Truyen3h.Co

Full Creepypasta Eyeless Jack X Mc To The End


"Cậu sao vậy Eyeless Jack?" Hannibal mỉm cười hỏi, đáy mắt thăm thẳm không đáy tựa như vực sâu, không thể đoán nổi tâm tình. "Ôi, ý cậu là, cậu không biết đứa trẻ này là một cô bé sao?"

Âm điệu trầm ổn có chút cao mang theo sự chế giễu nhàn nhạt, Hannibal khoanh tay trước ngực, nhã nhặn mỉm cười với Pencil: "Thật lấy làm hân hạnh khi được tiếp đón một cô công chúa nhỏ đáng yêu như thế này."

Sau vụ việc của Jeff đã tạo ra một bóng ma quá lớn nên cho đến lúc này Pencil vẫn vô cùng nhạy cảm với sự đụng chạm của người khác, nó sợ hãi lùi về sau khi thấy bàn tay của Hannibal hướng về phía mình.

Vỗ vỗ vài cái lên đầu Pencil để trấn an như mọi khi và để nó ngồi lên chiếc ghế bên cạnh tôi. Hai tay đút vào trong túi áo theo thói quen, tôi nhìn sang Pencil đang ngồi rúc vào một góc của cái ghế và tay thì giữ chặt lấy áo tôi.

Khá ngạc nhiên, Pencil thực sự, là... một cô bé?

"Làm thế nào mà... ông biết?" Tôi ngẩng mặt lên đối diện với Hannibal.

Hannibal khoan thai thu bàn tay trống không về bên người và đi tới ghế sa lông đối diện, biểu cảm vẫn giữ nguyên vẻ hòa nhã điềm đạm. Ông ta nhếch khóe môi. "Chẳng phải rất dễ nhận ra sao?"

Thật sao?

Quan sát lại một lần nữa để xác nhận, được rồi, quả thực là tôi chẳng nhận ra điểm gì có thể coi là nữ giới trên người Pencil hết. Có lẽ lúc quay về tôi nên đi hỏi Dr.Smiley rõ ràng hơn, chắc chắn là hắn ta đã biết rồi.

Hannibal rót trà và đẩy về phía tôi, ông ta khéo léo đổi chủ đề. "Được rồi, tôi thấy rằng hôm nay cậu đến đây không chỉ để ngồi tán gẫu, Eyeless Jack. Tôi nói đúng chứ?"

Nhớ lại mục đích chính khiến mình tới đây, để không làm tốn nhiều thì giờ tôi liền đề nghị Hannibal nhanh chóng tiến hành điều trị cho Pencil. Cách điều trị này không cần phải động chạm gì đến dao kéo, không phải làm bất cứ quy định vệ sinh y tế nào, bởi vì thứ mà Pencil cần chữa trị là tâm lý của con bé.

"Tôi hiểu rồi." Hannibal gật đầu, đoạn ông ta ôn tồn quay sang nói với Pencil vẫn đang sợ sệt: "Tiểu thư, chúng ta hãy hợp tác với nhau nhé, ta chắc rằng cậu Jack đây sẽ rất hài lòng nếu như cô ngoan ngoãn."

Bị ánh nhìn chòng chọc của Hannibal chiếu tới khiến tôi không thể im lặng thêm nữa, bèn vận dụng hết số từ ngữ ít ỏi của mình để trấn an Pencil: "Không sợ, đi đi."

Pencil hoảng sợ lắc đầu quầy quậy, sắc mặt trắng bệnh run rẩy, đôi mắt xanh biếc lóng lánh nước như sắp khóc nhất quyết không chịu buông tay. Xem ra sau lần bị kích thích thì tình trạng sợ người lạ của Pencil trở nên trầm trọng hơn, trước kia con bé không có phản ứng dữ dội như thế này.

Nhìn thấy thế, Hannibal thở dài. "Bệnh nhân không chịu phối hợp thì tôi không thể tiến hành được, nếu được thì hãy đợi khi nào cô bé bình tĩnh lại hẵng."

Không thể tiến hành được? Có nghĩa là công sức di chuyển gần một ngày trời đều công cốc sao? Tôi trợn trừng hốc mắt trống hoác của mình để tỏ rõ thái độ không thể chấp nhận.

