Full Co Vo Tai Sinh 1
"Hết cách rồi, tạm thời dùng phương pháp khử trùng cơ bản nhất đi, hiện giờ thuốc ít nhưng rượu thì có rất nhiều."Sau khi Phong Khải Trạch đưa ra một vài mệnh lệnh, anh bị Bàng Thất cưỡng ép đi nghĩ ngơi, nhưng không ngờ, lại có một tin tức riêng truyền đến, Phong Khải Trạch vừa liếc một cái lập tức ngồi dậy!"Thương Tình đến tìm Tư Không Cẩn mượn máy bay rồi?!"Phong Khải Trạch có nhắm mắt cũng biết bây giờ chỗ nào cấm bay, Thương Tình mượn máy bay, không lẽ là đi tìm anh sao?Ý nghĩ này làm anh mừng rỡ, nhưng sau đó lại tức giận! Thương Tình sẽ không đến tìm anh thật chứ?Phong Khải Trạch liên tục quay số gọi cho người truyền tin, cuối cùng vẫn không gọi đi, chết tiệt! Đây là tin tức của mấy ngày trước rồi, nếu Thương Tình muốn đến thì đã đến rồi!"Tả Kỳ!" Anh vội vàng kêu lên, một người đàn ông áo đen đi vào, thân cao khoảng một mét chín, trên mặt hiện rõ người lạ chớ gần.Hai người Tả Kỳ và Hữu Hoàng cũng tương tự như những thủ lĩnh ám vệ thời cổ đại, bọn họ chuyên phụ trách bảo vệ cho Phong Khải Trạch, là những lựa chọn tốt nhất từ trong số vệ sĩ của nhà họ Bàng."Thiếu gia."Tả Kỳ lên tiếng trả lời, thấy thiếu gia đáng lý ra phải yếu ớt vì bị thương nặng vậy mà vẫn sắc bén như tên bắn. "Dẫn người đến rừng nguyên sinh sông Mạch đợi ở đó! Nếu nhìn thấy phu nhân, nhất định phải đưa cô ấy về nguyên vẹn không thương tổn!"Tả Kỳ ngẩn ra, "Hữu Hoàng đã bị anh sai ra ngoài, vì đảm bảo an toàn của anh, tôi không thể rời khỏi được."Trả lời anh ta là một tiếng nổ lớn, máy liên lạc đã vỡ nát làm bốn, năm mảnh dưới chân anh ta, cho thấy bây giờ Phong Khải Trạch giận dữ và gấp gáp cỡ nào."Tôi bảo anh đi!"Tả Kỳ hết cách, miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong lòng vô cùng phản cảm với người phụ nữ ngay lúc quan trọng không chịu ngồi yên ở nhà lại chạy ra ngoài thêm phiền kia.Bên bờ sông Mạch, Thương Tình từ trong nước ngoi lên, cô đã đi sâu vào nước L, trên bờ ngoại trừ một số mảnh sắt vụn thì không có một ai.Bên ngoài nước L bùng nổ dịch cúm là bởi vì phản quân bỏ thuốc vào trong nước, phải đun nhiều lần mới uốn được, nếu bất cẩn sẽ nhiễm bệnh, Thương Tình dùng công cụ đặc biệt xé lưới điện, mục tiêu một người quá nhỏ nên người canh gác sẽ không thể phát hiện ra, mà cho dù có phát hiện ra cũng sẽ không quá để tâm.Cô đi một lúc thì nhìn thấy một ngôi làng nghèo, ở nước L, người có tiền thì tiền muôn bạc vạn, còn người không có tiền thì đến cái ăn cũng không có, những ngôi làng chỉ có mỗi thiết bị điện duy nhất là bóng đèn như vậy có cả đống, hiển nhiên ngôi làng trước mắt Thương Tình cũng tương tự thế, hơn nữa bởi vì gần ở sông Mạch nên cả làng đều đã nhiễm bệnh, không khí chết chóc ảm đạm bao trùm.Dịch cúm T là virus nhân tạo, khuyết điểm của nó rất rõ ràng, đó là khả năng sống rất kém, sẽ hoàn toàn tan ra trong nước trong ba bốn ngày, cho nên sẽ có người thường xuyên đầu độc để châm thêm một mồi lửa cho cuộc chiến.Nhưng sau khi đi vào có thể người thì nó sẽ đáng sợ y hệt như virus K tổ tiên của nó vậy, sẽ hòa vào cơ thể người, xảy ra biến dị, đây cũng là chỗ độc ác nhất, nếu Thương Tình nhớ không sai, thì ở kiếp trước cuộc chiến này có số người chết trong chiến loạn thua xa số người chết vì dịch cúm, thuốc điều trị một năm sau mới xuất hiện bây giờ không biết ở đâu.Thấy có người đến, những người trong làng vẫn không có phản ứng gì, người nào trong bọn họ đều gầy đến nỗi da bọc xương, có một số nằm trong nhà, một số ngồi lề đường, bởi vì nhiễm bệnh, nên bọn họ bị sốt cao nhiều lần, không cón sức lực, nếu đói thì ăn cỏ, khát thì uống nước, nếu không thể động đậy nổi nữa thì nằm chờ chết, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, người trong làng này đã chết