Full Co Vo Tai Sinh 1
"Anh đến làm gì?"Phong Khải Trạch thấy cô ngoại trừ mất kiên nhẫn ra thì chẳng có tí vui mừng nào khi được gặp 'người trong lòng' cả, kỹ năng diễn xuất của cô tốt ghê, nếu vừa rồi anh không chính tai nghe được Thương Tình thừa nhận, thì chắc chắn không thể biết được tình cảm cô dành cho anh đã sâu đậm như vậy.Nén lại cảm giác ngọt ngào trong lòng, anh tự hào nói, "Nghe nói em chuyển tới đây ở một mình nên tôi tới xem."Nói thật thì anh không hài lòng với căn phòng này chút nào, vừa nhỏ vừa đơn giản, sao Thương Tình có thể ở một nơi thế này chứ?Thương Tình bị sự kỳ lạ của anh chọc cười."Có chuyện thì nói, chúng ta thân thiết đến mức phải tới thăm nhà nhau à?"Phong Khải Trạch cau mày, khuôn mặt điển trai xuất hiện một vết nứt.Thương Tình diễn quá sâu rồi, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy sự ghét bỏ trong mắt của cô như thể cô thật sự không muốn gặp anh vậy, xem ra phải ép cô mới được. Phong Khải Trạch khẽ cười, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ nhìn thẳng vào đối phương. "Em là vợ chưa cưới của tôi, như vậy còn chưa đủ thân thiết à? Phải chăng... em đang muốn ám chỉ điều gì?"Thương Tình nhìn Phong Khải Trạch bằng ánh mắt lạnh lùng, do cô không bình thường nên thế giới cũng không bình thường theo à? Sao Phong Khải Trạch cứ là lạ vậy?"Anh quên chuyện chúng ta hủy hôn rồi à?" Thương Tình bỗng nghĩ ra một lý do, "Hay anh không muốn tôi cứ lấy cái mác của nhà họ Phong ra để nói chuyện, nên cố ý nhạo báng tôi?"Phong Khải Trạch thấy câu chuyện càng nói càng xa, chọc thủng "vỏ bọc" của cô luôn."Được rồi, vừa nãy tôi đã nghe thấy hết rồi, nếu em đã thích tôi đến vậy thì hà cớ gì phải làm cái bộ dạng sống chết không nhận như thế?Vừa nói, mắt anh hiện lên ý cười, anh nén cười ho một tiếng rồi mới chầm chậm nói tiếp."Tôi không biết em thích tôi đến độ vĩnh viễn không thay lòng đấy."Thương Tình càng nghe càng tỏ vẻ quái lạ.Ý là những lời cô nói để đuổi Tư Không Cẩn giờ lại khiến Phong Khải Trạch tưởng thật?"Tôi bắt buộc phải làm rõ một chuyện."Thương Tình nghiêm túc nói, "Tôi với anh đã hủy hôn rồi, hiện tại tôi chỉ muốn trở thành con gái nuôi của nhà anh, toàn bộ những câu anh vừa nghe hoàn toàn do tôi thuận miệng nói bừa đấy, ai kêu danh tiếng anh tốt chứ, nếu anh không thích thì từ giờ tôi không nói nữa là được."Sắc mặt Phong Khải Trạch hơi đổi, anh bỗng cười."Suýt lại bị em lừa rồi!"Anh nói đùa, "Em khó chịu về chuyện hủy hôn đúng không? Không cần phải để bụng vậy đâu, chuyện này chưa công bố với bên ngoài nên vẫn có thể thay đổi được, với cả..."Em muốn làm con nuôi nhà tôi không phải để được gần tôi à?Những câu này của Phong Khải Trạch khiến mày của Thương Tình chau lại càng sâu hơn, cô nói từng từ một."Tôi thật sự không còn thích anh nữa."Phong Khải Trạch ép cô vào góc tường."Không thích nữa? Từ lần đầu em nói thích tôi đến bây giờ đã được mười một năm rồi, tình cảm của mười một năm đấy em nói hết là hết được à?"Tay anh chống lên tường vây Thương Tình lại, anh cúi đầu, ái muội hỏi, "Không thích tôi sao em lại hôn tôi hết lần này tới lần khác?"Dụ dỗ tôi hết lần này đến lần khác."Đã không thích sao còn nói những lời đó với người khác? Thương Tình, có mỗi chuyện thừa nhận tình cảm của bản thân mà cũng khó vậy à? Tôi hiện tại rất có hứng thú với em, cơ hội tốt vậy mà em muốn bỏ qua sao?"Trong mắt anh khó giấu nổi vẻ thỏa mãn, anh nhướng mày cười."Thừa nhận đi! Rồi trở thành người phụ nữ của tôi!"Nghĩ thế này thì, hình như kết hôn với cô cũng chẳng phải chuyện khó chấp nhận gì.Thương Tình dựa lưng vào tường, ngước nhìn Phong Khải Trạch trước mắt, không còn lời nào để nói.Cái gì mà có hứng thú với cô? Cái gì mà làm người phụ nữ của anh ta? Phong Khải Trạch bị điên à? Tự nhiên nói nhăng nói cuội cái gì đấy?"Anh có tin lời thề không?" Thương Tình nhẹ giọng hỏi.Phong Khải Trạch nghe xong, đôi mắt đẹp đẽ sáng lên, "Nếu em muốn lập lời thề với tôi, tôi sẽ tin."Thương Tình gật đầu, giơ tay thề."Tôi xin thề, Thương Tình của hiện tại không hề có bất cứ tình ý gì với Phong Khải Trạch, nếu nói sai sẽ chết không toàn thây, sau khi chết sẽ bị đày xuống mười tám tầng..."Cô còn chưa nói xong đã Phong Khải Trạch bịt miệng lại, anh cau mày."