Đương nhiên một vị bác sĩ tâm lí chuyên nghiệp như Hannibal có thể nhận ra cảm xúc bực bội của tôi, ông ta thấp giọng giải thích: "Việc tiến hành chữa trị tâm lí này không giống với những cách chữa trị về cơ thể, bác sĩ cần bệnh nhân hợp tác với mình 100%, như vậy mới có thể chuẩn đoán chính xác về mức độ bệnh lý."

"Nhưng tôi e rằng, ngày chữa trị có lẽ không phải là hôm nay." Ông ta mỉm cười.

Tôi cau mày chán chường, vậy là chuyến đi này vô dụng rồi.

Thế nhưng trước khi tôi kịp nói ra lời tạm biệt để ra về, Hannibal đã nhanh chóng lên tiếng trước: "Dù sao hiện giờ trời cũng không còn sớm, nếu không phiền cậu và cô bé có thể vui lòng ở lại đây dùng bữa tối không? Đã lâu rồi nơi này không có tiếp đón một vị khách nào."

Hannibal nhướn mày, dáng người cao lớn lịch thiệp của ông ta hơi cúi xuống chào đón, giống như một quý ông vừa mới bước ra từ cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào đó.

Bữa tối?

Ô, nếu nói đến đồ ăn ở chỗ này thì tôi hoàn toàn không có ý kiến gì. Bởi vì tay nghề của Hannibal thực sự rất tuyệt vời, còn cả nguyên liệu nữa, chúng luôn khiến tôi cảm thấy thú vị.

Thế nhưng hiện giờ tôi có hơi chần chừ, nhìn sang Pencil và thấy con bé đang rụt rè cúi đầu. Liệu nó có ăn được "thực phẩm" ở đây hay không?

Theo như tôi quan sát thì khẩu vị của Pencil giống như con người bình thường nên chắc sẽ không thích thú gì đối với loại "đồ ăn" này.

Nhưng đã khá lâu rồi tôi không được thưởng thức tay nghề của Hannibal, đối với hai kẻ có sở thích giống nhau mà nói thì đây quả là một dịp hiếm có để chia sẻ niềm vui của mình.

Còn gì tuyệt hơn mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ cái đĩa, nguyên liệu được lấy từ những thứ thượng đẳng nhất, công đoạn chế biến phải thật chuyên nghiệp hoa lệ. Như vậy mới có thể tôn vinh được hết vẻ cao quý xinh đẹp tràn đầy cám dỗ mà đồ ăn mang lại.

Nghĩ đến đây đầu óc tôi trở nên mê muội, chỉ cần cắn một miếng nhỏ cắm trên đầu nĩa thôi là có thể vô cùng thỏa mãn.

Liếc qua đứa trẻ vẫn nép vào phía sau mình, tôi đáp: "Nếu ông không phiền."

"Đó là vinh hạnh của tôi, xin đừng khách sáo như thế." Người đàn ông gật đầu hài lòng, rồi đứng dậy đi về phía cửa. "Bây giờ tôi sẽ lập tức bắt tay vào chuẩn bị bữa tối, trong lúc chờ đợi cậu và cô bé hãy đến phòng khách nghỉ ngơi. Ôi, Eyeless Jack, cậu vẫn nhớ đường tới phòng khách chứ đúng không?"

Hannibal dẫn đường đưa chúng tôi đến một gian phòng khác rộng rãi và sáng sủa hơn, từng chi tiết được trang trí trong đó đều toát lên dáng vẻ sang trọng và hoàn hảo. Thật là khoa trương - tôi nghĩ.

Trước khi rời đi Hannibal bật sáng toàn bộ đèn trong phòng, cho thêm củi vào lò sưởi và pha hai li hồng trà. "Rất nhanh đồ ăn sẽ được làm xong."

Cánh cửa gỗ vừa được khép lại, một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy áo tôi kéo nhẹ, giọng nói mềm mại khe khẽ vang lên đánh gãy dòng suy tưởng của tôi.

"Jack... anh Jack..."

"Sao?" Tôi cúi đầu.

"Anh, anh thích đồ ăn ở đây sao?" Pencil lắp bắp hỏi. "Khi trở về, em sẽ làm giống như thế cho anh ăn... được không? Sẽ không, không khó ăn như lần trước, em sẽ cố gắng."

