Truyen3h.Co

Full Co Vo Tai Sinh 1

Điện thoại của Thương Tình sắp bị gọi đến nổ tung rồi, nhưng giờ cô không cách nào thoát ra được vì Phong Khải Trạch không chịu để cô đi.

Từ lúc xác nhận được "tâm ý'' của Thương Tình, nụ cười trên môi Phong Khải Trạch không phút nào ngưng lại, anh đút thuốc cho cô rồi nhẹ nhàng nói.

"Sẽ ổn nhanh thôi, đừng lo!"

Thương Tình gật đầu, xoay chiếc USB trong tay, cô đang nghĩ xem có nên nói cho anh biết chuyện giờ cô không còn thích anh nữa không.

Cái gì không biết nữa! Nếu cô nói thẳng, Phong Khải Trạch tin xong sẽ nghĩ là cô đang cố tình trêu anh ta, không tin thì sẽ nghĩ là cô nói dối, đang chơi trò lạt mềm buộc chặt.

Cách duy nhất để giải quyết, có lẽ là phải xa lánh anh, khiến anh tự mình hiểu được trước đó là cô đang nói nhảm thôi.

Tuy rằng lợi dụng sự hứng thú của Phong Khải Trạch đối với cô sẽ làm được rất nhiều chuyện, nhưng dù là kiếp trước hay kiếp này, cô đều không có thói quen lợi dụng tình cảm của người khác.

"Sao em lại bị trúng thuốc?" Phong Khải Trạch thấy cô đỡ hơn một chút bèn hỏi.

Thương Tình không trả lời, chuyện của nhà họ Thương, cô không định để người khác nhúng tay vào.

Nhưng Phong Khải Trạch rất thông minh, "Là... mẹ kế của em à?"

Anh đột ngột hỏi nhanh, "Bọn họ có làm gì em không?"

Thương Tình lắc đầu, lúc này chắc nhà họ Thương đã loạn cả lên rồi, có điều chỉ ở mức độ như này thì không thể đánh bại hai mẹ con họ được, da mặt Lâm Dịch Thục và Thương Thiến Thiến dày hơn những người khác nhiều lắm.

Phong Khải Trạch cau mày, "Dù sao thì bà mẹ kế đó của em cũng không phải thứ tốt đẹp gì, em đừng về đó, cứ ở lại đây đi."

Thương Tình kinh ngạc, "Tôi sống ở đây?"

"Có gì không được?"

Phong Khải Trạch khẽ cười rồi nắm lấy tay cô, đặt hai tay cô chồng lên nhau.

"Dù sao em cũng là vợ sắp cưới của tôi, tại sao không thể ở cùng nhau chứ?"

Phong Khải Trạch nghĩ đến việc sau này có thể gặp cô hàng ngày, anh thấy hình như cũng không tệ lắm.

Thương Tình thấy sự việc có hơi nghiêm trọng rồi, cô muốn làm em nuôi của Phong Khải Trạch chứ đâu phải vợ sắp cưới chứ!

Cô liếm môi, chuẩn bị giải thích.

Ai mà biết được Phong Khải Trạch là người thuộc phái hành động, sau khi "xác nhận quan hệ", anh không kìm nén cảm xúc của chính mình nữa, thấy cô khẽ liếm môi, anh ngậm lấy môi cô không cần nghĩ ngợi, thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô.

Mặt Thương Tình lại đỏ bừng lên!

Cô không ngờ có một ngày Phong Khải Trạch có ham muốn mạnh mẽ như vậy với cô, chỉ bởi vì cô là người phụ nữ đầu tiên ngủ với anh à?

Đợi đến khi Phong Khải Trạch khó khăn lắm mới buông ra, Thương Tình muốn giải thích, nhưng anh chỉ buông ra một chút rồi lại tiếp tục nụ hôn.

Thương Tình muốn khóc mà không khóc nổi, bây giờ nếu không phải cơ thể đang kiệt quệ không có chút sức lực nào, làm sao cô chịu để Phong Khải Trạch muốn làm gì thì làm chứ?

Thấy Phong Khải Trạch có ý định tiến xa hơn một bước, hôm nay không phải thời cơ thích hợp để giải thích, cô nhanh chóng đẩy Phong Khải Trạch ra rồi nói.

"Bố gọi điện thoại cho tôi mãi, chắc là có chuyện gấp, tôi phải về trước đây!"

Phong Khải Trạch không muốn lắm, sau khi khát vọng được thỏa mãn, đang lúc không muốn rời tay, anh hận không thể giữ Thương Tình trong lòng mãi không buông ra nữa.

Nhưng thấy thái độ cô từ chối rõ ràng như vậy, Phong Khải Trạch đoán là cô xấu hổ, dù sao thì cô cũng là một người nhút nhát, vả lại hiện giờ hai người họ tiến triển quá nhanh, cô không chấp nhận được cũng là điều đương nhiên, anh đưa tay chạm vào đôi môi sưng đỏ của cô rồi khàn giọng nói.

"Được, tôi gọi người đưa em về."

Thương Tình âm thầm thở phào, cô vẫn nên biến mất một thời gian thì tốt hơn, để Phong Khải Trạch bình tĩnh lại đã.

Sau khi Thương Tình rời đi, nét cười trên mặt Phong Khải Trạch bỗng nhiên đanh lại.

"Đi điều tra, hôm nay nhà họ Thương xảy ra chuyện gì."

