Truyen3h.Co

Full Creepypasta Eyeless Jack X Mc To The End


"Hửm? Cậu nói gì thế?" Dr.Smiley nhướn mày, trong mắt bốc lên một tầng nguy hiểm, khóe miệng khẽ co giật, hắn ta ngoác miệng cười sằng sặc. "Muốn tranh chiến lợi phẩm sao???"

"..." Tôi vừa nói gì vậy?

Sững người nhìn biểu cảm biến đổi đa dạng trên khuôn mặt vặn vẹo của Dr.Smiley, tôi lựa chọn yên lặng.

Sau khi cười một trận thỏa thuê, hắn quệt ngang khóe mắt dính nước của mình rồi mới lên tiếng: "Trước hết cứ trở về đi hẵng. Tôi tuyệt đối sẽ không để mình chịu thiệt đâu, Eyeless Jack."

Nhìn bộ dạng khoái trá của Dr.Smiley làm tôi có cảm giác bản thân mình đã bị lừa vào tròng. Im lặng gạt đi thứ suy nghĩ ngờ vực ấy, tôi ngạc nhiên ôm lấy đứa trẻ trong tay Dr.Smiley vừa được chuyển sang.

"Giữ chặt lấy đứa trẻ, một tên sát nhân như cậu thì chắc chắn sẽ chẳng biết cách bế một đứa bé đâu." Dr.Smiley cười nhạo, hai tay đút vào trong túi áo blouse rồi nghênh ngang đi lên phía trước.

Đến khi chúng tôi trở về, thì cánh rừng đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm vô tận. Căn biệt thự rộng lớn nằm ở nơi sâu nhất trong rừng cây và được bao quanh bằng lớp hàng rào bằng kim loại nhọn hoắt như ngọn giáo, lối kiến trúc cổ xưa sang trọng nhưng không kém phần ma quái u ám.

Vừa đặt chân vào cổng chính, lập tức từ bên trong đã lao ra hai bóng người. Thanh âm huyên náo ầm ĩ mà tôi đã nghe hàng trăm lần này không còn ai khác, ngoài hai đứa trẻ nghịch ngợm tai quái kia.

"Chào buổi tối!" Ben Drowned mở to đôi mắt với con ngươi kì dị của mình, cậu ta nhìn qua cô bé đứng cạnh mình với vẻ trêu tức. "Sally, tôi lại thắng cậu rồi nhé."

Cô bé với mái tóc nâu dài rối loạn bĩu môi tức giận, bộ váy màu hồng nhạt có đôi chỗ lấm lem bẩn thỉu như vừa mới lăn lê dưới đất lên. Sally siết chặt lấy con gấu bông vào lòng, trừng mắt nhìn Ben Drowned. "Hứ, Ben chơi ăn gian."

"Sally là đồ trứng thối!" Ben Drowned lè lưỡi.

"Tớ không phải là trứng thối!!! Ben là đồ con lợn!" Sally hét lên, khóe mắt hồng hồng càng chứng tỏ tâm trạng tức giận của cô bé.

Nhìn một cảnh trẻ con náo loạn ầm ĩ, Dr.Smiley liền "ôn tồn" lên tiếng giảng hòa: "Ben, em đừng bắt nạt các bạn nữ như thế chứ?"

"Smiley ngốc nghếch!!!"

"Thằng nhóc chết tiệt này..." Dr.Smiley lập tức gạt hình tượng "người lớn bao dung" qua một bên, hắn cay cú nghiến răng ken két.

Ben Drowned cáu kỉnh bĩu môi vì bị trách mắng, đoạn cậu nhìn sang Sally cao giọng thách thức, không thèm để ý đến kẻ "người lớn bao dung" nào đó. "Ai chạy vào nhà sau cùng sẽ là phô mai thiu!"

"A! Ben đáng ghét! Đứng lại!!!"

Quả là với tính cách trẻ con của mình mà chúng lập tức quên mất việc phải chào đón sự trở về của chúng tôi, mà lại lôi kéo nhau chạy đua để phân biệt thắng thua.

