Full Co Vo Tai Sinh 1
Lúc này, thuộc hạ dưới trướng hắn mặt mày tái nhợt nói, "Giờ không phải lúc nói chuyện này, bị bắt là toi đấy!""Đừng cuống!" Tư Không Cẩn nghiến răng, "Còn đường hầm!"Bọn họ vừa nói vừa chạy về phía kệ hàng, là phía mà Thương Tình đang ẩn náu!Thương Tình phát hiện sau khi sống lại, lá gan cô to lên không ít!Cô quyết tâm đưa bằng được Tư Không Cẩn đến đồn cảnh sát uống trà, nên khi thấy chúng chạy về phía mình, cô đoán chúng còn đường lui.Cô nở nụ cười nguy hiểm, lấy chuông báo động đã chuẩn bị sẵn từ trước trong túi áo ra rồi bật lên, ném về phía chúng!Âm thanh sắc nhọn khiến kẻ bảo vệ Tư Không Cẩn hoảng hốt như gặp phải kẻ địch!"Ở bên đó!" Cảnh sát nghe tiếng lập tức đuổi sang hướng này.Không còn lựa chọn khác, Tư Không Cẩn bỏ lại đường hầm, chia người bỏ chạy! Có thể nói, từ trước tới nay chưa bao giờ hắn phải chịu cảnh khốn đốn như vậy!Tư Không Cẩn cầm súng lao về phía nhà kho, mới nãy thôi, hắn thấy một bóng đen lướt qua, chính kẻ đó đã ném chuông báo động! Chết tiệt! Đừng để hắn tóm được! Thương Tình vừa chạy vừa gửi tin nhắn cho Lâm Văn Phong, như ma quỷ len lỏi giữa những kiện hàng.Bên ngoài rất hỗn loạn nhưng trong nhà kho lại lặng lẽ đến bất thường! "Ra đây!"Giọng Tư Không Cẩn rất lạnh lùng khiến Thương Tình càng thấy thú vị, cô muốn xem xem khi Lâm Văn Phong tới đây, hắn ta còn có thể mạnh miệng như vậy không. Ánh mắt của Tư Không Cẩn sáng ngời trong đêm tối, ban ngày hắn nhìn không rõ nên mới hay đeo kính, nhưng trong bóng đêm đôi mắt này lại cực kỳ tinh tường, chuyện này khiến Thương Tình khá bất ngờ.Cô phát hiện tuy tốc độ của minh nhanh hơn Tư Không Cẩn, nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn có thể bắt kịp cô, rất khó cắt đuôi."Pằng!" Thương Tình vừa ló đầu ra, đối phương đã tặng cô một phát súng, lỡ mà phản ứng chậm một chút e đã ăn đạn rồi!Thương Tình quay đầu chạy nhanh!Tốc độ của Tư Không Cẩn không chậm, hơn nữa hắn ta giảo hoạt hơn Thương Tình nhiều, lần này chỉ vài bước chân đã đuổi kịp cô!Trong mắt Tư Không Cẩn, bóng đêm càng khiến mọi vật trở nên rõ ràng hơn, do Thương Tình mặc kín mít nên hắn mới không nhận ra cô.Thương Tình đá văng súng trong tay của Tư Không Cẩn, tuy tay chân cô linh hoạt nhưng lực không đủ nên cứ phải tránh mãi.Tư Không Cẩn cảm thấy người này hơi quen mắt, hương thơm nhẹ nhàng và cơ thể mềm mại đó khiến hắn thấy có phần thân thuộc.Chẳng qua, đã là người có ý hại hắn thì hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, Tư Không Cẩn ra tay càng lúc càng ác, con dao găm trong tay không ngừng tấn công đối phương. Cuối cùng, con dao găm cứa rách áo của đối phương, đồng tử hắn co lại, là một người phụ nữ! Lúc này cảnh sát ập đến!Thấy có động tĩnh, động tác của Tư Không Cẩn chậm lại, Thương Tình lợi dụng lúc này đá hắn một cú ngã xuống đất, sau đó dùng hết sức chạy thật nhanh.Lâm Văn Phong nghe thấy tiếng động, cầm súng đuổi về phía này, hàng trăm cảnh sát nhanh chóng bao vây nơi này, chuyện bắt người chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn.Mặt Lâm Văn Phong cau có, hắn không ngờ Thương Tình to gan như vậy! Cô ấy có biết nơi này nguy hiểm cỡ nào hay không? Bọn họ đều là người từng trải, nhìn không ít cảnh đấm máu me, còn cô thì sao, đi chỗ nào tốt không đi cứ nhất quyết phải chạy đến nơi này làm gì?Lâm Văn Phong chẳng rõ sao anh ta lại lo lắng như vậy, cứ nghĩ tới việc cái cô gai mọc toàn thân kia bị thương hoặc có thể mất mạng, anh lại cảm thấy súng trên tay anh cũng sắp không cầm vững nữa rồi.Thương Tình... Cô tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì!Sau khi Tư Không Cẩn bị Thương Tình ám toán, điên tới mức ngứa răng! Trong trí nhớ của hắn, từ trước tới giờ chưa từng gây