Full Creepypasta Fanfic Eyeless Jack X Reader Tu Thu Han Bien Hoa Tinh Yeu
____POV_(Y/N)________ Tôi sợ hãi muốn chạy đi nhưng đôi chân như không nghe lời nữa, nó run rẩy khiến tôi khuỵ xuống chứng kiến cảnh kinh khủng trước mắt. James rên rỉ yếu ớt rồi dần tắt lịm, anh ta có lẽ đã không cầm cự nổi nữa. Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chờ xem hắn sẽ xử lí mình thế nào Hắn tiến đến gần tôi, không một lời nói hay cử chỉ tức giận. Nhìn chằm chằm, đó là điều mà hắn làm. Đôi bàn tay lạnh lẽo đó chạm vào má tôi, sau đó thì thứ tôi nhận biết chỉ là một cảm giác nóng hừng hực trong người.______ Tôi lờ mờ mở mắt, mọi thứ xung quanh như bây giờ như bị bao phủ bởi một màn sương mỏng. Dụi mắt, tôi lại thấy hình bóng thân thuộc của ai kia đang ngồi trên một chiếc ghế cũ đọc sách. (Hmmm cái này có phi lí quá hông?) -" Tỉnh rồi à?" Mặc dù tầm nhìn không rời khỏi quyển sách nhưng hắn vẫn có thể nhận biết được xung quanh. -"Ngươi..đã..làm gì...James? Hh-" Tôi cố nói rõ từng chữ, cổ họng tôi khô và nóng lắm. Thật là phải khiến tôi phải khó chịu. -"..."-"Trả Lời Đi!" Hắn ta im lặng, cũng chẳng màn đáp lại, chăm chú vào cuốn sách trên tay. Quả là khinh người. -"Đói không?" Một hồi lâu sau hắn lên tiếng. Tôi nhìn hắn có chút bất ngờ, hắn cũng biết nói những câu như thế à? -"Không!" Tôi đáp, mặc dù thế nhưng cơn đói đã tố cáo tôi. Bụng tôi kêu rõ to, ôi tôi muốn độn thổ. -"Nói dối là không tốt đâu"
-"Cô đang cảm đấy" Hắn ta đặt cuốn sách lên bàn ngay ngắn rồi lại ra ngoài, trời đang lạnh như thế mà hắn bước đi như chẳng có chuyện gì. Giờ tôi mới để ý rằng đầu mình được áp một túi nước đá, còn cơ thể tôi thì khá nóng. Có vẻ do tôi chỉ mặc một chiếc áo ấm mà di dưới trời bão tuyết lúc đó, chắc vậy. Nhưng mà hắn đã chăm sóc cho tôi sao, hắn muốn gì.___TimeSkip_________ Hắn ta trở lại với cái túi gì đó...tôi nghi là hắn mang thịt người về. Hắn thảy túi đó lên người tôi, nhưng tôi nhất quyết không đụng đến nó. Ai mà lại dám ăn cơ chứ. -"Quyết cứng đầu?"