hơn một nửa.Trong miệng Thương Tình ngậm một chiếc lá, lắng nghe những tiếng rên rỉ đau đớn từ những ngôi nhà ở hai bên, cô xem như không thấy gì, đi thẳng về phía cô bé ở dưới một gốc cây. Hình như cô bé này vừa nhiễm bệnh không lâu, vẫn chưa xuất hiện triệu chứng sốt cao, nguyên nhân nhiễm bệnh của cô bé có lẽ không phải do uống nước, mà bởi vì vết thương bên chân, chân trái của cô bé bị bắn nát máu thịt mơ hồ, ở trong ngôi làng này, nếu vết thương chảy máu không được xử lý chắc chắn dần dần sẽ bị viêm nhiễm.Thương Tình ngồi xuống nhìn thẳng vào cô bé, không ngờ trong mắt cô bé không hề có sự trống rỗng, tê liệt hay đau đớn giống như những người nằm bên đường kia, mà ngược lại vẫn kiên định, giống như đang chờ đợi gì đó.Khi nhìn thấy Thương Tình, cô bé mấp máy môi, phát ra âm thanh khàn khàn."Chị có thể xem vết thương của em không?"Thương Tình hỏi, may mà mấy nước này đều dùng ngôn ngữ Y, hơn nữa trí nhớ của Thương Tình tốt, nên người thông thạo ngôn ngữ của bốn nước như cô giao tiếp cũng không quá khó khăn.Cô bé nghe thấy vậy, dùng sức đưa chân trái ra, khuôn mặt cô bé gầy gò, thân hình cũng như thế, Thương Tình cuộn ống quần cô bé lên, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy một vết thương đen đỏ khủng khiếp, bốc ra mùi hôi thối thường thấy, có chỗ máu thịt dường như còn đang khuấy động, nhìn kỹ bên trong lúc nhúc toàn là giòi, đang tham lam cắn nuốt thịt thối.Nếu như không phải Thương Tình sống lại, tình cảnh trước mắt này nhất định sẽ khiến cô thét lên!Nhưng ở kiếp trước, chuyện tương tự như thế cũng đã từng xảy ra trên người cô, cô đã từng tự tay cắt bỏ thịt thối và giòi trên người mình, bây giờ nhìn thấy chỉ cảm thấy tê tái mà thôi.Nỗi đau đớn và ngứa ngáy tận xương tủy ấy, cho dù là nhìn hay tự cảm nhận cũng đều khiến người ta phát điên! Cô bé trước mắt dường như cũng giật mình khi nhìn thấy vết thương của mình, nhưng cô bé vẫn như cũ, không còn sức lăn lộn hay la hét nữa, chỉ nhìn Thương Tình đăm đăm, ánh mắt ấy khiến cô chua xót khó hiểu."Chị giúp em băng bó lại, nếu em sợ thì nhắm mắt lại đi."Thương Tình hít một hơi thật sâu, vẫn hờ hững như cũ, nhưng ánh sáng trong mắt khiến cô vẫn rực rỡ, mang theo một sự kiên định. "Không..." Cuối cùng cô bé cũng nói chuyện, giọng nói đặc biệt khàn, khuôn mặt gầy gò lộ ra một tia buồn bã, "Hai hôm trước em đã nhiễm bệnh, sắp chết rồi... đừng lãng phí thuốc quý... trên người em."Thương Tình ấn mạnh chân cô bé, ý nói đừng động đậy, "Không quý, đều được hái trong khu rừng bên cạnh sông Mạch, em xem này, đều là cây thuốc."Nói xong, cô lấy một số cây thuốc từ trong balo ra, đưa cho cô bé xem.Thương Tình hiểu rõ, thứ nơi này cần thật sự không phải là bác sĩ chữa bệnh mà là thuốc có thể chống lại dịch cúm! Cho nên dọc đường đến đây cô đã hái một số cây thuốc có ích chứ không phải những thứ vô dụng.May mà trí nhớ của cô tốt, nên vẫn nhớ khá rõ những thành phần chủ yếu trong thuốc chữa dịch cúm T ở kiếp trước là gì, nhưng cụ thể phải phối như thế nào, cô chỉ quét mắt qua một lần, không nhớ rõ lắm, nhưng chỉ cần cho cô một phòng thí nghiệm, cô có lòng tin, nhất định có thể tự tay giải quyết được trận ôn dịch nhân tạo này.Trong lòng cô đang suy tính, nhưng động tác tay vẫn không chậm chút nào, cô chỉ mang theo ba ống thuốc gây tê, sau khi tiêm cho cô bé một ống chỉ đành bỏ qua bước khử trùng, lấy dao hơ qua lửa một chút rồi bắt đầu cắt!Cô bé tỏ ra đau đớn, trước đây che lại bằng quần thì không sao, đau đớn quen rồi chỉ cảm thấy tê dại, nhưng bây giờ, nhìn thấy những con hồi béo múp cùng với những mảng thịt thối đen đỏ trên người mình bị cắt đi, cảm giác đó thật sự làm người ta muốn phát điên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co