Con bé vẫn muốn làm đồ ăn cho tôi?

"Ừ..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn bừng sáng rực rỡ vì được đồng ý, khóe miệng dần cong lên thành một nụ cười ngượng ngùng sung sướng, Pencil lúc này mới chịu yên lặng ngồi xuống ghế.

...

Chiếc bàn ăn dài trải khăn trắng hoa lệ bên trên là bữa tối ngon mắt được bày biện vô cùng tinh tế, mùi thơm ngọt ngào tỏa ra khiến đầu lưỡi rục rịch, tôi có cảm giác như dòng hắc ín trong người cũng đang dần tan chảy.

Hannibal bưng cái đĩa cuối cùng đặt vào chỗ của mình rồi ngồi xuống, thong thả giũ phẳng cái khăn ăn rồi trải lên ngang đùi.

Điệu nhạc phát ra từ chiếc máy nghe nhạc cổ điển được sản xuất trong những thập niên 60 70 vang lên khắp gian phòng, âm thanh trong vắt êm dịu như muốn hòa cùng mùi vị đồ ăn, tạo nên một sự kết hợp tuyệt diệu.

"Hôm nay đồ ăn được làm dựa theo khẩu vị của cậu đấy, Eyeless Jack. Mời cậu nếm thử trước và xin hãy nói rằng tôi không có nhớ nhầm sở thích của cậu nhé." Người đàn ông tao nhã nâng li rượu vang đỏ đẹp đẽ lên tỏ ý xin mời, khóe miệng khẽ nhếch.

Ô, đây là... nhìn xuống cái đĩa sứ đặt trên bàn, ở giữa là một miếng thịt gì đó. Tuy nhìn hơi lạ nhưng tôi không thể nhầm lẫn được. Quả nhiên chỉ có thể là Hannibal, nguyên liệu luôn luôn là hàng cao cấp.

"Không tệ." Tôi nhận xét.

"Ha ha, cậu vẫn không khách khí như thế. Vậy, bữa tối nên được bắt đầu thôi." Hannibal gật đầu, hai tay cầm lấy dao nĩa chuẩn bị cắt xuống...

"Ọe..."

Tiếng động khiếm nhã vang lên làm xúc cảm thèm ăn của tôi lập tức bay biến. Quay sang Pencil ngồi bên cạnh mình đang nôn khan không ngừng làm tôi hơi lo ngại, con bé làm sao thế?

Đĩa thức ăn còn chưa động miếng nào mà đã phản ứng mãnh liệt như vậy, Pencil nhạy cảm hơn tôi nghĩ. Ngẩng lên nhìn Hannibal thì thấy ông ta vẫn ngồi yên vị trên ghế, khuôn mặt nở ra một nụ cười nghiền ngẫm.

Vì Pencil không thể ăn bữa tối này nên tôi đành tiếc nuối đưa con bé về, trước khi đi tôi hẹn lại giờ tái khám, vào cuối tuần sau.

Bước vào căn biệt thự tối om không sự sống, tôi đưa Pencil xuống bếp và làm cho con bé vài cái bánh sandwich ăn tạm. Đưa con bé về phòng, trước khi rời đi tay áo tôi bị một lực rất nhỏ giữ lại.

"Anh Jack..." Pencil thấp giọng. "Chúc ngủ ngon."

Khó hiểu nhìn đứa trẻ giương lên đôi mắt long lanh nhìn mình đầy vẻ mong đợi, không hiểu vì sao tôi lại lên tiếng đáp lại: "Ừ."

Sáng hôm sau, lúc Pencil ngập ngừng vỗ nhẹ lên lưng tôi, bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì đó không phù hợp ở đây. Nhưng suy nghĩ mãi vẫn không thể tìm ra điểm không thích hợp ấy.

Đợi Pencil ăn xong bữa sáng, tôi đưa con bé xuống phòng làm việc của Dr.Smiley dưới tầng hầm như đã hẹn. Vừa đẩy cửa bước vào, chào đón là một đống tài liệu bay tứ tung trong không trung và chuẩn bị rơi xuống đầu tôi.