Dr.Smiley nhìn theo bóng hai đứa trẻ mất hút vào căn nhà mà cau mày lắc đầu chán ghét, rồi quay sang tôi lầm bầm: "Bọn chúng quên ta rồi."

"Vào trong đi."

Tôi nghiêng người xốc lại đứa trẻ trong tay mình vì thấy nó sắp tụt xuống, và lập tức nhận được sự khinh bỉ từ tên bác sĩ nào đó. Nhướn đôi mày đầy vẻ chế nhạo, Dr.Smiley nhếch mép cười cợt. "Thật là vụng về."

Không để tâm đến sự móc máy của tên bác sĩ nhiều chuyện nào đó, tôi ôm chặt đứa trẻ trong tay và sải bước đi qua thảm cỏ xanh rì trước sân nhà. Bỗng sau gáy nổi lên tầng tầng lớp lớp ớn lạnh, chưa kịp cảnh giác xoay người về phía sau thì tôi đã bị ngăn lại.

Người đàn ông với thân hình cao lớn lênh khênh đang đứng ngay bên cạnh tôi, với hai tay buông thõng ngay ngắn, bộ vét đen lịch làm như hòa vào làm một với màn đêm vô tận.

Và "giọng nói" trầm mặc ấy vang lên.

"Chào buổi tối."

"Chào ông, Slender." Dr.Smiley nói. "Trời tối rồi mà ông còn ra ngoài làm gì vậy?"

Slender Man nghiêng đầu, đây có lẽ là một hành động theo thói quen "đáng yêu" của ông ta theo như tôi nghĩ, khuôn mặt trắng toát như thạch cao không thể hiện bất cứ biểu cảm nào tựa như vô tri. Thân hình cao lớn hơi chuyển động, Slender Man "nhìn" qua tôi.

"Jack, tôi không nhớ người này là người tôi chỉ định." Ông ta vươn ngón tay dài ngoằng gầy guộc ra và chỉ vào đứa trẻ đang thiêm thiếp ngủ trong lòng tôi. "Và hơn hết, đây không phải là nơi để mấy người cất đồ của mình."

Áp lực vô hình từ Slender Man tỏa ra làm tôi ngộp thở, hô hấp như bị bóp nghẹt cạn kiệt, "tử khí" màu đen đặc quánh dần lan ra xung quanh và lan dần đến ngón tay đang duỗi ra của Slender Man.

"Vứt nó đi." Slender Man ra lệnh.

Tôi có thể cảm nhận được sự ép buộc từ Slender Man. Ngước lên nhìn loài sinh vật vượt trội hơn hẳn con người trước mặt, ngoài sự tôn trọng cùng lạnh nhạt ra thì chẳng còn gì nữa. Bởi vì tôi không phải là proxy của ông ta, cho nên tôi sẽ không bị ông ta chi phối và điều khiển.

Vì thế, tôi sẽ làm theo ý của mình.

"Đứa trẻ đó là do tôi muốn đem về." Dr.Smiley đột nhiên cướp lời, ánh mắt lòe lòe sáng khi hắn liếc qua khiến cho tôi có dự cảm không tốt. "Slender, tôi có một đề nghị với ông."

Không rõ ràng nhìn biểu cảm quái đản trên khuôn mặt vốn không bình thường của Dr.Smiley, tôi vẫn chưa đoán được hắn đang định giở trò gì đó ngu xuẩn. Cẩn trọng quan sát phản ứng và hành động của cả hai bên, cái không khí ngưng trệ này là sao đây?

Tuy Dr.Smiley không phải là proxy hay "kẻ phục tùng" nhưng lại được Slender Man khá tin cậy, vì hắn đã giúp ông ta một vài chuyện vô cùng quan trọng. Bọn họ bàn luận gì đó với nhau, và sau đó thái độ của Slender Man đã thay đổi một chút, không còn gay gắt như ban đầu.

"Slender, tất cả đều là vì tương lai của chúng ta. Tôi hy vọng ông sẽ đồng ý." Dr.Smiley nghiêm túc nói.