Người của anh nhanh chóng tra ra nguồn cơn chuyện hôm nay, dù gì thì chuyện này cũng ầm ĩ như vậy, lúc này e là đã lan ra cả thành phố Hải Trung rồi!

"Lê Kính Dân?"

Phong Khải Trạch cau mày, "Có một người mà cũng không bắt nổi, cảnh sát của thành phố Hải Trung này chỉ ăn không ngồi rồi thôi à?"

Anh chỉ vào một người, "Tả Kỳ, anh dẫn người đi giúp họ một tay, hôm nay buộc phải bắt được Lê Kính Dân, nếu như có người xúi giục hắn làm gì đó, anh biết phải làm sao đúng không?"

"Dạ biết, thưa thiếu gia."

Phong Khải Trạch gật đầu ra hiệu cho hắn đi, Tả Kỳ và Hữu Hoành là hai người mà anh tin dùng, công việc giao cho hai người họ, anh rất yên tâm.

Quản gia thấy thiếu gia có lòng với Thương tiểu thư như vậy, ông thấy vui mừng khôn xiết, trong mắt ông, Thương Tình tiểu thư rất tốt, so với đám tiểu thư giả tạo bên ngoài thì thực sự tốt hơn nhiều.

Sau khi Thương Tình về nhà, vừa bước vào cửa đã cảm thấy có gì đó bay về phía cô!

Cô vô thức xoay người tránh, một chiếc cốc trà đập vào cửa, mảnh vụ vỡ đầy trên sàn nhà!

"Mày còn biết đường về!"

Giọng nói tức giận của Thương Bách Tề truyền đến, "Quỳ xuống!"

Thương Tình nhìn ông, vẻ mặt lạnh lẽo.

"Tại sao con phải quỳ?"

"Súc sinh!" Thương Bách Tề nổi giận đùng đùng, còn Lâm Dịch Thục ở bên cạnh ra vê nhỏ giọng khuyên bảo, "Con tự nói xem, hôm nay mình đã làm gì? Vừa rồi đi đâu!"

Thương Tình còn chưa kịp nói gì, Thương Thiến Thiến đã bước xuống.

"Chị! Tại sao chị lại hại em?"

Cô ta mặc một chiếc váy trắng, mặt mày tái nhợt, hoàn toàn không nhìn ra vẻ phóng đãng trong video trước đó.

Cô ta run rẩy nói, "Em vừa bước vào phòng chị đã thấy bất ổn, Lê Kính Dân không quen biết em, tại sao lại muốn hại em chứ? Có phải vì chị ghét em nên mới làm như vậy với em đúng không? Chúng ta là chị em mà! Chị làm em quá thất vọng rồi!"

Thương Tình điềm tĩnh nghe cô ta nói hết, sau đó nói với Thương Bách Tề, "Bố chỉ nghe lời từ một phía mà đã nghi ngờ là con làm?"

Thương Bách Tề bị cô nhìn thẳng như vậy, hơi chột dạ, không nói gì.

Mắt Lâm Dịch Thục lóe lên một tia ác độc, bà ta vội nói, "Không phải con thì là ai? Lẽ nào là Thiến Thiến tự uống thuốc sau đó chủ động tìm Lê Kính Dân, cố ý bôi xấu chính mình sao? Mẹ biết con đố kỵ Thiến Thiến ngoan ngoãn, đố kỵ bố con yêu thương Thiến Thiến, nhưng cũng không thể làm thế được!"

Hai mẹ con người xướng người tùy, ép Thương Tình tới đường cùng.

"Tôi không làm." Thương Tình bóp chặt USB, lạnh lùng nói.

Lâm Dịch Thục hừ một tiếng, "Vậy thì chờ Lê Kính Dân bị bắt, cô có dám đối chất không?"

Bà ta nhìn chằm chằm vào Thương Tình.

Dù cho USB bị Thương Tình lấy mất cũng không sao, chỉ cần Lê Kính Dân một mực nói là do Thương Tình chỉ điểm, bởi vì trước đó Thương Thiến Thiến và Lê Kính Dân nói chuyện rất nhỏ, camera chưa chắc ghi lại được.

Thương Tình cười lạnh, "Có gì mà không dám?"

"Đủ rồi!"

Thương Bách Tề bỗng nhiên đứng dậy, "Tình Tình, con thật sự không đối phó em con đúng không?"

Chuyện này đúng là Thương Tình rất đáng nghĩ dù gì cũng xảy ra trong phòng cô mà cô lại không sao, nhưng Thương Thiến Thiến lại xảy ra chuyện.

Sự thất vọng thoáng qua trong mắt Thương Tình.

"Con không làm chuyện gì cả."

Vốn dĩ cô chẳng làm gì cả, vốn dĩ Thương Thiến Thiến tự mình uống thuốc, tự mình làm chuyện đó với Lê Kính Dân, cho dù video bị phát tán ra thì cũng là cô vô tội!

Lúc này điện thoại Lâm Dịch Thục bỗng reo lên, bà ta vừa nghe máy, hai mắt sáng rực lên!

"Bắt được rồi? Được được, chúng tôi đến ngay."

Bà ta tắt điện thoại, nhìn Thương Tình rồi cười lạnh.

"Nếu đã không nói chuyện rõ ràng được, chúng ta cùng đến đồn cảnh sát đối chất đi! Dù sao thì Lê Kính Dân chắc chắn biết chuyện gì đã xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co