Truyen3h.Co

Full Co Vo Tai Sinh 1

Dù chỉ là chạm lướt qua nhưng cũng khiến tâm trạng của Thương Tình vui vẻ hẳn lên, cô đã muốn làm điều này từ lâu, chỉ là không dám mà thôi, còn bây giờ, nếu như cô đã muốn thử thì tại sao lại không thử cơ chứ?

Cô liếm liếm môi, như còn đọng lại chút dư vị.

"Quả nhiên, anh không nói chuyện thì đáng yêu hơn."

"Thương Tình! "

Phong Khải Trạch bỗng đứng phắt dậy! Anh không hề muốn thừa nhận, khoảnh khắc vừa rồi cô hôn anh, anh lại có cảm giác như bị điện giật, nhưng lại với kiểu phụ nữ như thế này?

Anh cao hơn Thương Tình cả một cái đầu, khi nhìn chằm chằm vào ai sẽ khiến người đó cảm thấy rất ngột ngạt.

"Cô đúng là không biết xấu hổ! "

Thương Tình ngước lên nhìn anh, dáng vẻ muốn vô tội bao nhiêu thì vô tội bấy nhiêu.

"Anh nói tôi thả con săn sắt bắt con cá rô, thì tôi sẽ chủ động cho anh thấy, anh nói tôi không biết xấu hổ, nếu không chấm mút tí thì lỗ quá, nếu anh thấy ghê tởm, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa không phải là được rồi à?''

"Cô!" Phong Khải Trạch nheo mắt, sao anh lại nhìn thấy sự phấn khích và háo hức trong mắt người phụ nữ chết tiệt này?

Trước đây tuy rằng cô có dính người, nhưng cũng nhát gan, tại sao mới qua một ngày thôi mà cô như đã biến thành một người khác rồi?

Lý Uyển Oánh lại nhằm vào đúng lúc này mà về tới nơi, bà thấy hai người đang đứng nói chuyện với nhau, không khỏi lộ vẻ vui mừng.

"Hai đứa đang nói chuyện gì thế?"

Phong Khải Trạch vốn đang định tránh ra theo bản năng, nào ngờ người phụ nữ trước mặt lại nhanh hơn một bước, bộ dạng muốn vạch rõ ranh giới với anh, khiến anh cực kỳ khó chịu!

''Bác gái... "

Thương Tình thấy Lý Uyển Oánh về, nở nụ cười ấm áp, "Không để ý thời gian cái là đi rõ lâu, chắc cha con lo lắm rồi, con xin phép về trước. "

"Con về à... "

Lý Uyển Oánh tỏ vẻ tiếc nuối, nhìn sang bên cạnh lại thấy sắc mặt con trai không được tốt, chợt nghĩ hay là hai đứa lại cãi nhau rồi? Thế nên tuy rằng không nỡ, nhưng bà vẫn để cho Thương Tình đi về.

Trước khi đi còn không ngừng dặn cô, đại loại như phải thường xuyên đến nhà họ Phong chơi.

''Con nhớ rồi, bác gái, bác đừng tiễn nữa."

Thương Tình ngoan ngoãn đồng ý, trước mặt Lý Uyển Oánh, cô vẫn dịu dàng ngoan ngoãn hệt như trước kia.

Lý Uyển Oánh gật đầu,lòng thì than thở, con bé rõ là tốt, chỉ tiếc là không có duyên làm con dâu bà.

Quản gia sai người đưa cô về, Thương Tình không từ chối, bởi vì, cô không có tiền.

Kể ra cũng hay thật... Ai mà ngờ được, con gái lớn nhà họ Thương lại là người không một xu dính túi!

Tất cả tiền tiết kiệm của cô đều là của ông bà nội cho lúc cô còn nhỏ, cô dùng rất ít, để tiết kiệm hết.

Nhưng sau này, toàn bộ tiền tiết kiệm của cô đều dùng để lắp đặt hệ thống báo động rồi.

Cha chưa bao giờ để ý đến chuyện tiền nong trong nhà, càng không có chuyện mẹ kế cho cô một đồng, chi phí ăn uống sinh hoạt ở trường đều được chi trả từ trước, quần áo cũng là mẹ kế mua hàng hạ giá cho, bộ nào cũng vừa xấu vừa rộng, ở trường, cô với em gái đều mang họ Thương nhưng chẳng ai biết hai người là chị em, bởi vì khác biệt thật sự quá lớn. Cha còn khăng khăng nghĩ rằng cô thích những bộ quần áo đó, thích cách ăn mặc cổ hủ lỗi thời đó.

Mỗi lần tiệc tùng mà cô bắt buộc phải xuất hiện, để giữ thể diện nên mẹ kế mới cho cô ăn diện một chút, cha cô nhìn thấy còn nói, sau này nên ăn mặc như vậy, đẹp hơn.

Mỗi lần như vậy cô đều im lặng, bởi vì cô nào có những bộ áo váy đẹp đó, đồ mặc cho buổi tiệc đều là "mượn" từ chỗ em gái cô cả, nhưng cô chưa từng nói ra, cũng không dám nói ra những chuyện đó.

Ngồi trong chiếc siêu xe sang trọng của nhà họ Phong, Thương Tình nhìn phong cảnh ngoài kia, suy nghĩ cả trăm ngàn chuyện, sống lại kiếp này, cô nhất định phải trở thành một người độc lập, không thể tiếp tục cuộc sống bị động như vậy nữa, bước đầu tiên là cô buộc phải tự chủ về kinh tế.

Tiền, mới thật sự là nền móng của tất cả...