"Ôi trời, hai người đến rồi đấy hả? Ngồi đâu đó đợi một chút đi, tôi vẫn đang bận." Dr.Smiley nhỏm dậy từ đống giấy tờ ngập ngụa ấy, bỏ lại hai câu nhắc nhở rồi tiếp tục chìm nghỉm trong mớ hỗn độn ấy.

Không biết bao lâu sau Dr.Smiley cuối cùng cũng bước ra ngoài, trên tay là một tập tài liệu dày cộm. Hắn phủi phủi bụi bặm bám trên mặt tài liệu rồi cẩn thận xem xét, ánh mắt lòe lòe tia sáng lạnh lẽo, miệng lẩm bẩm gì đó.

"Y tá Ann."

Nữ y tá mặc trên mình bộ đồng phục màu đen đẩy cửa bước vào, cô ta lướt qua tôi để đi đến bên cạnh Dr.Smiley. Tập tài liệu trông rất cũ kĩ, một số trang giấy đã bị ố vàng, Dr.Smiley lại vô cùng cẩn thận dùng một mảnh da bọc lại rồi mới đưa cho y tá Ann.

"Nhờ cô."

Ann nhận lấy bọc da, lạnh nhạt gật đầu với Dr.Smiley rồi ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Dr.Smiley liền quay sang híp mắt nhìn tôi cùng Pencil. "Tình hình thế nào rồi?"

"Không có gì cả." Tôi trả lời.

"...Không có gì là sao?" Giọng nói của Dr.Smiley có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két lẫn vào trong đó.

"Vẫn chưa kiểm tra, ông ta hẹn lần sau."

"...Thôi được, lần sau nhất định phải cầm được bệnh án chuẩn đoán về đây cho tôi." Dr.Smiley bóp trán.

Vì không có thông tin của Pencil để nghiên cứu nên Dr.Smiley lúc này đang vô cùng rảnh rỗi, tôi bèn nói với hắn ta về cuộc đối thoại của mình cùng Hannibal.

"Jack, cậu không biết thật sao?" Dr.Smiley được một trận cười thỏa thích, khuôn mặt bị che đi dưới lớp khẩu trang có chút nhăn nhó. "Tôi nên nói cậu là ngu ngốc hay đần độn thì mới đúng đây?"

Không phải hai từ đó đều có nghĩa như nhau sao? Tôi nghiêng đầu tự hỏi. Và chủ đề ấy đã được kết thúc ngay sau đó.

Xem ra trẻ con luôn có cách làm thân riêng của chúng.

Khi trở về từ phòng bệnh của Hannibal Lecter, Pencil có khá hơn một chút, đã có thể cùng Dr.Smiley trao đổi vài câu. Nhưng khi Sally và Ben Drowned xuất hiện để lôi kéo Pencil đi chơi, thì không hiểu sao con bé lại rụt rè nhìn sang tôi hỏi ý kiến, đôi mắt sáng rực đầy nài nỉ của nó khiến tôi đành phải chấp nhận.

Nhàm chán nhìn ba đứa nhóc con chạy nhảy nô đùa ngoài bãi cỏ khô héo trong khuôn viên biệt thự, tôi cảm thấy có chút thất vọng. Giống như mình vừa làm hụt mất một thứ gì đó.

Nhân lúc rảnh rỗi, có lẽ tôi nên đến chỗ Dr.Smiley một chút, có vài vấn đề tôi cần hỏi ý kiến hắn ta.

"Jack, cơn lốc nào lại cuốn cậu đến nơi này vậy?" Dr.Smiley từ bên trong ló đầu ra, khó chịu trừng mắt gầm gừ.

"Smiley, tại sao, cậu luôn nói rằng tôi phải quan tâm đến Pencil?"

Không quan tâm rằng mình đang đứng ngoài hành lang, tôi nhanh chóng hỏi vào thẳng vấn đề.

Dr.Smiley nhướn mày nhìn tôi trong chốc lát, rồi cao giọng nói: "À, đó là vì nó được cậu đem về mà, đương nhiên cậu phải có trách nhiệm..."

"Không phải vậy." Tôi phủ nhận. "Ngay từ đầu, cậu và Slender Man đã khá kì lạ khi nói về Pencil... Hôm tôi đưa nó đến gặp Slender cũng có gì đó không phù hợp, ngay cả Jeff cũng nói rằng Pencil có mùi giống như Slender..."

