Truyen3h.Co

Full Co Vo Tai Sinh 1

Nói xong câu cuối, ngữ khí của anh trở nên lãnh đạm, hiển nhiên là nhớ tới người đáng ghét nào đó.

Khí thế cường đại của hắn khiến Thương Bách Tề mồ hôi đầy đầu, ông cũng không dám có tâm tư thân cận nào với Phong Khải Trạch nữa, lại giống như cấp dưới vậy, một câu dạ hai câu vâng.

Một tiếng sau, stylist thở phào, "Perfect! Cô chính là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất tôi từng gặp!"

Phong Khải Trạch nghe xong rời tay khỏi laptop, nhìn sang phía cô, trong nháy mắt cảm giác như cả căn phòng được thắp sáng, sáng bừng lên bởi sự xinh đẹp của cô vậy.

Lúc Thương Tình không trang điểm cũng đã vô cùng xinh đẹp, mà hiện giờ cô trang điểm kiểu mắt khói giúp cô thu lại hết các nét uyển chuyển dịu dàng, phơi bày toàn bộ góc cạnh sắc sảo của cô!

Làn da trắng như tuyết cùng với đôi môi đỏ mọng khiến người khác chấn động, khi cô nở nụ cười càng lãnh đạm hơn, như một nữ bá tước của thế kỉ trước, loại vẻ đẹp vừa lạnh lùng lại vừa tao nhã.

Phong Khải Trạch vô cùng hài lòng, từ cách trang điểm cho tới lễ phục, nhưng cô vẫn còn thiếu đồ trang sức, mà anh cũng đã sớm chuẩn bị.

Ngọc thạch thì quá nặng nề, kim cương lại hơi phô trương, đích thân Phong Khải Trạch tỉ mỉ chọn cho cô một chiếc vòng cổ bằng hồng ngọc tự tay đeo lên cho cô.

Bị Phong Khải Trạch vây quanh khiến Thương Tình hơi không thích ứng được, mà chiếc vòng cổ kia vừa nhìn đã biết là giá trị không nhỏ, nhưng mà nghĩ tới lúc quay về có thể trả lại cho anh nên cô cũng không nói nhiều.

Phong Khải Trạch nhìn đá hồng ngọc cùng xương quai xanh của cô như đang tỏa sáng, đột nhiên trong đầu có ý không muốn đưa cô ra ngoài, cô xinh đẹp mĩ lệ như vậy, đáng ra chỉ có anh được độc hưởng mà thôi.

Phong Khải Trạch là một người quả quyết, nếu anh đã nhận định chính là Thương Tình, thì đến cả chuyện con của họ sau này học ở trường nào cũng đã tính xong, anh cũng không cảm thấy chuyện Thương Tình nói không thích anh là cái gì to tát, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, huống hồ giữa hai người họ cũng từng có cơ sở.

"Muộn quá rồi, chúng ta nên đi thôi chứ?"

Thương Tình đột nhiên mở lời, vì cô phát hiện Phong Khải Trạch cứ nhìn chằm chằm vào môi cô, điều này khiến cô cảm thấy nguy hiểm.

Phong Khải Trạch hơi tiếc nuối, Thương Tình đêm nay môi thoa mấy lớp son, nếu giờ anh tùy tiện chạm một cái chắc chắn sẽ bị stylist dằn vặt một hồi, vì thế anh nhịn, khàn khàn giọng nói.

"Được, chúng ta đi."

Buổi đấu gia lần này được tổ chức tại một trang viên tư nhân, lúc Thương Tình ở trên xe Phong Khải Trạch cứ cầm lấy bàn tay cô nghịch cả quãng đường, lại còn rất nghiêm túc hỏi cô làm thế nào theo đuổi cô mới khiến cô thích.

Thương Tình chưa từng yêu đương, càng không biết khi Phong Khải Trạch thích một người sẽ nhiệt tình chủ động như vậy, cho nên cô chỉ lạnh lùng đối mặt với anh, nhưng Phong Khải Trạch lại không hề tức giận một chút nào, còn tìm chủ đề mà cô thấy hứng thú để nói chuyện nữa.

Vừa xuống xe, Thương Tình thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy một giọng nói ngoài ý muốn.

"Đây không phải là Thương tiểu thư sao? Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Thương Tình nghe thấy giọng nói này, theo phản xạ hai mắt nhíu chặt lại, Vạn Thiệu Luân, quả nhiên hắn tới rồi.

Phong Khải Trạch đứng che phía trước cô, nghiêm túc nhìn Vạn Thiệu Luân một lúc, sau đó đưa cô vào trong hội trường.

Sắc mặt Vạn Thiệu Luân bỗng chốc vô cùng khó coi, lúc hắn đến còn đang suy nghĩ, tuy rằng chuyện của Lê Kính Dân khiến hắn ta và Phong Khải Trạch náo loạn đến mức không vui vẻ, nhưng đấy chỉ là chuyện nhỏ, nếu như hai gia tộc hợp tác chắc chắn sẽ kiếm được lợi ích to lớn! Vì thế hắn chủ động đứng đây chờ muốn biểu đạt tâm ý, không ngờ Phong Khải Trạch lại không thèm cảm kích như vậy.

Nhưng nghĩ đến những lời dặn dò của Vạn Hoằng, hắn không dám tức giận, trực tiếp đuổi theo.

"Phong thiếu hình như rất ghét tôi, là vì Thương tiểu thư sao? Tôi có thể giải thích, đấy chỉ là hiểu lầm."

