Truyen3h.Co

Full Co Vo Tai Sinh 1

Thương Tình đột nhiên vươn tay ôm lấy eo anh, lập tức kéo gần khoảng cách hai người!

Khi bốn mắt giao nhau, Phong Khải Trạch giống như quả bom bị người ta bóp chặt kíp nổ, cơ thể căng chặt nhưng mãi mãi không cách nào nổ tung được!

Thương Tình cười nói vào tay anh, "Lẽ nào anh không muốn sớm khỏi bệnh, sau đó ở bên tôi?"

"Em!!"

Phong Khải Trạch câm lặng, ngực anh phập phồng lại không biết phải đối mặt với cô bằng tâm trạng và ánh mắt như thế nào.

Thương Tình nghiêm túc nói.

"Nếu như anh muốn, thì phải nghe lời, tôi đã nói sẽ chữa khỏi cho anh thì sẽ không nuốt lời."

Quan trọng nhất là Thương Tình biết rõ kiếp trước Phong Khải Trạch có thể sống sót sau khi tiêm kháng thể, đời này anh vì cứu cô nên mới nhiễm bệnh, vì vậy cô phải chữa khỏi cho anh.

Không liên quan đến giao dịch và hợp tác sau này, cô không muốn nhìn thấy Phong Khải Trạch trở thành giống như cô kiếp trước, quá khó coi, không phải sao?

Phong Khải Trạch vẫn từ chối, "Anh sẽ để Hoàng Bác Văn dẫn đội, năng lực và kinh nghiệm của ông ấy cũng đủ rồi."

Thương Tình không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa.

"Phong Khải Trạch."

Lúc Phong Khải Trạch nhìn sang, Thương Tình đột nhiên hôn anh, mỉm cười, "Thật ra tôi nhớ lại chuyện hôm qua rồi, dù gì nhẫn huyết ngọc cũng nằm trên tay anh rành rành như vậy. Tôi cũng nhớ lại mình đã nói muốn gả cho anh, người ta nói, lời nói lúc say rượu đều là lời thật lòng, anh nói xem có phải tôi thật sự không từ bỏ anh được không?"

Trong lời nói của cô có quá nhiều thông tin khiến Phong Khải Trạch choáng váng, một giây sau, cổ anh có cảm giác tê dại! Một cây kim đã cắm ở đó, phần đuôi vẫn đang run rẩy.

Châm ở đây có thể khiến người ta không thể động đậy trong chốc lát, chỉ cần mấy giây cũng đủ rồi. Khung cảnh cuối cùng, Phong Khải Trạch chỉ nhìn thấy Thương Tình đang nói bốn chữ.

"Hãy nhớ đến tôi."

Sau đó miễn cưỡng chìm dầm vào bóng đêm.

Thương Tình vứt chiếc khăn trong tay đi, cô đã dùng ít thuốc mê làm cho Phong Khải Trạch ngất đi, nếu anh vẫn còn tỉnh thật sự rất khó làm việc.

Ấn chuông báo động, ngay lập tức có bảy, tám người chạy đến, đều là những người khá đắc lực.

"Thiếu gia sao vậy?"

Tả Kỳ là người đầu tiên phát hiện ra không đúng, thiếu gia không giống đang ngủ, mà là hôn mê.

Thương Tình tỏ ra sốt ruột, "Có lẽ virus K lại sinh ra triệu chứng mới rồi, để mau chóng khống chế được nó hôm nay tôi sẽ dẫn người đi nước N ngay, Hữu Hoành anh đi liên hệ với nước N một chút, chúng ta cần sự giúp đỡ của chính quyền địa phương."

Mặc dù Hữu Hoành cảm thấy kỳ quái, nhưng thiếu gia đã từng nói, ý của Thương Tình cũng chính là ý của anh, không được làm trái vì vậy anh ta lập tức đi ngay.

"Thiếu gia đồng ý rồi sao?" Bàng Thất bất giác hỏi, với tính cách của thiếu gia, sao có thể để cho thiếu phu nhân đi mạo hiểm được?"

Thương Tình tỏ vẻ không còn cách nào, "Vốn là không đồng ý, nhưng tôi đã khuyên cả đêm."

Nói xong, cô khẽ xuýt xoa đôi môi đỏ sưng phồng quá rõ ràng, ánh mắt mỗi người mỗi khác, đột nhiên hiểu ra, Thương Tình làm sao "thuyết phục" được thiếu gia rồi, cũng phải, ở trên giường không có người đàn ông nào có thể từ chối được hêu cầu của người phụ nữ mình yêu cả?

Nhưng Bàng Thất vẫn không tin, anh ta không gin thiếu gia là người sẽ vì vài nụ hôn mà bỏ qua giới hạn.

Thương Tình lại nói, "Nhưng mà anh ấy rất lo lắng cho tôi, Bàng Thất anh tìm thêm mấy vệ sĩ họ Bàng đến đây đi với chúng tôi, nếu không anh ấy sẽ không yên tâm."

Nhiệm vụ vừa đưa ra, lập tức làm loạn suy nghĩ của Bàng Thất, anh ta vô thức lên tiếng nhận lệnh, quay người đi chọn người đắc lực.

Sắp xếp xong từng việc một, chỉ trong chốc lát người đã đi gần hết chỉ còn lại Lão Nghiêm và Tả Kỳ.