-"Thế thì tôi chịu vậy" Hắn từ trên ghế phóng đến chỗ tôi, đè tôi xuống. Cố đút từng muỗng cháo trong túi cho tôi. Tôi cố không mở miệng và chống cự, nhưng hắn có phần cao tay hơn. Hắn hăm doạ tôi khiến tôi phải đành chịu mà cố nuốt từng muỗng thức ăn.-"Ăn hoặc tôi sẽ hôn cô"-Đó là điều mà hắn nói. -"Ummm"Tôi úp mặt vào gối, mặt tôi chắc cũng đỏ ửng cả rồi. -"Ahh, thật đáng sợ"
-"Nè, tôi ngủ như vậy mấy ngày rồi?" -"2 ngày-"Tại sao lại giúp tôi?"-"Đơn giản vì tôi sẽ phải ăn mấy quả thận kia khi nó còn tươi ngon và khoẻ mạnh" Hắn ta nói mà chẳng thèm nhìn lại, chỉ hướng tầm nhìn ra phía cửa sổ. Tôi chả biết trong đầu hắn nghĩ gì nữa. Không thèm nói gì dù một lời, hắn lại đi ra ngoài. Bão tuyết càng ngày càng lớn hơn, có vẻ hắn có việc gì đó gấp nên hắn có vẻ vội vã.__POV_???____Giữa màn tuyết dày đặc, gã đi cuyên nó mà chẳng có chút gì gọi là cản trở. Gã đi rất xa, rất xa ngôi nhà mà có bạn ở đó. Gã đi đến bờ hồ, nước ở đây đông đặc phản chiếu lại bầu trời. Hắn như bị sai khiến mà tiến ra giữa hồ, hắn dừng ở đó chăm chú nhìn vào mặt băng. Tuyết vẫn chưa ngừng nhưng đã có thể thấy thấp thoáng cái bóng của con quái vật mang hình dáng con người nhưng mảnh khảnh và cao đứng sau lưng gã, những cái xúc tu ngoe ngoẩy sau lưng như đe doạ. "Ngươi đang lơ đãng trong những nhiệm vụ mà ta giao, Jack" Những âm thanh như có như không xuất hiện trong đầu hắn, có chút tức giận nhưng cố kiềm nén. "Ngươi bị con nhóc đó làm mất tập trung à?" -"Con nhỏ đó không ảnh hưởng gì đến tôi cả""Ta nghe nói ngươi đã cứu nó từ tay Jeff, đúng không?" -"..." Jack im lặng, trước thái độ đó của Jack. Con quái vật như rất khó chịu nó gằng giọng hơn, mặc dù trên gương mặt nó chỉ trơn nhẵn nhưng vẫn thấy được sự tức giận trên đó. "Trả lời ta, Jack" -"Chỉ đơn giản cô ta là con mồi của tôi trước" "Và cho đến hiện tại ngươi vẫn để con nhóc đó sống?" "..." Lại một lần nữa im lặng, có vẻ con quái vật đó đã mất kiên nhẫn. Nhưng thay vì cáu gắt thì nó lại điềm tĩnh, một hành động lạ lùng từ trước đến giờ cũng khiếm cho Jack cảm thấy có chút là lạ. Nó chỉnh lại cà vạt rồi biến mất trong màn tuyết, tương tự như cái cách mà nó xuất hiện. Trước khi rời đi con quái vật ấy có cuối người, những âm thanh khàn khàn đó lại xuất hiện trong đầu Jack bằng một cách rõ ràng từng chữ. "Ta sẽ tiếp tục theo dõi ngươi, nếu có bất kì hành động nào là lơ đãng hay không thể hiện được sự trung thành thì ngươi sẽ bị phạt. Tin ta đi, những hình phạt mà ngươi sẽ phải nhận lấy sẽ khiến ngươi nhớ đời". End Chap Bùm! Mình ra chap trễ một ngày, mình xin thú tội:D Mà mình định cho lịch chap thế này :D Chap từ 700 từ trở xuống thì đăng sau một ngày. Chap từ 800 từ đến 1200 từ sẽ đăng sau hai ngày. Chap từ 1500 đến 2000 từ sẽ đăng sau ba ngày. (2000 từ là giới hạn của mình cmnr :D) Hết~~ Nếu bạn có ý kiến muốn góp ý cho mình thì cứ nói a~~
-"Cô đang cảm đấy" Hắn ta đặt cuốn sách lên bàn ngay ngắn rồi lại ra ngoài, trời đang lạnh như thế mà hắn bước đi như chẳng có chuyện gì. Giờ tôi mới để ý rằng đầu mình được áp một túi nước đá, còn cơ thể tôi thì khá nóng. Có vẻ do tôi chỉ mặc một chiếc áo ấm mà di dưới trời bão tuyết lúc đó, chắc vậy. Nhưng mà hắn đã chăm sóc cho tôi sao, hắn muốn gì.___TimeSkip_________ Hắn ta trở lại với cái túi gì đó...tôi nghi là hắn mang thịt người về. Hắn thảy túi đó lên người tôi, nhưng tôi nhất quyết không đụng đến nó. Ai mà lại dám ăn cơ chứ. -"Quyết cứng đầu?"
