Truyen3h.Co

Full Co Vo Tai Sinh 1

Thử nghĩ, chỗ này vốn đã rất kín đáo, virus K lại giống như một tấm lá chắn, người nào đến đây không cẩn thận đều sẽ trúng đòn, vật tư để ở đây rất an toàn.

"Tiếp tục tiến lên, tất cả cẩn thận."

"Vâng."

Mọi người tiếp xúc với Thương Tình càng lâu thì càng tin phục cô, cô luôn rất điềm tĩnh, hơn nữa ngoài mặt ngoại trừ cười lạnh, cười khẽ, cười nhạt thì không còn biểu cảm nào khác, mặc dù khiến người ta thấy khó gần nhưng cũng dễ khiến người ta tín nhiệm.

Sau khi đi qua mấy căn phòng đá nữa, người đi phía trước mở đường dừng lại.

"Chất đất ở đây không đúng, máy dò phát hiện có thứ gì đó ở bên dưới."

Bàng Ngũ nhìn thiết bị trên tay, báo cáo.

"Chắc là thứ gì đó kiểu như thuốc nổ.'' Thương Tình đoán.

Bàng Long nói, "Những thứ này đều là chuyện nhỏ, tiểu thư ở đây đợi một chút."

Nói xong, anh ta dẫn người đi giải quyết những rắc rối nhỏ này, sau khi gỡ hết bom, bọn họ thuận lợi đi đến trước một cánh cửa.

Cũng không biết cánh cửa này làm từ kim loại gì, nhìn cũng rất kiên cố, bên trên còn có một ổ khóa mật mã hơn nữa Bàng Ngũ nói với cô, loại khóa mật mã này chỉ có thể ấn sai ba lần, nếu không đồ bên trong có sẽ nổ tung!

"Tiểu thư, thứ này nói khó cũng không khó chỉ là dụng cụ trong tay chúng ta không đủ, hay là ngày mai lại đến?" Bàng Ngũ cầm thiết bị nói.

Thương Tình nhìn mật mã bốn số, đột nhiên nói, "Hay là chúng ta thử xem?"

"Thử cái gì?"

Thương Tình cười nói, "Trước kia khi Ulikzi muốn nổ tung trại tị nạn cũng dùng mật mã bốn số 4379, hay là thử xem, dù sao cũng có ba cơ hội."

Mọi người đều không nói nên lời, nhưng cô đã yêu cầu như vậy, thì chắc chắn phải làm theo

"Mọi người lùi ra sau một chút." Bàng Ngũ nói, sau đó cẩn thận nhập vào bốn số mật mã.

Mọi người đều nín thở tập trung, chỉ nghe thấy một tiếng "ding", tiếng động cơ giới vang lên, cửa... mở rồi!

Tất cả mọi người đều kích động, Bàng Tứ và Bàng Ngũ đi vào trước, cũng không biết bọn họ đã bật công tắc gì, tất cả bóng đèn trong hang động đều sáng lên, Thương Tình đi vào thì nhìn thấy một đống vật tư chất cao như núi!

Có vũ khí, vàng thỏi, thuốc men, thậm chí còn có từng hòm, từng hòm ngoại tệ!

Nói ra hơi tội nghiệp nhưng cả một kiếp trước cô chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, nhưng bây giờ những thứ này đều là của cô!

Cho đến bây giờ, Thương Tình mới nở một nụ cười thật sự, ánh mắt càng giống như sói mang theo sự xâm lược!

Trên đường về bước chân của mọi người nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng nhìn thấy Bruder ngồi khóc bên thi thể, Thương Tình lại có chút thương xót, sinh ly tử biệt mãi mãi là nỗi đau không thể nào quen được.

"Đừng khóc nữa." Thương Tình nói một cách cứng ngắc.

Khuôn mặt nhỏ của Bruder đã khóc đến nhòe nhoẹt nước mắt, không thể nào ngừng lại được.

"Bố em chết rồi... làm sao đây? Bố chết rồi, em phải làm sao đây..."

Thương Tình kéo cậu bé dậy, nhìn vào mắt cậu bé nói.

"Mặc dù rất tàn nhẫn nhưng em bắt buộc phải phấn chấn lên! Mẹ em đang ở dưới núi đợi em, cho dù em chỉ mới mười ba tuổi nhưng bố em chết rồi, em phải chống đỡ cái nhà này."

"Không được..." Trong mắt Bruder toàn là sự tuyệt vọng, "Bố chết rồi, mẹ cũng sẽ chết... em cũng sẽ chết... em không được..."

"Em tỉnh táo chút đi!" Thương Tình không có kinh nghiệm dỗ dành và hiển nhiên lời của cô không có tác dụng.

Bruder vẫn đang khóc, cái chết của bố và sợ mờ mịt của con đường phía trước cộng thêm người mẹ chưa chắc sống chết, cậu bé khóc đến không thở được.

"Làm sao đây, em phải làm sao đây? Em không làm được, em không thể không có bố... tại sao bố phải chết?"