"... Vậy, ý của cậu là?" Dr.Smiley mất kiên nhẫn cau mày.

"Không lẽ... Pencil thực sự là con của Slender?"

Rầm!

Âm thanh vang lên ngay ở cầu thang bên cạnh phòng làm việc của Dr.Smiley, cả hai theo phản xạ lập tức quay ra xem xét tình hình. Thì ra một chiếc thùng gỗ bị rơi từ trên cao xuống và bên trong có vẻ đựng vài thứ khá nặng, nên khi tiếp xúc với mặt sàn mới kêu to như thế.

Và một đôi bốt dần xuất hiện trước tầm mắt chúng tôi đi về phía cái thùng. Mái tóc nâu đậm xõa tung trên vai, áo khoác xanh có mũ viền lông, khuôn mặt lãnh đạm hướng về phía tôi và Dr.Smiley gật đầu. "Xin lỗi vì đã làm phiền, đây là đồ mà anh đã nhờ tôi."

Clockwork nhặt cái thùng gỗ lăn lóc dưới đất lên đưa cho Dr.Smiley và không chần chừ đi thẳng.

Dr.Smiley ôm cái hộp im lặng trong giây lát rồi quay sang tôi, nói: "Về phòng đi, việc này chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau."

"...Được."

...

Người đàn ông cao lớn ngồi trên chiếc ghế tràng kỉ tối màu, ánh lửa bập bùng trong lò sưởi âm tường hắt lên tường bóng lưng trầm mặc của người đó. Tấm rèm vải nhung nặng nề che kín khung cửa sổ, không cho một tia nắng nào có thể lọt vào trong phòng.

Không khí dường như bị ngưng đọng lại ở giây phút ấy, tiếng lật sách soàn soạt vang lên, mùi giấy cũ thoang thoảng trong không gian tạo nên cảm giác hoài cổ. Hương hồng trà vẫn như mọi khi ngòn ngọt mà đắng chát tỏa khắp phòng, len lỏi qua từng lỗ chân lông.

Tôi dằn nhẹ bước chân tiến vào, mũi giày vừa chạm vào mép miếng thảm trải nhà thì một âm thanh trầm lắng ngay lập tức vang lên. Tựa như thanh âm từ một cây đàn cổ, tuy cũ kĩ mà có sức ép vô cùng lớn, nó khiến tôi có chút ngập ngừng hiếm hoi khi lại gần ông ta.

"Chào buổi sáng, E.J."

"Chào ông, Slender."

Tôi đáp lại theo phép lịch sự và ngồi xuống cái ghế đối diện, thật ra tôi vẫn chưa biết lí do vì sao hôm nay chính mình bị Slender Man đề nghị gặp riêng. Hay là đã có chuyện gì xảy ra khiến ông ta không hài lòng, mà nó lại có liên quan đến tôi sao?

Slender Man từ tốn gấp cuốn sách lại và đặt lên đùi, ông ta quay khuôn mặt trống rỗng về phía tôi, ngữ điệu không nhanh không chậm, nói: "Dạo này cậu vẫn ổn chứ?"

"... Vẫn ổn." Không phải ông ta gọi tôi đến chỉ để hỏi thăm tình trạng thường ngày thôi đấy chứ?

"E.J, cậu có thể gọi đứa trẻ đó vào đây được không?"

Khá nghi hoặc với lời đề nghị của Slender Man, nhưng tôi biết rằng ông ta không có bất cứ lí do gì để làm hại Pencil nên cũng không phản đối. Hơn nữa, nếu Slender Man có ra tay thật thì tôi cũng là người đầu tiên đứng ra ngăn ông ta lại.

Pencil là của tôi, không tôi lẽ lại ngu ngốc đứng đó nhìn kẻ khác phá hủy con bé?

Được rồi, dù sao thì lần của Jeff chính là ngoài ý muốn và tôi vẫn chưa thể xác định được mong muốn của bản thân. Nên khi đó đã gây ra không ít phiền phức cho cả tôi lẫn Pencil.