Khuôn mặt trống trơn trắng bệch chuyển sang phía tôi im lặng không rõ ý tứ, nhưng làn khói đen dày đặc thì đang dần tản ra và biến mất. Lúc này thanh âm kì lạ đó mới vang lên, phá vỡ bầu không khí trầm trọng.

"Vào trong đi, tôi sẽ đợi ở phòng khách."

Dõi theo bóng dáng cao lớn chậm rãi di chuyển vào trong căn biệt thự cho đến khi cánh cửa đóng lại, tôi mới quay sang nhìn Dr.Smiley với vẻ nghi ngờ.

Đương nhiên tôi sẽ không hỏi hắn ta đã nói những gì với Slender Man, vì điều quan trọng nhất lúc này là ông ta đã tạm chấp nhận về việc đưa đứa trẻ vào trong khuôn viên biệt thự.

Tất cả những ai ở nơi này đều rõ thứ mà Slender Man căm ghét nhất chính là loài người. Ông ta đã từng nói đa số con người đều có "mùi" không "sạch", vì thế mỗi lần xuất hiện trước mặt chúng vô cùng khó chịu.

Thế nhưng, chỉ duy nhất một người có thể khiến Slender Man - một kẻ khô khan vô cảm trở nên mềm lòng.

Thế nhưng, cũng chính người đó đã khiến ông ta lâm vào bế tắc tuyệt vọng.

Và cũng chính người đó đã vì ông ta mà nhắm mắt vĩnh viễn.

Chắc ông ta cũng không ngờ rằng, ngay sau đó, trong biệt thự của mình lại bị một con người làm ô uế. Mặc dù đã dùng mọi cách để ngăn cấm cậu ta làm điều ấy, nhưng xem ra đã quá muộn để có thể chặn lại mối tình kinh khủng ấy.

Đêm hôm đó, khi nhìn thấy trên tay người thanh niên là một thân thể đang nhẹ nhàng hô hấp, Slender Man đã cảm thấy chua xót.

Muốn chạm vào người đó.

Muốn trò chuyện với người đó.

Muốn yêu thương người đó.

Nhưng người đó đã không còn nữa.

Người thanh niên trong bộ dạng lấm lem máu me và bùn đất, khóe miệng bị rạch đến tận mang tai hơi run rẩy, đã nói: "Tôi yêu người này, cho nên tôi sẵn sàng trừ khử mọi thứ dám cản lối tôi đến với em."

Thật điên cuồng.

Mà cũng thật ngu ngốc.

Cả hai bọn họ, thật giống nhau, và cũng đáng thương hại như nhau. Đều thay đổi thói quen chỉ vì một thứ không thiết yếu, cuộc sống chỉ toàn sự chết chóc tàn sát thì không nên có những cảm xúc thừa thãi. Cái thứ xúc cảm đầy trói buộc yếu đuối ấy hoàn toàn không giúp ích được gì.

Ngoại trừ khiến ta đau khổ và tự dằn vặt bản thân mình.

Nhưng tôi thắc mắc, vì lí do gì mà Slender Man lại đồng ý cho đứa trẻ này ở lại trong biệt thự? Chỉ vì do Dr.Smiley lên tiếng thuyết phục thôi sao? Tôi không nghĩ rằng mọi thứ chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.

Và đương nhiên, tôi cũng không muốn đi sâu tìm hiểu làm gì, sẽ rất rắc rối nếu như tôi phát hiện ra điều gì đó "không nên biết"...

Nhẹ tay đặt đứa trẻ xuống giường trong một căn phòng còn trống ở hành lang phía cuối tầng bốn. Sau khi đã kiểm tra và khóa chặt cửa sổ cùng những nơi có thể chạy trốn, tôi mới cùng Dr.Smiley đi đến phòng khách - nơi vị chủ nhân tòa nhà đang chờ đợi.

Bên ngoài vẫn chìm trong màn đêm tĩnh mịch, không thể lường trước được điều gì sắp xảy ra. Nào, Slender, đêm nay ông sẽ kể cho chúng tôi nghe câu chuyện gì đây?