tội với cô gái nào, thế mà có ngày hắn bị một ả chẳng biết chui từ đâu ra cho ăn hành! "Người bên trong nghe đây, hạ vũ khí xuống ra đầu hàng! Các người dã bị bao vây!"Tư Không Cẩn lo lắng trốn trong nhà kho, áo sơ mi trắng đã sớm chuyển thành màu đen, tất cả chuyện này đều do ả đàn bà chết tiệt kia ban tặng!Thương Tình nương mình trong bóng tối, trước ngực có vài vết rách, Tư Không Cẩn rất lợi hại! May mà cô có nội công cộng thêm khá điềm tĩnh, nếu không tin chắc vết thương sẽ chẳng nhẹ nhàng như vậy. Nhưng lợi hại thì đã sao? Hắn một thân một mình có đấu nổi một đội cảnh sát không? Cô muốn xem xem, lúc bị dồn vào đường cùng hắn sẽ dùng cách gì để thoát ra!Lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của một người, người vừa đến mặc vest trực tiếp nói chuyện với cấp trên của Lâm Văn Phong. Thương Tình nheo mắt, có người đến cứu Tư Không Cẩn? Thấy người đến là trợ lý ngoại giao của Phong Khải Trạch, cấp trên của Lâm Văn Phong tên Văn Tân không chút giấu giếm, nói thẳng, "Bàng tiên sinh, theo tin tình báo tin cậy, kẻ cầm đầu nhóm tội phạm đang ở đây, chúng tôi chuẩn bị tiến hành tìm kiếm."Bàng Long nói, "Vậy thông tin mọi người có sai sót rồi, ở đây không có người mọi người muốn, Phong thiếu truyền tin nói kẻ cầm đầu đã đào tẩu bằng đường thủy chính là lão đại của bang Bàn Long.""Cái gì!" Văn Tân vừa nghe liền đứng không vững, lại đại của Bàn Long làm nhiều việc ác khiến ông đã sớm muốn tóm tên đó rồi, chẳng qua vẫn mãi không tìm được cơ hội, hôm nay vừa vặn nắm được thời cơ!Vội vàng cảm ơn Bàng Long, Văn Tân lập tức dẫn người đi mất, giao cho Lâm Văn Phong thay ông giải quyết chuyện ở đây.Lâm Văn Phong thầm kinh ngạc, cũng may do tính chất vụ này lớn nên anh không báo cáo phần khả năng có dính líu đến nhà Tư Không cho Văn Tân biết, chẳng ngờ không những nhà Tư Không có chân mà giờ cái chân này cũng chạy đến cả nhà họ Phong rồi.Anh liếc mắt nhìn chiếc nhà kho rộng lớn, nếu nhà họ Phong đã đến, vậy Thương Tình chắc hẳn sẽ được an toàn. "Chuyện này rốt cuộc là sao?" Thấy người đã rút đi hết, Lâm Văn Phong cho cấp dưới hạ súng, nghiêm túc hỏi.Bàng Long chưa trả lời thì Tư Không Cẩn đã bước ra ngoài, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt điển trai của hắn có phần vặn vẹo! Dáng vẻ khốn đốn đó khiến Lâm Văn Phong và Bàng Long đều giật mình.Tư Không Cẩn phớt lờ khẩu súng trong tay Lâm Văn Phong, hỏi bằng giọng u ám, "Tôi rất muốn biết kẻ tiên tri vô danh nào nói cho cậu biết tôi ở đây?"Phía sau Bàng Long có vài kẻ vội vã chạy lại phía Tư Không Cẩn, "Cẩn thiếu, anh không sao chứ?""Đưa súng đây."Tư Không Cẩn lạnh lùng phun ra ba chữ, rét lạnh như băng, thuộc hạ lập tức đưa súng cho hắn.Tư Không Cẩn cầm súng, mắt sắc lạnh quét một lượt, "Mở đèn, ở đây có một con chuột nhỏ, bắt cô ta lại!"Thấy mặt Tư Không Cẩn lộ ra vẻ ác độc, Lâm Văn Phong gấp gáp, "Chẳng lẽ anh muốn giết người trước mặt tôi?""Tôi không chỉ muốn giết người, tôi còn muốn giết anh!"Đèn được mở lên thắp sáng toàn bộ kho hàng, thuộc hạ của hắn lập tức tản ra tìm người, thấy Lâm Văn Phong muốn hành động, Tư Không Cẩn giương súng hướng thẳng về phía anh ta."Để tôi nói cho anh biết!" Bàng Long thấy vậy bèn đứng ra làm người giảng hòa."Cẩn thiếu, đừng xúc động, Lâm thiếu là người làm việc có chừng mực, cậu ấy không hề nói chuyện cậu đang ở đây với kẻ khác."Bảo hắn bình tĩnh kiểu gì đây?!Hôm nay hắn tổn thất lớn như thế, lại còn nợ ơn nhà họ Phong, cuối cùng còn chẳng biết đối thủ là ai, hắn hận đến mức muốn giết người! Lúc này, phía sau đột nhiên có tiếng động, Tư Không Cẩn nhanh tay chuyển hướng nã một viên đạn, thấy người đó chạy mất, hắn lập tức đuổi theo sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co