằm chặp.

SeungCheol hẹn gặp cậu ở vườn đào cũng là lúc mùa hạ kết thúc.

JiSoo đã ghé chơi vườn đào khá lâu chưa về thăm nhà, tuy cậu không nói ra nhưng vẫn thấy có chút nhớ nhung. Nhớ quang cảnh gia trang, nhớ bàn tiệc của cha, nhớ cả tư phòng Seungcheol hay lẻn vào lúc cha đã đi ngủ.

Mặc cho lời năn nỉ của Đào yêu, cậu vẫn dứt khoát thu dọn bàn trà của hai người rồi rời khỏi vườn.

Trong đầu dần dần vẽ lại dáng vẻ phong trần của Seungcheol, Jisoo bỗng thấy nôn nao trong lòng, chưa tới giờ hẹn đã đứng ngóng hắn bay lại gần từ phía xa.

Cánh của hắn tạo ra làn gió phả từ trên cao xuống. Hoa anh đào bay ngập trời, che cả tầm nhìn của cậu.

JiSoo kéo vạt áo dụi dụi con mắt, lúc mở ra đã thấy Seung Cheol đáp xuống từ lúc nào.

Hắn cười khả ái. Mái tóc đã biến thành màu đen tuyền từ bao giờ. Đôi mắt hắn nhìn cậu sáng tựa sao trời. Tất cả đều thu lại vào ký ức.

"Mỗi lần ta về em lại thêm phần mỹ lệ, có phải em sắp hoá thành hồ ly không?"

JiSoo chưa kịp nói câu chào đã thấy giận hắn đến đỏ mặt, dám trêu cậu là hồ ly chín đuôi, đúng là biết cách trêu chọc cậu.

Không để Jisoo kịp phản bác, hắn liền nói, "Đến lúc về nhà rồi."

Sau đó cũng chẳng để cậu nhìn vườn Đào lần cuối, hắn lập tức nhấc bổng cậu lên, ôm trọn trong vòng tay rồi bay đi mất.

***

Hong Jin Ho trông thấy SeungCheol mang JiSoo về, lòng không khỏi vui mừng.

Bách quỷ dạ hành xung quanh vừa uống rượu vừa nhìn hai người, giả đò như không để cảnh tượng này vào trong mắt.

Jisoo vẫn nằm trong lòng Seungcheol, ngượng ngùng chào, "Cha đã về ạ."

Một mặt cậu muốn nghiêm chỉnh cúi chào thật lễ phép, một mặt lại bất lực. Seungcheol không thả cậu xuống, cậu cũng không có cách nào.

Ngạc nhiên thay, cha chẳng níu kéo hai người trên bàn tiệc, chỉ vỗ vai Seungcheol mà nói:

"Đông đủ là tốt rồi. Con cũng mau nghỉ ngơi đi." Sau đó tiện tay nhéo bầu má tròn đáng yêu của Jisoo.

Đại yêu quái từ phương khác tới đây nói một câu.

"Ta từng tự hỏi làm thế nào Hong đại nhân giữ tên Đại thiên cẩu lâu được đến vậy. Hoá ra là có vũ khí bí mật".

Hong Jinho gật gù, mỉm cười thay cho câu trả lời.

Thân xác của gã bây giờ cũng đã không còn là người thường nữa, mà chuyển thành yêu quái. Kế hoạch vĩ đại cũng đã hoàn thành một nửa.

Đêm xuống, SeungCheol theo thói quen cũ vẫn lẻn vào phòng JiSoo.

Thật ra không ai thấy lạ lẫm khi hắn bám lấy cậu nữa, cha dù biết cũng nhắm mắt làm ngơ, nhưng hắn vẫn kiên trì dùng cách này. Hắn chưa tuyên bố, chưa thưa chuyện với cha, chỉ là đang đợi tới thời khắc thích hợp nhất mà thôi.

Hắn vừa bước vào đã trông thấy Jisoo hì hục soạn tư trang liền không kìm được lòng. Cảm giác chưa ủ ấm đủ đã phải tiễn người nọ đi phương xa khiến hắn khó chịu vô cùng.

"Jisoo định đi đâu?"

"Ta đi gặp gia tộc cũ, muốn tìm hiểu cách tu luyện hàn khí."

JiSoo vừa dứt lời, Seung Cheol đã ép cậu xuống giường. Miệng hắn luyến tiếc nói, "Đến bao giờ, ta và em mới có thời gian..."

JiSoo ôm lấy gương mặt của hắn, khẽ đáp:

"Khi giấc mơ của ngươi thành hiện thực"

Sau đó cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Bờ môi của cậu làm hắn tê dại. Chạm vào da thịt mềm mại của cậu khơi lên biết bao ham muốn chiến hữu mãnh liệt bên trong hắn. Hắn lột bỏ tầng tầng lớp lớp của phục trang, cơ thể hắn giờ cũng trần trụi như trái tim của hắn vậy.

Hắn yêu cậu. Hắn thật sự không giữ mình được nữa.

Ji Soo run rẩy đón nhận sự dịu dàng mà nóng bỏng từ đôi môi hắn lướt trên cơ thể cậu. Từng đợt sóng dâng trào.

Phút chốc, cậu quên mất những gì mà cha đã nói về tương lai, về cuộc chiến đầy cam go sắp xảy ra, về những rủi ro liên quan đến tính mạng. Cậu chẳng còn biết gì nữa, ngoài cảm xúc, ngoài việc cậu cũng yêu hắn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co