Full Creepypasta Fanfic Jeff The Killer X Reader Tinh Yeu Tu Ke Sat Nhan
Mặt trời bây giờ đã lên cao, ở đâu đó trong một căn phòng của ngôi biệt thự cũ kỹ. Một cô gái với đôi môi đỏ mọng vẫn còn đang say ngủ.... (Nhạc vl)
.
.
.
.
.
.
.
Những ánh nắng phiền phức rọi lên khuôn mặt tôi, làm tôi thức giấc. Nhìn ra phía khung cửa sổ, dựa vào bầu trời tôi đoán bây giờ cũng đã tầm trưa. -"Aww, mình chưa bao giờ ngủ nhiều đến vậy" Vội sờ soạn chỗ bên cạnh, người lúc tối ngủ cùng tôi đã biến mất, nhưng hơi ấm vẫn còn vươn lại phần nào. Chứng tỏ người đó vừa rời đi thôi. Bây giờ thì tôi mới để ý là tôi đang mặc một chiếc váy ngủ, màu trắng tuyết. Trong khi hôm qua tôi còn mặc bộ đồ lúc tôi ra khỏi nhà. Mà thôi, chí ít thì tôi còn có đồ mặc nếu mà tôi than phiền thì có lẽ Jeff sẽ giết tôi quá.
Mặc kệ nó, tôi bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh được xây ở gốc phòng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi đảo mắt quanh căn phòng. Tôi có thể miêu tả nó bằng hai chữ:
-"Bừa Bộn!!!" Giấy, quần áo, tất...v.v được để lung tung trong căn phòng. Thậm chí còn có vài cây dao ở dưới sàn nữa, thật may mắn khi hôm qua tôi không đạp lên chúng :). Chỗ duy nhất gọn gàng là chiếc giường chỗ tôi nằm, ít nhất thì nó không có quần áo trên đó. Tôi đi quanh căn phòng xem xét và dọn dẹp lại căn phòng cho gọn gàng, đến xế chiều cuối tôi đi ra phía cửa sổ nhìn ánh hoàng hôn buồn bã buôn xuống phía sau cách rừng. Trên bầu trời, những đám mây màu cam nhạt tự do chầm chậm trôi theo cùng những cơn gió nhẹ đang nô đùa. Tôi chưa bao giờ để ý rằng khi hoàng hôn cảnh vật lại tuyệt đẹp như thế, một vẻ đẹp đượm buồn..... Nó giống với cuộc đời tôi..."RẦM"
Tiếng mở cửa thô bạo vang lên làm tôi thôi nghĩ ngợi, khẽ liếc nhìn về phía cánh cửa xem ai là người tạo ra tiếng động đó...__POV_Jeff_______ Tôi vội chạy về dinh thự trong khi đang theo dõi con mồi, vì tôi chợt nhớ rằng từ sáng đến giời tôi quên chưa cho cô ấy ăn (: vừa đến nơi tôi lao vào bếp mặc kệ cho Slender đang tức giận vì tôi đụng trúng ông ta mà không một lời xin lỗi. "JEFF-" Ông ta đang định mắng tôi thì một tiếng vỡ đồ thủy tinh phát ra từ sau vườn khiến ông ta ngừng lại, vội vàng đi xem xét. Nhưng thôi, ai mà quan tâm chứ. Bây giờ việc của tôi là kéo chiếc xe để đồ ăn lên phòng cho (Y/N), sau khi là xong món ăn. Đạp mạnh cánh cửa, tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt... Bây giờ đối diện tôi, một cô gái mặc chiếc váy trắng đang đứng trước cửa sổ. Mái tóc (Dài or Ngắn) màu (tự chọn) được những ánh nắng của buổi chiều rọi vào làm cho lấp lánh, đôi mắt màu (tự chọn) có chút đượm buồn khẽ quay lại nhìn tôi. Đôi môi hồng khẽ mấp máy vì gật mình. Ôi, tôi bị mê mẩn vì vẻ đẹp ấy. Tôi cứ nghĩ (Y/N) là thiên thần,tôi vô thức định đi đến và chạm tay vào mái tóc óng ánh kia, nhưng lại kịp vội ngưng lại. Tôi không muốn làm nhơ bẩn cô ấy, bàn tay tôi đã nhuốm đầy tội lỗi mà không thể rửa sạch. Nếu tôi chạm vào cô ấy, có lẽ tôi sẽ váy bẩn sự tinh khiết kia...Nhưng tôi cũng không muốn em xa tôi, tôi không muốn em thuộc về ai khác. -"Thân xác của em sẽ phải là chỉ của riêng tôi!!" Đang mãi suy nghĩ, nên tôi cứ thừ người ra. Một giọnng nói thanh thoát vang lên, kéo tôi về thực tại.
-"Jeff, anh sao vậy?" (Y/N) nói với vẻ lo lắng rồi bước đến chỗ tôi... -"Tôi không sao" Tôi vội đáp lại.
-"Chỉ là tôi mang thức ăn lên cho cô..." Vừa nói tôi vừa đấy chiếc xe kéo đi. -"À nhỉ, hay là anh ăn cùng tôi đi" Câu nói đáng yêu của em làm tôi bối rối, chỉ biết đáp lại vài tiếng ậm ừ...
.
.
.
.
.
.
.
Tôi và (Y/N) đã cùng nhau ăn tối, bữa ăn thực sự rất vui. Đây là lần đầu tiên từ khi tôi trở thành sát nhân tôi biết được dư vị của hạnh phúc là gì. (Y/N) chính em là người đã mang lại niềm hạnh phúc ấy cho anh... Và chính em cũng là người mà anh yêu nhất....