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã tới khu nhà giàu, Thương Tình xuống xe ngoài cổng khu, bước từng bước về nhà.

Một căn biệt thự theo phong cách Châu Âu tuyệt đẹp và tinh tế xuất hiện trước mắt cô, nhìn từ bên ngoài thì thấy tráng lệ vô cùng, nhưng chỉ Thương Tình mới biết nó ảm đạm đến mức nào, nếu được chọn thì cô thà sống trong ngôi nhà gỗ trên núi còn hơn là về đây.

Nhưng căn nhà gỗ đã không còn nữa, cô chỉ có thể về nơi chiến trường này, giành lại mọi thứ của mình.

Thương Tình nở nụ cười khác lạ, khiến người hầu mở cửa nhìn mà tê cả da đầu.

"Cô... cô cả."

Bà Lý mở cổng nói hơi ngượng miệng, bởi vì từ trước tới giờ bà chỉ gọi Thương Thiến Thiến là"cô chủ", cũng chưa từng gọi cô là "cô cả" bao giờ.

Nhưng Thương Tình hôm nay rõ ràng khác với trước kia, cô của trước kia sẽ luôn cúi đầu, vâng vâng dạ dạ, còn hôm nay cô lại ngẩng đầu ưỡn ngực, mặc chiếc sườn xám nhà họ Phong đưa cho hôm qua, có một phong thái khó diễn tả bằng lời. Đặc biệt là đôi mắt sắc bén ẩn giấu dưới vạt tóc mái kia, chỉ liếc một cái thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh hết người.

Lời bà Lý vừa nói không khiến Thương Tình dừng bước, cô đi thẳng vào nhà, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Thương Thiến Thiến đang ngồi đợi cô.

Tối qua vừa đặt chân tới nhà, Thương Thiến Thiến đã vội vội vàng vàng "vô ý" phá hỏng ngay trước mặt cha, vốn tưởng rằng trước sự hậu thuẫn của cha, cô ta sẽ có thể ngang nhiên lấy được một hai món trang sức, nhưng không ngờ rằng, cô ta vừa mở ra thì thấy bên trong toàn là sách!

Toàn là sách cũ, cha thấy vậy bèn đem cất đi, cô ta muốn xé ra xả hận cũng không được! Lửa giận này, đương nhiên phải trút lên đầu Thương Tình rồi!

Hôm qua ở ngoài, có mặt cha ở đó nên cô ta mới không làm gì được, nhưng hôm nay cha không về nhà, cô ta muốn xem xem cô chị vô dụng này muốn điên cỡ nào?

"Ô! Vẫn biết đường về cơ à, em còn tưởng chị vui chơi đến phát điên, không về luôn rồi nữa cơ!"

Thương Thiến Thiến đứng chặn trước mặt cô với vẻ mặt khiêu khích, đây mới là bộ mặt thật của cô ta, khi có người khác thì cô ta trông vừa lương thiện vừa hiểu chuyện, nhưng đó chỉ là diễn kịch mà thôi.

Thương Tình nhìn cô ta, cười nhẹ, "Xem ra hôm qua em vẫn chưa rút ra được bài học nào nhỉ."

Không nhắc chuyện hôm qua còn đỡ, vừa nhắc đến cái, Thương Thiến Thiến đã tức đến run cả người!

"Đồ tiện nhân chị diễn cũng đúng đấy! Hai tên đó nhìn là biết chẳng phải loại tốt đẹp gì, ở với nhau lâu như thế mà chị dám nói chị và chúng không xảy ra chuyện gì à?"

Thương Tình nhướng mày, thong thả nói, "Nhắc tới họ... chị lại nhớ ra, chị và họ chẳng thù chẳng oán gì, em nói xem, sao họ lại tìm tới chị nhỉ? Hay là chị nhờ bác Phong gây áp lực ép họ khai ra nhé, em thấy thế nào?"

Thương Thiến Thiến nghe vậy, vẻ mặt vốn đang giận dữ bỗng tái nhợt!

Cô ta nghĩ quá đơn giản rồi! Tối qua cô ta cứ nghỉ, hai tên đó đã từng giết người, bị bắt cũng là do phạm tội thì phải chịu trừng phạt thôi, sau này không cần biết là bị phán tử hình hay chung thân thì cũng không liên quan gì tới cô ta cả, nhưng cô ta lại quên mất, chuyện liên quan tới sự trong sạch của một người con gái, Thương Tình sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Nếu như Thương Tình thật sự mượn tay nhà họ Phong để gây áp lực, hai tên kia khai ra cô ta thì phải làm sao?!

Nghĩ tới đây, Thương Thiến Thiến cuống, hét ầm lên.

"Đồ tiện nhân nhà chị còn thấy chưa đủ mất mặt sao?"

Cô ta cố tỏ ra mạnh mẽ mà lườm Thương Tình, nhưng ánh mắt lại vô cùng hoảng loạn.

''Tôi khuyên chị đừng có ăn nói lung tung, bằng không, tôi sẽ cho chị biết mặt!"

"Cho tôi biết mặt?"

Thương Tình bỗng sấn đến, một thứ áp lực lạ kỳ tỏa ra từ người cô, khiến Thương Thiến Thiến không nhịn nổi mà lùi ra sao, nhưng lại bị cô túm cổ áo kéo lại!

"Nếu tôi là cô thì đã lo sốt vó lên rồi, dù sao thì bác Phong cũng đã nói sẽ đọc lại công bằng cho tôi, cũng không biết lúc đó sẽ nghe được tin hay ho gì từ miệng bọn chúng đâu, rốt cuộc là ai mà ác độc như thế, muốn hại tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co