...

Sáng hôm đó, qua khe cửa tôi có thể nhận thấy đứa trẻ đã tỉnh dậy, và đang ngồi trên giường với vẻ hoang mang tột độ. Đôi mắt to tròn ngập nước đầy sợ hãi nhìn quanh căn phòng đầy cảnh giác, điều này đã khiến tôi có chút tò mò đối với nó.

Đẩy cánh cửa và bước vào phòng, tôi cố gắng dùng cách hòa hoãn nhất có thể để đối diện với đứa trẻ. Vì như Slender Man đã nói, loài người vô cùng yếu ớt nên trước khi họ trở nên giống như chúng ta thì hãy tỏ ra dễ chịu một chút.

Nhưng trái lại với điều mà Slender Man nói, đứa trẻ khi nhìn thấy tôi lại càng tỏ rõ sự hoảng sợ hơn lúc đầu. Cả cơ thể run lên cầm cập và lùi vào trong góc giường như đang cố gắng tìm cách bảo vệ bản thân mình.

Tôi khó hiểu nghiêng đầu. Lạ thật, tôi đã làm theo những gì Slender Man dặn rồi mà?

Đột nhiên đứa trẻ òa khóc, lần này thì đến phiên tôi cứng đờ người. Những giọt nước trong suốt chảy ra khỏi khóe mắt sưng đỏ như dòng sông mất đi sự kiềm chế, khuôn mặt trắng bệch càng lộ rõ vẻ thê thảm nhếch nhác làm tôi khó chịu.

"Im miệng." Tôi cứng nhắc nói.

Và ngay lập tức tiếng thút thít sụt sùi cũng im bặt nhanh như lúc nó xuất hiện. Nhìn đứa trẻ co ro ngồi trong góc như một con nai non nớt yếu đuối, tiếp theo tôi hoàn toàn không biết nên làm gì.

Dr.Smiley nói rằng con người thường rất mẫn cảm với những gì xảy ra quanh mình, và thường hay sợ những gì chúng không hiểu rõ. Nước mắt, run rẩy, đồng tử co lại, hô hấp không nhịp nhàng, tất cả đều là dấu hiệu của cảm xúc sợ hãi và khủng hoảng.

Rõ ràng rằng tôi chưa làm gì gọi là "đáng sợ" hết, vì sao đứa trẻ lại hoảng sợ với tôi?

Thật khó hiểu.

Bất ngờ đưa tay ra khiến đứa trẻ giật mình, tôi đành phải tiến lại thật từ từ, và đặt xuống bên cạnh nó một bộ cốc, bàn chải và khăn bông. Thấy đứa trẻ vẫn không có phản ứng gì, tôi khó chịu ngọ nguậy ngón tay.

Chỉ vào bộ cốc, rồi lại chỉ về phía nhà vệ sinh ở bên phải căn phòng, tôi hạ tay quan sát biểu cảm trên khuôn mặt đứa trẻ. Nó có hiểu không nhỉ?

Có lẽ đã rút hết can đảm, đứa trẻ run rẩy cầm lấy bộ cốc bàn chải, chậm chạp xuống giường và đi vào nhà vệ sinh. Hài lòng ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường, tôi kiên nhẫn đợi đứa trẻ đi ra. Việc đầu tiên khi rời giường là vệ sinh cá nhân, đã làm. Tiếp theo là...

Bữa sáng.

Hành lang được trang trí phần lớn bằng màu tối nên không khi có chút âm u mờ ảo. Hai bên tường treo những bức tranh đủ mọi kiểu dáng thể loại, cùng các cây đèn hình hoa tulip đang tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt.

Quay lại phía sau, đôi chân nhỏ nhắn đang lập cập di chuyển thế kia chắc chắn sẽ không thể nào theo nổi tốc độ của tôi. Đứa trẻ kia ngẩng đầu lên và nhận ra rằng tôi đang nhìn nó thì vội vàng đẩy nhanh bước chân, luống cuống bắt kịp.