-"Thế thì tôi chịu vậy" Hắn từ trên ghế phóng đến chỗ tôi, đè tôi xuống. Cố đút từng muỗng cháo trong túi cho tôi. Tôi cố không mở miệng và chống cự, nhưng hắn có phần cao tay hơn. Hắn hăm doạ tôi khiến tôi phải đành chịu mà cố nuốt từng muỗng thức ăn.-"Ăn hoặc tôi sẽ hôn cô"-Đó là điều mà hắn nói. -"Ummm"Tôi úp mặt vào gối, mặt tôi chắc cũng đỏ ửng cả rồi. -"Ahh, thật đáng sợ"
-"Nè, tôi ngủ như vậy mấy ngày rồi?" -"2 ngày-"Tại sao lại giúp tôi?"-"Đơn giản vì tôi sẽ phải ăn mấy quả thận kia khi nó còn tươi ngon và khoẻ mạnh" Hắn ta nói mà chẳng thèm nhìn lại, chỉ hướng tầm nhìn ra phía cửa sổ. Tôi chả biết trong đầu hắn nghĩ gì nữa. Không thèm nói gì dù một lời, hắn lại đi ra ngoài. Bão tuyết càng ngày càng lớn hơn, có vẻ hắn có việc gì đó gấp nên hắn có vẻ vội vã.__POV_???____Giữa màn tuyết dày đặc, gã đi cuyên nó mà chẳng có chút gì gọi là cản trở. Gã đi rất xa, rất xa ngôi nhà mà có bạn ở đó. Gã đi đến bờ hồ, nước ở đây đông đặc phản chiếu lại bầu trời. Hắn như bị sai khiến mà tiến ra giữa hồ, hắn dừng ở đó chăm chú nhìn vào mặt băng. Tuyết vẫn chưa ngừng nhưng đã có thể thấy thấp thoáng cái bóng của con quái vật mang hình dáng con người nhưng mảnh khảnh và cao đứng sau lưng gã, những cái xúc tu ngoe ngoẩy sau lưng như đe doạ. "Ngươi đang lơ đãng trong những nhiệm vụ mà ta giao, Jack" Những âm thanh như có như không xuất hiện trong đầu hắn, có chút tức giận nhưng cố kiềm nén. "Ngươi bị con nhóc đó làm mất tập trung à?" -"Con nhỏ đó không ảnh hưởng gì đến tôi cả""Ta nghe nói ngươi đã cứu nó từ tay Jeff, đúng không?" -"..." Jack im lặng, trước thái độ đó của Jack. Con quái vật như rất khó chịu nó gằng giọng hơn, mặc dù trên gương mặt nó chỉ trơn nhẵn nhưng vẫn thấy được sự tức giận trên đó. "Trả lời ta, Jack" -"Chỉ đơn giản cô ta là con mồi của tôi trước" "Và cho đến hiện tại ngươi vẫn để con nhóc đó sống?" "..." Lại một lần nữa im lặng, có vẻ con quái vật đó đã mất kiên nhẫn. Nhưng thay vì cáu gắt thì nó lại điềm tĩnh, một hành động lạ lùng từ trước đến giờ cũng khiếm cho Jack cảm thấy có chút là lạ. Nó chỉnh lại cà vạt rồi biến mất trong màn tuyết, tương tự như cái cách mà nó xuất hiện. Trước khi rời đi con quái vật ấy có cuối người, những âm thanh khàn khàn đó lại xuất hiện trong đầu Jack bằng một cách rõ ràng từng chữ. "Ta sẽ tiếp tục theo dõi ngươi, nếu có bất kì hành động nào là lơ đãng hay không thể hiện được sự trung thành thì ngươi sẽ bị phạt. Tin ta đi, những hình phạt mà ngươi sẽ phải nhận lấy sẽ khiến ngươi nhớ đời". End Chap Bùm! Mình ra chap trễ một ngày, mình xin thú tội:D Mà mình định cho lịch chap thế này :D Chap từ 700 từ trở xuống thì đăng sau một ngày. Chap từ 800 từ đến 1200 từ sẽ đăng sau hai ngày. Chap từ 1500 đến 2000 từ sẽ đăng sau ba ngày. (2000 từ là giới hạn của mình cmnr :D) Hết~~ Nếu bạn có ý kiến muốn góp ý cho mình thì cứ nói a~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co