Tuy hắn nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không cho rằng Phong Khải Trạch vì Thương Tình mà xa cách với hắn, đối với những người như bọn họ mà nói, đừng nói là vợ chưa cưới cho dù là cưới rồi cũng có thể tùy tiện vứt bỏ, nhất định là còn nguyên nhân khác.

Thương Tình nhìn Phong Khải Trạch một lúc, cô cũng cảm thấy thái độ của anh đối với Vạn Thiệu Luân có hơi quá, thành ý của nhà họ Vạn bày ra đó nhưng thái độ của Phong Khải Trạch rõ ràng là muốn trở mặt.

Thấy Phong Khải Trạch vẫn không nói gì, Vạn Thiệu Luân đột nhiên chặn đường của Phong Khải Trạch! Vẻ mặt hắn tức giận, ngữ khí cũng trở nên nóng nảy.

"Phong thiếu, lẽ nào anh không nghe thấy tôi đang nói chuyện cùng anh à?"

Phong Khải Trạch cau mày, "Anh không có tư cách nói chuyện với tôi."

Vạn Thiệu Luân cười lãnh đạm, "Ý của Phong thiếu là nhà họ Vạn chúng tôi không đủ tư cách sao?"

Phong Khải Trạch ngạo mạn nói, "Không, ý của tôi là, anh chỉ là một con chó của nhà họ Vạn, và tôi thì không nói chuyện với chó."

Vạn Thiệu Luân nghe xong tức đến xanh mặt! Thương Tình tựa hồ còn nghe thấy bàn tay nắm chặt của hắn phát ra tiếng kêu răng rắc!

Mọi người xung quanh đang tiến vào hội trường, nhưng khi nghe thấy lời của Phong Khải Trạch lập tức tránh xa, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, nhà họ Vạn và nhà họ Phong đều không dễ động vào!

Vạn Thiệu Luân nỗ lực duy trì biểu cảm của mình, hắn tới tới từng này, trước giờ đều là người khác kính trọng hắn, sợ hãi hắn, bị người khác ép tới mức này là lần đầu tiên.

Hắn hít một hơi thật sâu, "... Tôi là người thừa kế nhà họ Vạn... "

"Anh chỉ là con nuôi mà thôi." Phong Khải Trạch cắt đứt lời hắn lạnh lùng phân tích, "Nếu như Vạn Hoằng sinh được con thì anh chỉ có thể nhường vị trí, đây không phải là người thừa kế mà đây là sự thay thế bất đắc dĩ, một món đồ chơi có thể có hoặc không."

"Phong Khải Trạch! Anh nói như vậy là muốn đối đầu với cả nhà họ Vạn đúng không?!"

Vạn Thiệu Luân không thể nhẫn nại thêm nữa, sớm nghe danh Phong Khải Trạch là người cao ngạo vô lễ, không ngờ so với trong tưởng tượng của hắn cậu ta càng không coi ai ra gì!

Phong Khải Trạch cười lạnh, cặp mắt đào hoa đẹp đẽ còn sáng rực hơn cả ngọn lửa.

"Lần đầu tiên tôi biết được chó cũng có thể nói chuyện thay chủ nhân đấy."

Phong Khải Trạch nói xong lướt qua người Vạn Thiệu Luân mà đi giây phút ấy khiến tất cả người có mặt xung quanh run rẩy! Họ cho rằng Vạn Thiệu Luân sẽ cho Phong Khải Trạch một đấm! Cho nên tất cả đều dừng bước lại nhường đường cho Phong Khải Trạch đi trước.

Đáng sợ quá, lẽ nào hai nhà này có thù? Nhưng chưa từng nghe thấy chuyện này mà.

Thương Tình cũng không nhịn được kỳ quái hỏi, "Anh có thù với nhà họ Vạn à?"

Cô liếc nhìn vẻ mặt Vạn Thiệu Luân nhăn nhó phía sau, không tán thành nói, "Cho dù có thù đi chăng nữa, anh cũng không nên biểu lộ quá rõ ràng như vậy, nhà họ Phong rất mạnh, nhưng nhà họ Vạn có thù tất báo, lại còn là gia tộc chẳng có nguyên tắc gì, ngạn ngữ có câu thà đắc tội quân tử, chứ đừng đắc tội tiểu nhân."

Phong Khải Trạch nghe xong thấy hơi kỳ lạ nhìn Thương Tình.

"Không phải em có thù với hắn sao?"

Thương Tình kinh ngạc.

Anh ôm cô vào lòng, như là lẽ đương nhiên nói, "Em có thù với hắn ta thì tôi cũng có thù với hắn ta! Yên tâm đi, chỉ là một nhà họ Vạn, không đáng phải sợ."

Thương Tình vẫn đang ngẩn người, Phong Khải Trạch nở nụ cười nhướng mày hỏi, "Thế nào? Có phải bắt đầu thích tôi rồi không?"

Phong Khải Trạch trực tiếp nghĩ thông qua chuyện của Lê Kính Dân ngày hôm trước, anh điều tra được dường như nhà họ Vạn và Lâm Dịch Thục còn có Thương Thiến Thiến có quan hệ gì đó, nếu như anh đoán không nhầm Thương Tình sớm muộn gì cũng sẽ đối lập với cả nhà họ Vạn, bởi vì nhà họ Vạn luôn theo nguyên tắc cường mạnh hạ thủ trước.

Cho nên anh nói cũng không sai, nếu như nhà họ Vạn trở thành kẻ thù của Thương Tình, đương nhiên cũng sẽ là kẻ thù của anh, nếu đã là kẻ thù thì cần gì giữ mặt mũi cho họ chứ? Lại còn phải che che giấu giấu nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co