Trong nháy mắt, tôi nhìn thấy mũi chân bên trái bị vướng vào gót chân bên phải, và đứa trẻ mất thăng bằng lao về phía tôi. Khuôn mặt hốt hoảng của đứa trẻ dần phóng đại trước mắt, lúc này tôi nên làm gì? Để nó ngã vào người hay tránh ra?

Và tất nhiên là tôi đã tránh ra.

"Á!"

Bốp.

Cái trán nhỏ nhắn va mạnh xuống sàn nhà trải thảm nhung, âm thanh vang lên rồi tắt lịm như chưa từng có. Tôi nghiêng người nhìn thân hình bé con nằm sõng soài dưới nền, tiếp tục suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Đôi mắt xanh biếc sóng sánh nước chực trào ra, đứa trẻ mím môi lấy tay bưng lấy cái trán đã sưng đỏ và đứng dậy. Dõi theo từng hành động của đứa trẻ, hình như rất đau thì phải?

Những lúc như thế này thì phải làm gì nhỉ?

Gượng gạo chìa tay ra trước mặt đứa trẻ, từ ngữ định nói ra bỗng trở nên lộn xộn không chịu sắp xếp nghiêm chỉnh, tôi khó khăn lắm mới phát ra được một câu ngắn gọn dễ hiểu.

"Dắt đi."

Đứa trẻ ngơ ngẩn tròn đôi mắt trong veo nhìn tôi không chớp.

Nó không hiểu?

Hay tại tôi đứng cao quá nên nó nghe không rõ những gì tôi vừa nói?

Quỳ một chân xuống mặt thảm, tôi vẫn giữ nguyên tư thế vươn tay như cũ nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ. Phải giải thích như thế nào thì nó mới hiểu đây?

"Nắm tay."

Đứa trẻ vẫn im lặng không phản ứng.

"..." Khó thật đấy...

Duỗi tay nắm lấy bàn tay với những ngón nhỏ bé trắng mềm, và kéo đứa trẻ đứng dậy cùng với mình. Từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt non nớt tràn ngập vẻ ngạc nhiên, không nói thêm gì nữa liền kéo tay lôi đứa trẻ đi mà không tốn thêm chút sức lực nào, biết vậy tôi đã làm ngay từ đầu.

Xuống phòng bếp, để đứa trẻ ngồi lên chiếc ghế gỗ trong bộ bàn ăn còn mình thì bắt đầu mở tủ tìm kiếm thực phẩm. Đa số những người sống ở đây có khâu vị không bình thường, và điển hình là tôi, nên thực phẩm mà con người có thể ăn được cũng không nhiều, lục lọi một lúc tôi mới tìm được một cái bánh mì chuột cứng đơ và hai quả trứng gà.

Trầm ngâm nhìn chằm chằm chỗ đồ ăn ít ỏi trên bàn, tôi vuốt vuốt cái mặt nạ màu xanh nước biển trên mặt mình. Được rồi, mấy thứ này thì phải xử lí làm sao đây?

...

"Chào buổi sáng."

Dr.Smiley hai tay đút túi áo blouse trắng tươi cười bước vào trong bếp, nhìn bộ dạng hứng khởi của hắn ta như đang chờ người gặp họa càng lúc càng trở nên lóa mắt. Tôi gật đầu, đoạn vẫy tay gọi Dr.Smiley lại gần.

"Chuyện gì vậy?" Dr.Smiley đi tới, liếc mắt qua cái bánh mì và hai quả trứng trên bàn, hỏi: "Ô, cậu định làm bữa sáng à Jack? Hay quá, tôi cũng chưa ăn, cậu làm luôn hộ tôi nhé."

Tôi khoanh tay không đáp, chỉ nhìn Dr.Smiley một cách lạnh lùng. Sau một lúc im lặng, cuối cùng Dr.Smiley không thể chịu nổi nữa mà gạt tôi sang một bên và bắt đầu làm bữa sáng.

Đeo vào găng tay và khẩu trang chỉ dùng trong phẫu thuật, Dr.Smiley cười khùng khục cầm con dao mổ trong tay. "Bắt đầu nào."