"Thiếu gia bị cô đánh thuốc mê?" Lão Nghiêm vuốt chòm râu của mình, ông ngửi thấy mùi thuốc mê.

"Đúng là không giấu nổi ông." Thương Tình sảng khoái thừa nhận, cô nói với Tả Kỳ, "Anh cũng phát hiện rồi à?"

Tả Kỳ hừ một tiếng, anh ta còn lâu mới dễ lừa như Bàng Thất.

Thương Tình xoa huyệt thái dương, "Tôi cũng là bất đắc dĩ, kéo dài càng lâu càng bất lợi với chúng ta, tôi đã quyết định chuyện gì nhất định phải làm được, cho dù anh ấy có ngăn cản cũng vô dụng."

Tả Kỳ không lạnh không nóng, "Cho dù cô đi rồi thiếu gia nhất định cũng sẽ đi tìm cô."

"Cho nên tôi mới để anh ở lại!" Thương Tình lộ ra nụ cười ác ý, "Anh đi tìm Phong Tứ Hải, sau đó lan truyền một chút tin đồn cho hải quan, có Phong Tứ Hải ở đây cộng thêm sự phòng thủ nghiêm ngặt của quốc gia với virus K, Phong Khải Trạch chắc chắn sẽ không thể ra nước ngoài!"

Lão Nghiêm thấy cô đã nghĩ xong mọi thứ, bất giác hỏi, "Vậy sức khỏe của thiếu gia..."

"Chuyện này phải nhờ ông rồi!" Thương Tình gật đầu với Lão Nghiêm, sau đó nói với Tả Kỳ, "Anh còn không đi à?"

Tả Kỳ hừ một tiếng, "Nếu không phải vì cô muốn tốt cho thiếu gia, tôi còn lâu mới nghe lời cô!"

Nói xong, anh ta vội đi ngay, chỉ còn lại Lão Nghiêm.

"Tôi phải làm thế nào?" Lão Nghiêm thấp giọng hỏi.

"Cũng không phức tạp." Thương Tình đứng dậy, cho Phong Khải Trạch nằm ngay ngắn lại, "Tôi sẽ cho ông một bài thuốc ngâm, lúc nhỏ tôi đã dùng, hơn nữa đã thay đổi một chút, lúc tôi không có ở đây ông phải giám sát Phong Khải Trạch ngâm thuốc mỗi ngày một giờ, còn về những trị liệu khác ông đều biết rõ, tôi không cần nói nữa, bây giờ làm phiền ông ra cửa canh giúp tôi một lúc nhé?"

Lão Nghiêm biết Thương Tình có bí mật của mình, gật đầu, "Được, cô nhớ phải cẩn thận."

Nói xong lập tức đi ra.

Ngón tay Thương Tình vừa quét qua, túi châm gọn gàng đã được mở ra, ánh mắt cô có chút phức tạp, cuối cùng dần trở nên kiên định.

"Đúng là hời cho anh."

Nói xong, cô bắt đầu châm cứu, nếu như có người tận mắt nhìn thấy có lẽ sẽ cho rằng cô đang làm ma thuật!

Bởi vì những cây châm đó đều cách ngón tay cô khoảng một tấc, lại có thể xuyên vào cơ thể người một cách chính xác, giống như khí công mà bên ngoài vẫn lan truyền vậy, đương nhiên đây cũng được xem là khí công.

Nhưng đây là thủ pháp châm cứu cao nhất trong "khí vận châm"! Trong sách cổ có ghi chép, nhưng người có thể làm được, ngoại trừ cô thì những người khác đều đã sớm trở thành người thiên cổ rồi!

Phương pháp châm cứu hôm nay Thương Tình dùng là châm kéo dài tuổi thọ chính tông, tổn hao rất nhiều khí huyết, mặc dù không bá đạo như truyền hết chân khí cho Phong Khải Trạch, nhưng để bảo đảm anh sẽ không chết trong một tháng, cô đành phải lấy ra vốn liếng của mình.

Một tháng châm cứu một lần, vừa có thể đảm bảo được sức khỏe của bản thân cô, đồng thời cũng là giới hạn lớn nhất cô có thể làm được.

"Nể tình anh vì tôi mới trở nên như vậy, tôi cứu anh, hy vọng sau này anh sẽ không làm tôi hối hận vì quyết định của hôm nay."

Sau khi dọn châm xong, Thương Tình gần như không đứng vững nữa, cô gọi Lão Nghiêm vào, căn dặn những chuyện tiếp theo.

Thấy sắc mặt Thương Tình đáng sợ, rõ ràng đã tốn rất nhiều sức lực, Lão Nghiêm bị cảm động, "Thương tiểu thư, những gì cô hy sinh vì thiếu gia, chúng tôi đều nhìn thấy được, tôi tin, nếu như thiếu gia khỏe lại cậu ấy chắc chắn sẽ không phụ lòng cô!"

Thương Tình ngồi trên sofa, nở một nụ cười nhạt.

"Bây giờ sống chết chưa rõ, nói chuyện tình cảm còn sớm quá."

Lão Nghiêm gật đầu, chắc đây là giao ước ngầm giữa thiếu gia và Thương tiểu thư, trước khi mọi thứ có kết quả chắc chắn, sẽ không lôi kéo chuyện khác vào.

Thu xếp xong mọi thứ một cách trật tự, đợi đến khi Phong Khải Trạch tỉnh lại, nhóm Thương Tình đã ở trên máy bay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co