Ý em là sao?!"Bộ dạng cười nói của anh vừa nãy hoàn toàn biến mất, ánh mắt trở nên nguy hiểm. "Em khơi lên húng thú của tôi rồi lại muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt? Thương Tình, tôi không phải Tư Không Cẩn, không có thời gian chơi mấy thứ vô bổ với em!"Thương Tình hơi đau đầu rồi, đến thề độc cũng không tin luôn.Cô bất ngờ cởi đay áo, bộ đồ ngủ tuột xuống, phô bày thân hình duyên dáng của cô.Phong Khải Trạch sững sờ, vô thức quay mặt đi."Em làm gì vậy?"Thương Tình bất lực nói, "Không phải anh nói anh có ham muốn với cơ thể tôi à? Đơn giản thôi, anh muốn thì tôi cho anh, chúng ta đã có thỏa thuận rồi, anh không được lá mặt lá trái!"Thái độ lạnh nhạt của cô vô cùng quyết đoán, trong lời nói có sự khinh miệt với tình cảm và ham muốn của anh khiến lòng Phong Khải Trạch lạnh ngắt! Thương Tình thà thất thân cũng không muốn thừa nhận cô thích anh.... có khi nào cô....Trong mắt Phong Khải Trạch bỗng bùng lên một ngọn lửa, anh quay người nhìn Thương Tình, tầm mắt lại không cẩn thận quét qua cơ thể cô, yết hầu chuyển động. ''Nếu em thật sự không thích tôi, sao còn cởi hết đồ dụ dỗ tôi?"Thương Tình lạnh lùng nói, "Tránh cho anh suốt ngày tơ tưởng rồi lại cản trở công việc.''Cái miệng của cô thật sự có thể khiến người ta tức chết!Phong Khải Trạch giận ghê gớm, quyết định tuân theo ham muốn của cơ thể, ép cô phải ngậm miệng lại!Anh đè cô xuống, hai cơ thể chạm vào nhau, dính sát lại, một người trần trụi còn một người vẫn mũ áo chỉnh tề.Hơi ấm truyền qua lớp quần áo mỏng, Phong Khải Trạch phát hiện chỉ cần anh chạm vào Thương Tình thì cơ thể sẽ lập tức rạo rực, chỉ cần anh hôn cô liền giống như một con quỷ hút máu không thể ngừng lại!Sự giận dữ mới nãy hoàn toàn biến mất, Phong Khải Trạch nhìn báu vật trong lòng mình, chỉ muốn xé nát cô! Lập tức nuốt chửng! Tiếng rên rỉ khe khẽ vuột ra từ cánh môi đang quấn lấy nhau, ánh mắt Thương Tình mơ màng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong đôi mắt đó như có một tầng sương mỏng bao phủ, khiến anh càng muốn tiếp tục đào sâu khám phá. Đúng lúc mãnh liệt nhất, Phong Khải Trạch đột ngột đẩy cô ra, hai tay chống lên tường nhìn cơ thể dần đỏ lên của cô, nhìn đôi môi sưng đỏ rồi đắc ý cười."Em chẳng thành thật tẹo nào, em rõ ràng cũng có cảm giác với tôi!"Thương Tình nhìn anh, sự quyến rũ tà ác trong đôi mắt đó khiến Phong Khải Trạch thiếu chút nữa là mất kiểm soát. "Đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể thôi, không liên quan tới anh."Giọng cô khàn khàn quyến rũ. Phong Khải Trạch nghe xong, sắc mặt vô cùng đáng sợ."Ý em là, đổi thành một người đàn ông khác, em cũng sẽ như vậy?"Vì muốn chọc giận anh nên Thương Tình gật đầu không chút do dự. Phong Khải Trạch tức tới mức nói không nên lời, khao khát vừa rồi chẳng còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sự lạnh lẽo."Tôi hỏi em lầm cuối."Sắc mặt anh rất khó coi, anh nghiến răng ken két hỏi, "Em thật sự không còn thích tôi nữa?"Thương Tình gật đầu, "Hoàn toàn chính xác.""Bụp!"Phong Khải Trạch đấm mạnh vào bức tường sau lưng cô! Hành động bất ngờ này khiến Thương Tình nheo mắt nhìn anh."Dù tôi rời khỏi em, em cũng không hối hận?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co