Phương thức thực hiện xử lí thực phẩm có chút không vừa mắt, nhưng cũng tạm chấp nhận. Đứa trẻ ngồi một bên tròn mắt theo dõi tên bác sĩ đang bấn loạn đằng kia, tròng mắt xanh thẫm tràn ngập hiếu kì cùng hâm mộ.

Mùi hương nóng hổi thơm phức bay lên, xem ra có vẻ khá hấp dẫn. Nhưng đối với tôi thì ngoài những quả thận ngon lành tươi sống ra thì chẳng có thứ gì có thể khiến tôi thèm thuồng.

Hai đĩa đựng đồ ăn được Dr.Smiley mang lên và đặt trước đứa trẻ và hắn, lúc này trông hắn như vừa mới bước ra từ phòng phẫu thuật thực sự, mồ hôi cùng hô hấp dồn dập làm tôi ghê tởm.

"Mau đi làm sạch người đi. Bẩn quá."

"Ha ha, tất nhiên rồi. Hai người cứ ăn trước đi nhé." Nói đoạn, Dr.Smiley nhanh chóng rời đi.

Một lát sau, tôi vẫn thấy đứa trẻ ngồi cúi đầu bất động. Không muốn ăn? Không hợp khẩu vị? Lí do là gì?

"A... um... Anh, anh không ăn sao?" Âm thanh lí nhí bỗng vang lên, tôi nghiêng đầu không hiểu.

Nó nói gì vậy? "...?"

"Bữa, bữa sáng..." Đứa trẻ cắn môi. "Anh, không ăn sao?"

Tôi chậm chạp phân tích thông tin vừa được truyền đến. Đứa trẻ thấy trước mặt nó và tên bác sĩ đều có thức ăn, còn tôi thì không có nên mới thắc mắc à? Liệu có nên nói với nó rằng tôi chỉ ăn thận chứ không thích ăn cái khác không nhỉ? Nói gì mới hợp lí dễ hiểu đây?

"Không ăn." Tôi lắc đầu, rồi chỉ tay vào đĩa thức ăn. "Ăn đi."

"...Vâng."

Đứa trẻ cúi thấp đầu, tay lóng ngóng cầm lấy dao và nĩa trên bàn bắt đầu xử lí bữa sáng. Chống tay xuống cằm nhàm chán chờ đợi, tầm mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ. Khu vườn với những màu sắc ảm đạm khiến tâm trạng tôi chậm lại thoải mái.

Âm thanh dao nĩa lách cách trong căn phòng tĩnh lặng bỗng trở nên ồn ào đến kì lạ, ngồi dựa lưng vào ghế tựa, tôi vẫn không rời mắt khỏi khung cửa. Đột nhiên một vật gì đó bằng kim loại rơi xuống sàn nhà vang lên thanh âm thanh thúy.

Miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn đứa trẻ ngồi trên bàn đang trưng ra bộ dạng hoảng hốt, tôi nhận ra chiếc nĩa trên tay trái không thấy đâu nữa. Chống tay đứng dậy đi về phía tủ bếp lấy ra một chiếc nĩa sạch rồi đặt trước mặt đứa trẻ, và cúi người nhặt lên chiếc đã bị bẩn cho vào bồn rửa.

Khi quay lại bàn ngồi thì thấy đứa trẻ lại tiếp tục mím môi cúi gằm mặt, tưởng chừng như muốn úp cả mặt vào đĩa thức ăn trên bàn. Nó muốn gì nữa đây?

Tôi bắt đầu cảm thấy thật phiền phức...

CONTINUED

...

Video: Until You - Shayne Ward

Giới tính của bé OC nhà tôi là nữ nhé, loli moe moe nhé 👌 ̄ω ̄

Chợt nhận ra bác già Slender gần như trong bộ nào cũng có mặt... đúng là sức ảnh hưởng của người già lớn thật đấy :D ha ha

Ban đầu tôi định fanart luôn bộ này giống như bộ Liu bên kia, mỗi chap sẽ có 1 hình làm bìa nhưng lại thôi vì lười...  ̄ω ̄✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co