HẾT CHAP
CÁCH MỘT NGÀY MÌNH SẼ RA CHAP, ĐỂ CHO NÓ BỚT THIẾU MUỐI :V HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÌ NÓ MIỄN PHÍ
.
.
.
.
.
.
.
Những ánh nắng phiền phức rọi lên khuôn mặt tôi, làm tôi thức giấc. Nhìn ra phía khung cửa sổ, dựa vào bầu trời tôi đoán bây giờ cũng đã tầm trưa. -"Aww, mình chưa bao giờ ngủ nhiều đến vậy" Vội sờ soạn chỗ bên cạnh, người lúc tối ngủ cùng tôi đã biến mất, nhưng hơi ấm vẫn còn vươn lại phần nào. Chứng tỏ người đó vừa rời đi thôi. Bây giờ thì tôi mới để ý là tôi đang mặc một chiếc váy ngủ, màu trắng tuyết. Trong khi hôm qua tôi còn mặc bộ đồ lúc tôi ra khỏi nhà. Mà thôi, chí ít thì tôi còn có đồ mặc nếu mà tôi than phiền thì có lẽ Jeff sẽ giết tôi quá.
Mặc kệ nó, tôi bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh được xây ở gốc phòng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi đảo mắt quanh căn phòng. Tôi có thể miêu tả nó bằng hai chữ:
-"Bừa Bộn!!!" Giấy, quần áo, tất...v.v được để lung tung trong căn phòng. Thậm chí còn có vài cây dao ở dưới sàn nữa, thật may mắn khi hôm qua tôi không đạp lên chúng :). Chỗ duy nhất gọn gàng là chiếc giường chỗ tôi nằm, ít nhất thì nó không có quần áo trên đó. Tôi đi quanh căn phòng xem xét và dọn dẹp lại căn phòng cho gọn gàng, đến xế chiều cuối tôi đi ra phía cửa sổ nhìn ánh hoàng hôn buồn bã buôn xuống phía sau cách rừng. Trên bầu trời, những đám mây màu cam nhạt tự do chầm chậm trôi theo cùng những cơn gió nhẹ đang nô đùa. Tôi chưa bao giờ để ý rằng khi hoàng hôn cảnh vật lại tuyệt đẹp như thế, một vẻ đẹp đượm buồn..... Nó giống với cuộc đời tôi..."RẦM"
Tiếng mở cửa thô bạo vang lên làm tôi thôi nghĩ ngợi, khẽ liếc nhìn về phía cánh cửa xem ai là người tạo ra tiếng động đó...__POV_Jeff_______ Tôi vội chạy về dinh thự trong khi đang theo dõi con mồi, vì tôi chợt nhớ rằng từ sáng đến giời tôi quên chưa cho cô ấy ăn (: vừa đến nơi tôi lao vào bếp mặc kệ cho Slender đang tức giận vì tôi đụng trúng ông ta mà không một lời xin lỗi. "JEFF-" Ông ta đang định mắng tôi thì một tiếng vỡ đồ thủy tinh phát ra từ sau vườn khiến ông ta ngừng lại, vội vàng đi xem xét. Nhưng thôi, ai mà quan tâm chứ. Bây giờ việc của tôi là kéo chiếc xe để đồ ăn lên phòng cho (Y/N), sau khi là xong món ăn. Đạp mạnh cánh cửa, tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt... Bây giờ đối diện tôi, một cô gái mặc chiếc váy trắng đang đứng trước cửa sổ. Mái tóc (Dài or Ngắn) màu (tự chọn) được những ánh nắng của buổi chiều rọi vào làm cho lấp lánh, đôi mắt màu (tự chọn) có chút đượm buồn khẽ quay lại nhìn tôi. Đôi môi hồng khẽ mấp máy vì gật mình. Ôi, tôi bị mê mẩn vì vẻ đẹp ấy. Tôi cứ nghĩ (Y/N) là thiên thần,tôi vô thức định đi đến và chạm tay vào mái tóc óng ánh kia, nhưng lại kịp vội ngưng lại. Tôi không muốn làm nhơ bẩn cô ấy, bàn tay tôi đã nhuốm đầy tội lỗi mà không thể rửa sạch. Nếu tôi chạm vào cô ấy, có lẽ tôi sẽ váy bẩn sự tinh khiết kia...Nhưng tôi cũng không muốn em xa tôi, tôi không muốn em thuộc về ai khác. -"Thân xác của em sẽ phải là chỉ của riêng tôi!!" Đang mãi suy nghĩ, nên tôi cứ thừ người ra. Một giọnng nói thanh thoát vang lên, kéo tôi về thực tại.
-"Jeff, anh sao vậy?" (Y/N) nói với vẻ lo lắng rồi bước đến chỗ tôi... -"Tôi không sao" Tôi vội đáp lại.
-"Chỉ là tôi mang thức ăn lên cho cô..." Vừa nói tôi vừa đấy chiếc xe kéo đi. -"À nhỉ, hay là anh ăn cùng tôi đi" Câu nói đáng yêu của em làm tôi bối rối, chỉ biết đáp lại vài tiếng ậm ừ...
.
.
.
.
.
.
.
Tôi và (Y/N) đã cùng nhau ăn tối, bữa ăn thực sự rất vui. Đây là lần đầu tiên từ khi tôi trở thành sát nhân tôi biết được dư vị của hạnh phúc là gì. (Y/N) chính em là người đã mang lại niềm hạnh phúc ấy cho anh... Và chính em cũng là người mà anh yêu nhất....
HẾT CHAP
CÁCH MỘT NGÀY MÌNH SẼ RA CHAP, ĐỂ CHO NÓ BỚT THIẾU MUỐI :V HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÌ NÓ MIỄN PHÍ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co