Bruder khàn giọng hỏi, mặc dù người khiêng thi thể lên đã giải thích với cậu mấy lần, nhưng điều cậu muốn biết là tại sao con người phải chết?

Tiếng khóc của cậu bé mài mòn từng chút kiên nhẫn của Thương Tình, cô gỡ mặt nạ ra, lạnh lùng nói với cậu ta.

"Tại sao phải chết? Tôi nói cho em biết, bởi vì yếu nên phải chết!"

Bruder sững sờ.

Thương Tình nhìn chằm chằm cậu bé, lại như đang nhìn đến nơi khác thông qua cậu, đôi mắt sáng ngời phát ra từng tia lạnh lẽo.

"Bởi vì quá yếu cho nên mới không bảo vệ được vợ con, bởi vì quá yếu nên mới bị người ta xua đuổi nên mới không có tiền, mới phải mạo hiểm đi săn lợn, mới phải chết."

Phải một lúc sau Bruder mới nghe hiểu, cậu quên luôn cả khóc, đôi mắt vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng trừng lên với cô!

"Chị thật máu lạnh! Chị là ma quỷ!"

Bruder quay người muốn chạy, cậu thật sự không ngờ Thương Tình là người như vậy, cũng không cách nào chấp nhận được cô nói như vậy trước thi thể của bố!

Bố của cậu đã chết rồi, người này còn không ngừng nói bố không đúng, hạ thấp ông! Người như thế vốn không hề có lòng thương xót, cô ta chính là ma quỷ!

Nhưng cậu vừa chạy một bước đã bị Thương Tình túm lại, Thương Tình cúi đầu nhìn gương mặt vừa sợ hãi vừa quật cường của Bruder, ánh mắt có chút hung ác!

"Em muốn chạy đi đâu? Em tưởng rằng em chạy rồi, hiện thực sẽ thay đổi sao?"

Bruder liều mạng vùng vẫy, " Bỏ tôi ra! Con người chị quá đáng sợ! Chị không thể hiểu tôi đau buồn như thế nào, ma quỷ buông ra!"

Thương Tình giễu cợt, "Em xem bây giờ em giống thứ gì? Mặc dù bố em rất yếu nhưng không thể không thừa nhận ông ấy là một người bố tốt, lúc ông ấy chết vẫn nắm chặt con thỏ bởi vì ông ấy đã hứa mang thịt về cho em, nhưng em đang làm gì? Em đang khóc lóc tỉ tê, em đang tuyệt vọng! Cơ thể em đã rất yếu đuối, nếu ý chí của em cũng giống như vậy không chịu nổi một kích, vậy thì sau này em cũng sẽ giống như bố em, một lòng một dạ trả giá vì gia đình, phí hết tâm sức nhưng thực ra không làm được chuyện gì cả!"

Bruder nghe Thương Tình nói đến mức hoảng loạn, trong mắt cậu bé vẫn còn nước mắt nhưng không còn chống cự nữa mà ngược lại có chút hoang mang không biết mình đang ở đâu.

Thương Tình thả cậu ta ra, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng trong lạnh lùng lại có chút chất vấn, dường như đang hỏi cậu bé, lại dường như không phải.

"... Lẽ nào em muốn giống như bố em, có lòng bảo vệ gia đình nhưng không bảo vệ được, có lòng muốn gia đình được sống tốt nhưng lực bất tòng tâm? Em muốn làm kẻ yếu, cuối cùng chết một cách uất ức sao?"

Bruder lớn như vậy nhưng chưa từng có ai nói chuyện với cậu nghiêm khắc như thế, cũng không có ai chọc thẳng vào hiện thực như thế, sự thật tàn khốc bày ra trước mặt cậu.

Mặc dù chỉ mới mười ba tuổi nhưng bố chết rồi, cậu không còn là đứa bé nữa...

"Là một người yêu gia đình nhưng lại không làm được việc gì cả, là một kẻ yếu bất lực?" Bruder lẩm nhẩm, không thể phủ nhận lời của Thương Tình rất đúng, ở mảnh đất này đa số gia đình nghèo khổ đều như vậy, rất nhiều trụ cột trong gia đình đều không chăm sóc được người thân của mình, bởi vì bọn họ ngay cả bản thân còn chưa chăm sóc được, ngược lại phụ nữ lao động nhiều hơn.

Còn một số người có lòng chăm sóc gia đình giống như bố của cậu thì năng lực có hạn, trí tuệ có hạn và những lý do khác, cố gắng hết sức mà cả nhà bọn họ vẫn phải vật lộn với ấm no, là bố của cậu không đủ tốt sao? Không phải, chỉ bởi vì... chỉ bởi vì bản thân bọn họ quá yếu...

"Xin lỗi..." Bruder bỗng nhiên nhắm mắt lại, quỳ trước thi thể, "Con không muốn làm kẻ yếu nữa, con không muốn bị người ta đuổi ra khỏi nhà nữa cũng không muốn bị người ta cướp thức ăn nữa! Bố, con muốn làm một người mạnh mẽ! Con phải bảo vệ mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co