"E.J, tôi thực sự mong cậu có lời giải thích hợp lí về giả thuyết đứa trẻ này là con của tôi." Slender Man hai tay đan chéo để trước ngực, ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt nhẵn nhụi của khiến ông ta có chút gì đó u ám.

Pencil im lặng nép vào trong lòng tôi, hai tay bấu chặt lấy ngực áo không buông. Hình như con bé không thích ở gần Slender Man, tôi có thể nhận ra cơ thể nó đang khẽ run rẩy.

"Pencil có 'mùi' của ông." Tôi ngắn gọn nói.

"Mùi?"

Âm thanh không nặng không nhẹ, hoàn toàn không bộc lộ một chút cảm xúc gì. Tuy nhiên, tôi có thể nhìn ra ly trà trong tay ông ta có chút gợn sóng lăn tăn.

Biết rằng bản thân đã nói đúng trọng điểm, nhưng trong khi tôi đang suy tính xem có nên tiếp tục bắt Slender Man nói hết ra hay không, thì ông ta bỗng dưng mở lời: "Vì lí do gì mà có thể giúp cậu kiên định đến vậy? Chỉ dựa vào 'mùi hương'?"

"Nó 'tương tự" ông."

"E.J, 'tương tự' là một cụm từ khá rắc rối nếu như cậu nói nó ra vào hoàn cảnh này. Cậu biết chứ?" Slender Man vẫn giữ nguyên thái độ không lạnh không nhạt, âm thanh phảng phất chút gì đó ảm đạm. "E.J, đó không phải là điều cậu nên tìm hiểu."

"Vì sao?"

"... Quá khứ của một người có khả năng giết chết người đó hoặc những người xung quanh."

Tôi nhíu mày, đây đúng là một vụ việc khiến người ta cảm thấy thật kích thích. "Như vậy, tôi sẽ chết à?"

"Đó chỉ là một cách nói ẩn dụ." Slender Man trầm giọng.

"Tôi hiểu rồi." Tôi thực sự rất ghét cái kiểu nói đầy ẩn ý này của Slender, nhiều lúc cảm thấy mình không khác gì một thằng nhóc con bị ông ta khống chế.

Cuối cùng, cuộc nói chuyện kết thúc trong sự trầm mặc đến tột cùng, người lên tiếng trước tiên là Slender Man. "E.J, hiện tại cậu có thể đi rồi. Và trong đầu đừng bao giờ có suy nghĩ kinh khủng ấy nữa."

Quay lưng về phía cửa ra vào, đứng đối mặt với bình hoa duy nhất trong tòa nhà này. Kí ức đột nhiên hiện về những thước phim, tuy đã bạc màu theo năm tháng nhưng những xúc cảm thì vẫn vô cùng rõ nét.

Cô gái với mái tóc vàng rực khẽ nở nụ cười, bàn tay ấm áp chạm lên lồng ngực trống vắng của ông ta.

[Slender, mấy đứa trẻ là tất cả đối với em.]

[Em sẽ bảo vệ chúng.]

[Em cũng sẽ bảo vệ anh nữa...]

[Cho nên...]

[Đừng lo lắng gì cả. Nhé?]

[Slender...]

Kính cẩn chạm nhẹ lên từng cánh hoa vàng rực, tựa như đang hoài niệm về mái tóc mềm mại sáng ngời của người ấy. Đôi mắt trong sáng tràn trề sức sống ấy đã từng nhìn thẳng vào ông ta, đã từng tồn tại vì ông ta.

Nắm tay siết chặt nhưng thứ nắm giữ được bên trong chỉ là sự trỗng rỗng đến tê dại. Một lời thề nguyện, đơn giản như cơn gió thoảng qua, nhưng lại nặng nề dằn vặt đến mức không thể nào buông bỏ.

"Tôi sẽ bảo vệ em... mãi mãi."

Cho đến khi thế giới này lụi tàn.

CONTINUED

...

Video: Vivere La Vita - The Rest: Null Of Silence (Game Cytus - Chapter Symphony)

Aaaa... tôi phải đi đọc lại bộ của bác Slender đây π_π Nhiều lúc cũng thấy bực vì tại sao mình lại cho SE bộ ấy. ~T_T~

Chap này dành tặng cho kamiyohamasaki đã tiếp thêm động lực cho tôi.  ̄﹏ ̄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co